Chap 49


HyoJin đã chạy khắp cả căn biệt thự rộng lớn. Từ phòng ngủ đến phòng khách, rồi sân thượng, nhưng bóng dáng cô gái mình yêu đâu.

Nỗi lo sợ dần lớn hơn khi HyoJin không gọi được cho Hani. Có việc gì đó xảy ra với cô chăng. Lòng không yên, HyoJin không thể ngồi yên một giây nào. Điện thoại trên tay liên tục gọi, chỉ nghe tiếng chuông, kết thúc mỗi cuộc gọi chỉ có một câu nói đơn giản "Xin chào tôi là Hani, nếu không gọi được mong bạn có thể để lại tin nhắn."

Gọi đến bạn bè của Hani, rồi đi tìm những nơi Hani hay đến. Vẫn là bật vô âm tín, cô đã đi đâu và liệu cô có bị gì hay không?  Rất nhiều câu hỏi chạy liên tục trong đầu HyoJin, chân bất giác đạp mạnh chân ga khi thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi dạo trên vỉa hè gần công viên. Ngay lập tức áp sát, dừng xe và nhào đến ôm cô gái ấy vào lòng. Nhưng rồi...

- Xin lỗi, cô đang làm gì vậy?

Một gương mặt xa lạ, xấu xí mà không, vẫn là nhìn được nhưng không thể so sánh được với Hani. Buông cô gái ấy ra, sự nhầm lẫn tai hại làm HyoJin mất đi không ít thời gian.

- Xin lỗi, tôi nhầm người.

Lên xe đạp chân ga và vụt đi trên con đường đông đúc. Không một giây nào lòng cô yên ổn khi không có Hani bên cạnh. Rồi điện thoại vang lên, một dãy số lạ, lưỡng lự vài giây, HyoJin vẫn cầm nó lên và trả lời.

- Chị HyoJin, Hani đang ở nhà em, chị ấy ngủ rồi.

- Em là Sana.

- Vâng là em, chị đến ngay đi.

- Được.

Quay đầu xe, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, HyoJin đã vô tình tông trúng vào xe của người khác. Đầu xe móp đi khá nhiều, và HyoJin cũng đã bị thương, may mắn là chỉ bị xướt nhẹ ở trán. Để xe ở đó, bắt một chiếc taxi đến nhanh nhà của Sana.

Nhấn chuống liên tục, lòng HyoJin lúc này vô cùng sốt ruột. Bây giờ chỉ mong có thể nhìn thấy Hani, chỉ cần nhìn thấy cô ấy HyoJin sẽ ổn lại ngay thôi.

Sana đến mở cửa một cách nhanh chóng, cánh cửa chỉ vừa hé mở, HyoJin đã lao người vào gấp rút hỏi Sana.

- Hani đâu, cô ấy đâu rồi em.

- Chị ấy ở phòng của em.

Rất nhanh HyoJin chạy vào phòng, thân ảnh quen thuộc làm HyoJin cảm thấy ổn hơn. Cô ấy ngủ rồi, ngủ rất say, rất yên ổn. Lòng HyoJin ngay lập tức dịu lại, thật sự chỉ cần vài tiếng nữa mà không tìm được Hani, HyoJin chắc sẽ cho người lục tung cái thành phố này lên mất.

Mệt mỏi ngồi bên giường, thở nặng nhọc nhìn cô gái mình yêu ngủ say. HyoJin lúc này chỉ cần như vậy là đủ.

Sự im lặng bị phá vỡ, khi Sana bước vào phòng và nhìn HyoJin chằm chằm.

- Chị làm sao thế? Thân thể bị thương bộ không biết à.

Đến lúc này HyoJin mới phát hiện ra, một vệt máu dài trên gương mặt xinh đẹp. Nở một nụ cười gãi đầu rồi lại im lặng một lúc lâu.

- Sao Hani lại ở đây thế?

- Chị ấy đến và nói với em, có ai đó ở bên ngoài biệt thự, và chị ấy nghe tiếng động lạ nên ngay lập tức rời khỏi nhà và đến đây.

- Vậy tại sao lúc nãy chị gọi điện thoại lại không có ai trả lời?

- Vì chị ấy để chế độ rung, em lại phải làm việc nên không biết. Đến lúc nãy mới nhớ mà gọi báo cho chị biết để đến đây.

Đến lúc này thì Hani thức dậy, gương mặt ngáy ngủ đáng yêu hớp hồn hai người đang đứng trong phòng. Sana có chút ngại khi nhìn thấy vẻ mặt đó, ngay lập tức ra ngoài để lại không gian cho hai người.

Điều đầu tiên Hani nhìn thấy là HyoJin với một thân thể quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung và vệt máu trên gương mặt.

- Chị bị làm sao thế?

Hốt hoảng chạy đến xem vết thương cho HyoJin, Hani cảm thấy thật tức giận khi cô gái này không biết tự lo cho bản thân.

Nắm lấy đôi tay đang làm loạn trên mặt mình, HyoJin hôn nhẹ lên môi Hani. Cái hôn như là cách làm bình tĩnh cho tâm hồn cả hai.

- Chị không sao.

.
.

Hehe, đoạn đầu thấy lo sợ hơm, tui đã phải suy nghĩ kĩ lắm về việc nên ngược hay không. Và tui nghĩ là vẫn chưa nên ngược lúc này nên cho ngọt ngào thêm một chút, chỉ một chút thôi rồi sau này ngược mới thấm. Vậy nha, đọc ủng hộ, bấm hộ tui cái bình chọn tui bấm không được 😢 với cả bấm theo dõi tui với, thương thương 😜

👑 Jen 👑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top