Chap 15
Le sau khi tắm xong xoay người đi ra ngoài thì thấy Hani đã cười trong trong chăn ngủ ngon lành rồi.
Khẽ cười nhìn người con gái nằm trên giường. Bỗng Le nghĩ đến việc yêu Hani, cô có thật sự yêu nàng không hay chỉ là tham muốn thể xác. Trong lòng bỗng trở nên rối loạn khi nghĩ đến việc mỗi lần nhìn thấy Hani chỉ muốn ăn nàng, muốn nàng nằm dưới mình mà rên là, cầu xin. Đó là yêu sao, nếu yêu như vậy thì cô xem cô ấy chẳng khác gì mấy con điếm rẻ tiền ngoài kia mất rồi.
Thôi suy nghĩ vẩn vơ trèo lên giường ôm Hani vào lòng mà ngủ 1 giấc thật ngon.
6:00 sáng.
Le thức dậy khi chuông điện thoại đang reo inh ỏi. Solji gọi cô làm gì vào giờ này, công ty không lẽ xảy ra chuyện à.
- Gì vậy Solji.
Le vẫn ôm chặt Hani trong lòng tay thì nghe điện thoại của Solji.
- À, không có gì muốn hỏi xem đi chơi vui không.
- Ngươi rảnh quá nhỉ. Phá hoại giấc ngủ của ta.
Le mắng Solji, có ngủ 1 giấc ngon cũng không yên thật là. Dù sao thì giờ này cũng vừa tốt để đi trượt tuyết. Nên Le cúp máy với Solji đi thay đồ rồi mới gọi Hani dậy.
Lái xe đến nơi trượt tuyết hôm nay không quá đông người nhưng cũng không thể xem là ít được.
Ngồi cáp treo lên nơi cao hơn Hani và Le cùng trượt xuống, cùng chơi trượt bằng ván, cùng cưỡi xe tuần lộc. Cả ngày bên nhau vui vẻ.
Le hình như cảm nhận được mình thật sự là yêu Hani chứ không phải chỉ muốn thể xác nóng bỏng kia. Cùng về khách sạn, hôm nay ngoài trời nhiệt độ xuống những âm 7 độ C. Trong phòng tuy có lò sưởi nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh. Hani rúc vào ngực Le tìm hơi ấm.
- Bảo bối vẫn lạnh hả.
Le nhẹ vuốt tóc Hani hỏi, ôn nhu lạ thường.
- Hơi thôi. Mà Le này.
- Gì vậy, không được gọi tên như thế.
Le nghe Hani gọi tên mình thì tức giận cốc cho 1 cái lên đầu. Làm nàng phải đưa tay lên xoa xoa, môi chu chu ra, làm mặt nũng nịu hờn dỗi với cô.
- Đau người ta.
- Đánh cho chừa cái tật dám gọi như thế. Muốn hỏi gì.
- Mốt chị cũng sẽ bỏ em khi chị chán rồi đúng không?
- Hả. Hỏi gì kỳ vậy bảo bối a~> Ta đây thương bảo bối không hết không lẽ lại bỏ cho người khác cướp mất nga.
Le xoa đầu nàng, cô cũng đã nghĩ kỷ rồi, Hani là người đầu tiên cô cảm thấy muốn trân trọng và bảo vệ, vậy nên sẽ không bỏ rơi nàng.
Hani nghe được câu trả lời như thế cảm thấy an ủi và an tâm hơn nhiều, lại tiếp tục rúc vào ngực Le.
- Bảo bối à hôm nay trời hơi lạnh. Hay là vận động xíu cho bớt lạnh nhé.
.
.
.
Thiếu muối trầm trọng. Lo tập trung cho cảnh H bên kia mà bên này tự nhiên lại cạn ý tưởng.
*Nhóc* bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top