Extra: Chuyện của 2 năm sau


"Một cái kết có hậu, không phải cho sự kết thúc, mà là mở ra sự bắt đầu..."

...

"HeeYeon, mau dậy, hôm nay là ngày quan trọng đấy!", Hyojin lay con người đang dang tay dạng chân ngủ trên giường.

"Cho em ngủ, em muốn ngủ!". HeeYeon cáu gắt trùm chăn lên.

"Mau dậy đi, chúng ta phải đến sớm đó!", Hyojin kiên nhẫn nói.

"Không muốn !!". HeeYeon gào lên, lấy cái gối bịt tai lại.

"Thế thì đừng trách đời bất công!". Hyojin vừa nói, lập tức nhảy lên giường, ôm lấy cục chăn kia, lấy ngón tay cù lét HeeYeon.

"Á há há, buông....hahaha!!!", HeeYeon vốn có máu buồn, không chịu được liền giãy quằn quại trên giường, miệng vừa cười vừa muốn chửi loạn lên.

"Có dậy không thì bảo?!!". Hyojin vẫn trong tư thế ôm lấy phía sau HeeYeon, ghé sát tai cô hỏi.

"Dậy thì dậy!", HeeYeon khó chịu ẩn mặt Hyojin ra, nào ngờ cô ta liền mặt dày ôm chặt, vươn tay kéo theo cả khuôn mặt HeeYeon,  đôi môi mềm khẽ áp lên má cô.

"Chào buổi sáng vợ yêu!".

HeeYeon đơ ra một giây, thẹn quá liền cầm cái gối, bật dậy, ném thằng vào mặt Hyojin.

"Sến súa!!".

Rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

Hyojin bất ngờ bị ném gối có chút choáng, cô ta vừa bỏ gối ra đã không thấy HeeYeon đâu nữa, khuôn miệng khẽ vẽ lên nụ cười.

"Đáng yêu thật!". Hyojin ngả người lên giường, nằm được vài giây liền nhớ ra phải chuẩn bị quần áo cho bà xã cho nên ngay lập tức bật dậy, mở tủ tìm đồ.

Ngay khi HeeYeon đánh răng rửa mặt xong, mở cửa ra đã thấy Hyojin cầm sẵn trên tay hai bộ quần áo, cô ta hỏi.

"Em chọn cái nào? Màu hồng hay xanh?".

HeeYeon đưa mắt nhìn hai bộ đồ, một lúc sau liền với tay tóm lấy bộ màu hồng, quay vào nhà vệ sinh.

Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, Hyojin gật gù, "Hee yeon mà mặc màu hồng thì...."

"Làm cái gì đấy?". HeeYeon  mở cửa nhà vệ sinh vẫn thấy Hyojin đứng đó, hai mắt sáng như sao nhìn lên trời, mặt mũi như bị phởn.

Hyojin nhìn xuống, quả nhiên thấy hài lòng. Bà xã mặc đồ gì lúc nào cũng xinh đẹp hết biết! Huống chi màu hồng lại đáng yêu như vậy!

"Nhìn gì vậy, không mỏi mắt sao?". HeeYeon lừ mắt nhìn cô ta, đi đến bàn trang điểm.

"Không, ngắm vợ yêu thì không mỏi mắt chút nào ý!". Cô ta ngồi lên giường, chống hai tay ra sau, bắt chéo chân, dáng ngồi cực kì sang chảnh đưa mắt ngắm mỹ nữ.

"Dẻo mồm!". HeeYeon khinh bỉ.

Hyojin đứng dậy, vòng hai tay ôm lấy HeeYeon từ phía sau, dùng chất giọng quyến rũ nhất thì thầm vào tai cô, "Chồng nói thật mà!".

HeeYeon bị hơi thở nóng ấm và giọng nói ma mị của Hyojin làm cho đỏ mặt, cô đứng đờ cả người ra. Người này tại sao lại quyến rũ như vậy chứ?!

"A, hình như chồng quên thay đồ mất rồi! ", Hyojin sực nhớ ra là mình vẫn đang mặc đồ ngủ trên người. Cô ta buông tay, quay người đi tìm đồ.

HeeYeon lúc nãy còn tưởng mình chuẩn bị bay lên mây rồi chứ!

Cô quay người theo, giúp Hyojin mặc đồ. 

"Hôm nay...phải làm tốt nhé!". HeeYeon dặn dò trong lúc chỉnh cổ áo vest của Hyojin. Bộ đồ này thật hợp với cô ta, áo sơ mi trắng, vest đen. Ngày này sớm đã đến rồi!

"Ừm!". Hyojin mỉm cười, hôn thật nhanh lên trán Heeyeon.

"Làm gì thế?!". HeeYeon ngẩng lên, dẩu môi ra.

Tất nhiên là Hyojin sẽ bỏ qua giây phút hiếm có này, ngay lập tức áp môi mình lên môi HeeYeon, cảm nhận hương vị ngọt ngào không bao giờ hết quyến luyến này.

Heeyeon bị hôn bất ngờ liền có chút phản kháng, Nhưng ngay khi bị Hyojin áp người lên tủ đồ mới chầm chậm tiếp nhận. 

Nụ hôn đang đến đoạn nóng bỏng đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

"Hyojin, HeeYeon, mau lên, cha đang đợi hai đứa đấy!". Mẹ cô ta nói vào.

"Con biết rồi!". Hyojin nói lớn, sau đó liền quay qua nhìn HeeYeon, nói, "Có lẽ tối nay tính tiếp__".

Nhưng chưa kịp nói hết liền bị HeeYeon ẩn nhẹ ra, chen vào, "Mơ đi!". Cô mở cửa đi ra ngoài, Hyojin liền bám theo.

...

Ở một căn nhà khác...

"A Rin, đừng nghịch cái đó!", Qri đang trang điểm đột nhiên nhìn thấy A Rin cầm lọ phấn lên, dường như con bé đang có ý đồ đen tối.

"Mẹ, con muốn trang điểm giống mẹ!", con bé dùng mắt cún con nhìn cô.

Qri ngây ra, bị cái ánh mắt cún con làm cho mềm lòng. Đứa trẻ này dạo gần đây đột nhiên dần lớn hơn, thực tế nhận thức cũng phải phát triển đến 10 12 tuổi chứ không đùa.

"Được rồi, đến, mẹ trang điểm cho!". Qri bất đắc dĩ đem A Rin ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt cô bé, đột nhiên nhìn nó rất lâu.

"Mẹ? Sao thế ?". A Rin lay tay Qri.

"À không, không sao!". Cô xoa đầu A Rin, khẽ cười.

"Cộc, cộc!". Có tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói có phần mất kiên nhẫn.

"Qri, đã xong chưa vậy?". Là Hyomin đang hết sức bình sinh chờ bên ngoài. Qri nói chỉ mất vài phút để trang điểm thôi, giờ thì hay rồi, nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua mà vẫn chưa mở cửa bước ra.

"Sắp xong rồi, một chút nữa thôi!". Qri nói qua cánh cửa, bắt đầu trang điểm cho A Rin.

A Rin lấy lại trí nhớ cũng tốt, như vậy con bé sẽ được sống với chính mình. Có điều...Qri sợ rằng sau khi nhớ lại mọi thứ, A Rin sẽ quên hết những ngày tháng qua, những ngày tháng làm tiểu bảo bối của Qri và Hyomin. Như vậy thật đáng buồn!

"Làm cái gì mà lâu như vậy? Có trang điểm một chút thôi mà!!", Hyomin ngoài cửa do chờ quá lâu đã bùng phát.

Cửa mở ra, Qri một mặt tức tối, "Chờ thêm một chút có chết ai đâu!".

"Từ nãy tới giờ em đã chờ cả tiếng rồi!".

"Không chờ được thì đi trước đi, tôi không cần cô chờ!!", Qri đóng sầm cửa lại.

"Này Qri!", Hyomin vội gõ cửa, 'Em chỉ kêu chị nhanh lên chút thôi mà! Này!"

Cửa lại mở ra, Hyomin trong chốc lát thở phào, nhưng nào ngờ Qri dắt tay A RIn đi ngang qua Hyomin, không nhìn cô lấy một cái. Thôi chết rồi! TvT

"Umma, chúng ta không đợi Mama sao?". A Rin bị kéo đi vẫn hỏi.

"Không phải chờ!". Qri tức tối kéo A Rin vào ô tô, chốt dây an toàn cho con bé rồi đi thẳng đến cổng tập đoàn Ahn.

Hyomin quay đầu đập vào cửa. Ngu ngốc ngu ngốc mà !!! ;-;


- - -

_Trước cổng tập đoàn họ Ahn_

"Hyomin và Qri sao giờ này vẫn chưa thấy đâu chứ?". Hyojin nhìn đồng hồ, đưa mắt nhìn ra phía cổng.

"Chắc họ sẽ sớm đến thôi, mau lên văn phòng đi!". HeeYeon ẩn người Hyojin đi trong khi cô ta vẫn cứ dõi mắt về phía cổng.

...

"Đã chuẩn bị xong chưa?". HeeYeon quay ra phía sau nhìn Hyojin, người đang hít một hơi thật sâu và thở ra.

Hyojin khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi HeeYeon, giọng ma mị qua tai HeeYeon, "Đã chuẩn bị xong!".

HeeYeon ẩn người cô ta ra, một bộ bực tức nói, "Đồ đáng ghét!!!".

Hyojin chỉ nhún vai, mặt tỉnh queo đẩy cửa bước vào mặc cho Heeyeon có đang bực bội muốn rủa xả đủ điều đi chăng nữa. Bà xã để tẹo nữa tính, bây giờ phải làm chuyện trọng đại!

Hyojin vừa bước vào căn phòng rộng lớn mang phong cách quý tộc, trên tường treo rất nhiều những chiếc đèn tạo hình mỹ nhân ngư cầm bình nước làm bằng pha lê trong suốt, đẹp đến mê li. Trên trần nhà treo bốn cái đèn chùm được kết tinh bởi rất nhiều mảnh đá sa phia nhỏ, ánh sáng vàng trắng sang trọng và cổ điển. Một không gian của giới thượng lưu!

"Các vị, chúng ta có mặt ngày hôm nay để chào đón giám đốc mới của công ty, con gái tôi, Ahn Hyojin!". Ông Ahn vừa dứt, tiếng vỗ tay từ bên dưới rào rào lên. Hyojin đứng phía trên, đưa ánh mắt nhìn xuống, khẽ cười một cách thanh nhã.

"Chào mọi người, tôi là Ahn Hyojin!". Cô ta bắt đầu cất tiếng, giọng điệu cực kì lịch sự, gia giáo. Khác hoàn toàn với giọng điệu biến thái khi nói chuyện cùng HeeYeon.

"Kể từ giờ, chúng ta cùng ở dưới một mái nhà, cùng nhau phát triển công ty, mong rằng mọi người sẽ cùng nhau cố gắng!". Hyojin kết thúc câu nói, cũng không quên dùng nụ cười tỏa sáng của mình làm điểm nhấn. Mà cũng nhờ thế, cô ta đã ngay lập tức chiếm được cảm tình của các nhân viên trong công ty lẫn bên hội đồng điều hành.

Trong đám đông dưới đó, Heeyeon đứng ở góc phòng, cạnh cửa sau, ngoài mặt khó chịu nhìn cái vẻ tươi cười giả tạo của Hyojin, nhưng bên trong thì tự hào không tả xiết. Đây gọi là nội tâm sâu sắc không quản vẻ ngoài của Ahn Hee Yeon giàu lòng vị tha a~

"HeeYeon, con còn đứng đó làm gì? Mau tới đây!", đột nhiên chủ tịch Ahn gọi tên cô khiến cả hội trường đều quay lại.

HeeYeon cười gượng với mọi người, giơ hai ngón vẫy vẫy.

Sao mọi người nhìn cô nhiều quá vậy? Làm ơn quay đi chỗ khác đi mà! Tôi tuyệt đối không phải người tên HeeYeon!!

Bất chợt, HeeYeon cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy, ngước lên, là Hyojin đang nhìn cô cười nhẹ nhàng sau đó ghé vào tai cô, "Đừng sợ, em đang ở cạnh tôi mà!".

Hoa rơi...

HeeYeon nhìn thấy rất nhiều cánh hoa đang bay quanh mình, cô thử với thấp tay, phát hiện ra, tất cả đều là ảo giác hạnh phúc ngập tràn trong tim mà ra.

"Giới thiệu với mọi người đây là Ahn Hee Yeon - vợ tôi!".

Khoảnh khắc đó khi HeeYeon bắt gặp ánh mắt mãn nguyện của Hyojin đang nhìn mình, đáy lòng như muốn tan chảy. Đã hai năm rồi, cái cảm giác này sao cô lại chưa từng cảm thấy tuyệt vời đến thế? Chỉ muốn cứ mãi như thế, trong giây phút hai người có thể cầm lấy tay nhau trước tất thảy mọi người và tuyên bố rằng chúng tôi chính là hai mảnh ghép tình yêu vĩnh viễn không tách rời. Với Heeyeon, thật quý giá!


- - -

Buổi chào hỏi và nhận chức của Hyojin kết thúc đồng nghĩa với việc cô ta và HeeYeon sẽ chính thức trở thành hai con người gắn kết không rời. HeeYeon sẽ là trợ lí của Hyojin và chỉ riêng Hyojin mà thôi! 

"Mama, dì Hyojin với dì HeeYeon lãng mạn quá!!", A Rin kéo áo Hyomin, hí ha hí hửng cười.

"Con thấy thế sao?", Hyomin cười, xoa đầu A Rin.

"Ưm!", nhóc con gật đầu.

"Này A Rinnie, con có muốn thấy mama và umma làm thế không?", Cô ta đột nhiên xảy ra một ý, cười tươi với A Rin.

"Mama có thể sao? Umma đang giận Mama mà!", A Rin mở to mắt.

"Thế con giúp Mama nhé?", Hyomin xoa đầu A Rin.

"Vâng ạ!", con bé gật đầu.

Hyomin mỉm cười với con bé rồi hướng mắt về phía Qri đang nói chuyện với HeeYeon và Hyojin.

Hyojin đúng lúc lại liếc thấy ánh nhìn này của Hyomin, cô ta nhướn mày, bễu môi chọc Hyomin. Ngay đó Hyomin liền lườm lại. Hyojin cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì giả bộ liếc mắt lên trần nhà không thèm quan tâm Hyomin nữa. Chị em bọn này là thế đấy!


- - -

Tối đó Hyojin có mời mấy người anh em bạn bè đến nhà dùng cơm.

Hai năm này, HeeYeon đã đặc biệt học nấu nướng, tay nghề đến giờ có thể nói là có thể băm hành trong 3 giây không chảy nước mắt =)))) cho nên bữa ăn ngày hôm đó là cô và Qri cùng chuẩn bị. 

"Cô, nói thật nhé, có người chị dâu từng là giáo viên chủ nhiệm của mình, em có đôi lúc khó để nói chuyện với cô!", HeeYeon vừa nấu canh vừa nói.

"Thật sao?", Qri bật cười, "Thế thì em cứ gọi tôi là chị dâu đi, nhưng nhớ là phải ngoan trước mặt tôi nghe không, nếu không là tôi phạt đấy!".

Qri vừa dứt, HeeYeon liền ôm bụng cười, sau đó mới đáp, "Đã rõ!", vẻ mặt rõ nghiêm túc.

"Mà...hình như cô, à không chị, chị với chị Hyomin đang giận nhau sao? Em không thấy hai người đi cùng nhau hôm nay!". HeeYeon đột nhiên thắc mắc.

Qri đứng im vài giây, lúc sau mới khẽ cười, "Không có gì đâu, em đừng lo!".


- - -


"Cạn ly vì Hyojin, vì sự nghiệp của cô ấy và cả hạnh phúc của Hyojin và HeeYeon!", tiếng những chiếc ly thủy tinh trong suốt chạm vào nhau, vang lên thanh âm "king".

A Rin cầm cốc nước ngọt lên, nhóc cũng muốn đụng cốc, như thế thật người lớn làm sao!

"Để mama cụng với con nhé!", Hyomin quay sang cầm cái li, chạm vào cái li nước ngọt của A Rin khiến con bé vui vẻ cười tươi.

"Mama cũng cụng với Umma đi!", A Rin kéo tay Hyomin sang bên Qri.

Hyomin chầm chậm đưa mắt lên nhìn người đang ngồi trước mắt, là Lee Qri xinh đẹp của cô ta đó mà sao lại thấy lạnh lùng như vậy?

Có lẽ chưa khi nào Hyomin lại khiến Qri giận như hôm nay,cô ta chưa từng lớn tiếng với Qri như thế, kì lạ là như vậy! Mọi ngày cứ mặt dày làm mọi thứ mình muốn mà không để ý tâm trạng của Qri, hôm nay lại mạo phạm to tiếng, chắc là đã khiến cô ấy giận muốn bùng nổ rồi?!

Hyomin nghía thấy ánh mắt lạnh như băng của Qri, rất biết điều liền chỉnh lại tư thế ngồi, thầm nghĩ, "A Rin, con chọn không phải lúc rồi!".

Hyojin nhìn hai người lớn hơn mình kia, một là chị gái, một là giáo viên mà sao cảm giác như nhìn hai đứa con nít đang giận hờn vu vơ mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

"Nào tới, chúng ta cùng cạn ly lần nữa!", Hyojin lên tiếng cứu thế cái bàn ăn đang chuẩn bị đóng băng.

Hôm đó Hyomin đột nhiên uống rất nhiều rượu, bao nhiêu ly rót ra đều uống bằng hết mới đặt ly lên bàn. Cho đến lúc cô ta không chịu nổi nữa mà gục xuống bàn.

"Trời ạ cái bà này!", Hyojin lấy tay vỗ vỗ trán mình, "Tưởng tựu lượng mình cao lắm chắc?"

Đang tính đi tới đỡ Hyomin lên phòng mình, A Rin đột nhiên kêu lên, "Dì Hyojin, Umma con cũng mệt rồi, dì cho nhà con ngủ nhờ nhé?".

Qri quay ra nhìn nhóc con.

"Ừm, được!", Hyojin ngay lập tức đồng ý.

"Umma, umma dẫn con đi!", A Rin đưa tay cho Qri, chờ cô dẫn về phòng ngủ. Qri cũng đành đứng dậy, dắt nhóc con đi.

- - - 

Hyojin đặt Hyomin xuống giường, quay qua Qri nói, "Em xuống bên dưới, mọi người cứ thoải mái nhé!", cô ta đóng cửa phòng lại.

Qri đưa A Rin đến bên giường, liếc mắt qua phía Hyomin, ngay đó liền phì một tiếng.

A Rin nằm vào giữa, vỗ vỗ nhẹ vào giường ý muốn Qri nằm xuống. Cô cũng chiều con bé. Vừa nằm xuống, A Rin đã lấy tay cô vòng qua người mình, nhắm mắt ngoan ngoãn.

"Ngủ nào umma!", A Rin thay lời chúc ngủ ngon.

Qri mỉm cười nhìn nhóc con đáng yêu, sao mà nó dễ thương quá đi mất?!

 - - -

Qri cũng có mệt thật nên nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. A Rin chợt mở mắt, nhìn lên Qri, hươ tay trước mắt cô, không có phản ứng, ngủ rồi! Sau đó liền nhìn sang Hyomin, mama của nhóc cũng đang ngủ say rồi!

A Rin bỏ tay Qri ra khỏi người, thật khẽ khàng! Nhóc trượt người ra khỏi chăn, đi rón rén đến bên Hyomin, ẩn người Mama mình vào chỗ Umma bởi vì không thể đụng vào chỗ Umma được. Lúc đó Qri cũng đang mò mò theo phản xạ tìm kiếm đứa nhóc bên cạnh, chạm đúng vào Hyomin liền ôm lấy cô ta.

A Rin cười toe toét rồi khẽ rời khỏi phòng. Con bé nó di cư sang phòng của ông bà Ahn.

"A Rin, cháu chưa ngủ sao?", ông Ahn đang ngồi xem báo đẩy gọng kính lên.

"Cháu không muốn phá vỡ giây phút lãng mạn của Umma và Mama!", nó cười, rõ là đang vui vẻ lắm.

"Lại đây với bà!", Bà Ahn vẫy cô bé lại. Cháu nào cũng là cháu, dù là con nuôi hay con ruột, nếu Hyomin đã hết lòng yêu thương con bé thì ông bà Ahn cũng vậy.

Trước khi nhắm mắt đi ngủ, A Rin lại cầu nguyện một lần nữa, "Ông trời ơi, mong là Umma sẽ không giận Mama nữa!". Nhóc con lăn ra ngủ say quên trời đất luôn!

- - -

Sáng hôm sau, ánh sáng nhẹ hắt vào tấm rèm, chiếu lên chiếc giường màu trắng, nơi mà Qri vẫn đang ôm lấy Hyomin. Một buổi sáng nhẹ nhàng với những âm thanh líu lo của đàn chim đang mở phiên chợ trên cành cây trong vườn.

Qri khẽ chầm chậm mở mắt, phía trước mắt một mảng ánh sáng, rồi dần hiện rõ, là đôi mắt diễm lệ đang  ngắm nhìn cô, là đôi môi đang khẽ cười, là bàn tay mịn màng ấm áp đang vuốt lấy má cô. Tất cả đều là Hyomin.

"Chị dậy rồi sao?". Chất giọng trầm khàn của Hyomin đã lâu lắm rồi Qri không được nghe, hiếm khi như vậy, Hyomin chỉ dùng chất giọng này khi mà cô ta thật lòng nói một điều gì đó.

Mà Qri lại không muốn nghe nó lúc này dù cô còn nhớ rõ, mình đã say đắm Hyomin cũng một phần nhờ chất giọng quyến rũ này.

Qri ấn tay Hyomin, bật dậy, tính chạy khỏi giường, nhưng ngay lập tức cánh tay bị kéo giật lại. Cô ngã vào giường, rất nhanh Hyomin liền áp Qri xuống.

"Buông!", Qri lạnh giọng.

"Không buông!", Hyomin lắc đầu, càng gắn chặt tay Qri xuống giường, hai bên đùi kẹp chặt lấy chân Qri.

"Cô__".

"Em xin lỗi!".

Lời xin lỗi bất ngờ khiến Qri ngớ người ra. 

"Là em sai rồi! Đã không hiểu cho cảm giác của chị mấy năm qua, đã ương bướng điều khiển tình yêu mà vốn dĩ dành cho cả hai chúng ta theo ý mình! Tha lỗi cho em!". Hyomin cúi gằm mặt, ngữ điệu đau lòng, nước mặt đã khẽ rơi.

Hyomin biết mình sai, có lẽ Qri sẽ không tha thứ cho cô, nhưng thà một lần nói hơn là không bao giờ nói.

Bất chợt, Qri nói, "Buông tay ra!".

Hyomin nghĩ, có lẽ là thế, cô ta đã cố, nhưng là quá muộn rồi.

Cô ta vừa buông tay Qri ra, cô ngay lập tức tiến đến, ôm thật chặt Hyomin.

"Biết lỗi là ngoan, tôi sẽ tha lỗi cho em, em Hyomin!". Qri lấy hai tay bóp lấy mặt Hyomin, dứt lời liền hôn thẳng lên môi cô ta. Giận dỗi như vậy Qri cũng chẳng muốn, chỉ là lúc đó đột nhiên bộc phát nên to tiếng, sau đó cũng chẳng dám mở lời! Nếu Hyomin không nói, Qri sẽ im lặng!

Phía sau cánh cửa, A Rin chờ đã muốn mỏi chân, con bé cứ cố nhòm mãi, sau đó liền cười hí ha hí hửng. Đột nhiên có người gõ gõ vào vai, nhóc giật mình quay ra.

"Rồi, đến đây thôi, trẻ con không được xem tiếp!", Hyojin ngoắc tay, vỗ vỗ cái đùi mình.

"Nhưng mà__".

"Đi ăn sáng đã nào, để umma mama cháu riêng tư!", Hyojin nói với A Rin.

Hài hước thật, cô gái này trước này đây từng là đứa con gái theo đuổi mình, còn tính hạ sát Heeyeon, thoắt cái lại là cháu gái mình! Cuộc đời sao chưa từng hết hài như vậy?

- - -

"Hôm nay cháu ở nhà với ông bà, dì với dì Hyojin phải đi làm nghe không? Đừng làm phiền mama umma cháu nhé!" HeeYeon để tay lên vai A Rin, dặn dò.

Con bé rất biết ý, gật đầu ngoan ngoãn.

Lúc lên xe Heeyeon liền kéo góc áo Hyojin, hai má cô hồng phớt, "Hyojin này...".

"Sao vậy?", nhìn Heeyeon như vậy Hyojin còn tưởng cô bị bệnh không chứ.

"Mình nhận nuôi con đi!". 

Hyojin liếc sang nhìn cô, sau đó im lặng.

Heeyeon bĩu môi, người gì đâu mà!

Nhưng lúc đến công ty:

"Chị Jeon, tôi có thể nói chuyện với chị về thủ tục nhận con nuôi không?".


- - -

"Đã bên nhau từng ngày từng ngày như thế, có những thăng trầm ta cùng nắm tay bước qua,  có những niềm vui ta ôm lấy nhau mà trân trọng. Hạnh phúc với người ta là nhà cao cửa rộng, là tiền tài phú quý. Còn với đôi ta, hạnh phúc là nhìn thấy nhau trong mắt, là giận dỗi mà vẫn yêu thương, là cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho cả hai. Như thế cũng là một loại hạnh phúc đơn thuần mà không phải ai cũng có được!".

- - -

Hậu cung của ta còn ai không? Ta nhớ mọi người! Là ta quá tệ, bỏ bê mọi người! Ta bận thi Trung khảo quá, kế hoạch fic tiếp có lẽ phải để hết tháng 6, lâu quá rồi, phải không? Nhưng có như thế, có thời gian chuyên tâm viết thì fic mới được chuẩn bị kĩ lưỡng, dù sao nó cũng tiểu hài tử của ta mà ;-; Thỉnh các phi tử thông cảm a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top