Chap 9
...
Sau khi nằm ình người trên giường bệnh, cô y tá nói rằng Hee Yeon bị rối loạn tiêu hóa. Lí do là vì thường hay ăn uống vô tổ chức không đúng giờ.
Hee Yeon hối lỗi chăm chú nghe cô y tá dặn, sau đó uống thuốc rồi lại nằm chềnh ềnh dang tay dang chân ra, khuôn mặt có chút phơ bờ mệt mỏi.
Ôi đầu tôi...chóng mặt quá!
_____
Một tiết học kết thúc, Jung Hwa lại mở điện thoại ra nhắn tin.
"Elly, chị vẫn đang ở lớp sao?".
Ngay lập tức có tin nhắn đáp lại.
"Không! Ở sân bóng!".
"Lại bỏ tiết à? :)))".
"Ừ!".
"Em ra đó với chị nhé? :3".
"Không cần!".
Jung Hwa thấy hơi bất mãn. Tại sao câu nào HyoJin cũng trả lời cộc lốc với cô thế?
Khỏi nói, Jung Hwa cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt và ngữ điệu của chị.
"Này, em hỏi! Có còn yêu em không?".
Và cô bắt đầu căng mắt chờ tin hồi đáp.
Nhưng phải sau đó gần một phút mới có tin nhắn từ Ahn tiểu thư.
"Ừm!".
Ừm?
Ừm là sao?
Ừm không phải là dạng trả lời thích đáng cho câu hỏi này.
Câu trả lời chỉ có hai mẫu mà thôi.
Một là Có.
Hai là Không.
Jung Hwa thôi nhắn tin, lấy lưỡi quét qua răng dưới, sau đó nhìn vào dòng tin nhắn, kêu lên một tiếng,"Geez!!", rồi ném điện thoại vào cặp.
____
HyoJin chờ khoảng 20 giây sau đó, thấy không còn tin nhắn mới đem điện thoại cất đi.
Cô ta cúi người đem quả bóng rổ nhặt lên, chạy một đoạn rồi vòng người, bật nhảy lên và làm một cú lays up * đầy kĩ thuật.
*Lays up: lên rổ.
Quả bóng lọt qua rổ, ngoan ngoãn lăn đến chân HyoJin rồi dừng lại.
"Chị HyoJin!!", phiá sau, một tiếng nam trầm sang sảng gọi tên cô ta.
Cô quay người lại, hàn khí trong mắt vẫn gĩư nguyên.
"Chán à? Để em chơi với chị!", anh chàng cao kều nhướn mày nói.
"Thích thì chiều!", Hyo Jin khẽ nhếch mép cười, ngón tay xoay xoay quả bóng trên tay hất về phía chàng trai.
Chàng trai chạy lên, ngay lập tức, bị Hyo Jin chặn lại, anh ta xoay người, đập bóng đất, rất nhanh lướt qua bức từơng ngăn HyoJin.
Nhưng cô ta không dễ dàng để đối thủ qua mặt, tiếp trục chiến thuật phòng thủ man to man*, cô ta hoàn toàn không có ý định xông vào cướp bóng, mà cái chính là muốn để cho ý định làm một cú dunk* hoàn hảo của chàng trai kia thất bại kià.
*Man to man: Một kèm một.
*Dunk: Úp rổ.
Chú không qua mặt chị dễ thế được đâu!
Và rồi khi Hyo Jin nhìn ra người đang bị chặn từ mọi phiá mà không có cơ hội thực hiện cú dunk, cô ta phát hiện ra ý định mới của chàng trai. Anh ta sẽ làm một cú hookshot*.
*HookShot: Giơ cao và ném bóng bằng một tay.
Có sáng tạo đấy!
Nhưng chưa đủ đâu!
Cô ta nhếch mép mỉm cười, trước khi chàng trai kịp thực hiện ý định của mình, cô ta sớm đã nhảy cao lên một bước, cùng lúc quả bóng được tung lên. Bằng một cái gẩy tay nhẹ, quả bóng bị bay ra khỏi quy đạo, đáp thẳng dưới đất.
Chàng trai sững sờ nhìn Hyo Jin vừa đặt chân xuống đất. Anh ta không thể tin được là mình laii thua HyoJin.
Anh ta đã tập thật chăm chỉ. Tập rất nhiều và chỉ có mong muốn là người đầu tiên đánh bại Ahn HyoJin trong trường này.
Và đây đã là lần thứ 99 từ lúc vào trường đến giờ mà anh ta đã giao đấu với HyoJin rồi.
Mặc dù chị ấy là con gái. Tuy nhiên khả năng chơi bóng không thể nào tuyệt mĩ hơn.
Chính là anh ta nhận ra, khả năng quan sát của HyoJin rất tốt.
Sẽ không ai có khả năng đánh bại chị ấy trong cái trường này đâu.
Chị ấy còn nhiều lần được cử làm đội trưởng đội bóng rổ trường để thi giải thành phố cơ mà.
Nhưng lạ là chị ấy không bao giờ nhận lời cả.
Đúng là giấu tài mà!
Chàng trai nhủ thầm. Cảm thấy tiếc thay cho Ahn tiểu thư.
"Trời ạ, em lại thua rồi!", ChanYeol kêu lên khi nhìn quả bóng đang nằm dưới đất.
Anh thở hổn hển, cứ tưởng sau pha go over the back* thì sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự kìm vây của HyoJin và chạy thật nhanh để úp rổ.
*Go over the back: Đưa bóng qua lưng.
Nhưng, ChanYeol đã phạm sai lầm khi dẫn bóng, anh mất tập trung khi vượt qua chị và rồi chỉ trong nháy mắt, chị lập tức chạy rồi xoay người cản anh ta.
Chị ấy đã luyện những kĩ thuật chơi bóng xuất sắc đó ở đâu chứ?
"Không biết bao giờ mới gặp được đối thủ xứng tầm nhỉ?", Hyo Jin khẽ lắc đầu thở dài.
Cái trò bóng rổ này đang dần làm cho HyoJin chán ngán rồi!
Chơi bóng hai người mà cảm thấy như tự kỉ một mình vậy!
_____
"Kìa con bướm vàng kià con bướm vàng~", Hee Yeon thơ thẩn nằm trên giường hát, hai tay hoa lên múa xuống, âm giọng thì như gà mắc tóc, lúc thì trầm xuống lúc thì rống loạn lên.
Cô y tá ngồi ở phòng bên cạnhl bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lôi tai nghe bật nhạc do ca sĩ đích thức hát.
Haii, thật dễ chịu làm sao..
Đây mới chính là tiếng hát của nữ thần a...
Cánh cửa phòng y tế mở ra, một cậu trai da trắng mũm mỉm, đáng yêu bước vào.
"Thưa cô, cô cho em xin một chiếc băng urgo ạ!", cậu khẽ nói.
Cô y tá bật nhạc quá to, không nghe thấy cậu nói cái gì, chị loáng thoáng nhìn qua.
Sau đó nghĩ hình như cậu ấy hỏi tại sao mình nghe nhạc liền chỉ tay sang phòng bên cạnh.
Cậu nhìn theo hướng đó, rồi cúi đầu cảm ơn.
Bên đó có ai đang tiêm sao?
Cậu mở cửa bước vào.
"Cháu vẽ ông mặt giời, miệng ông cười rụng răng, như miệng cười ông lão!!! Ah Yeah!!", Hee Yeon bắt đầu lên cơn phởn cầm lấy cha nước ở đầu giường nằm sõng xoài trên giường bắn rap trong trạng thái không tỉnh táo.
Bụng thì hết đau nhưng còn đầu thì hình như chấn thương mạnh quá nên sinh ra ảo giác mất rồi.
Cậu trai đứng ở cửa sững người.
Cái gì thế này?
Cô gái này bị làm sao thế?
Không lẽ vừa rồi gặp chấn thương não bộ tệ hại lắm??
Cậu đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm chỗ để băng urgo. Trong lúc cậu đang làm thế, Hee Yeon vô tình đưa mắt nhìn về phiá cửa lúc đang hát quên hết sự đời.
"C-Cậu làm gì ở đây vậy?", cô ngồi dậy lúng túng lên tiếng hỏi.
Đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ về những điều mà bản thân cứ ngang nhiên làm như lúc bị đau đầu ở Mỹ, cô mới nhận ra, đây là trường học và đây là Đại Hàn Dân Quốc.
"E..em tìm cái băng..", cậu giật mình nói.
"Hả? Tìm cái gì cơ?", Hee Yeon nhíu mày, cô lên giọng.
"À, cái...cái băng Ur...", Cậu bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Hee Yeon dọa sợ. Tự dưng lại lắp bắp.
"CÁI GÌ??!", Hee Yeon kêu lên,"Em là trai hay gái đấy??!!", cô đưa mắt hoảng hốt nhìn người kia từ đầu đến chân, rồi lại từ khẽ chân lên đỉnh đầu.
Kì lạ!
Rõ ràng là giọng con trai, nhưng mà lại là con gái sao?
"À, là Tomboy đúng không?", Cô reo lên như kiểu vừa tìm ra được điều gì đó đầy tính bí ẩn lắm.
"Ôi dào, con gái với nhau thì mấy chuyện đó không cần bối rối, cứ nói thẳng ra!!", Hee Yeon hớn hở cười,"Cơ mà ở đây cũng có sao?", cô lại tiếp tục.
Người kia: Sấm chớp mây đen giật đùng đùng trên đầu, mặt cậu đen lại một mảng.
Người này thật....
"Con...trai, em là con trai..", Cậu cố gắng vượt qua cơn choáng váng nói.
Cái gì?
Con trai sao?
Hee Yeon mặt cứng đờ như đá, mắt cô trợn lên, khóe môi giật giật.
Quạ đen bay vòng vòng trên đầu...
A, xấu hổ chết tôi!!!
"C-Chị xin lỗi!! Chị thực sự không cố ý nói thế!! Chị thực sự xin lỗi!!", Hee Yeon cuống quít ngồi hẳn dậy, quỳ lên hai chân cúi đầu xin lỗi.
BaekHyun cười trừ,"Dạ..không sao, không sao ạ...".
Thực ra đang bị chà đạp lòng tự trọng và hình tượng ghê gớm.
"Em tìm cái băng Urgo ạ!", cậu bé nói.
"À, vậy hả?", Hee Yeon ngước mặt nhìn cậu, "Lúc nãy chị thấy cô y tá mở cái tủ đằng kia ra lấy thuốc, có lẽ ở bên trong có đấy!", cô chỉ tay về phiá chiếc tủ trắng.
"Ồ, em cảm ơn!", cậu bé cúi gập người cảm ơn.
"Ờ! Thế...nhóc tên gì? Lớp nào? Nhà ở đâu? Bố mẹ anh chị có khỏe không? Ngày ăn mấy bát cơm?..", Hee Yeon vừa sửa lại quần áo bị giày vò nhàu nhĩ và chiếc gối sau đầu, mồm liến thoắng một hồi.
Cậu bé bị dọa sợ.
"Sao không trả lời chị? Nhóc này thế mà gĩư giá ghê ha?", Cô trêu chọc.
"Khô-không phải, em đang tính trả lời mà!", Cậu bé xua tay nói.
"Thế nói đi!", Hee Yeon để tay ra sau gáy ngả đầu lên gối, mắt nhìn cậu bé chờ đợi.
"Em là Byun BaekHyun, lớp 10A, nhà ở xxx, bố mẹ anh trai đều khỏe, một ngày em ăn...một,hai..À, là hai bát cơm ạ!", BaekHyun lẩm nhẩm đếm rồi giơ 2 ngón tay lên.
"Tốt! Ăn thế mới lớn được!",Hee Yeon gật gù.
BaekHyun đang tính tìm băng Urgo thì lại bị gọi lại,"Em làm sao mà phải dán băng?".
BaekHyun lại phải quay người trả lời,"Em bị xước đầu gối ạ!", rồi lại xoay vào tìm.
"Thế hả? Đi đứng kiểu gì mà xòe thế? ", Hee Yeon lại tiếo tục hỏi.
"Không phải, là em bê sách trả cho thư viện nên không may bị ngã!", BaekHyun nhẫn nhịn trả lời tiếp.
"À ra thế! Khổ thân, lần sau nhờ người khác mang hộ cho!", Hee Yeon nói với vẻ thương cảm.
"Em là lớp trưởng nên phải bê trả! Công việc rồi chị ạ!", cuối cùng BaekHyun cũng tìm thấy băng dán cho cái đùi trầy xước đang đau rần rần do cứ bị đứng trả lời nãy giờ.
Cậu nhanh chóng bóc nó ra rồi dán vào.
"Này, em biết dán không? Dán nhầm là không khỏi đâu!", Hee Yeon tiếp tục độ nhây của mình.
"Không em biết mà!", BaekHyun mỉm cười gượng.
Tôi 15 tuổi đó bà chị ==
"Thôi em về lớp đây, chị ở lại!", BaekHyun cúi đầu lần nữa trước khi mở cửa đi ra.
Sắp thoát khỏi bà chị thần kinh không bình thường này rồi.
"Khoan đã!", cô kêu lên,"Trông nhóc có vẻ được đấy, làm bạn với chị nhé?".
"Làm bạn?", BaekHyun hỏi lại. Cổ họng cứng đờ khô rát.
"Ừ! Tại chị mới vào trường nê cũng chưa có kết bạn gì cả!", cô ngồi dậy, đem hai tay chống ra sau.
"Dạ vậy được ạ!", BaekHyun cười ngượng đáp lại.
Sau khi BaekHyun rời đi, Hee Yeon lại tiếp tục khúc ca trẻ thơ và tới hồi cao trào nhất, cô bật dậy nhảy lên.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng lại đột nhiên mở ra.
Và...
Người đứng ở cánh cửa nín lặng.
_End chap 9_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top