Chap 8

...

Đang nằm dài ra bàn, điện thoại HyoJin đột nhiên reo lên, cô ta uể oải lôi điện thoại ra, kéo phần nghe màu xanh, áp vào tai.

"Alô!".

"Elly, chị đến lớp chưa?", Jung Hwa vui vẻ hỏi.

"Rồi!", Hyo Jin kéo dài giọng, hai mắt vẫn nhắm tịt vào.

"Chị mệt sao?", cô hỏi thăm.

"Không, buồn ngủ!", Hyo Jin vẫn gĩư nguyên ngữ điệu và trạng thái nói điện thoại.

"Tối em đến nhà chị ăn cơm nhé?", Jung Hwa dường như cảm thấy Hyo Jin đang không hề chú ý nghe mình nói.

Cô cảm thấy HyoJin dường như ngày càng lạnh nhạt với cô. Cô nhớ lúc mới yêu nhau, chị ấy rất hay hỏi thăm, rồi mua quà tặng cô. Lúc nào cũng nói yêu cô, rằng cô quan trọng với chị ấy ra sao.

Nhưng Jung Hwa bắt đầu nghi ngờ tất cả những lời ong bướm đó.

"Tối nay?", Hyo Jin hơi lên giọng, "Ừ!", cô ta khẽ nói.

"Vậy đi!", Jung Hwa nói rồi tắt máy.

Hyo Jin lại ngán ngẩm nằm dài ra bàn, đem chiếc điện thoại ném bừa vào ngăn bàn.

Cả lớp ồn ồn ào ào nói chuyện, Hyo Jin cũng chả buồn quan tâm, cô ta không có tâm trạng.

Đột nhiên một không khí im lặng đột nhiên khiến HyoJin ngạc nhiên, cô ta khẽ ngẩng đầu lên.

"Chào buổi sáng các em!", Cô giáo Lee tươi cười nói.

"Chúng em chào cô!", cả lớp đồng thanh nói, tất nhiên là ngoại trừ Hyo Jin.

"Hôm nay lớp ta sẽ đón một học sinh mới!", cô quay qua cửa gọi,"Mau vào chào các bạn đi em!".

Cánh cửa nhẹ mở ra, Hyo Jin chau mày, chứng kiến xem ai sẽ đối tượng bắt nạt mới của mình.

Ahn Hee Yeon tự tin bước vào, cô mỉm cười nói với chất giọng hùng dũng,"Hello, tớ là Ahn Hee Yeon, học sinh mới! Mong mọi người giúp đỡ nhiều!", cô cúi người vù một cái lại ngẩng lên cười.

Cô Lee khá ngạc nhiên, những học sinh mới khác ai cũng rụt rè lại tỏ ra nhút nhát. Cô gái anh hùng này là ai đây?

"Để xem lớp mình còn chỗ nào không?", cô Lee đưa mắt nhìn quanh lớp. Ngạc nhiên là lớp đã hết sạch bàn, à không, thực ra là còn một chỗ ngay bên cạnh Ahn tiểu thư.

Hee Yeon cũng đưa mắt nhìn theo cô Lee, rất nhanh liền nói,"Em ngồi chỗ đó!", chỉ vào chỗ cạnh Hyo Jin.

Toàn thể cả lớp đứng hình.

Ai ai cũng trầm trồ nhìn cô gái anh hùng kia, cô ta là ăn gan trời sao?

"Được rồi, em về chỗ đi!", cô Lee gật đầu, đẩy gọng kính lên.

"Không được!!", Hyo Jin đập bàn la lên. Ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung với Hee Yeon. Giọng điệu vô cùng quyết liệt.

"Em có ý kiến sao Hyo Jin?", cô Lee ngẩng đầu lên hỏi.

"Bàn này là của em! Không ai được phép ngồi!", Hyo Jin quyết định bảo vệ chiếc bàn này.

"Cô bạn xinh đẹp, cô không nỡ chia sẻ chiếc bàn cho bạn học sao? Như vậy thật xấu tính!", Hee Yeon nắm lấy quai cặp, đánh mắt nhìn đi phiá khác mà lời nói chủ chính nhắm vào Hyo Jin.

Ahn tiểu thư bị chọc tức, cô ta nói, "Cô căn bản không phải học sinh, cô là...", đang tính chỉ vào mặt cô ta nói, một bàn tay như bàn vả đập bộp vào mồm Hyo Jin khiến cô ta bất ngờ giật về sau.

Hee Yeon trợn lớn mắt, cô chỉ tính bịt miệng cô ta lại, nào ngờ mạnh tay quá tát thẳng vào mồm người ta.

Tội lỗi, tội lỗi!

Cả lớp tái xanh mặt, nuốt nước bọt đánh ực, đứa nào đứa đấy ngồi chờ trò vui sắp xảy ra.

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý...", Hee Yeon liên tục cúi người xin lỗi. Thực sự là cô không cố tình làm thế!

Hyo Jin ban đầu vẻ mặt như chuẩn bị giết chết Hee Yeon luôn rồi, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đợi trò vui của đám học sinh. Cô ta thầm nghĩ, lúc này căn bản chưa thể hành động, những trò đó để giờ giải lao tính tiếp.

Cô ta nhếch mép cười, đưa tay xoa xoa miệng, sau đó nhướn mày nói,"Nể tình cô bạo dạn hành đồng, tôi độ lượng cho cô ngồi!", Hyo Jin nói rồi ngồi xuống ghế của mình, nằm nhoài người ra bàn ngủ.

Cả lớp lại đứng hình, hôm nay là trời mát đột xuất hay sao??

Không đúng, dự báo thời tiết nói gần trưa nắng to vỡ đầu, gì có chuyện mát với mẻ gì ở đây?

"Các em mở trang 61 chúng ta học tiếp!", Cô Lee im lặng nhìn tất cả hành động vừa này mà không nói gì, không phải cô sợ Hyo Jin, cũng không phải cô thấy phiền phức, mà là đang theo dõi động tĩnh, lời nói, hành động, nét mặt của hai em học sinh đó.

Hai đứa này quen biết nhau.

Cô nhóc Hee Yeon kia là Hàn kiều.

Tại sao cô Lee biết?

Phát âm tiếng anh rất tốt!

Hai em ấy đã cãi nhau ít nhất một lần.

Và lại vì sao ư?

Ngữ khí của Hee Yeon rất khiêu khích và hành động chống đối của Hyo Jin rất quyết liệt.

Cô đưa ra kết luận.

Quả không uổng phí 3 năm học nghành chuyên gia tư vấn tâm lí mà.

Cô Lee biết, làm một giáo viên mà thấy chuyện này, phải can ngăn, phải hành động, phải ngăn chặn lại. Nhưng, cô sẽ không làm thế.

Đúng thế! Không phải làm gì cả!

Ahn Hee Yeon kia hoàn toàn có khả năng chống lại Hyo Jin, không những thế còn có khả năng biến Hyo Jin thành của mình nữa kià.

Cô khẽ mỉm cười quay lên bảng viết bài.

____

Hee Yeon lôi sách vở lên bàn, đang ghi bài chăm chú, đột nhiên cô cảm thấy khá đau bụng.

Quái, sáng nay đã ăn uống gì đâu?

Hee Yeon nhăn nhó ôm bụng, tay vẫn cố gắng ghi bài, tuy nhiên cơn đau âm ỉ này như hành hạ cô vậy.

Chợt, Hee Yeon khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, kéo được sự chú ý của Hyo Jin.

Cô ta nghiêng đầu sang bên cạnh, trong đầu thì bực tức vì cô Hee Yeon này đã không yên phận, sắp chết đến nơi còn lớn gan làm phiền cô.

Nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của Hee Yeon, Hyo Jin đột nhiên khựng lại, cô ta ngạc nhiên.

Cô ta làm sao vậy?

Hyo Jin cứ tiếp tục thần ra nhìn, Hee Yeon cứ ôm lấy bụng mình, cô cắn hai răng vào nhau, cật lực đè nén nỗi đau đáng sợ này.

Rồi cô đem người mình dựa vào ghế, phát hiện ánh nhìn của người bên cạnh, cô nhăn mặt vào rồi vô ý thức ngã vào lòng Hyo Jin.

Cái gì đây?

Hyo Jin sửng sốt trợn mắt nhìn người đang ngã vào người mình, trán cô ta đầy mồ hôi và mặt thì đỏ lên.

Hyo Jin lúng túng, may mà cô ta ngồi cuối lớp nên không ai chú ý cả, cô ta cố ẩn người Hee Yeon lên.

Dậy, mau dậy, biến ra khỏi người tôi!!

Hyo Jin đắng cay nuốt nước bọt, sau đó cúi xuống nhìn người đang nằm nhăn mặt kia, cô trông như nửa tỉnh nửa mê vậy.

Hyo Jin chép miệng đưa mắt nhìn quanh như trông đợi điều gì đó.

Ai đó, hiền lành tử tế, đem người này biến mất giúp con!

Hyo Jin khó chịu gào thét trong lòng.

Nhưng đột nhiên cô ta nảy ra một ý.

Coi như trả thù vụ vừa nãy!

Cô ta đếm đến 3, dùng một lực tương đối mạnh ẩn người Hee Yeon lên cùng lúc nhanh như cắt đập bốp một cái vào đầu cô  khiến Hee Yeon la oai oái lên.

"AAA!!".

Tiếng kêu lôi kéo sự chú ý của cả lớp, cô Lee quay xuống,"Có chuyện gì vậy?".

Hee Yeon ôm lấy đầu mình, mặt mếu máo nhìn rất dễ sợ, cô rên rỉ, "Aa, đầu tôi...đau quá...".

Hyo Jin thì đập thật mạnh vào đầu cô ta một cái liền giả vờ lăn ra ngủ, sau đó giả vờ bị đánh thức và rồi sau đó giả vờ hỏi,"Cô bị cái gì thế? Làm phiền mọi người quá!".

"Ôi đầu tôi...", Hee Yeon vẫn ôm lấy đầu mình, sau đó lại đau bụng, thế là lại đưa tay ôm bụng rên tiếp, "Ôi bụng tôi...".

Đau chết mất!

Ngay sau đó cô Lee liền nói,"Em đau đầu và đau bụng sao, Hee Yeon?".

Hee Yeon còn không có khả năng trả lời nữa cơ.

Cô hoàn toàn chóng mặt, đầu thì đau khủng khiếp mà không rõ cái gì đã xảy ra. Bụng cũng đau.

Á, lúc nãy cô nhớ là cô đã quay qua nhìn Hyo Jin và rồi sau đó....

Sau đó...

Sau đó...ngã xuống....

Á à!!

Là cô mưu đồ sát hại tôi sao, Hyo Jin? Cô tính trả thù tôi sao?

Được.

Cô giỏi lắm!

"H-Hyo..J-Jin...", Hee Yeon lời vô lực cố nói khi cơn đau bụng cứ thắt lại và cô đang chóng mặt.

Cô Lee nghe không rõ hỏi lại, "Hyo Jin làm sao cơ?".

Ahn tiểu thư biết đây là thời cơ liền mở miệng nói,"Bạn ấy kêu em đưa đến phòng y tế thưa cô!".

Cả lớp quay phắt lại, lỗ tai đinh đinh đang đang nghe không có rõ, có phải Hyo Jin vừa 'thưa cô' và nói ra loại câu đầy thánh thiện như thế?

A di đà phật!

"Vậy sao? Vậy em mau đưa bạn ấy xuống phòng y tế nhanh lên!", Cô Lee giục cô ta, vẻ mặt lo lắng nhìn Hee Yeon đang khổ sở muốn khóc như muốn nói gì đó.

Không, không phải.

Em không nhờ cô ta.

Cô ta chính là hung thủ.

Cô ta muốn sát hại em!!!

Đó là những điều mà Hee Yeon rất rất muốn gào lên lúc này, tuy nhiên tình hình lại không cho phép.

Cô vô lực bị Hyo Jin túm lấy tay khoác vào cổ cô ta, sau đó dìu ra cửa lớp.

Hee Yeon cố vùng ra, nhưng sau đó cô nhận ra một điều, nếu cứ vùng vẫy, cô ta nhất định sẽ thả mình một phát ngã vỡ đầu như chơi.

Dân nhà giàu mà đi bắt nạt thì không chơi mấy trò chỉ đơn giản làm người ta sợ hãi đâu!

"Cô...tí- tính ném tôi v-ào...thùng rác đúng không...?", Hee Yeon nhắm tịt mắt vào, mồm thì cứ ngắc nga ngắc ngứ cố nói.

"Sao cô biết giỏi thế?", Hyo Jin dùng ngữ điệu giống như À-thì -ra - cô - cũng- biết -đấy với Hee Yeon.

"Haha, biết...m-mà..A, cái bụng tôi!!", Cô cười ngu ngơ khi cơn đau lắng xuống và rồi hét lên khi nó lại đau.

Chết tiệt! Sao tôi lại có cảm giác mình đang đỡ người đi đẻ thế này???!!

Ahn HyoJin thở dài ngán ngẩm, mau chóng đạp cửa phòng y tế, đem cô ta hất lên giường.

Nằm đó rồi tiếp tục rên la, tôi đi chơi đây!

Hyo Jin tính quay người định đi  thì Hee Yeon lên tiếng, "C-Chờ đã!".

Cô ta chầm chậm quay người, hỏi, "Sao? Có gì nói nhanh!".

Cái bụng đau của Hee Yeon đã bớt đau một chút, cô có thể dùng ngữ khí bình ổn để hỏi,"Tôi tưởng cô bảo ném tôi vào...thùng rác?".

Còn tưởng thật nên tôi đã chuẩn bị tinh thần luôn rồi này!

Hyo Jin thấy thật nực cười. Thế mà cô ta cũng tin sao?

"Tôi tính làm thế đấy, nhưng mà lo cái thùng rác nó chất phác mà bị cô ngồi vào chắc chết không toàn thây!", cô ta trêu.

"Cái gì? Cô..cô dám..", Hee Yeon tức hộc máu.

Đồ chết bằm!

Tôi còn tưởng cô là vẫn còn tình người và thấy tôi xinh đẹp mới đưa vào. Uổng công tôi tính cảm ơn cô, may mà...

"Nằm im đó chờ cô y tá xem xét đi, đồ trán hói!"

Hyo Jin buông lời trêu chọc khiến Hee Yeon lần nữa như nổi xung lên. Máu nóng dồn lên mặt, cô quát loạn lên.

"Đi chết đi đồ Crazy!!!", cô bức xúc tới nỗi phang cả tiếng anh.

Ừ, đúng đúng!

Cái từ crazy nó quá hợp với cô mà!

Tôi đúng là quá giỏi mà! Haha!!!

Ahn Crazy!!! Haha!!

Hyo Jin khinh bỉ nhìn vẻ mặt cười một mình đầy bệnh hoạn của Hee Yeon.

Cô mới là Crazy đấy Trán Hói!==

HyoJin không thèm nhìn cô nữa, quay người đi ra ngoài.

Đúng là làm ơn báo oán!

Chính xác!

Tất cả hành động mà Hyo Jin làm với Hee Yeon mục đích chính là muốn đưa Hee Yeon đến phòng y tế.

Tuy nhiên vì lòng tự trọng, cô không thể tỏ ra quá tốt bụng, giơ tay nói với cô Lee bạn Hee Yeon đau bụng, như thế chứng tỏ quá quan tâm, thế nên đành hi sinh cái đầu của Hee Yeon.

Nhưng mà hi sinh cũng đáng! Hứ, đã giúp còn không biết điều!

Đã thế cô mà hết đau bụng thì cẩn thận đấy!

Tôi sẽ không bao dung lần hai đâu!

_End chap 8_

Elly Baby the crazy đã hiện lên trong tâm trí ta! :)))) Cảm ơn những người đã lao ta chờ đợi và khích lệ ta!! ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top