Chap 44 - End

...

Buổi tối hôm đó, khi mẹ Hee yeon và Hyojin đã nói chuyện xong, Hee yeon ngay lập tức cầm tay người yêu mình kéo lên tầng. Cô muốn biết, thực ra bọn họ đã nói cái gì.

Dưới tầng, bốn người còn lại đều dõi nhìn theo cho tới khi hai người khuất phiá cầu thang, sau đó ông Ahn liền buông lời cảm thán.

"Bọn trẻ bây giờ tình cảm quá! Có gì cũng giấu giấu diếm diếm chỉ đôi ta biết!".

Mẹ Hee yeon nghe vậy liền lên tiếng," Chứ ai như ông? Tỏ tình kiểu gì mà đánh kẻng gõ mõ ầm cả xóm lên!!".

Em trai Hee yeon và bà Ahn nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng nhau bụm miệng cười.

Trong lúc đó trên phòng...

"Elly, mẹ em đã nói gì vậy?". Vừa mở cửa phòng, Hee yeon đã áp Hyojin lên cửa, ánh mắt cương nghị nhìn.

Hyojin quá bất ngờ với hành động này nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, làm mặt lạnh, không trả lời.

"Elly, nghe em nói không đấy?".

Cô ta vẫn không trả lời.

"Này, tính trêu em sao?".

Hyojin nhướn lông mày.

"Mẹ em nói...". Hyojin cố ý kéo dài giọng làm Hee yeon càng lúc càng muốn vỡ tim mà chết.

"Nói gì?!".

"Nói là...".

"Mau nói đi!!".

"Chính là nói...".

"Có nói không?". Hee yeon cấu vào eo Hyojin khiến cô ta kêu lên.

"Nói tôi không được nuông chiều em nữa!".

Hee yeon đơ mặt ra. Không được nuông chiều sao?!

"Tại sao lại thế?". Cô hỏi.

"Mẹ nói như thế sẽ sinh hư!". Hyojin thành thật.

"Không được! Em không muốn bị đối xử tàn bạo đâu!! Elly mà đối xử lạnh nhạt với em, em ghét Elly!!". Hee yeon đánh vào bả vai cô ta.

Hyojin gĩư lấy tay cô, bất chợt hôn lên môi cô,"Ai đối xử tàn bạo với em chứ? Chỉ là không được đánh Elly nữa thôi!".

"Không muốn!". Hee yeon vừa nghe xong liền ẩn mặt Hyojin ra.

"Tại sao?!". Hyojin nhăn mày.

"Vì em mà không đánh, ngộ nhỡ Elly bắt nạt em như trước đây thì sao?!". Hee yeon cảm thấy mình thật muốn khóc, cô không muốn bị lạnh nhạt như trước đây chút nào.

Hyojin nghe vậy có chút chột dạ, cô ta ôm lấy Hee yeon, khẽ nói,"Sẽ không!", rồi ngưng lại, sau đó tiếp,"Tôi mà làm vậy, em cứ việc đánh tôi, tôi sẽ không phản kháng!".

Hee yeon bĩu môi nói,"Đừng nói vậy, em cũng không muốn đánh Elly chút nào đâu!".

Hyojin hôn lên trán cô.

Trong giây phút ấm áp này, hai người họ cứ tiếp tục quấn lấy nhau, một chút cũng không muốn buông. Chỉ sợ buông ra, hơi ấm tuyệt vời này sẽ biến mất mà thôi!

"À, chiếc vòng cổ của em!". Hyojin đem từ cổ mình ra chiếc vòng của Hee yeon.

"Sao, sao Elly biết nó của em?". Hee yeon ngạc nhiên, cô nhớ là lúc đó Hyojin vẫn còn luôn miệng hỏi chủ nhân của cái vòng cơ.

Nhưng Hyojin chỉ mỉm cười, khiến Hee yeon càng lúc càng thấy người này rốt cuộc là còn giấu mình những gì.

---

Hai ngày sau, gia đình Hee yeon quyết định sẽ quay về Hàn Quốc để tổ chức đám cưới.

Bố Hee yeon cũng đã xin nghỉ làm tại công ti kia khiến ông giám đốc rất bất ngờ. Ông ta cố níu bố Hee yeon, hỏi chuyện của cô.

"Anh quay về Hàn Quốc sao?".

"Đúng, gia đình tôi sẽ di cư về Hàn!".

"Còn chuyện tôi đã nói thì sao? Chẳng lẽ anh không muốn con gái của mình gả cho giám đốc tương lai của một công ti lớn?". Ông ta hỏi thẳng vấn đề.

"Thật tiếc quá, con tôi đã có ý chung nhân của nó mất rồi!". Ông Ahn mỉm cười.

"Có rồi? Chẳng lẽ thằng con trai tôi lại không xứng với nó?". Ông ta muốn đem Hee yeon về vì thứ nhất, cô rất xinh đẹp, có thể làm bộ mặt cho công ti, như vậy công ti sẽ phát triển hơn. Thứ hai, dạo gần đây thằng con trai ông bỗng chán những đứa con gái làng chơi, chuyển qua thích mẫu con gái như Hee yeon, vì vậy ông ta rất muốn đem Hee yeon về.

"Là một tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc đấy ông à!". Ông Ahn hồ hởi nói.

Khỏi nói, nghe tới từ "nhất nhì Hàn Quốc" thôi đã đủ khiến ông giám đốc kia cứng đờ rồi.

"Có điều đó cũng phải là điều tôi để ý, vì con bé đó yêu con tôi thật lòng!". Ông Ahn cố nhấn mạnh chữ 'thật lòng' sau đó đứng dậy cúi đầu chào.

---

Sau 8 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng họ cũng đặt chân về Hàn Quốc.

Ông bà Ahn và em trai Hee yeon đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên là quê nhà, có cảm giác rất gần gũi mà cũng có xa lạ vì cảnh vật đã thay đổi quá nhiều.

"Ông bà thông gia, tạm thời chuyện tìm nhà tôi vẫn đang nhờ người, ông bà có thể ở tạm nhà Hyojin không?". Mẹ Hyojin nói.

Hyojin có nhà riêng?! - Cả hai người đều nhìn nhau, thật sự qúa giàu đi! Hee yeon nhà mình đúng là có phúc mà!

---

Vừa lái xe về trước cửa nhà, ông bà Ahn và em trai Hee yeon đã mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc nhìn quang cảnh nơi đây. Thực sự là đẹp không thể tả được!

"Ôi trời ạ!!". Ông Ahn thốt lên.

"Chị Hee yeon, em sẽ được bơi chứ?". Em trai cô chỉ vào cái bể bơi sau cánh cửa sắt.

"Được chứ!". Cô mỉm cười đáp trong khi Hyojin đang mở cửa.

Sau khi tất cả mọi người đã ổn định vào nhà, bố mẹ Hee yeon vẫn còn quá mới mẻ với những thứ này, họ đi xem cả căn nhà, xem tỉ mỉ chi tiết. Còn em trai cô thì luôn bám lấy Hyojin.

"Chị, chị có video game không?".

"Có!". Hyojin gật đầu, kéo từ cái kệ tủ dưới cái tv công nghệ mới nhất ra.

"Thích cái nào cứ chọn đi!". Hyojin vẫy thằng bé lại. Số điã này là do hồi trước ChanYeol rảnh quá đem sang chơi cùng Hyojin, cũng lâu rồi cô chưa có chơi lại, không biết bây giờ còn chơi tốt như trước không. Và điều đó vô tình khiến tính hiếu thắng của Hyojin nổi lên.

Vài phút sau đó, Hee yeon cùng cha mẹ mình từ ngoài cửa đi vào, bắt gặp một cảnh người lớn đầu gào thét đòi lấy mạng tên bắn trộm của đội địch, bên cạnh là người nhỏ đang đứng lên ghế, điên cuồng ấn nút, hét ầm lên.

"YỂM TRỢ EM ĐI ELLY!!!".

"CHẾT TIỆT, KHẨU P13 CỦA TÔI ĐÂU MẤT RỒI??!!". Hyo jin gào lên.

"BÊN TRÁI KIÀ!!!". Thằng bé rống lên.

"MÀY NGON HẢ MÀY??!". Hyojin quay tầm ngắm sang trái, kích hai lần diệt được 4 tên, may mắn thoát khỏi việc mất mạng.

"Wow, chị Elly, dạy em chiêu đó!!". Thằng bé hứng quá, reo lên trong lúc ấn nút thả mìn về phiá chiến hạm địch, kết thúc với chiến thắng xuất sắc.

"Ôkê, tối nay__".

Hyojin đang nói dở, liền có tiếng nói phiá sau.

"Hai người kia!".

Cả hai liền giật mình quay lại.

"Đến chơi game mà cũng đến mức như vậy, có muốn tôi cấm game không hả?!". Hee yeon đột nhiên hóa thành một bà chằn mắng hai cái con người ồn ào kia.

Cả hai "bé" rất biết ngoan ngoãn cúi đầu, tự kiểm điểm bản thân.

Nhưng đến tối hôm đó thì đến nhà hàng xóm bên cạnh cũng thể chịu nổi tiếng hò hét của nhà Hyojin. Thực sự quá ỒN ÀO!!

---

Một tuần sau, hôn lễ được tổ chức tại đảo Nami, Hàn Quốc.

Bối cảnh là ở giữa thiên nhiên. Rất may hôm đó trời nắng đẹp, thích hợp để buổi lễ thuận lợi diễn ra.

Trong phòng cô dâu...

"Hee yeon, cô lo quá!!". Qri liên tục thở gấp, cả người như toát mồ hôi lạnh.

"Cô Lee, bình tĩnh lại một chút, cô đã chờ ngày này quá lâu rồi, không nên lo như vậy!". Hee yeon chấn an người sẽ cũng làm cô dâu với mình hôm nay.

Đúng vậy, hôn lễ của tận hai cặp đôi.

"Cộc, cộc!".

Đột nhiên cửa phòng vang lên.

Hee yeon ra mở cửa.

Người trước mặt là Park Jung Hwa.

---

"Jung hwa...". Hee yeon đờ người ra.

"Chúc mừng cô!". Jung Hwa mặc trên người một chiếc váy màu xanh navy có viền ren, trên mái tóc đeo một chiếc băng đô màu trắng, điều đó càng khiến tôn lên vẻ đẹp nữ tính, sang trọng của Jung Hwa.

"C, cảm ơn!". Hee yeon vẫn còn quá bất ngờ nên ngấp ngứ.

"Cô trông rất xinh đẹp đấy!". Jung hwa mỉm cười nói.

Hee yeon lại đứng hình. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra đây?

"Cô cũng vậy Jung Hwa!". Hee yeon cũng khẽ cười.

Đột nhiên Jung Hwa lại nói,"Cảm ơn cô Hee Yeon! Vì tất cả!".

"Tất cả?". Hee yeon ngạc nhiên.

"Nếu không nhờ có cô, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm được nửa còn lại thực sự của mình! Tôi cũng rất biết ơn Hyojin vì đã luôn ở bên cạnh và quan tâm tôi, nhưng tôi hiểu ra rằng giữa chúng tôi, vẫn luôn có một rào chắn mà tôi cứ luôn ngỡ rằng chả có một kẽ hở nào.", cô ngưng lại, sau đó tiếp,"Tôi cảm thấy ấm áp vì được ở cạnh Hyo jin, nhưng cảm giác đó chỉ như ở cạnh một người chị luôn yêu thương, bảo vệ mình hơn là người yêu! Có lẽ tôi đã có một chút nhầm lẫn giữa hai khái niệm đó!". Cô khẽ cười.

Hee yeon vẫn lắng nghe.

"Cho nên, tôi thực lòng chúc phúc cho cô và Hyojin, hãy sống thật hạnh phúc nhé!". Jung hwa nói.

Hee yeon ôm chầm lấy Jung Hwa, mỉm cười đến tít mắt,"Cảm ơn cô Jung Hwa!".

Qri đưa mắt nhìn cảnh hòa hữu trước mặt mà quên luôn là mình đang lo lắng, cô vỗ tay cười,"Thật tốt quá rồi!".

Hee yeon quay người lại, ngạc nhiên,"Cô hết lo lắng rồi sao?".

Quả nhiên Hee yeon luôn là đứa ngốc, nỗi lo lắng của Qri lại dấy lên, lúc này thì cả cô và Jung Hwa đều phải ngồi quạt giúp Qri lấy lại nhịp thở bình thường.

---

Ở phòng còn lại...

"Hyomin, thấy bộ đồ này thế nào?". Hyojin chỉnh bộ đồ mình thật ngay ngắn lại.

"Quá hợp với em!". Hyomin giơ ngón cái lên.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

"Nhớ tôi chứ?".

Cái đầu vàng hoe ngó vào.

Là Seo Hyelin.

"Cậu...". Cô ta đơ ra.

"Tôi không tới để phá đâu, chỉ muốn tới chúc phúc mà thôi, tiện thể hỏi ý cậu liệu tôi có thể ngồi vào hàng ghế bên dưới hay không mà thôi!".

Hyojin thở phào nhẹ nhõm.

"Miễn là cậu không phá thì được thôi!". Hyojin bật cười.

"Còn một người nữa!". Hyelin nói.

"Ai?".

"Lát nữa cậu sẽ gặp thôi, người yêu mới của tôi!".

"Ồ, cậu cũng nhanh quá đấy!". Hyojin cười.

Hyelin nhướn mày.

Trong lúc đó ở bên ngoài, hai bên cha mẹ vẫn liên tục chào khách.

"Cháu chào hai bác!". Nhóm bạn của Hyojin lên tiếng. Trong đó gồm có Luhan, Sehun, Chanyeol, Mark và vài ba người khác. Nhưng đã nhắc tới Chanyeol, hiển nhiên không thể thiếu Baekhyun. Vừa đặt chân tới đã muốn chạy đến gặp Hee yeon, Chanyeol mà không cản lại, có lẽ Baekhyun đã lân la tới chỗ Hee yeon rồi.

Sau một hồi huyên huyên nao náo, cuối cùng các chỗ ngồi cũng được lấp đầy, mọi người nóng lòng chờ đợi buổi lễ diễn ra.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên.

Hyojin và Hyomin đều đã ra trước, đứng ngay cạnh cha sứ, hồi hộp chờ đợi cô dâu của mình.

Nhưng từ phiá khách sạn, Jung Hwa chạy ra khiến Hyojin chấn động kinh ngạc.

Ngay cả đám Luhan cũng ngạc nhiên không kém.

"Tại sao Jung Hwa....".

Không dùng lời nói để giải thích, Jung Hwa mỉm cười nhẹ về phiá họ, tiến đến ghế cạnh Hyelin, ngồi xuống, nắm lấy tay cô ta.

Và nhiêu đó cũng đủ khiến Hyojin và đám bạn của mình ngạc nhiên không để đâu cho hết.

Hyelin và Jung Hwa sao?!!

Trời ạ, làm thế nào mà....

Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì, Hyomin đã gọi Hyojin quay lại hiện thực. Cô ta vội tạm gác cái bất ngờ kia qua một bên, nhìn ra phiá cổng hoa.

Vài giây sau, Heeyeon và Qri đều lần lượt xuất hiện trong những chiếc váy đẹp mê hồn.

Tất cả mọi người đều trầm trồ nhìn hai đại mĩ nhân kia. À không, thực ra là có tới 4 người lận.

Mẹ Hee yeon nhìn con gái mình mà không khỏi rơi nước mắt. Nó đã lớn thật rồi mà!

Giây phút này cuối cùng đã đến, giây phút mà những người yêu nhau đã đợi quá lâu và người tới chúc phúc phải ngóng dài cả người đã tới.

Cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ, từng người một.

"Con đồng ý!". Hyomin nói.

"Con đồng ý!". Qri nói.

"Con đồng ý!". Hyojin nói.

Và Hee yeon nói," I do!".

Tất cả mọi người ở đám cười liền bật cười và ngay khi cha sứ nói,"Gìơ thì các con có thể hôn nhau!", mọi người liền vỗ tay rầm rộ, pháo hoa bật lên.

Hee yeon vẫn dãn chặt môi mình với môi Hyojin cho đến khi hai người đều cảm thấy nguồn không khí này quá ngọt ngào rồi, tốt nhất là nên để chuyện này làm sau.

"Hee yeon, em bỏ cái vòng đỏ ra rồi à?". Hyojin đột nhiên hỏi.

"Vòng đỏ?". Hee yeon ngạc nhiên.

"Cái vòng mà em hay đeo ý!". Cô ta hỏi.

Hee yeon đưa tay mình lên, phát hiện chiếc vòng đã biến mất. Cô mở to mắt, quay người hai ba vòng, ngồi hẳn xuống đất tìm nhưng hoàn toàn không thấy.

"Không lẽ chiếc vòng thực sự có hiệu nghiệm?". Hee yeon khẽ lẩm bẩm.

"Chiếc vòng đó quan trọng với em lắm sao? Hay là chúng ta đi tìm thử xem?". Hyojin thấy Hee yeon cứ lần mò mãi nên hỏi.

Hee yeon đứng dậy, nhìn Hyojin, cô cười một cách hạnh phúc,"Không cần nữa đâu, em có Elly rồi!".

Cô ôm lấy Hyojin, hôn lên môi cô.

Mình và cái vòng đó có liên quan gì tới nhau sao? - Hyojin tự thắc mắc.

Sau đó là một bữa tiệc đứng sang trọng được tổ chức ngay tại bãi cỏ cạnh bờ biển.

"Hyelin?". Jung Hwa nhẹ nhàng gọi người đang đứng cạnh mình, đưa mắt nhìn ra biển.

"Nếu như không nhờ lúc đó chị chạy đến bên em, có lẽ chúng ta sẽ không thể tìm thấy nhau!".

Hyelin đem miếng dâu bỏ vào miệng Jung Hwa, khẽ nói,"Có lẽ vì vậy mà chị luôn cảm thấy mình thật quá may mắn đi!". Cô ta nhìn Jung Hwa mỉm cười.

Ở một phiá khác....

"Anh, anh không tin nổi đâu, Chanyeol thực sự rất đáng ghét, em không thể chịu nổi luôn!". Baekhyun đang tố cáo cái sự xấu xa của Chanyeol cho Luhan nghe, cậu thực sự cần có một người để cùng nói xấu mấy tên công đê tiện.

"Trời đất, Sehun thì có khác gì đâu chứ! Vô cùng phiền luôn ý chứ!!". Luhan vỗ đùi đen đét.

Đúng lúc đó, Chanyeol và Sehun tiến lại, ngồi xuống.

"Hai người vừa nói xấu tôi và Chanyeol đúng chứ?". Sehun như thần, đoán trúng phóc khiến cả Luhan và Baekhyun đều đứng hình.

"Thế sao?". Chanyeol cười,"Bảo bối, em còn dám nói xấu chồng mình sao?".

"Ai là chồng hả? Tôi rõ ràng là chẳng ưa anh chút nào!!". Baekhyun chỉ mặt Chanyeol nói.

"Không ưa sao?", Chanyeol tỏ vẻ ngạc nhiên,"Vậy ai là người ngủ mớ mà cứ liên tục gọi Park Chanyeol...nhỉ?".

Và ngay lập tức phiá góc đó đột nhiên vang lên tiếng gào của Chanyeol.

---

Hyojin và Hee yeon đã không xuất hiện trong buổi tiệc đứng. Hai người họ đã kéo nhau phòng mình ở khách sạn và bắt đầu "công việc".

"Có ổn không vậy?". Hee yeon bị Hyojin kéo đi, cô lo lắng.

"Sẽ không sao đâu!". Hyojin mỉm cười, bế Hee yeon lên giường.

"Từ từ đã!". Hee yeon ngăn lại khiến Hyojin nhíu mày.

"Sao vậy?". Hyo jin ngạc nhiên.

"Tắt điện thoại đi!". Cô đề nghị một cách nghiêm túc. Một lần là quá đủ rồi!!

"Hả?". Hyojin mở lớn mắt.

"Em là bảo mẫu của Elly, em sẽ chăm sóc tốt cho Elly nhưng có người làm phiền thì em không tập trung được!".

Hyojin ngay lập tức đem điện thoại tắt hẳn đi, ném sang một bên, bắt đầu vào việc.

"Bảo mẫu, tôi thích em! Rất thích! Hãy chăm sóc tôi thật tốt nhé!".

Giây phút hai người bọn họ giao hòa làm một cũng là giây phút mà họ hiểu rằng, hạnh phúc thực sự sẽ đến với những trái tim yêu chân thành.

Họ đã phải qua nhiều điều để đến được ngày hôm nay. Để có thể tay trong tay đi về phiá hoàng hôn. Để có thể nhớ đến đối phương một cách đường hoàng. Để có thể ở bên nhau mà trao những yêu thương, những lo lắng, những điều giản dị mà họ muốn cùng nhau vun đắp.

Ai cũng từng đau khổ vì yêu và vì yêu, không ít người đã chịu thương tổn.

Nhưng tình yêu có dũng khí, có thật lòng, có nồng thắm, đó mới là tình yêu đem lại hạnh phúc cho cả hai bên.

Mà đó, là điều là cả Hyojin và Hee yeon đều đã cố gắng để tạo nên.

Hạnh phúc của họ đang nhận được chính là thành quá của những gì họ bỏ ra cho nhau.

Dù bạn có mang thân phận gì, nếu yêu, hãy can đảm một chút.

Dù bạn có là ai, nếu yêu, hãy thực lòng.

Dù bạn có e sợ điều gì, nếu yêu, đừng chạy trốn, hãy đối mặt.

Làm được như vậy, chúng ta rồi cũng sẽ tìm được thứ tình yêu chân thành thuộc về mình, cũng như Hyojin đã tìm thấy Hee yeon trong cuộc đời tưởng chừng không bao giờ có sắc màu cầu vồng của mình.

---

The End.

---

Kết rồi!!! End rồi!!! Cảm xúc lẫn lộn quá, vừa muốn khóc vừa muốn cười ;-;



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top