Chap 43

...

HeeYeon nhờ Hyojin chạy xuống dưới sảnh mua hộ mình hộp sữa, còn bản thân thì tắm rửa qua sau đó đem quần áo mặc vào.

"Sữa này!". Hyojin đưa hộp sữa cho HeeYeon, nói tiếp," Cần tôi đưa em về không?".

Đưa về là chết chắc!! - HeeYeon gào thét trong lòng.

"Không cần đâu, em về bằng taxi được rồi! Đến đó nhỡ mẹ bắt gặp thì chúng ta coi như đi đời!!". HeeYeon nhấn mạnh cùng lúc làm hành động bóp cổ.

Hyojin cười nhẹ, thoáng chút đau lòng.

Heeyeon cảm thấy có lỗi vô cùng, chuyện đã đến được bây giờ mà vẫn không thực sự ở bên nhau. Không nói Hyojin đau cỡ nào, bản thân HeeYeon cũng rã rời mấy ngày nay rồi.

Cô tiến lại, ôm chầm lấy Hyojin, dụi đầu vào ngực cô ta, hít hà mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người Ahn tiểu thư. Giá như giây phút này cứ ngưng lại mãi...

Cái ôm làm Hyojin có chút bất ngờ, cô ta khẽ đặt cằm lên đầu HeeYeon, giơ tay vuốt mái tóc cô.

"Em xin lỗi...". HeeYeon vừa áp mặt vừa nói, tiếng nhỏ lí nhí, nghe cứ như tiếng ngạt mũi của một chú cún con vậy!

Hyojin mỉm cười, nâng cằm HeeYeon lên, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói," Chút khó khăn này có là gì chứ? Tôi chỉ sợ em không còn yêu tôi nữa thôi!".

Heeyeon nghe tới đó liền có chút không vừa lòng," Elly không tin em sao??!!".

Hyojin hơi ngạc nhiên với thái độ này của HeeYeon, cô ta vội nói," K, không phải, chỉ là__".

Nhưng Heeyeon cắt lời cô," Vậy thì em sẽ chứng tỏ cho Elly thấy!!". Cô mở cửa phòng và đóng lại khá mạnh khiến Hyojin không kịp phản ứng.

Nhưng ngược lại với hành động tiếp theo sau khi ngạc nhiên là đuổi theo HeeYeon thì Hyojin chỉ khẽ mỉm cười, nhướn lông mày và quay người đi tìm một bộ đồ thật lịch thiệp chuẩn bị ra mắt nhà vợ.

"Em cũng dễ kích động quá trán hói!".

---

Hee yeon lúc nãy thì hùng hồn nói, nhưng sau khi ngồi trên xe quay về lại có chút lo sợ.

Nhưng lo sợ cũng không bao lâu thì về tới nhà. Hee yeon đắn đo, có nên nói thẳng với mẹ mình?

Cô chừng chững trước cửa, không dám đi vào.

Chừng vài giây sau mới dám mở cửa ra.

Vừa mở cửa ra, cô đã thấy mẹ mình đứng ngay trước mặt, khuôn mặt cực kì bình tĩnh nhưng cô cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

"Mẹ."

Mẹ cô nói ngắn,"Vào phòng mẹ đi!".

---

Hai người ngồi đối mặt nhau, năm phút trôi qua mà không ai nói với nhau một lời. Một lúc sau đó, mẹ cô khẽ trầm giọng lên tiếng,"Con đi đâu nãy giờ?".

Sao lại hỏi như vậy?!- Hee yeon sợ muốn ngất.

"Đ, đi siêu thị mà mẹ!".

"Đi siêu thị?". Bà Ahn nhíu mày.

"Sữa đây này mẹ!". Hee yeon cần hộp sữa nhờ Hyojin giơ lên.

Bà Ahn im lặng vài giây, điều này khiến Hee yeon cực kì lo sợ.

"Có phải là cái con bé hôm trước?". Bà Ahn hỏi, khuôn mặt ngày một đáng sợ theo một cách trầm lắng.

Hee yeon nuốt khan nước bọt, sao mẹ lại biết? Bị phát hiện sao?!!

"TRẢ LỜI ĐI!!". Mẹ cô quát lên.

"Đúng, là con đã gặp Hyojin!!". Hee yeon không chịu được nữa, cô cũng hét lại.

"Chát!!".

Một cú tát đáp vào gương mặt xinh đẹp của Heeyeon khiến nó đỏ lên.

"Tại sao con vẫn ngoan cố như vậy?! Con không nghe lời mẹ sao?!".

"Mẹ, mẹ muốn con học thêu vá, con cũng học, mẹ muốn con mặc váy, con cũng mặc, mẹ muốn con học thật xuất sắc, con cũng ngày học đêm học để mẹ vui lòng. Nhưng nếu mẹ kêu con chia tay Hyojin, con sẽ không làm thế! Con yêu cô ấy, là thật lòng mẹ à!".

"Im ngay!!". Bà Ahn quát lên.

"Mẹ!!". Hee yeon la lên.

"Làm sao một đứa con gái có thể chăm sóc một đứa con gái cơ chứ?!". Bà Ahn nổi giận.

"Không mẹ, Hyojin thực sự đối với con rất tốt. Đúng là cô ấy đã từng khiến con phải đau lòng nhưng hiện giờ con và cô ấy là thật lòng với nhau!!". Hee yeon cố gắng giải thích.

"Mày còn dám nói thật lòng sao?". Bà Ahn ấn đầu Hee yeon.

"Sao mày ngốc vậy Hee Yeon? Lòng dạ con người làm sao mà rõ được? Vậy mà mày đã dám lên giường với nó rồi? Nó lừa mày thì sao?!". Bà Ahn cốc vào đầu Hee Yeon.

Cô đứng sững người lại, đơ ra.

"Sao? Biết xấu hổ rồi hả?!". Bà Ahn nói.

Hee yeon nhìn mẹ mình.

"Ôi con tôi!!!". Bà Ahn cầm vai Hee yeon lắc lên lắc xuống,"Cho mày ăn học mà sao mày ngốc thế hả con?!".

"Mẹ, mẹ!". Hee yeon cố trấn tĩnh bà lại.

"Nghe con nói này!". Cô nhìn bà.

"Chuyện lên giường là do ý của con, không phải do Hyojin!", cô nói tiếp,"Cô ấy đã luôn lo sợ con sẽ không chịu được nên đã không muốn làm tiếp, nhưng con đã kêu cô ấy tiếp tục!".

"Mẹ, Hyojin thực lòng luôn lo lắng cho con, cô ấy lo cho con còn nhiều hơn con lo cho chính mình!".

"Mẹ, tình yêu không phải vấn đề giới tính. Đó là chuyện của trước đây rồi! Mẹ, con biết mẹ rất thương con, mẹ cũng luôn lo lắng cho con nhưng mẹ à, con đã lớn rồi, cũng đã trưởng thành hơn, con cũng muốn được tự quyết định chuyện của mình! Mẹ, con không muốn hỗn láo với mẹ nhưng con thực sự không thể rời xa Hyojin được!". Cô đột nhiên quỳ xuống.

"Nếu mẹ không tác thành, cả đời này con sẽ không kết hôn với ai khác, nếu mẹ còn thương con, đừng biến con thành một đứa con gái sống héo khô tới già!".

Bà Ahn quá bất ngờ trước những chuỗi lời nói và hành động này của Hee Yeon. Quả thật là bà không ngờ được, những lí lẽ như vậy là do cái con bé suốt ngày bám dính bố mẹ, không mua được cái áo yêu thích thì khóc lóc ầm nhà lên, còn tranh đồ ăn với chính em ruột của mình, nói ra.

Bà không thể nói lên lời, cứ đứng thừ ra đó, nhìn Hee yeon dưới nền đất.

"Mẹ, con biết mẹ vẫn không thể chấp nhận chuyện này, vậy thì...", đột nhiên cô dừng lại,"Mẹ muốn mắng muốn đánh cứ làm đi, chỉ mong mẹ đừng trách Hyojin, cô ấy không có ý xấu đâu!"

Hee yeon thở dài. Elly, em xin lỗi, có lẽ em không đủ sức làm lay chuyển mẹ rồi! Nhưng em thực lòng không muốn rời xa Elly chút nào...

"Con bé đó đang ở đâu?". Bà Ahn hỏi.

Hee yeon nghe tới đây vội bật sang ôm chặt chân mẹ mình, kêu lên," Mẹ, mẹ đừng làm thế, cô ấy thực sự không có tội, mẹ đừng thuê người đánh cô ấy, con xin mẹ đấy!!". Cô gào rống lên.

"Cái con bé này, mày nghĩ mẹ mày là xã hội đen sao?!". Bà Ahn kêu lên.

"Thì mẹ đang hỏi chỗ Hyojin để tính sổ với cô ấy còn gì!". Hee yeon nước mắt tùm lum.

"Tao nói gì chưa hả?!". Mẹ cô cố lách chân ra.

"Thế mẹ định làm gì?!!". Hee yeon khóc nấc lên.

Bà nhìn cái vẻ khóc lóc đau khôt của Hee yeon mà không khỏi tức giận,"Sao mày cứ ngốc thế hả con?".

Hee yeon thực sự không hiểu gì cả.

"Còn khóc tao lại không cho mày gặp nó nữa bây gìơ!!".

Hee yeon ngóc đầu lên, hai mắt mở to nhìn bà Ahn.

Cái gì cơ??!!

"Mẹ...". Hee yeon đơ ra.

"Tối nay kêu nó tới ăn tối, mẹ cần nói chuyện với nó!".

Hee yeon không tin nổi vào tai mình nữa, cô loạng choạng đứng dậy, lau nước mắt đi.

"Mẹ, như vậy là....".

"Lắm lời quá!". Mẹ cô gắt lên nhưng đang nói liền bị cái ôm thật chặt của Hee yeon ôm lấy.

"Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con!".

"Cái con bé này__".

"Con yêu mẹ!". Hee yeon khẽ thì thầm.

Bà Ahn cảm thấy lòng mình đã thực sự mềm đi không ít, bà không muốn la hét với Hee yeon nữa, bà đã chấp nhận một sự thật rằng: Con gái mình đã thực sự lớn, nó không còn là cái con bé Hee yeon nông nổi nữa, mà là một thiếu nữ Ahn Hee yeon đã trưởng thành mất rồi!

Trong lúc mẹ mình đi vào bếp, Hee Yeon lẻn ra một góc, vừa định rút điện thoại gọi Hyojin thì thấy thằng em trai mình từ trên gác chạy xuống, mở cửa với tốc độ ánh sáng.

Phiá trước là Ahn Hyojin.

---

Cô kinh ngạc nhìn em trai mình, chỉ thấy nó quay lại, nháy mắt với mình.

Cái quái gì vậy?!

Đột nhiên bố cô cũng từ trên gác đi xuống, ăn mặc vô cùng gọn gàng, đầu tóc cũng chải chuốt tinh tươm. Nhìn đúng là không thể tin nổi là bố mình nữa rồi!

"Bố...". Hee yeon sợ hãi đến co giật khóe miệng.

Ông Ahn chỉ cười, đi ra phiá cửa, nói,"Vào đi, con "rể" tương lai và bà thông gia nữa nhỉ?".

Mẹ Hyojin từ phiá bên khuất tầm mắt Hee Yeon mỉm cười đi vào. Cô chợt phát hiện ra, cả hai người đều ân mặc rất lịch thiệp, cứ như chuẩn bị cho dịp gì trọng đại lắm vậy.

"Còn không mau vào xếp bàn ăn, con tính để mẹ con làm hết sao?". Bố cô nhắc nhở khi Hee yeon cứ đừng đờ ra.

Hee yeon thực sự không hiểu tại sao Hyojin lại tới đây khi mà cô còn chưa gọi như vậy nữa. Không lẽ bọn họ lừa cô?!!

"Này, mấy người, có phải..."

Tất cả đều nhìn Hee yeon khiến cô không thể thốt ra cái gì cả.

"Hee yeon, còn không mau vào hả?!". Mẹ cô từ bếp nói vọng ra.

Tất cả bước vào bàn ăn, Hee yeon vẫn cứ đinh ninh nhất định là tất cả những người ngồi đây đều lên kế hoạch trêu mình. Nhưng cô chợt nhận ra, mẹ mình thì đời nào chịu tham gia cái trò đóng phim này cơ chứ? Không có khả năng!

"Ái chà, không ngờ mẹ Hyo jin cũng đến sao?". Bà Ahn bất ngờ quay lại nhìn thấy có tới 2 vị khách tới nhà mình.

"Bố và con đã gọi hai người họ tới đấy!". Thằng em trai Hee yeon nhanh nhảu nói.

Hee yeon trợn tròn mắt nhìn nó rồi lại nhìn bố mình. Thật không thể tin nổi!

Lúc mọi người ngồi vào bàn, Hee yeon kéo em mình qua một bên,hỏi nhỏ,"Sao lại gọi cho họ?".

"Bố bảo gọi đề phòng có chuyện bất trắc! Thực ra lúc mẹ nghe điện thoại rồi phát hiện chuyện của chị, bố và em đã phải liên tục tốn nơ ron bàn chuyện a!". Thằng em làm vẻ đau khổ.

Hee yeon thở trút ra, xoa đầu nó.

Sau này nhất định phải tắt điện thoại trước khi làm xyz!
---

Bữa ăn bắt đầu, lúc đầu rất cứng ngắc, hình như vẫn chưa dám nói gì với nhau. Mẹ Hee yeon thì vẫn cảm thấy có chút mất mặt vì chuyện hôm trước. Còn Hee yeon cứ ngồi cắn đũa mãi.

"Bác..." Hyojin lên tiếng.

"Cháu muốn xin ý kiến của bác về...".

"Ta đồng ý!". Mẹ Hee yeon nói.

Thực ra em trai Hee yeon đã báo cho Hyojin rồi, nhưng cô ta vẫn muốn đem những lời này xác nhận lần nữa.

"Cháu cảm ơn bác!". Hyojin kéo ghế đứng dậy, đi tới trước mặt mẹ Hee yeon cúi đầu.

Vậy là...hai người có thể tới với nhau rồi chứ?

---

Sau bữa ăn, mẹ Hee yeon kéo Hyojin qua phòng mình. Hee yeon và em trai mình cứ dòm tai vào cửa, nhưng cố mãi cũng không nghe thấy gì cả.

Trong lúc đó, Ông Ahn đã ngồi với mẹ Hyojin.

"Bà cho tôi hỏi, bà mua cái hoa tai đó ở đâu vậy?".

"Cái này sao? Là ở cửa hàng nổi tiếng Tiffany and Co đó!"

Ông Ahn xịu mặt xuống.

"Ông sao vậy?".

"Nó...hẳn đắt lắm!".

"Cũng không hẳn, cũng khoảng vài chục đô___". Bà Ahn nhận ra mình có chút quá lời liền nói,"Ông thích nó sao?".

"Là tôi muốn vợ mình trông nữ tính hơn một chút, trở thành một người phụ nữ xinh đẹp như bà vậy!".

"Ôi trời, ông quá khen rồi!".

Bà Ahn rút điện thoại của mình ra, nhấn vào một dãy số.

" A lô!".

Đầu dây kia lên tiếng.

"Cô Lee, giúp tôi đặt 10 bộ trang sức hàng mới nhất của Tiffany!".

Ông Ahn là người Hàn, hiển nhiên là ông hiểu mẹ Hyojin đang nói gì.

"Thôi bà thông gia, bà đừng làm thế!".

Mẹ Hyojin cười, "Ông cứ coi nó như quà ra mắt đi! Tôi cũng muốn cảm ơn ông bà vì đã chấp nhận Hyojin nhà tôi nữa!".

Ông Ahn cười vui vẻ.

Thà rằng có mẹ "chồng" xinh đẹp, thanh nhã như thế này còn hơn có một ông bố chồng xấu tính, hay tham ô! - Bố Hee yeon cảm thán khi nhớ tới thằng cha giám đốc của mình.

"Tôi muốn hỏi ông, bao giờ thì chúng ta có thể tổ chức đám cưới cho hai đứa nó?". Bà Ahn hỏi.

"Đám cưới?". Ông Ahn ngạc nhiên.

Mẹ Hyojin bụm miệng cười.

"Tôi tới đây để hứa hôn cho con mình mà!".

"À, à, đúng rồi."

"Thực ra tôi cũng không biết nữa, cưới rồi thì con bé sẽ phải sang Hàn, mà sang Hàn rồi thì có lẽ chúng tôi không còn được thấy nó nữa mất!". Ông Ahn buồn phiền.

"Hay là cả nhà quay lại Hàn Quốc đi?".

Bà Ahn đột nhiên đề xuất.

---
End chap 43.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top