Chap 42
*Warning: Có H, ai ko đọc được đừng đọc tiếp, lúc ngất ra đấy ta xin nói là ta ko có thần dược gì đâu đó!! Cho 1 giây,xong chưa? Nghĩ kĩ chưa? Kĩ rồi thì đọc mà chưa kĩ thì thì đọc rồi quyết định sau =l
...
Trong lúc chờ đợi Hee Yeon, Hyojin đã sắp xếp lại phòng mình. Còn gọi điện cho mẹ mình lúc này đang ở quán cà phê rằng không nên quay lại khách sạn lúc này.
Hiển nhiên là bà Ahn ngay lập tức đồng ý, còn dặn dò Hyojin phải an ủi Hee Yeon nhiều một chút, con bé đã chịu nhiều đả kích rồi.
Hyojin thấy mình rất có lỗi với mẹ!
Cô ta đã luôn nghi ngờ bà ấy, luôn đổ lỗi cho bà ấy, giờ thì hối hận đủ rồi!
"Cộc, cộc".
Hyojin thấy mình như đứng hình,
hít thở cũng không thông nữa.
Giây phút gặp lại người yêu thực sự sắp đến rồi!
Nhưng ngay lúc cô ta mở cửa ra, trước mặt là một nhân viên phục vụ của khách sanh đang đẩy cái xe chở nước.
"Lady, this is your water!". Nhân viên nói một câu tiếng anh, rồi đưa ra hai chai nước.
Hyojin hụt hẫng, nhìn đi nhìn lại vẫn là một tên phục vụ với mái tóc vàng, cô ta đáplại bằng tiếng anh,"Ok, thank you!".
Bởi mới nói thành tích học tập xếp hạng A+ của Hyojin thực sự đã bị lãng phí nhiều năm giờ mới có cơ hội bộc phát thật ngầu quá xá!
Cô ta đóng cửa lại, thở dài. Một phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Hyojin lại hi vọng lần nữa, cô ta ngay lập tức mở cửa ra. Thế nhưng phiá trước vẫn là nhân viên tóc vàng ban nãy.
"I'm sorry, this is the cake that you had order!".
Hyojin tối sầm mặt mày lại. Tại sao người này cứ thích phá rối cảm xúc của cô ta vậy chứ?
"Listen! I have to meet someone very important with me now, could you please don't bother me again?". Hyojin lên tiếng đề nghị. Thực sự là bực bội muốn giết người rồi!!
Nhân viên phục vụ cũng rất biết ý, ngay lập tức rời đi.
Hyojin xoa thái dương mình.
Nhưng ngay lúc sau, tiếng cửa lại
vang lên. Hyojin nhíu mày, lại nữa? Khách sạn quái quỷ gì mà
cứ liên tục làm phiền khách như vậy? Mang đồ thì mang một lần
luôn không được à?!
Hyojin hung dữ mở cửa với tốc độ ánh sáng.
Bên ngoài là Hee Yeon.
---
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?Tại sao Ahn Hyojin lại trông hung hãn như thế này? - Hee Yeonvgiật mình nhìn bộ dạng sát khí của Hyojin.
"... Hee yeon?". Hyojin không ngờ mình sẽ nhìn thấy Hee yeon, cô ta ngây ngẩn người ra.
"Ừm, là em!". Hee Yeon thấy Hyojin cứ đơ ra nhìn mình thì càng có chút hoảng. Không lẽ mới không gặp nhau mấy ngày mà cô ta đã trở nên hồ đồ rồi? Lúc nãy nói chuyện điện thoại vẫn bình thường mà!
Trên thực tế, Hee yeon chả thể nói
gì thêm nữa. Nhưng cũng không cần cô nói, bởi vì một giây sau
Ahn Hyojin đã lao tới ôm chặt Hee Yeon vào lòng, "Đúng là em rồi!".
Hee Yeon cảm động muốn khóc. Ahn Hyojin đúng là rất lãng mạn, mới gặp nhau mà đã nói những lời hết sức ấm áp rồi!
Hee Yeon mải mê cảm thán cái lãng mạn của giây phút này,
không để ý Hyojin đã đóng cửa, ôm mình lên giường từ lâu.
"Ơ...". Hee yeon cảm nhận được sự mềm mại của chiếc giường,
lại bắt gặp ánh mắt thoáng chút đau lòng của Hyojin, không khỏi bất ngờ.
"Mới có mấy ngày thôi mà nhìn em gầy quá!", cô ta vuốt mái tóc Hee Yeon,"Em ăn không đủ sao?".
Là Hyojin không biết, mỗi lần Hee Yeon ăn vào lại thấy đau lòng khôn xiết, cứ thế lại bỏ dở cơm. Lúc sau lại muốn ăn liền phát
hiện cơm nguội mất rồi, không dám xuống nhà làm lại cơm nên
đành nhịn đói ngồi trong phòng. Thật chung thủy biết bao! Ahn
Hyojin mà biết chắc sẽ cảm động rớt nước mắt mất!
Nhưng thay vì diễn thuyết dài dòng như thế, Hee Yeon chỉ khẽ trả lời,"Vì em nhớ Elly!".
Thật ngọt ngào quá xá! >\\ <
Hyojin vô tình bị lời này chọt trúng tim, cô ta xót xa hôn lên trán Hee Yeon, còn thì thầm lại,"Đừng làm thế, em làm thế Elly
rất buồn! Phải ăn uống đầy đủ chứ!".
Hee yeon thầm xuýt xoa, có người yêu như Ahn Hyojin thực sự rất hạnh phúc a!
"Elly cũng rất nhớ em!". Hyojin chẳng cầm nổi lòng mình, ôm lấy HeeYeon, hít hà mùi hương quen thuộc bấy lâu.
Hee yeon cười một cách dịu dàng, nhưng nội tậm bên trong lại liên tục tán thưởng dáng vẻ hết sức nam chính nhu tình của Hyojin.
Vài giây sau, Hee Yeon chợt nhận ra tư thế ở trên giường này rất
mờ ám, nhìn qua là hiểu đang ám chỉ tới việc xyz rồi!
Vừa mới gặp nhau, làm luôn có phải quá hấp tấp?! Mà đúng là Hyojin đang có ý định đó thật, cô ta còn chuẩn bị sờ soạng người Hee Yeon rồi cơ!
Nhưng Hee Yeon ngăn lại, cô nói,"Em nghĩ chúng ta nên giải quyết chuyện của mẹ đã!".
Hyojin nhìn Hee Yeon, hỏi,"Em sợ mẹ lắm sao?". Hyo jin cũng đoán là Hee Yeon rất sợ mẹ, nhìn hình ảnh ngày hôm đó của cô, Hyojin càng cảm thấy chuyện này thực sự rất khó khăn đây!
Em sợ mẹ, cũng không nhiều bằng sợ không đến được với Elly! - Hee Yeon gào thét nội tâm.
Không nhận được câu trả lời của Hee Yeon, Hyojin liền lên tiếng hỏi,"Tạm thời có thể để chuyện của mẹ sang một bên?".
Hee yeon đắn đo vài giây, sau cùng cũng gật đầu. Bất quá là phải xa cách nhau mấy ngày nữa, thậm chí là mấy tuần, bây giờ ở cạnh thế này, không thể lãng phí được.
Vậy l là Hee Yeon ngay lập tức hôn lên môi Hyojin, dùng tay vòng lấy cổ cô ta, hôn đắm đuối. Hyojin cũng mau chóng đáp lại cái
hôn bất ngờ này, tay cô ta ôm quanh eo Hee Yeon, khẽ đem
người cô áp xuống.
Hai người họ hôn đến hít thở không thông mới buông ra. Hyojin chậm rãi rải đều những nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Hee Yeon. Từ trán thẳng đến sống mũi. Từ mắt xuống đến má và dừng lại ở môi. Bây giờ phải hôn lưỡi!
Hyojin dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi Hee Yeon, cô liền chủ động mở
miệng ra, để cái lưỡi tinh nghịch của Hyojin thỏa sức chạy vào mọi ngóc nghách trong khoang miệng. Hôn lưỡi đúng là rất huyền diệu!
Nụ hôn chuyển từ nhẹ nhàng sang kịch liệt, thực sự khiến đầu óc Hee Yeon quay cuồng như chong chóng. Kĩ thuật hôn của Ahn Hyojin quá tốt, khiến Hee yeon phải khó khăn theo kịp.
Hyojin dần trườn xuống, hôn lên cái cổ trắng mịn của Hee Yeon, rồi khẽ dùng răng cạ vào xương quai xanh quyến rũ của cô.
Hee yeon nhịn không được, khẽ rên lên một tiếng. Khoan đã, tại sao nghe lại dâm đãng như vậy?
Là tiếng của mình sao?!
Đối với người không có kinh nghiệm như Hee Yeon, âm thanh kia quả nhiên đã thành công dọa sợ chính mình.
Vậy nên để chắc chắn, Hee yeon đã thử lại lần nữa.
"...Hyo...jin...ah..".
Hee yeon lập tức đỏ mặt! Đúng là nghe rất dâm đãng!!!
Trong lúc Hee Yeon cứ không tin vào chính mình nữa, Hyojin đem cái áo bóng chày cởi được một nửa của Hee Yeon lột ra rồi ném sang một bên. Bên trong lộ ra cơ thể thon thả trắng nõn cùng chiếc áo hở vai màu trắng tinh khôi. Thật muốn phụt máu mũi mà!
"Hyojin, làm thật sao?". Hee yeon
bấy giờ mới quay về thực tại, vội nhìn Hyojin, ánh mắt lo lắng. Hai người chưa từng quang minh chính đại cùng nhau làmchuyện này. Lần trước đó chỉ là Hyojin trong cơn tức giận bộc phát thú tính, không tính là làm xyz.
"Không muốn sao?". Hyojin ngước mắt lên, khẽ thở trút ra nói,"Vậy thôi!". Cô tavừa nhấc người dậy, nào ngờ liền bị Hee Yeon kéo xuống, mắt đối mắt,"Em nói không hồi nào?".
"Chỉ là đây là lần đầu tiên, cho nên....". Hee yeon ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Aish, mất mặt quá đi mất!! Sao cứ như kiểu thiếu nữ tỏ vẻ ngây thơ như vậy?!
Hyojin cười, dùng tay nựng má cô,"Không sao đâu!".
Không sao đâu?! - Hee Yeon kêu lên - Có sao đấy!!
---
Không muốn cái không khí ấm áp sắc xuân này qua đi, Hyojin ngay lập tức đem áo Hee yeon kéo xuống, dùng lưỡi liếm hai trái cherry đáng yêu trước ngực rồi mút lấy nó.
Hee yeon vội vàng thở gấp, hai má phút chốc phiếm hồng. Rồi Hyojin lại kéo thêm,kéo thêm nữa, cho đến khi toàn bộ phần trên đều hiện ra trước mắt.
Cô ta dùng tay xoa nắn bầu ngực trắng mềm của Hee Yeon,khiến cô không tự chủ lại rên thêm tiếng nữa.
"...Argh...Elly...đừng...". Hee yeon hổn hển, cố dùng tay đẩy Hyojin ra, nhìn thì có vẻ giống tỏ vẻ nhưng thực sự là Hee yeon đang đẩy đấy!
Đáng tiếc, Hyojin không nghĩ thế, cô ta cho rằng Hee yeon đang cố câu dẫn mình, vậy nên càng hăng hái muốn làm, khỏi nói, toàn bộ tế bào trong cô ta như muốn cháy
rụi rồi.
"Rên lớn một chút, Elly thích nghe tiếng của em!". Hyojin phô ra vẻ mặt vô liêm sỉ của mình mà cười.
Ngay sau đó, cô ta liền hôn nhẹ nhàng từ cổ Hee Yeon xuống đến cái thác nhỏ giữa ngực, gọi là cái thác vì chỗ đó của Hee Yeon vừa mềm vừa mịn, không những thế, lúc này còn có tiết dịch của Hyojin phủ lên nữa.
Sau đó di chuyển đến vùng bụng,
Hyojin vừa dùng hai tay vuốt lấy eo Hee Yeon, vừa dùng răng chơi đùa với những thớ da trên cái bụng thon và phẳng của cô.
Hee yeon bị kích thích muốn chết! Hít thở cũng không thông nổi, mồ hôi bắt đầu túa ra.
Đột nhiên cơ thể cô rung lên, Hee
Yeon cũng không biết là cái gì! Lẽ nào là Hyojin sử dụng đồ chơi?!!
Càng nghe càng thấy đáng sợ, Hee Yeon vội mở mắt ra, phát hiện Hyo jin đang nhìn mình, chỉ xuống túi quần,"Em có điện thoại kià!".
Điện thoại?!!- Hee yeon đớ người ra.
"Gì cơ..?". Hee yeon như đang bị sốc lắm, cô không hiểu sao mình lại cứ đờ cả người ra.
"Điện thoại, là em có điện thoại đó!". Hyojin rút điện thoại từ túi quần Hee Yeon ra, đưa cho cô.
Ai lại đi phá vỡ giây phút nồng nàn này chứ? Không lẽ...
Vừa cầm điện thoại, Hee yeon thực muốn lăn ra ngất, quả đúng là mẹ!
"A lô". Hee yeon nghe máy, cố điều chỉnh giọng một cách bình thường.
"Con đi lâu như vậy sao vẫn chưa về?". Mẹ cô hỏi.
Hee yeon ngập ngừng, nghĩ mãi mới ra một cái cớ," Tại con vừa vào siêu thị đã gặp lại một người bạn, lúc này đang ở quán uống
cà phê!". Nói dối không chớp mắt, Hee yeon, mày thực sự hư quá rồi!
Trong lúc Hee yeon nghe điện thoại, Hyojin đã cởi xong khóa quần của cô, nhanh chóng cởi bỏ cả cái quần.
Hee yeon hoảng hốt ngăn cô ta lại, khép chặt chân mình vào.
"Bạn? Thật không?". Bà Ahn nghi hoặc hỏi.
"Mẹ, mẹ không tin con sao?!". Hee yeon kêu lên, cùng lúc giữ chặt lấy tay Hyojin.
Vừa làm xyz vừa nghe điện thoại, đùa sao??
"Con nói sao mẹ tin con được?". Bà Ahn mắng.
Thấy Hee yeon không đáp, bà liền
nói,"Mau nhanh lên rồi về đi!".
Thực ra lúc đó HeeYeon đang lườm Hyojin tóe lửa, nghe mẹ nói vậy cũng khẽ trả lời, "Con biết rồi!".
Điện thoại vừa tắt, Hee yeon ngay lập tức ném sang một bên, nói với Hyojin,"Em đang nghe điện thoại mà!!".
Hyojin khẽ mỉm cười, nói,"Ai kêu em quá câu dẫn làm gì chứ?".
Chọt đúng tim đen Hee Yeon rồi!
Cô ngay lập tức đỏ mặt, đập vào vai Hyojin,"Sở khanh!".
Hyojin bật cười, cố định lên môi Hee yeon một nụ hôn để ngăn cô lại.
Đúng là Hee yeon đã không nói gì nữa thật!
Lúc này Hyojin mới chầm chậm đi xuống, xoa lấy đùi Hee yeon. Thật sự rất hấp dẫn a!
Không chần chừ lâu hơn, Hyojin lột phăng luôn chiếc quần nhỏ của Hee yeon ra, làm lộ ra "khu vườn nhỏ hình tam giác".
Hee yeon xấu hổ dùng gối che mặt, thực sự quá xấu hổ!!
Hyojin với tay mở ngăn kéo ở đầu giường. Quả nhiên là khách sạn 5 năm, trong ngăn kéo có đến ba lọ kem bôi trơn lận!
Hee yeon che mặt bằng gối, tuyệt nhiên không biết Hyojin định làm gì cả, một lúc đột nhiên cảm thấy Hyojin dùng tay tách chân mình ra, còn nâng phần eo lên.
"Hyojin...có đau không?". Hee yeon lí nhí hỏi.
"Sẽ không đau lắm nếu em chịu phối hợp!". Hyojin nói nhẹ như
mật, khiến tim Hee yeon cứ xao xuyến không thể tả!
Hee yeon nghe vậy cũng đắn đo vô cùng, nhưng vì không muốn Hyojin đợi quá lâu, cô đành thở trút ra, bỏ cái gối qua một bên.
"Giờ chúng ta bắt đầu nhé!". Hyojin khẽ nói.
Hee yeon nhắm mắt,cgật đầu. Sau đó liền chủ động nâng eo lên, tay nắm sẵn lấy drap giường.
"Đừng căng thẳng!". Hyojin dặn dò sau đó liền dùng ngón tay đầu tiên đã được bôi trơn, đưa vào bên trong cái cửa nhỏ đang phập phồng kia.
"Argh!!". Hee yeon hét lên một tiếng. Thế này mà nói không đau?! Đồ lừa đảo!!
Hyojin dùng tay khuếch tán lối vào, mở rộng vùng trong ẩm ướt của Hee yeon, chờ tới khi cô thích ứng mới đem ngón thứ hai đi vào.
Hee yeon liều mạng mím môi, cảm thấy cứ như đang nửa chết nửa sống vậy!!
Hyojin nhìn bộ dạng cô như vậy, trong lòng đột nhiên thấy hứng thú vô cùng, đột ngột đâm sâu hai
ngón tay vào khiến đầu óc Hee yeon choáng váng, chỉ biết tóm
lấy drap giường mà kêu lên.
Lúc đó vô tình màn hình hiện tin
nhắn sáng lên, Hee yeon lại không cẩn thận lướt tay vào màn hình, di đến chỗ nhật ký gần đây, chọn nhầm nút màu xanh.
Mẹ Hee yeon đang nấu cơm trong bếp, nghe tiếng chuông reng từ
Hee yeon liền bắt máy.
"Alô, Hee__".
Không ngờ bên tai lại nghe thấy toàn những âm thanh ám muội.
"Bảo bối, chỗ đó của em chặt quá, mau thả lỏng một chút!". Hyojin xoa nhẹ mông Hee yeon, nói.
"...hức...argh, argh..". Hee yeon thở dồn, cố để giảm tiếng rên lại.
"Đau sao?". Hyojin nhìn mồ hôi cô chảy đầy trên trán, không khỏi xót xa,"Hay là thôi đi?".
Hee yeon anh dũng lắc đầu,"Đừng....em muốn Elly...".
Làm được một nửa rồi còn dừng lại? Như thế thật tàn nhẫn quá mức!!
"Muốn Elly tới như vậy sao?". Hyojin nựng má Hee yeon, thơm nhẹ lên môi cô.
"Ừm..". Hee yeon ngoan ngoãn gật đầu, mới làm lần đầu đã dâm đãng như vậy, thực sự là mặt dày!
Mẹ Hee yeon nghe qua điện thoại nãy giờ, cảm thấy tức giận muốn nổ tung đến nơi.
Mặc kệ cho dù con trai đang đứng cạnh, bà cũng đem cái dao cắm phập xuống thớt khiến đứa nó sợ co quắp lại.
Mẹ lại sắp thành quái vật rồi! TvT
"HEE YEON!!!". Bà Ahn hét um nhà lên qua điện thoại, đủ để nhà bên cạnh cũng nghe thấy. Tuy
nhiên qua chiếc điện thoại đang nằm trên giường của Hee yeon,
âm thanh cứ như tiễng muỗi kêu vậy. Dù rằng Hee yeon cũng cho
rằng mình đã nghe thấy tiếng của mẹ, tuy nhiên lại nghĩ vì mẹ đã thành nỗi ám ảnh với mình nên ngay cả khi đang hưởng thụ khoái lạc cũng bị ám ảnh.
Thằng em trai Hee yeon đứng bên
cạnh không khỏi căng cứng cả người lại. Là chị Hee yeon? Bị phát hiện rồi sao?!
---
Sau trận mây mưa phong ba bão táp, Hee yeon nằm im trong chăn. Phiá sau đúng là đau không thể tả
nổi!!
"Còn đau không?". Hyojin không ngờ bên dưới của Hee yeon tuy rất câu dẫn thế nhưng lại rất nhạy cảm, cũng may là cô ta chỉ chơi đùa có một lần, không dám làm mạnh tay.
Nghĩ mông tôi là thép bê tông chắc? Đau chết đi được!!! - Hee yeon gào thét.
"Có muốn ăn gì không?". Hyojin ôm lấy eo Hee yeon từ phiá sau, hỏi qua tai.
Ăn? Làm chuyện này rất mất sức,
nhất định phải tầm bổ thật nhiều!! - Hee yeon nghĩ.
"Vậy...". Hee yeon vừa định lên tiếng, điện thoại của cô liền reo lên.
Là mẹ gọi!! Thật đáng sợ mà!! Cảm giác cứ như đi ăn vụng vậy!
" Mẹ!".
Bà Ahn cố giữ bình tĩnh hỏi,"Con đang ở đâu?".
Thấy mẹ mình đột nhiên nói rất nhẹ và bình thản, Hee yeon theo
phản xạ đáp,"Có chuyện gì hả mẹ?".
"Mau quay về, mẹ có chuyện
cần nói với con!". Bà cố giữ chút đều đặn cuối cùng rồi ngay khi tắt máy liền tức giận rút con dao ra, chặt cái phập củ cà rốt khiến nó mau chóng gãy đôi.
---
End chap 42.
---
Nóng mặt quá, xấu hổ quá!! >\\<
Ban nãy đăng nhầm, xl các huynh đệ a!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top