Chap 40


...

Trong một căn phòng rộng lớn, sang trọng, có một vị tiểu thư vẫn mặc nguyên bộ đồ của bệnh viện nằm trên giường, thở dài liên tục.

Mọi chuyện là sao? Sao cùng lúc có quá nhiều thứ xảy ra như vậy?

Đầu tiên là HeeYeon bị bắt. Rồi đến chuyện của bà. Sau đó là chuyện chấp nhận. Cuối cùng là chuyện động trời đó!!

Haizzz, mệt chết đi được!!!

Nhưng mà...

Bà, có phải bà ra đi là lỗi của cháu không? Bà có trách cháu không bà?

Hyojin khẽ nhắm mặt lại, im lặng nằm trên giường.

Trong cơn mơ màng, Hyojin đã nhìn thấy bóng dáng bà. Bà vẫn vậy, hiền hoà và giản dị. Nụ cười mộc mạc và ấm áp chưa bao giờ mất đi. Bà đang mỉm cười như thế với cô ta, bà không nói, chỉ khẽ cười như vậy rồi chầm chậm lại gần.

Hyojin cảm giác được bàn tay mềm mại của bà đang vuốt lấy má mình, giống như ngày xưa.

Không kìm được xúc động, Hyojin vội bật dậy, nắm lấy bàn tay kia và thiết tha kêu lên:

- Bà!!!

Hyojin dụi đầu vào ngực người kia, như một con cún nhỏ nũng nịu. Nhưng cô ta chợt phát hiện ra một sự thật!

Tại sao cảm giác của bà lại thật thế? Còn có thể chạm vào sao?!

Hyojin nhíu mày, khẽ ngẩng đầu lên.

"Chát!".

Một cái tát bạt qua mặt Hyojin ngay lúc đó.

- Tôi nói rồi, TÔI KHÔNG PHẢI BÀ CÔ!!!!! 

HeeYeon gào lên, tức đến phun máu nhìn Hyojin. Nhìn bộ dạng cô lúc này đi, còn muốn bị đánh đến cha mẹ không nhận ra sao??!!

Hyojin ôm má mình, ngậm ngùi nhìn HeeYeon.

Người này sao tự dưng lại dữ như vậy?!

Mình không có quyền gì nữa sao?!

- Mau quay lại bệnh viện, cô đã được về đâu chứ?! - HeeYeon la lên.

Hyojin bĩu môi nhìn HeeYeon, xí, không đi!

Thế là ngay lập tức, cái tai mềm mại bị tóm lấy, kéo đi.

- Á Á Á!! Đau, đau!!! - Hyojin vừa bị kéo vừa la oai oái lên.

Biết tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy không? Chính là...


-Hyojin, ta muốn đón con về cùng với HeeYeon, muốn nhìn hai đứa sống hoà thuận, yêu thương nhau như lời con nói! - Bà Ahn nói.

Hyojin và HeeYeon cứng đờ toàn thân.

- Thực lòng ta biết con chỉ thích nữ nhân! Cho nên đã để con tự do tìm ý trung nhân! Thật không ngờ HeeYeon lại có thể lọt cả mắt ta lẫn mắt con! - Bà Ahn tiếp, dường như rất thoải mái nói về chuyện của họ. Có phải là đã chấp nhận rồi?

- Đúng vậy! Quả nhiên là ông trời đã tính trước cả rồi! - Ông Ahn cũng gật gù nói thêm.

Hyojin muốn ngất. Một người thường có khi còn ngất thật, nhưng với người từ nãy giờ liên tục chịu sốc là cô ta thì ngất quả nhiên không dễ dàng.

- Cho nên, ta và cha con muốn xác nhận chuyện này, đồng thời muốn hai đứa đến gặp chúng ta luôn! Con cũng biết, kêu con về đây thực khó như lên trời đúng không? - Bà Ahn khẽ cười nói.

Như thế, không phải là lợi dụng sao?! - Hyojin bất bình, tính lên tiếng vặn vẹo thì ông Ahn đột nhiên phát biểu một câu khiến cô ta im phăng phắc, cứ như hoá thành đá.

- Ta và mẹ con đã quyết định, sẽ đến Mỹ gặp ông bà thông gia trước rồi mới nghĩ đến đám cưới__

- CÁI GÌ??!! - Cả HeeYeon lẫn Hyojin đều căng cứng cả người, đồng thanh trợn mát hét lên. 

Ông bà thông gia? Đám cưới? - Đầu óc hai người cứ văng vẳng mấy chữ đó. 

Không phải là quá sớm đó chứ?!

- HeeYeon, sớm muộn gì con cũng là con dâu ta, cho nên từ giờ cứ gọi ta là mẹ nhé? - Bà Ahn quay sang vuốt tóc HeeYeon, nhẹ nhàng như đối với con gái ruột.

- A, ..dạ? - Heeyeon luống cuống.

- Ôi ya cái con bé này! Sao lúc nào cũng ngớ ra thế? - Bà Ahn béo má HeeYeon mà cười.

- Khoan đã!! - Hyojin lên tiếng để chấn tĩnh mọi thứ đang quay vòng vòng quanh đầu mình.

Mọi người hướng ánh mắt về phía cô ta.

-  Giải thích hộ tôi ông bà bị làm sao đi?  - Cô ta nghiêm túc hỏi.

Nhưng chả ai thèm quan tâm cả, cả ông Ahn lẫn bà Ahn đều quay sang nói chuyện với HeeYeon.

Khinh tôi sao?!

- HeeYeon, sau này Hyojin nó có bắt nạt con hay có uỷ khuất gì, ta cho phép con cứ thẳng tay trừng trị nó! - Bà Ahn trực tiếp nói. Bậc cha mẹ vẫn là nên có cách để con cái biết nghe lời, không hư hỏng. Huống hồ Hyojin lại yêu Heeyeon như thế, cứ để con bé thu phục con nhỏ ngỗ ngược kia.

Và bắt đầu từ đó, Hyojin phải chịu sự trừng trị lúc này.

- Đau mà! Bỏ Elly ra trước đã!! - Hyojin la lên khi đang bám vào thành cầu thang, một mực không đi.

- Đừng xưng hô như thế, nghe sến chết đi được! - HeeYeon phàn nàn.

- Vậy muốn xưng hô sao? - Hyojin nhận thấy HeeYeon đã lơ là việc ép mình đi bệnh viện, vội bật dậy, sán lại gần - Gọi chồng yêu nhé? - Hyojin đê tiện cười.

" Á Á Á!!!".

Cái eo bị véo đến đau điếng, Hyojin kêu lên.

- Gọi bình thường đi! 

- Nhưng mà bình thường có kêu gì đâu?! - Hyojin chề môi - Sắp ở cùng một nhà mà ... - Cô ta làm bộ tủi thân.

Heeyeon đã mủn lòng. Cô khẽ thở dài.

- Như nào cũng được! 

Hyojin đã đạt được mục đích, vui vẻ ôm lấy eo Heeyeon, khẽ thì thầm:

- Gọi trán hói nhé!

" Á Á Á CỨU MẠNG!!".

Thương cho voi cho vọt, tần suất Hyojin ăn đòn nhiều như vậy cũng đã chứng tỏ rằng Heeyeon yêu Hyojin rất nhiều. Không phải sao?

Lúc đó tình cờ quản gia Kim đi qua chỗ cầu thang, thấy một cảnh xung đột thê lương, cũng chỉ lắc đầu cười:

- Đời sống hôn nhân thật đáng sợ!

---

- Em nói sao? - Hyomin hét vào điện thoại.

- Làm ơn đừng hét vào tai em! - Hyojin vừa nghe điện thoại vừa nằm ăn táo, lên tiếng trách móc người bên kia đầu dây.

- Được được!! Hyojin, em nói thử xem, nếu chị nói về chuyện của mình, cha mẹ sẽ ok chứ? - Hyomin khẽ cười.

- Không có cửa đâu! - Hyojin phũ phàng tuyên bố.

- Ya!! Mày có cần tàn nhẫn thế không hả? - Hyomin gào lên.

- Đã nói đừng hét!! - Hyojin cũng gào lại.

- Tao cứ hét, cứ hét đấy, làm sao??! - Hyomin còn gào to hơn.

"Tút tút!".

Đó là những gì Hyomin nghe thấy từ đầu dây bên kia. 

Đưa màn hình ra nhìn: Cuộc gọi kết thúc.

YAAA!! Ahn Hyojin, mày còn có lương tâm không hả?!Sao có thể đối xử  với ruột thịt như vậy chứ?!

"Reng". 

Điện thoại của Hyojin lại rung lên.

Lại là Hyomin...

Phiền quá!

Đang ăn táo mà cứ bị làm phiền!

- Sao? - Hyojin bắt máy.

- Elly em yêu, công sức bao nhiêu năm nay chị chăm sóc mày, dù mày có ghét chị tới mấy thì cũng không được quên chứ? Mau nói đi a!~ - Hyomin bắt đầu rên rỉ khóc lóc.

-Haizz. _ Hyojin thở dài - Được rồi, được rồi!

Vậy là nội trong hôm đó, Hyomin đem Qri lái xe về nhà ra mắt. Thực tình lúc đầu cô ta rất run. Bởi từ lúc đầu, cô ta đã không được cha mẹ tin tưởng chút nào rồi! Lần này có lẽ ...

- Cha mẹ, con có chuyện cần nói! - Hyomin nghiêm túc lạ thường.

Cô ta quay sang, nắm lấy tay người con gái xinh đẹp bên cạnh, ánh mắt bỡn cợt mọi khi lúc này vô tình hiện lên sự kiên định, chân thành. Qri nghĩ, có lẽ một trong những lí do mình yêu Hyomin có thể là vì ánh mắt này. Mặc dù Hyomin rất hay trêu trọc cô, có những lúc còn cực kì đáng ghét, nhưng Qri chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, thấy hình ảnh của chính mình và biết rằng, Hyomin vẫn yêu cô như những gì em ấy nói. Không hề dối trá.

- Người này là Lee Qri, thực ra đã từng là giáo viên của con, nhưng giờ đây con và cô ấy đứng đây không phải với tư cách thầy trò. Mà là người yêu. Nếu cha mẹ đồng ý tác thành, mối quan hệ đó sẽ là vợ chồng! 

Ông bà Ahn ngạc nhiên nhìn nhau. Chuyện này là sao? Hyomin đã biết yêu rồi? Con bé dại khờ đó giờ đã tìm được ý trung nhân?!

- Ối chà, đúng là song hỷ lâm môn bà nó à! - Ông Ahn chẹp một tiếng, thở trút ra. Nhưng tiếng ông nói rất nhỏ.

Biểu cảm này của ông vô tình khiến Hyomin lầm tưởng là không đồng ý, cô ta vội quỳ xuống, nói rất lớn:

- Cả đời này con chỉ yêu mỗi Lee Qri thôi, nhất định không có người khác! Nếu cha mẹ không tác thành, con cũng sẽ không lấy bất kì ai khác!!

Phải cứng rắn! Phải kiên cường! Phải thuyết phục bằng được! Cớ gì Hyojin được tác thành mà mình thì không? Như thế là bất công bằng trong chuyện đối xử với con cái! Phải đòi lại quyền của mình!! - Hyomin liên tục gào thét trong lòng.

Qri đứng cạnh nhìn vậy càng phát hoảng, vội theo Hyomin quỳ xuống luôn.

- Hai bác, cháu là thực lòng yêu Hyomin, mặc dù cả hai vẫn nhiều thiếu sót thế nhưng sẽ cùng nhau sửa chữa! Cháu biết, hai nữ nhân yêu nhau là chuyện vẫn chưa được chấp nhận, nhưng chúng cháu sẽ cùng nhau vượt qua mọi định kiến để đi hết con đường dài phía trước! 

Ông bà Ahn nhất thời bị hai người bọn họ doạ cho cứng đờ. Nào đã ai nói gì đâu mà hai đứa nó làm căng quá?!

- Mau đứng lên đã! - Ông Ahn nói.

- Không !! - Hyomin đáp.

- Ta kêu hai con đứng lên! - Ông Ahn thở dài nói.

- Con không đứng nếu cha không chấp nhận!! - Hyomin thẳng thừng.

- Đứng lên!! Cha mày đã nói cái gì chưa mà mày cứ làm loạn lên thế??!! - Ông Ahn không nhịn được nữa, quát lên. Cái con bé này, từng này tuổi mà vẫn cố chấp, cứng đầu như thế là sao? Không phải dìm hàng, nhưng cô gái tên Qri kia nhất định là bị nó đeo bám dai dẳng mới đổ! ==

- Cứng đầu và ngốc y cha nó! - Bà Ahn khẽ cười nói.

Ông Ahn chột dạ, nuốt nước mắt vào tim.

- Vậy cha nói đi! - Hyomin đỡ Qri đứng dậy, lại mặt đối mặt với cha mình.

- Mày cứ từ từ để tao nghĩ đã nào!! - Ông Ahn đập bàn nói.

Hai cha con này, cứ lần nào gặp nhau là tị nhau lần đó! Cãi nhau thì đúng là thiếu muối vô cùng! Từ hình ảnh một vị chủ tịch nhà dinh thự, mười mấy con xế hàng khủng lại đột nhiên biến thành một lão già gần sáu mươi cái xuân mà tị nạnh với một đứa từ hình ảnh đàn chị oai phong, tiêu sái biến thành một đứa con nít mới lên ba ăn vạ vì không có điều mình muốn.

Đúng là cha nào con nấy! - Bà Ahn thở dài.

- Cha nghĩ xong chưa? - Hyomin thúc giục khi mà cô đã phải đợi 53 giây 4 tích tắc mà chưa thấy câu trả lời.

- Sắp xong! Mày đợi đấy! - Ông trợn mắt nói.

- Nhanh lên đi cha, con buồn đi vệ sinh quá! - Hyomin quằn quại như một con cá bị ném lên bờ, mặt mũi nhăn nhó khó coi.

- Thì mày đi đi, ai cấm đâu hả?! - Ông Ahn mắng.

- Cha đã nói đâu mà đi!! - Hyomin vùng vằng ăn vạ.

- Mày đi nhanh không vỡ thận giờ! Quay lại rồi tao nói! - Ông Ahn chỉ ra ngoài, xua tay.

- Không, cha nói luôn đi! Không nói con lăn ra chết luôn này! - Hyomin mạnh dạn phun ra nốt khi mà bên dưới sắp đến cảnh giới. Ông trời ơi, trên kia còn chỗ không? TvT

Ông Ahn nhìn mặt Hyomin đã dần trắng cả lên, cơ thể cứ giật đùng đùng nhìn cứ như vừa bị chích điện mà hoảng quá, tính cứ để nó như thế cho bớt cái tội cứng đầu rồi tí là dểnh mồm lên cãi đi, nhưng tình hình có vẻ không ổn mất rồi! Ông nói:

- Được rồi, được rồi, đồng ý thì đồng ý, mau đi nhanh lên! - Ông nói lớn, mặt cũng đỏ hết lên vì bực.

Hyomin nghe thế liền quyết định là đến lúc phải chạy đi rồi, thế nhưng hình như mọi chuyện đã không kịp nữa rồi. Cô ta trực tiếp giải quyết tại chỗ mình đứng. CỰC KÌ MẤT HÌNH TƯỢNG!!!

---

Vài ngày sau khi Hyojin ra viện, lúc hai người trở về dinh thự, đã thấy ông bà Ahn khăn gói quả mướp đóng đồ chở ra sân bay.

- Bác__ 

HeeYeon chưa nói hết đã bị chặn lại, bà Ahn nghiêm mặt dặn.

- Là mẹ! Phải gọi ta là mẹ từ giờ trở đi! 

HeeYeon nhất thời không thích ứng được, cô lúng túng cười, lí nhí gọi.

- M..mẹ!

- Đúng rồi, ngoan lắm! - Bà Ahn xoa đầu HeeYeon.

HeeYeon mỉm cười, quay sang nhìn Hyojin, ý nói cô ta mau chào mẹ đi. Nào ngờ Hyojin chỉ đáp ngắn một từ.

- Chào!

Và ngay lập tức ăn một cái véo vào eo từ HeeYeon. Cô lườm xéo cô ta, khẩu hình thì như nói " Biết điều thì chào cẩn thận!".

Hyojin thở dài, tại sao lại thế này cơ chứ?

- M,m, m, m..ẹ...mẹ! - Cô ta khó khăn nói cái từ mà từ trước tới nay, cô ta chưa bao giờ gọi. Cảm giác thật lạ, cứ như cô ta vừa can đảm lao đầu qua một bức tường vậy.

Khoé môi bà Ahn khẽ cong lên. Cảm giác này cũng lâu lắm rồi bà mới được thử, đúng là rất đáng yêu!

Không để không khí cứ vậy ngưng trệ, HeeYeon lên tiếng cắt ngang.

- Mẹ, mẹ có việc cần đi đâu sao? 

Bà Ahn quay qua nhìn đống đồ rồi quay lại nói.

- Sang Mỹ gặp cha mẹ con! 

HeeYeon trợn lớn mắt. Bây giờ luôn sao?

- HeeYeon, chuyến này phải cùng cả con và Hyojin đi rồi! - Bà Ahn nói.

- A... - HeeYeon hơi đơ ra, mình sắp phải gặp mẹ sao? Nhỡ bà ấy không đồng ý thì sao? - Vâng, con biết rồi ạ!

---

HeeYeon lo lắng cắn môi. Hyojin thấy vậy liền quay sang, khẽ thì thầm vào tai cô.

- Đừng lo lắng như vậy! Nếu mọi chuyện không được suôn sẻ, còn em còn tôi thì chúng ta nhất định thành công!

HeeYeon nghe lời an ủi như vậy, nỗi lo lắng cũng vơi đi phân nửa. Cô khẽ cười, im lặng dựa đầu lên vai Hyojin. Vẫn luôn là cô ta che chở và bảo vệ cô!

HeeYeon chợt ngộ ra một đạo lí, nếu không muốn bản thân phải hối tiếc, hãy làm điều mình muốn. Không muốn trái tim phải trống vắng, hãy yêu người mình yêu. Và ở cạnh Hyojin, HeeYeon không hối tiếc cũng không thấy trống vắng. Ngược lại là biết ơn duyên mệnh và cảm thấy được lấp đầy mọi muộn phiền.

Nếu tình yêu của hai người ngay từ đầu đã nhẹ nhàng và đơn giản như vậy, thật tốt! Có điều, nếu chỉ có như thế, Heeyeon nghĩ có lẽ mình sẽ không yêu Hyojin nhiều đến mức này! Chỉ có cùng nhau trải qua thì mới hiểu nhau và càng trân trọng nhau nhiều hơn! 

HeeYeon thầm nghĩ, có thể đến với nhau thế này, đã là điều kì diệu nhất rồi!

---

Căn nhà bằng gỗ được sơn màu xanh nằm trên một thảm cỏ bao quanh căn nhà, cũng giống như bao ngôi nhà kiểu mẫu ở Mỹ.

"Reng, reng".

HeeYeon bấm chuông và chờ đợi.

Nhưng chưa đến một phút sau, cảnh cửa vội mở ra. Xuất hiện sau cánh cửa là một người đàn ông vẫn đang mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh. Đầu tóc rối bù đi ra.

- Ai__

HeeYeon giật cả đầu lại, người đàn ông này là....

- HeeYeon? - Người đàn ông lên tiếng.

HeeYeon lúc đó mới xác định giọng nói kia là của bố mình, cô vội lao tới, ôm chặt lấy ông. Khóc lóc một trận cho thoả nỗi nhớ.

- Daddy, daddy biết con nhớ daddy thế nào không?! 

Ông vội vuốt lưng con bé, khoé mắt cũng không cầm được xúc động, xém thì trào ra nhưng ông chợt phát hiện phía sau còn có hai người khác.

- Đây là...

HeeYeon đang khóc lóc như mưa phong bão táp thì vội ngừng lại, lau hai bên mắt, quay qua giới thiệu.

- Daddy, để con giới thiệu với daddy, đây là Hyojin và đây là mẹ cô ấy, họ đến để__

- Hứa hôn! - Bà Ahn nhanh miệng nói tiếp.

Một tràng im lặng diễn ra sau đó. 

Bố HeeYeon không nói gì.

Mẹ Hyojin cũng im lặng đứng đó.

Chỉ có HeeYeon và Hyojin cứ quay hết bên này đến bên kia để xem nhị vị phụ huynh rốt cuộc là làm thế nào mà đứng như tượng như vậy!

- Hân hạnh hân hạnh!  Mời bà vào nhà! - Bố HeeYeon đột nhiên tươi cười trở lại, đưa tay mời bà Ahn và Hyojin vào.

- Cảm ơn anh... thông gia, tôi có được phép gọi như thế? - Bà Ahn vừa đi vào liền quay đầu hỏi người đàn ông đang đóng cửa.

- Được, được, tất nhiên là được rồi! - Ông niềm nở cười.

Đợi đến khi Hyojin và bà Ahn đã đi lên phía trước một đoạn, ông vội kéo tay áo HeeYeon lại, khẽ thì thầm.

- Con chống chế thế này mẹ con có đồng ý không? Không chừng bà ấy sẽ lật cả căn nhà này lên đấy!

HeeYeon há hốc miệng. Không ngờ mới mấy tuần mà mẹ cô  đã có thể làm tới mức lật nhà sao? Mới lúc đầu đi thì chỉ  lật bàn lật ghế thôi mà! TvT Thảm rồi!

Đúng lúc bà Ahn và Hyojin đang tiến vào phòng khách, phía nhà bếp, một người phụ nữ mặc tạp dề đi ra, quát lớn:

- Cái ông kia, làm gì mà__

Bà đưa mắt nhìn hai người lạ mặt đứng trước mặt, khẽ nhíu mày.

- Mẹ_

HeeYeon khổ sở lên tiếng, nhưng rất may bà Ahn đã cứu cánh.

- Chào bà thông gia, tôi là mẹ của Hyojin, hôn thê sắp cưới của HeeYeon

---

End chương 40.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top