Chap 35

...

Giờ học buổi chiều, Hyojin bước vào lớp, nhìn thấy Heeyeon đang gục xuống bàn đi ngủ liền im lặng liếc qua. Đám học sinh phía trước liếc mắt xuống, xì xào:

- Này, biết chuyện Ahn tiểu thư bị Heeyeon tát chưa?!

- Trời ơi, con nhỏ đó gan dễ sợ! Hết quyến rũ Ahn tiểu thư để chị ấy bảo vệ nó, giờ nó chạy sang bên Seo Hyelin!!

- Thật là quá gian xảo!!

- Mà nghe gì chưa? Hôm nay nó bị học sinh trường mình ám sát đấy! Thế mà không cho rơi vào đầu luôn đi!

Tất cả những lời đó đương nhiên chỉ dám nói qua tai nhau, chả ai dại dột mà oang oang cái mồm lên cả!

Hyojin muốn dò xem động cơ của Seo Hyelin là gì, muốn xem nhất định là còn ý đồ nào khác không?

- Hyelin, ra ngoài đi, tao có chuyện cần nói với mày!

Seo Hyelij nhướng mày, khẽ cười rồi đứng dậy, đi ra ngoài.

- Mau nói đi! Tao không thích vùng vằng đâu! - Hyelin không biểu cảm nói.

Hyojin vào ngay vấn đề chính:

- Mày quyến rũ Ahn Heeyeon là có ý gì?

Thấy Hyojin rất nghiêm túc hỏi, Seo Hyelin cũng chả dám giỡn lời, cũng trả lời ngay vấn đề:

- Vì tao thích cô ấy, không được sao!

Chỉ vì vậy? Mày nghĩ tao ngốc tới mức đó sao Seo Hyelin?

- Ai là kẻ chủ mưu? - Hyojin không có thời gian giỡn, cô ta thừa biết Hyelin sẽ không nói sự thực cho đến khi cô ta muốn, thế nhưng cô vẫn muốn gặn hỏi trong trường hợp Seo Hyelin muốn khai ra.

- Là ai à? Một người cực kì thích mày cũng cực kì ghét mày! - Cô ta nhếch miệng cười.

Vòng vo tam quốc, mày đang tính đánh lừa tao sao?!

- Cái gì?..- Hyojin nhíu mày nhìn Hyelin.

Cô ta vươn ngón tay chọc vào vai Hyojin, khẽ nói qua tai cô:

- Mày cứ thử nghĩ xem!

Rồi xoay người đi vào lớp.

Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Người đó có thể là ai chứ? Vừa yêu vừa hận sao?

Cả buổi học chiều đó, Heeyeon tuyệt nhiên không liếc Hyojin đến một cái, cô không có ý định từ bỏ công việc bảo mẫu này bởi áp lực từ mẹ mình. Heeyeon không thể rời đi tay trắng, không thể chịu thua. Lúc đoa rồi sao, cô sẽ phải đồng ý cưới tên mặt tàn nhang sở khanh, chịu đựng cái danh "Thấy người sang bắt quàng làm họ". Hơn thế nữa, có gì đó vẫn vấn vương khiến tâm trí Heeyeon như rối bời. Cô không muốn nghĩ nữa!

Hyelin và Hyojin hai bên đều im lặng hết buổi học, một bên thì cảm thấy thích thú bởi việc sắp tới, bên thì không ngừng suy nghĩ đến người đứng sau chuyện này.

Chuông tan học reo lên, đột nhiên một nam sinh ở cửa lớp chạy vào, nói Hyojin rằng thầy hiệu trưởng gọi cô ta có chút việc.

Hyojin đành rời vị trí, đi lên phòng hiệu trưởng.

- Heeyeon, đi cùng tôi! - Hyelin cầm cặp lên nói hướng Heeyeon.

- Đi đâu vậy? - Cô ngạc nhiên hỏi. Nơi có thể đưa ra quyết định cuối cùng sao...

---

Hyelin lái xe đưa Heeyeon đi ra khỏi địa phận Seoul, hình như là đến nơi ngoại ô phía Đông.

- Nơi này cảnh đẹp thật! - Heeyeon cảm thán.

- Nhưng tiếc là chúng ta lại không đến đây để ngắm cảnh! - Vừa nói Hyelin liền rẽ vào một con đường dẫn đến một ngôi nhà nằm trên đồi.

Nơi này... tại sao lại hoang tàn đến vậy?

Heeyeon mở cửa xe đi xuống, cô tiến lên để nhìn căn nhà, thực sự rất hoang vu.

Cô quay người, tính hỏi Hyelin tại sao nơi này lại hoang vắng như vậy:

- Hyelin à, tại...

Đột nhiên cổ cô bị siết lấy, một mùi hương kì lạ xộc vào mũi Heeyeon khiến cô mê mê man man rồi ngất đi.

---

Phòng hiệu trưởng.

"Cộc, cộc".

Không có tiếng trả lời bên trong.

"Cộc, cộc".

Vẫn không có tiếng đáp lại. Hyojin liền tự tiện mở cửa đi vào.

- Ông gọi tôi có việc gì sao? - Cô ta khoanh tay đứng nhìn đối diện chiếc ghế hiệu trưởng lúc này đang xoay hướng ra cửa kính phía sau.

- Này, tôi không có nhiều thời gian đâu, mau nói đi! - Hyojin gắt lên.

"Suỵt!!".

Người ngồi trên ghế để tay lên môi, khẽ tạo ra tiếng. Chiếc ghế chầm chậm quay lại cùng một giọng nói sau quen thuộc mà Hyojin không hề muốn nghe chút nào.

- Đi đâu mà vội vậy, Ahn tiểu thư?

Người ngồi trên ghế không ai khác, cũng là người mà Hyojin đã mập mờ đoán ra. Jeon A Rin!

Quả nhiên là cô ta.

Hyojin không bất ngờ mấy, nhưng nhắc đến Jeon A Rin cũng chính là nhắc đến chuỗi mưu mô, toan tính hại người để đạt mục đích của cô ta.

- Cô là người đứng sau tất cả sao?! - Hyojij lạnh lùng hỏi.

Jeon A Rin bật cười. Hồi lâu sau mới trả lời:

- Mình em sao? Hyojin, chị nghĩ em vĩ đại tới vậy à?

Khốn kiếp! Hyojin khẽ chửi thầm.

- Đừng nhiều lời, rốt cuộc là kẻ nào? - Hyojin dùng ngữ khí hàn băng của mình nói chuyện với A Rin. Loại phụ nữ như cô ta thực sự đáng ghê sợ!

- Em và Hyelin đã gặp nhau, thật tình cờ, bọn em đều có chung một mục tiêu: Đó là chị! - A Rin đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Hyojin đứng.

- Và... tất nhiên, Ahn Heeyeon chính là vật cản đường!

- HEE YEON KHÔNG LIÊN QUAN!! - Hyojin mất bình tĩnh, hét lên.

Cô ta biết nói những lời này thực sự làm bản thân mất hết thể diện trước mặt con nhỏ hồ ly nhưng cô ta thực sự không nghĩ mình cần đến nó nữa.

- Xem kìa! - Cô ta khẽ nhếch miệng cười - Chính vì chị nên Ahn Heeyeon mới đang gặp nguy hiểm đấy!

Hyojin ngay lập tức bóp lấy cổ A Rin, khẽ cúi gằm mặt, nét cười nguy hiểm toát ra.

- Cô đã làm gì Heeyeon?

A Rin có Seo hyelin chống lưng, quả nhiên chả thèm coi Hyojin ra thể thống gì nữa, bất quá trong mắt đem cô ta biến thành hình nộm.

A Rin mỉm cười, nói những lời không ăn nhập gì với câu hỏi của Hyojin.

- Nó đã tát chị một cách vô lí, không phải sao? Haha, chúng ta yêu một ai đó sâu đậm, rồi họ cũng chỉ đem ta biến thành mối căm thù mà thôi! - A Rin cười một cách hoang dại rồi nói, dường như vì nỗi đau trong tim mà biến thành nỗi ám ảnh, trở thành liều thuốc kích thích khiến cô ta nung nấu ý định trả thù.

Hyojin chột dạ, nhìn A Rin đang thuận lợi đắc ý mà không khỏi tức giận.

Nhưng cô ta không thể ra tay với A Rin, không phải vì sợ, mà là cái niềm kiêu hãnh không cho phép cô ta làm thế. Dù gì, người khiến Jeon A Rin ra như vậy cũng là Ahn Hyojin....

Cô ta buông tay, thở trút ra, không nói một lời nào, quay lưng mở cửa đi tìm HeeYeon.

- Vẫn là cô ta... chị lại mắc sai lầm rồi Hyojin..- A Rin khẽ sờ tay lên cổ, nở một nụ cười thương tâm, trong tình cảm nhiều người, ai rồi cũng sẽ đau khổ. Jeon A Rin bất quá cũng chỉ là nạn nhân của chuyện tình cảm mà thôi. Thế nhưng tình yêu luôn có giới hạn, đó là khi một trong hai trái tim đã không còn chung nhịp đập. Mà ngay từ đầu, trái tim Hyojin đã chỉ chung nhịp với Heeyeon rồi...

- Bước thứ hai đi! - A Rin nói qua điện thoại.

---

Hyojin chạy xuống bãi xe, đúng lúc cô Lee đang đi xuống cùng Chanyeol.

- Chị Hyojin!! - Chanyeol lên tiếng gọi nhưng Hyojin lại hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu cô lúc này chỉ toàn Hee Yeon, Hee Yeon và Hee Yeon.

Chanyeol ôm đống tài liệu cầm trên tay chạy ra chỗ Hyojin, lên tiếng gọi lần nữa. Lần này Hyojin mới nghe thấy, cô ta quay ra.

Chanyeol bởi nét lo lắng hiện trên nét mặt Hyojin, anh vội hỏi:

- Có chuyện gì vậy?!!

Nhưng Hyojin thực sự không có thời gian để giải thích, huống hồ cô ta không rõ Heeyeon đang ở đâu, phải mất rất nhiều thời gian đi tìm.

"Reng, reng".

Điện thoại cô Lee chợt reo lên.

- Hyomin, sao vậy?

- Qri, ngôi nhà trên ngọn đồi là nhà hoang đúng không? - Hyomin do ngồi nhà chán quá nên mới lái xe đi lòng vòng chỗ này, đột nhiên phát hiện ra ngôi nhà hoang tàn mọi khi trên đồi đột nhiên bật đèn.

- Đúng vậy! Lúc mua nhà tôi cũng được nghe vài người nói tới! Nhưng nơi đó cách biệt thự một đoạn khá xa, mà cô đang làm gì ở đó vậy? - Sau một hồi giải thích, Qri chợt hỏi.

- Tại tối thấy nơi này đột nhiên có đèn nên thấy lạ thôi! Có lẽ nào.... có ma...- Hyomin đột nhiên run rẩy nói, cô ta không sợ ma nhưng Qri thì có, mục đích cuộc gọi điện cốt là để dọa Qri mà thôi!

- Căn nhà hoang đó có đèn??!! - Qri buột miệng hét lên, tình cờ những lời cô nói lại tác động không nhỏ đến Hyojin.

- Chanyeol, khi có ý định làm hại ai đó, em sẽ chọn nơi như thế nào? - Hyojin hỏi Chanyeol.

- What?!! Em hại người bao giờ??? - Chanyeol kêu lên, nhăn nhó mặt mày.

- Chỉ hỏi thôi!! - Hyojin nhíu mày gắt.

- À thì... khách sạn này, sân thượng này, à mà lúc đọc truyện, em thấy bọn mafia thường dùng mấy căn nhà hoang nơi vắng người, nhất là ở vùng ngoại ô! - Chanyeol chu đáo phân tích, vận dụng chất xám một cách tử tế.

Ngay lập tức Hyojin nhảy vào xe, không kịp suy nghĩ hay nói gì thêm. Có lẽ cô ta biết Heeyeon đang ở đâu rồi!

Cô ta nhấn máy gọi ai đó.

- Chị, chị đang ở đâu? - Hyojin hỏi vội.

- Ở gần biệt thự! - Hyomin mở cửa xe đi ra ngoài, mắt hướng lên căn nhà hoang trên đồi.

- Chị có ở gần cái đồi có nhà hoang không? - Hyojin lái xe phi như bay trên đường.

- Sao em biết? Chị đang tính lên đó thăm thú mấy con ma xem sao!- Hyomin vừa nói vừa tìm đường lên đồi.

- ĐỪNG LÊN!! - Hyojin hét lên.

Cái gì vậy??!! Hyomin đem điện thoại bỏ xa ra, cái con bé này, tính hại chết màng nhĩ chị mày sao?

- Mày nói gì vậy? - Vừa nói vừa bước lên cầu thang.

- Trên đó đang có chuyện mật, không phải ma quỷ gì! - Lời vừa dứt, Hyomin liền khựng lại, nhưng tiếc là cô ta đã bước đến bậc thang cuối cùng, đúng là một tên ăn mặc đen xì, to cơn cơ bắp nhìn thấy. Cô ta vội xoay người định chạy liền bị tóm lại. Dù Hyomin có võ nhưng kẻ này quá mạnh, ăn mấy đòn giáng vào bụng cũng không thả cô ta ra. Hyomin bị bịt kín miệng rồi ngất đi.

Chiếc điện thoại của Hyomin rơi xuống đất, phía bên kia vẫn vang tiếng của Hyojin:

- Chị Hyomin, Hyomin!!

Một bàn tay vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại, trả lời:

- Giờ thì tao đang giữ tới hai người lận, mày có tính đẩy nhanh tốc độ như rùa của mình lên không đấy? - Hyelin nham hiểm nói.

Chết tiệt!! Hyojin rủa thầm.

---

- Lúc nãy chị Hyojin nói gì về việc hại người là sao? - Chanyeol gãi tai gãi đầu hỏi.

Đúng lúc đó, Jeon A Rin đột nhiên chạy ngang qua trước mặt hai người. Chanyeol ngay lập tức đoán có gì đó không ổn đã xảy ra.

- Cô, cái đồi đó nằm ở đâu?

---

Hyojin cuối cùng cũng đến nơi, buổi chiều đã xế tà, khiến ngọn đồi càng trở nên hoang vu, hiu quạnh.

Cô ta vội xuống xe, chạy lên bậc cầu thang giấu sau lùm cây.

Ngay khi mở cánh cửa ra, trước mặt Hyojin là Ahn Heeyeon và Hyomin đang bị trói tay trên ghế, miệng bị bịt chặt bằng giẻ lau và dường như chưa hề tỉnh lại.

Hyelin từ căn phòng bên cạnh đi ra, khẽ cười đầy thù địch.

- Đến muộn quá đấy bạn của tôi!

- Ai là bạn với mày chứ? - Hyojin quát lên.

- Ai nha, thật đau lòng quá đi mất! - Hyelin giả bộ muốn khóc.

- Thả họ ra, họ không liên quan đến mục tiêu của mấy người!! - Hyojin dõng dạc nói.

Nhưng đời nào Hyelin nghĩ thế? Với cô ta, tất cả những kẻ dính dáng đến Hyojin đều là những kẻ phải chịu đau thương.

- Vậy sao? Tao cứ nghĩ là mày đã gặp A Rin rồi chứ? - Hyelin mỉm cười nói, đúng lúc đó cảnh cửa phía sau mở ra, Jeon A Rin mỉm cười đi vào như một con hồ ly thực sự.

- Chúng ta đều gặp nhau cả rồi, Hyojin nhỉ?

_End chap 35_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top