Chap 33
...
Sau cuộc trò chuyện với Qri, Hyojin cảm thấy có lẽ bản thân đã phần nào chút được nỗi lòng, có điều chuyện vẫn chỉ dừng lại ở đó, không có lối giải quyết. Qri cảm nhận được nét lo lắng sâu xa trên khuôn mặt cô ta, cô chợt lên tiếng:
- Hyojin, nói cô biết, có phải mọi việc như bây giờ là vì Seo Hyelin không? - Dường như cô cũng đang muốn hoá giải uẩn khúc sâu trong lòng mình. Cô muốn rõ nguyên nhân tại sao hai em học sinh của mình lại không ưa nhau đến vậy. Âu cũng là vì trách nhiệm của một người làm nghề giáo!
Hyojin không chần chừ, lập tức phun ra:
- Là một kẻ hai mắt, trước mắt người khác giả nhân giả nghĩa, phía sau có âm mưu không chừng!!! - Hỏi cái gì thì còn suy nghĩ chứ câu này nhất định không chừa một giây nghĩ ngợi.
Qri thấy Hyojin phản ứng dữ quá, đành nói:
- Cô thấy trước hết em nên tỉnh táo một chút, suy nghĩ cặn kẽ xem mình có điểm nào sót, sau đó mới đi kết luận người ta!
Hyojin không phục, bật dậy nói lớn:
- Còn phải xem xét cái gì nữa? Sao không ai tin em vậy? Em thực sự chắc chắn con nhỏ đó có âm mưu mà!! - Hyojn là thực sự tức giận rồi!!
Ahn tiểu thư cảm thấy thực sự bất công, tại sao ai cũng mắt không tròng cả vậy??!
Cơn lửa giận ngút lên, át lấy tâm trí Hyojin khiến cô bực bội đứng dậy định đi ra ngoài để đỡ phải nghe mấy lời phủ định ngu ngốc này nữa.
- Không phải cô không tin em! - Qri đột nhiên nói khi Hyojin đang cầm vào tay nắm cửa. Cô ta khựng lại.
- Seo Hyelin là học sinh như thế nào, cái này cô biết! Chuyện nhóm Crush ngày đó...cô cũng biết!
Từng lời Qri thốt ra đều khiến Hyojin sững sờ, cô ta chầm chậm quay đầu lại, trong đầu có bao nhiêu là thắc mắc. Nhưng không để Hyojin hỏi, Qri đã trả lời tiếp:
- Bởi vì cô đã đi theo Hyomin!
---
Hyojin cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung rồi! Chuyện quái gì đang xảy ra đây?!
- Đi theo? - Cô ta ngờ vực hỏi lại.
Qri ngắc ngứ trả lời:
- Thực ra...người theo đuổi đầu tiên....là cô mới đúng...
---
Hyojin cần tát cho mình vài phát để tỉnh táo. Cô Lee mới nói gì cơ?!!
Qri ngẩng đầu lên, có chút buồn bã nói:
- Đúng thế, cô đã thích Hyomin trước khi em ấy thích cô! Đây đúng là một bí mật đáng xấu hổ, đúng không? - Cô cười tự giễu.
Hyojin tiến lại gần, khẽ hỏi:
- Nhưng tại sao...
Qri nói:
- Trước đây là vì cô không nghĩ mình lại thích con gái, còn sau này lại vì lo sợ! Tất cả đều vì cô quá nhát gan! - Qri hẳn đang trách móc mình.
Hyojin ngẩn người không thể thốt lên lời. Chung quy đều vì không đủ can đảm để thể hiện lòng mình, dám nói lời yêu với người mình thương. Hài hước thật!
- Thế nên... - Qri lên giọng - Đừng cho là cô không hiểu, cô nói vậy là muốn em bình tâm phân tích vấn đề, suy nghĩ xem mình nên hành động như nào mới đúng! - Cô khuyên nhủ Hyojin.
Từng lời Qri nói, Hyojin nghe không sót. Cô ta chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, để mặc không khí im lặng vây lấy hai người trong gian phòng rộng.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, tiếng Hyomin:
- Hai người kia! Làm gì ở trong đó hả?!!
Cả Qri và Hyojin đều giật bắn mình nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng thấy buồn cười.
Trước khi Hyojin xoay người mở cửa, Qri nói:
- Cố gắng đem Ahn HeeYeon quay trở lại nhé!
Hyojin cũng quay đầu, nói một câu làm Qri hết hồn:
- Cô mà còn lề mề như thế, một ngày nào đó chị Hyomin đến giới hạn thì đừng hối tiếc! - Câu này so với lời của Qri thực sự lạnh lùng hơn rất nhiều.
- Em...
"Cạch".
- Chị! - Hyojin nhìn Hyomin đến xuất thần, hồi lâu khẽ lắc đầu.
- Mày làm cái gì Qri rồi hả?!! - Hyomin đột nhiên hoảng sợ, túm cổ áo Hyojin.
Hyojin ngay lập tức gạt ra:
- Làm cái gì chứ?!! Em có người mình cần rồi, không phải bà cô nhát gan này! - Hyojin kêu ầm lên, trời đất, bà chị đần độn này đang nghĩ gì vậy?
- Bà cô nhát gan? - Hyomin cau mày vào, tính dùng tay lắc lắc cổ cô ta thì Qri lên tiếng:
- Thả em nó ra đi! Nó nói đúng đấy! - Qri đi qua Hyomin, bước xuống cầu thang.
Hyomin dù không muốn cùng đành bỏ cổ áo Hyojin ra, lườm cô một cái rồi bám theo Qri.
---
Trong khi đó, ở nhà Hyojin:
- Xe cậu ta không ở nhà, chắc đi đâu rồi! - Hyelin đưa Heeyeon về nhà, nhìn vào gara không thấy chiếc xe BMWs kia liền lên tiếng.
Hee Yeon cũng ngó theo. Đúng là không có thật!
Rốt cuộc là cô ta đi đâu mất rồi?! Không phải là lại đến mấy chỗ bar đó chứ? Nghĩ đến đó, Hee yeon cầm điện thoại lên gọi cho ChanYeol.
- Chị Heeyeon! - Đầu dây bên kia vang lên tiếng sang sảng quen thuộc của Chanyeol.
- Này, Hyojin có đi cùng em không? - Cô vội hỏi.
- Chị Hyojin sao? Không có! - Chanyeol vừa uống rượu vừa trả lời, Nói mới nhớ, cả chiều nay Chanyeol không thấy bóng dáng Hyojin đâu cả. Nhất là sau khi thấy chị ấy tức giận ở nhà ăn rồi còn mắng anh nữa. Thật sự tổn thương mà! Rõ ràng mình có làm nên tội tình gì đâu? TvT
- Vậy sao...- Hee yeon ngạc nhiên đáp lại rất nhỏ, cuối cùng đành tắt máy.
Hyelin thấy vậy liền hỏi:
- Sao rồi?
Heeyeon lắc đầu đáp:
- Không có đi cùng Chanyeol! - Cô ta thở dài - Không biết đã đi đâu rồi nữa!
Đột nhiên Hyelin hỏi:
- Có khi nào vì bực tức chuyện chúng ta nên cô ta lại đi tìm người yêu cũ?
Ngay khi cô ta vừa dứt lời, một luồng sáng như chạy dọc trong suy nghĩ Hee yeon. Đột nhiên cô thấy mất mát, thấy băn khoăn, thấy đau...
- Không chừng lại là thật mất.... - Hyelin nói thêm vào.
Heeyeon càng cảm thấy nặng nề trong lòng. Tại sao đã nói không còn yêu mà lòng lại đau như bị ai cào xé vậy?!
Mày biết Hyojin không hề yêu mày mà, mày hiểu điều đó Heeyeon!
Cô ta chỉ là nhất thời hứng thú rồi muốn chơi đùa với mày mà thôi! Cũng giống như cái cách cô ta rời bỏ JungHwa vậy!
Con người cô ta cũng thật quá ích kỉ! Chỉ sống cho chính mình!
Càng nghĩ, Heeyeon càng căm hận Hyojin, bản thân cũng không dám chối, chính mình cũng không quên được cô ta! Thế nhưng Hee yeon hiểu kha khá cảm xúc của mình lúc này, hận và cả yêu.
Hyelin biết Heeyeon đang rối bời, cô đang vướng vào mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Cô ta biết đây chính là thời điểm thích hợp cho mình.
- Heeyeon... tôi hiểu tình cảm cậu dành cho Hyojin là thật lòng, nhưng nhìn xem, kể cả cậu có lo lắng, có làm tất cả vì cô ta thì con người vô tâm đó vẫn bỏ qua mà thôi! - Hyelin dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Heeyeon khiến cô hơi sững người.
- Nhưng...không phải....Hyojin không hề vô tâm...- Heeyeon tránh né ánh mắt đó, hai bàn tay khẽ cầm lấy vạt áo giày vò, chất giọng vô cùng thương tâm.
- VẬY TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY??!! - Hyelin gào lên, cô ta tức giận thật rồi, hai vành mắt đỏ lên, cực kì cực kì đáng sợ!
Heeyeon chỉ biết im lặng, cô thực sự không biết Hyelin sẽ tức giận tới mức này. Càng như vậy, Heeyeon càng tin rằng Hyelin là thực lòng lo cho mình, thực sự quan tâm mình, thực sự...yêu mình.
Thật kì lạ!
Cô cứ luôn nhớ đến người mình thầm yêu ngày đêm lại luôn gạt bỏ tình cảm của mình, không những vậy còn đem nó ra làm trò đùa, lúc này chợt nhận ra, phía sau còn có người vì mình mà lo lắng, vì mình mà chịu đựng những hành động không ra gì của Hyojin.
Đáy lòng Heeyeon đang lay động! Cô không rõ mình có nên làm điều này không. cứ như sau đó sẽ là một chương sử hoàn toàn khác! Rất hoang mang!
Thế rồi trong giây phút Heeyeon cứ hoang mang như thế, Hyelin kéo người cô lại, dán môi mình lên môi Heeyeon.
Nụ hôn không phải gượng ép, nó diễn ra một cách tự nhiên khi Heeyeon đáp lại Hyelin.
Seo Hyelin bất ngờ, trong tim như có một mùa xuân, rất toại nguyện!
Sau khi Seo Hyelin buông Heeyeon ra, cô ta mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt Heeyeon nói:
- Cảm ơn cậu, Ahn Heeyeon!
Heeyeon cười nhẹ, không đáp lại.
Hyelin mở cửa xe để cô ngồi vào, bản thân liền vòng qua đầu xe chạy sang ghế bên kia.
Cô ta khởi động xe nói:
- Hôm nay cùng tôi đi chơi nhé?!
Heeyeon gật đầu khẽ cười. Hyelin cũng cười đáp lại.
Xe chuyển bánh rồi lái đi trên con đường của buổi hoàng hôn màu tím. Cảm giác có chút tĩnh mịch, chút xa xăm. Hoàng hôn rồi, cô đang ở đâu vậy, Hyojin?
Heeyeon phải tự nói thật lòng mình. Môi của Hyelin so với Hyojin thực sự rất khác nhau. Môi Hyelin rất nhẹ nhàng, cảm giác rất thoáng qua, hay nói trắng ra là không có cảm xúc gì nhiều. Còn môi Hyojin, đặc biệt nồng thắm, rất nóng ấm, khi hôn, Heeyeon thấy có rất nhiều cánh hoa bay, cảm giác thực sự hạnh phúc.
Tại sao lại như vậy chứ?!
Chiều hôm đó, Hyelin đã dẫn Heeyeon đến khu mua sắm lớn nhất Seoul.
- Cái đó, cậu có thích không? - Hyelin chỉ vào chiếc váy màu đỏ nhàn nhạt, nhìn cực kì nữ tính.
Heeyeon khẽ cười, lắc đầu:
- Cái đó có hơi....- Cô tỏ vẻ mặt cực kì khó nói, hàm răng hơi cắn cắn vào nhau.
- Không được sao? - Hyelin hỏi, nhìn chiếc váy.
- Ừ, xin lỗi... - Heeyeon xoa gáy nói.
Nếu là đi mua sắm cùng Hyojin, cô ta nhất định tìm được những bộ đồ hợp với Heeyeon nhất rồi bắt cô thử đi thử lại. Tuy có hơi mệt nhưng Heeyeon cảm thấy mua sắm cùng cô ta thực sự rất tuyệt!
Sau đó hai người còn đến cửa hàng kem, cửa hàng bán túi, bán trang sức và rất nhiều nơi khác. Heeyeon hôm nay đặc biệt ít nói, đôi lúc thì trả lời câu hỏi của Hyelin rồi khẽ mỉm cười, chỉ vậy!
Cô đang cảm thấy khó thích nghi với mối quan hệ này, trong lòng còn mập mờ ranh giới cho dù miệng nói sẽ từ bỏ Ahn tiểu thư. Tình cảm là thứ khó nhằn nhất mà Heeyeon từng trải qua! Nó còn khó hơn so với việc học hành hay bỏ nhà ra đi!
Nói đến đó, Heeyeon đột nhiên nhớ đến mẹ mình. Thời hạn một tháng cũng chỉ còn tầm hai tuần nữa, tới lúc đó, tất cả những thứ này cô đều phải từ bỏ mà đi. Kể cả đoạn tình cảm với Ahn Hyojin...
---
Hyelin lái xe đưa Heeyeon về nhà, trước khi để cô vào nhà còn hôn nhẹ một cái lên trán cô, chúc cô ngủ ngon rồi hẹn gặp lại. Heeyeon thấy Hyelin cứ nhấn nhá lại, liền lên tiếng:
- Muộn rồi, cậu nền về đi ngủ đi!
Hyelin ngeh vậy liền có chút tiếc nuối nói:
- Được rồi, cậu cũng vậy, Heeyeonnie!
Heeyeonnie?? Heeyeon ngạc nhiên nhưng không tỏ ra ngoài mặt, cô nhìn Hyelin lên xe rời đi mới quay người vào nhà.
Trên chiếc xe đó, một nụ cười khó đoán vẽ trên khuôn miệng Hyelin, cô ta nhấn máy gọi ai đó.
Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.
- Sao rồi Hyelin?
- Buồm đã thuận theo gió! - Cô ta khẽ nói, khoé miệng không khỏi mỉm cười.
---
Tại nhà Qri lúc đó, Hyojin đang ngồi xem TV liền bị Hyomin đi tới, giành lấy cái điều khiển, nói:
- Muộn như vậy còn không mau về? Mai em còn phải đi học đấy!!
Hyojin chẹp miệng, chán nản đứng dậy, lười biếng nhìn Hyomin, cầu xin chút lòng thương. Nhưng Hyomin lúc đã nghiêm túc thì cực kì bảo thủ, cô ta lại nhấn mạnh:
- Mau về đi! Em tính để cô bé Heeyeon đó ở nhà một mình sao?!
Nhắc đến cái tên Heeyeon, Hyojin liền chột dạ. Từ lúc cô bỏ đi đến giờ, Ahn Heeyeon đang ở đâu, làm gì, với ai chứ?! Hẳn là không thể không nói đến Seo Hyelin!
Vậy là ngay lập tức, Ahn tiểu thư vội lái xe ra về, nóng lòng muốn nói hết lòng mình với Heeyeon. Một cách thật lòng!
---
Chiếc xe dừng lại trước cửa, Hyojin mở cửa cho xe vào gara. Căn nhà này trước khi mọi chuyện xảy ra như bây giờ, đã từng là ngôi nhà thực sự cửa Hyojin, đến lúc này lại có cảm giác khá xa lạ, không cảm thấy nó là nơi mình hay ở nữa, dường như Ahn Heeyeon đã trở thành chủ nhân của nơi này. Thực sự kì lạ mà!
Căn nhà tắt đèn rất tối, Hyojin gạt công tắc đèn, nhìn quanh. Nơi này từ khi nào đã trống vắng như vậy? Từ khi nào đã có khí lạnh luồn vào như vậy? Mới chỉ chưa đầy một tháng, mọi thứ đã thay đổi như vậy sao?
Hyojin lên tầng, cánh cửa phòng Heeyeon đã đóng lại, bên trong cũng không còn tiếng động gì nữa. Cô ta khẽ mở cửa đi vào, nhìn con người đang nằm yên lặng tên giường. Ánh đèn đầu giường bật một cahc hờ hững, như một lớp màn mỏng rọi chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Ahn Heeyeon.
Không khí đêm cô lặng, yên tĩnh đến đáng sợ, càng khiến Hyojin cảm thấy tâm trạng, càng muốn chạy đến, ôm người kia vào lòng rồi hôn lên má cô.
Nhưng Hyojin chỉ lẳng lặng đi đến, quỳ xuống bên giường, nhìn ngắm khuôn mặt tựa thiên thần của cô, khẽ tự cười.
Không có tôi bên cạnh, cô có vẻ xinh đẹp hơn thì phải, đúng không Heeyeon? Cô sẽ không phải cứ lo lắng, cứ la hét, cứ tức giận, cứ rơi lệ. Cô không phải chịu điều đó khi xa rời tôi! Hẳn Hyelin đã khiến cô vui vẻ lắm nhỉ? Có lẽ tôi sai rồi!
Tôi là kẻ hai mặt mới đúng! Làm thế nào tôi lại cứ hành động như một kẻ ngốc để rồi khiến cô liên tục uỷ khuất như thế chứ?!
Nhưng thực ra, chỉ vì tôi yêu cô mà thôi, nhưng tôi không đổ lỗi cho cô, có lẽ tất cả đều từ tôi mà mọi thứ trở nên tồi tệ tới mức này! Đã khiến cô khổ tâm nhiều rồi Heeyeon, tôi sẽ không khiến cô phải chịu tất cả điều đó nữa!
Tôi sẽ bảo vệ và yêu thương cô trong thầm lặng, tôi sẽ không làm tổn thương cô, cũng không xen vào chuyện của cô và Hyelin nữa. Tôi sẽ làm thay công việc của cô, trở thành người đứng phía sau người mình yêu thương và che chở họ, im lặng nhìn họ và người khác in dấu nhau vào tim, còn bản thân đứng sau để giá lạnh tràn vào đáy lòng, nhưng tôi can tâm tình nguyện, vì cô đổi lấy một nỗi đau!
Cô xứng đáng được hạnh phúc Ahn Heeyeon!
Hyojin khẽ hôn lên trán Heeyeon, bờ mi cô khẽ rung lên, rồi lại im lặng.
Hyojin mỉm cười nhìn cô trước khi đứng lên về phòng. Cánh cửa vừa đóng, Heeyeon đang nằm ngủ trên giường đột nhiên cựa người, trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh tự nhiên nói ra một cái tên:
- Ahn Hyojin......- Rồi lại chìm đắm vào giấc mơ của mình.
_End chap 33_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top