Chap 32
...
Hyojin lái xe đến một căn biệt thự nằm ở ngoại ô vắng vẻ. Nơi đây cỏ xanh bạt ngàn, bầu trời cao rộng phủ vào tầm mắt trong của cô ta, giống như màu thuỷ tinh lấp lánh. Căn nhà lấy ý tưởng từ những mẫu thập niên 70 ở Ý, rất cổ điển nhưng không kém phần tôn lên sự tươi trẻ của chủ nhân bằng những hình vẽ hoa văn trên tường. Quả nhiên là cô Lee!
- Nhà cô đẹp thật đấy!!! - Hyojin ngưỡng mộ trầm trồ - Cứ như phong cảnh chốn tiên cảnh vậy!!
Cô ta đưa mắt ngắm từng chi tiết ở căn biệt thự, đến cái cây cũng trở nên sống động lạ thường. Mặc dù cũng thuộc hàng sang trọng hiếm có như nhà cô thế nhưng nơi đây lại phong thuỷ hữu tình vô cùng.
- Vậy sao?... - Qri ngại ngùng cười - Nếu thích em cứ đi xem qua đi! - Cô mở cửa bước xuống, ngoái đầu lại nói.
Hyojin thầm cảm khái, cô Lee thật sự xinh đẹp, đẹp đến nỗi tất cả khung cảnh như thơ phía sau cũng trở thành một cái nền nhạt nhoà. Chả trách sao Hyomin mê cô ấy đến vậy!
- Nếu cô không phiền! - Hyojin trả lời với một nụ cười phong độ.
---
Đột nhiên chuông điện thoại của cô ta reo lên. Hyojin lôi từ áo ra, nhìn màn hình, là hình ảnh của một người đối với Hyojin lúc này là vô cùng phiền phức.
- Sao? - Cô ta buồn bực nói.
- Này này con bé kia, mày ăn nói với chị mày kiểu gì đấy?! - Hyomin oang oang lên, kiểu giọng như " Ê, muốn đánh lộn hả?".
Qri nhìn từ ngoài cửa xe vào, trông thấy khuôn mặt Hyojin và cách nói chuyện của cô ta là đã đoán ra người bên kia đầu dây là ai. Hyomin thực sự phiền phức và không chỉ có Qri nghĩ vậy!
- Gọi làm gì? - Hyojin tảng lờ lời cà lơ của Hyomin, muốn đánh nhau thì bà đây chấp tất, chỉ tiếc hôm nay không có tâm trạng.
- Sao lâu thế? Qri có đi cùng không?! - Hyomin cũng dễ tính, đại khái, không để bụng lâu, mới đó đã ném kiểu ăn nói trống không của Hyojin sang một bên, hỏi ngay vấn đề chính.
- Không biết! - Nói rồi cô ta ngay lập tức ngắt máy, đút lại vào túi áo sau đó quay qua nhìn Qri:
- Người tình dở hơi nhớ cô rồi kìa! - Hyojin vừa nói vừa tắt máy xe, mở cửa bước ra.
Qri ngay lập tức đỏ ửng cả người, đến đứng cũng như một cột đá, hai mắt mở to nhìn Hyojin. Dù em ấy biết cả rồi mà tại sao vẫn xấu hổ thế này?!!!
Hyojin vào nhà trước, bỏ lại Lee Qri cứ đứng đỏ mặt đỏ tía tai, liên tục nguyền rủa cái phận mình, la hét tên con điên họ Park, cô là đồ mặt dày!!
...
Hyojin vì lợi giục giã của Hyomin mà mất cả hứng làm người xem nhà đất, chẹp miệng để qua một bên, ấn chuông chờ mờ cửa.
Ngay lập tức trên màn hình phía trước xuất hiện một cái mặt đáng ghét khiến Hyojin chỉ muốn đấm vỡ nó.
- Đến rổi à? Ngoan lắm! - Hyomin bĩu môi tỏ vẻ thán phục qua màn hình.
- Đừng trách em khiến chị phải đền cái khoá mới! - Hyojin lạnh lùng nói, dùng ánh mắt lườm Hyomin.
Hyomin khinh bỉ nhìn cô, xì một tiếng rồi nhấn khoá mở cửa.
Hyojin nghe tiếng khoá tít tít rồi tạch, nó mở. Trong lòng không khỏi tự hỏi rốt cục còn cái gì của Lee Qri mà Hyomin không biết nữa? Chắc tính đến đầu ngón tay! ==
- Qri đâu? - Hyomin đứng trước cửa, ánh mắt như công nhân lao động đợi chủ trả công, này cô em, mau đưa chị dâu mày đây!!!
Hyojin không nể nang gì đi qua Hyomin, không thèm trả lời. Hyomin khó chịu tính hét lên thì Qri bước vào, đi ngang qua cô ta luôn. Vốn định để bụng Hyojin nhưng khi nhìn thấy Qri, cô ta lại gạt hết qua một bên, bám theo lải nhải một đống.
- Qri, cô ăn gì chưa? Ăn súp gà không, tôi vừa làm đấy! Ngon cực! - Một tràng dài cứ thể tuôn ra, đại loại là quan tâm, chăm sóc nên Qri hoàn toàn có thể bình tĩnh, nhưng ngay sau đó cô ta liền nói một câu cực kì đáng đập:
- Hôm nay có nhớ đến em không?! - Kèm theo là một nụ cười cũng cực kì muốn ăn đạp.
"Cốc".
Qri bạo lực cốc vào đầu cô ta, gắt nhẹ lên:
- Nhớ cái đầu cô!!
Sau đó bỏ lên gác, không thèm nói thêm câu gì, cứ để Hyomin gọi với theo.
Hyojin sau khi ngồi ở sô pha theo dõi hành động của họ, trong lòng bỗng giác ngộ một điều cực kì to lớn: Đừng bao giờ nói chuyện nghiêm túc với Hyomin! Chị ta nhất định sẽ đem đề tài bóp méo và liên tục đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn vô dụng.
- Sao hôm nay nóng giận thế không biết? - Hyomin tự lầm bầm nhìn lên gác, lúc sau quay qua nhìn Hyojin hỏi:
- Có chuyện gì muốn nói sao? - Hyomin quay người ngồi trên sô pha mềm mại màu hồng, ánh mắt sáng lấp lánh như rất chờ đợi để bàn tán chuyện mới của Hyojin.
Hyojin vẫn đang tự giác ngộ, nhìn Hyomin chần chừ một lúc. Sau đó nghĩ đến những việc mình đã nói cho Hyomin, thực ra chia sẻ có người lắng nghe cũng không tệ. Nhưng nói ra mà không giúp ích gì cho lúc này, chỉ ngồi nghe mấy lời vô dụng thì rất phí thời gian. Vậy là cô quyết định không nói, chỉ trả lời:
- Chuyện của chị với cô Lee có tiến triển gì không? - Shit, mình cứ như một kẻ tám chuyện vậy, tại sao lại thành như vậy chứ? Mày ngu thật Hyojin ạ!
Hyomin hơi ngạc nhiên chút xíu. Aigoo, em gái yêu từ khi nào đã quan tâm đến chị gái mình như thế này? Quả là không phí hoài bao năm ròng mình chăm sóc nó!
- Aigoo, để chị kể cho!! - Hyomin như tìm được đúng chủ đề, vội vàng ngồi sát lại, ba hoa tán phét một hồi. Hyojin cũng làm ra vẻ mặt như để tâm lắm, nội tâm bên trong liên tục chửi bới chính mình, ăn học bao nhiêu năm mà sao mày ngu đến thế hả Hyojin?
Sau khi kể được gần một tiếng đồng hồ, Hyomin hào hứng nói về chuyện Qri thích ăn gì, uống gì, mặc quần áo như thế nào, thích đi du lịch ở đâu rồi nhảy sang chuyện muốn kết hôn lúc nào, mua nhà ở đâu và tự nhào sang chuyện nhận con nuôi rồi lại đùng một cái nói chị muốn cảm nhận cái cảnh vợ chồng nâng khăn sưởi áo, se duyên chỉ đỏ, hạnh phúc nồng thắm, bên nhau trọn đời, vân vân và mưa mưa...
Bỗng nhiên cô ta đột ngột dừng lại, chốt hạ một câu:
- Nhưng đó mới chỉ là ước mơ của mình chị thôi...
Hyojin ngồi nghe cứ ong ong cái tai, đầu óc mơ mơ màng màng. Nghe đến đoạn này đột nhiên cảm giác khác thường, quay sang nhìn Hyomin. Chị ấy là đang buồn sao?....OMG!
- Hyojin à, chị đúng là một kẻ thất bại! - Hyomin đột nhiên nghiêm túc, cực kì nghiêm túc nói.
Ahn tiểu thư ngồi đó, cố banh lỗ tai, lòi con mắt ra xem có phải tai mình hư, mắt mình đui rồi không?
- Yêu một người, muốn người đó hiểu trái tim thật lòng của mình tại sao lại gian nan đến như vậy chứ?.. - Hyomin buồn bã thở dài. Nét buồn bã hiếm có khiến Hyojin không khỏi mủn lòng lẫn thấy tội nghiệp cho bà chị mình. Tại sao cô ta lại cảm thấy khi buồn bã, khuôn mặt của Hyomin đột nhiên tràn đầy cảm xúc một cách lạ thường nhỉ? Cứ như cái sự u ám đang khiến khía cạnh trưởng thành của người này bộc phát.
Hyojin lắng nghe không nói gì, trong lòng chỉ muốn nói: Thực ra cô Lee cũng rất thích chị! Nhưng người nói không phải Lee Qri thì tất nhiên câu nói cũng trở nên nhạt nhẽo, không chân thực.
Đang im lặng một lúc, bỗng nhiên Hyomin bật dậy, hoảng hốt nói:
- Thôi chết, súp gà của Qri! - Cô ta vội vàng nhảy qua ghế, chạy vọt vào bếp bắc cái nồi ra. Vì quá mau chóng nên dẫn đến bị bỏng nhẹ, vội vàng hú hét phẩy phẩy tay.
Hyojin nhìn theo, không hiểu duyên cớ gì khoé mắt có chút cay cay. Không phải là mình đang cảm thấy thương bả chứ? Chuyện này thật kì dị!
---
Một lúc sau, Hyomin bước ra khỏi bếp với cái bát để trên khay. Tại sao Hyojin nhìn cái gì cũng thấy nó màu hồng với đính đá thế? Lấp lánh quá mức! Rốt cục là ai mua cái thứ đó thế, không lẽ là Hyomin? Cô Lee đâu thể nào dùng mấy thứ nhìn buê đuê như vậy?! O_o
Thấy Hyojin cứ ngây ra nhìn mình, Hyomin khẽ cười trêu chọc:
- Coi kià em tôi, chưa ăn gì hay sao mà nhìn chằm chặp vậy?
Hyojin nhận ra sự ngớ ngẩn vô thức của mình, mau chóng thu hồi ánh mắt, khẽ nói:
- Để em mang lên cho cô Lee! - Thực ra em biết đằng nào thì chị cũng nhờ em lên mà ==".
- Aigoo, Hyojin nhà chúng ta từ khi nào đã biết quan tâm mọi người thế này~~ - Hyomin được nước bắt đầu làm lố, giở trò nhõng nhẽo, cười như ánh mặt trời chói chang, nhìn vô cùng ngứa mắt. Mới đó đã thấy ghét rồi!  ̄ˍ ̄
- Cần em thả tự do cho bát súp không? - Hyojin cứng đờ nói, khuôn mặt như " Xin lỗi, con này không biết đùa" hướng Hyomin ==
Hyomin lập tức == nhìn Hyojin, cả hai nhìn nhau == mất gần một phút Hyomin mới lên tiếng:
- Đứng đó bà nội?! Nguội súp giờ! - Sau đó quay người vào bếp.
Hyojin cạn lời đứng đó, sau cùng mới thở dài đi lên tầng, chợt nhớ ra mình mới tới đây, không biết phòng ốc ra sao. Nhưng chưa kịp hỏi, Hyomin ngay lập tức nói vọng ra:
- Tầng 2, cửa phòng có chữ QRI to oành đấy! - Hyomin nói cứ như chủ nhà khiến Hyojin thực sự cạn lời.
- Lên rồi đừng trụy tim mà ngất nhé, chị mày bận lắm! - Hyomin cảnh báo đột ngột khiến Hyojin khựng lại. Quái gì cơ?
---
Lên đến nơi, nhìn căn phòng có cánh cửa trắng tao nhã, bên trên có mấy hình ảnh của cô Lee dán thành chữ Qri. Thật sự rất đẹp!!
"Cộc, cộc".
Phiá sau cánh cửa có điều đang chờ Hyojin khám phá...
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Qri mặc đồ ngủ Hello Kitty, tóc buộc thắt bím hai bên, bên dưới con đi một đôi dép trong nhà màu hồng. Khung cảnh phiá sau, liếc qua cũng toàn thấy hường, hường và hường. Mẹ ơi!
Hình như Hyojin đã ngộ ra lời Hyomin rồi...
Thực sự là sắp bất cả nhà nó tỉnh rồi!!!
Vậy ra Qri chính là chủ nhân của mấy món nhìn cực kì buê đuê dưới kia?!!! Mình trách nhầm Hyomin rồi! Mô phật!
- Hyomin kêu em mang nó lên cho cô...- Hyojin vừa nói vừa bị phân tán tư tưởng bởi màu sắc xung quanh.
- À vậy sao? Em để nó lên bàn hộ cô! - Qri mở cửa cho Hyojin vào, còn bản thân thì nhặt mấy con gấu bông dưới đất lên, sắp lại vào chỗ cũ.
Hyojin nhìn quanh phòng Qri, quả nhiên là phong cách thiếu nữ Nhật Bản, rất rực rỡ! Nhưng điều vẫn khiến Hyojin không tin nổi vẫn là: Đây là phòng của cô Lee, người mà trong mắt học sinh lúc nào cũng chững chạc, thanh tao, đĩnh đạc và hơi đáng sợ. Hyojin đột nhiên muốn trở thành kẻ lắm chuyện đem tin này truyền cho cả thế giới nghe!
"Lee Medusa - Gái già xì tin"- Đặc biệt gây hot thị trường, số báo vừa phát hành đã bốc cháy cả kho hàng, mở báo ra đọc, quần chúng nhân dân hết hồn!
- Có hơi kì lạ ha? - Qri mỉm cười hỏi, cô biết Hyojin đang khó hiểu cái gì.
- Thực sự không thể tin được! - Hyojin cảm thán nhìn lên tường nhà dán vô vàn những nhán vật hoạt hình rất dễ thương.
- Cô rất thích phong cách này, nó như một niềm đam mê của cô vậy! - Qri chậm rãi đưa thià súp vào miệng, khẽ cười.
Và nó cũng bộc lộ bản chất thật của cô nữa! - Hyojin tự thêm vào.
Trong lúc Hyojin mải mê ngắm mấy thứ trong phòng, Qri đang đắn đo điều gì đó, mãi sau mới lên tiếng:
-Hyojin này! - Qri gọi khẽ.
- Dạ? - Hyojin xoay đầu lại khiến Qri có chút ngập ngừng, không biết nói ra có ổn không.
- Chuyện của Hyomin....- Qri lại ngập ngừng.
Hyojin lúc này mới thực sự để tâm vào những điều Qri sắp nói, thực ra, cô ta cũng có chuyện cần nói với Qri.
- Cô nghĩ...cô không làm được....
Hả?!! Hyojin ngạc nhiên nhìn Qri, cô ấy vừa nói sao cơ?!
- Cô thực sự không đủ bản lĩnh để đáp trả tình cảm của Hyomin, em ấy đã làm nhiều điều như vậy, sự hèn nhát của cô thực sự không xứng đáng với em ấy!... - Qri thực sự trách mắng bản thân, không những vậy, cô còn cảm thấy nuối tiếc vô cùng, người tốt như Hyomin đâu phải cứ tìm một chút là thấy. Vậy mà sự nhát gan, lo lắng bởi ánh nhìn của mọi người đã khiến Qri từ chối một vật báu. Cô biết mình sai, thế nhưng cũng không dám sửa cho đúng!
- Em cũng đã cảm thấy rất nuối tiếc vì đã lỡ bỏ qua một người...- Hyojin lên tiếng, ánh mắt mờ đi.
Cô ta tiếp:
- Cũng cảm thấy mình thực sự rất tệ, biết rõ người rất thích mình nhưng lại không thèm đáp trả, ngược lại, còn giày vò họ đau khổ lên gấp bội!
Hyojin nhìn lên Qri, khẽ tự cười bản thân một tiếng. Tự dằn vặt và liên tục lỡ tiếc, thật sự rất đau!
- Có phải....là Ahn Hee yeon?...- Qri đã tờ mờ đoán ra chuyện này từ trước, chỉ có điều thái độ lạnh lùng của Hyojin thực sự khiến cô không nghĩ đến lại vì Hee yeon mà Hyojin đau khổ tới vậy.
Hyojin hơi giật mình, nhưng chuyện này không sớm thì muộn ai cũng biết, cho nên cũng không để trong lòng nữa mà trực tiếp nói ra.
Cô ta khẽ gật đầu với Qri, tiếp tục nói:
- Thực ra...- Hyojin bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ đầu đến bây giờ, rằng hai người gặp nhau ra sao, xảy ra những chuyện gì, đã có biến cố nào rồi vì sao Hyojin lại thích Ahn Hee yeon đến vậy không đúng, cảm giác trong tim nhất định không phải là thích qua loa, chắc chắn là yêu mất rồi...
- Chuyện của hai đứa thực sự rất trắc trở! - Qri cảm thán,đột nhiên tự nhận ra chuyện của bản thân so với chuyện của hai đứa nhóc này thực sự còn đơn giản hơn rất nhiều.
Hyomin tuy cũng là con gái Ahn gia, thế nhưng với bản tính của mình, cô ta sớm đã bị bố mẹ không tin tưởng giao công ty cho rồi. Thế nên mới có thể tự do tự tại đi vòng quanh thế giới như vậy!
Còn người như Hyojin, vừa chững chạc, có phong thái lãnh đạo lại thông minh, tất nhiên sinh ra đã được định hướng trở thành giám đốc Ahn thị tiếp theo. Chính vì điạ vị của mình, Hyojin đã hình thành một nhân cách có lòng tự trọng cực lớn, một cái đầu lạnh và trái tim cũng vì vậy phủ toàn băng giá. Phải mất rất lâu mới phá được lớp băng đó! Ahn Hee yeon cũng thật tài năng, không những đuổi triệt để lớp băng, lại còn khiến mấy tảng băng đó quay lại chọc cho chủ nhân nó mấy phát.
Hyojin dứt khoát nói:
- Nhưng em không muốn mình phải nuối tiếc!
---
End chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top