...
Ahn Hyojin nói muốn đấu quả nhiên không phải nói đùa. Hơn nữa, người tên Seo Hyelin kia cô ta không phải là không có hận thù gì.
Năm đó nhóm Crush của Hyojin gồm Luhan, cô ta, Hyomin và JackSon. Lúc nhóm mới thành lậpchỉ là muốn chơi đùa bọn trong trường một chút, bọn học sinh trong trường liền đem lan rộng ra, rồi dần dần tin tức ngày càng bị bóp méo. Từ bao giờ đã nở ra cái tin " Nhóm Crush của trường trung học A muốn giành chức đương kim thủ lĩnh học đường".
Rồi vài ngày sau đó, một học sinh mới chuyển đến trường, tên Go JinHee. Nghe nói cô ta mắc bệnh trầm cảm, Hyojin tính cùng Jackson đến doạ cô ta chơi, nào ngờ cô ta lại không hề có vẻ gì sợ sệt, còn đột nhiên nói rất muốn tham gia hội của Hyojin. Tất nhiên, bọn họ đã không đồng ý. Nhưng con người kia cũng thật kì lạ, nghe nói bị bệnh trầm cảm mà suốt một tuần trời liên tục bám theo họ, còn nói rằng biết hết những sơ hở của bọn đầu gấu trường khác, nhất định sẽ đưa nhóm của Hyojin lên làm thủ lĩnh học đường. Lúc đó, danh hiệu đó đối với bọn họ chính là đích đến. Không một nhóm đầu gầu nào lại không muốn danh tiếng của mình nức nở bốn phương tám hướng cả, cho dù có giàu cỡ mấy, vào đến thế giới đó, cũng đều là ngang bằng. Chỉ có sức mạnh mới chứng minh được tất cả.
Và, họ đồng ý.
Bọn họ ít nhất cũng một tháng liền cùng nhau oanh tạc trường học, đi đến đâu danh tiếng nổi như cồn đến đó, còn đánh nhau với đầu gấu con nhà giàu. Bọn họ từng thề với nhau, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, nhất định không vì bản thân mà coi rẻ anh em.
Một ngày trời mưa, nghe tin học sinh trường B đến thách chiến với nhóm của Hyojin. Đó là trường của nhóm Killer, đương kim thủ lĩnh học đường. Nghe danh tiếng Crush nhiều mà chưa một lần quyết đấu, hôm nay có dịp liền hẹn bọn họ ra. JinHee nói, nhóm này cô ta không có rõ thông tin, nhưng nghe nói cũng không phải là không có sơ hở, khuyên cả bọn cứ yên tâm tác chiến như thường. Lúc đó, cả nhóm đều mỉm cười nghe cô ta, đã thắng bao nhiều lần rồi, chẳng lẽ lần này lại thua?
Thế nhưng, ngay thời khắc hai bên lao vào nhau, một cuộc chiến nảy lửa diễn ra, sự cân bằng của trận đầu dường như có vẻ nghiêng về phía của Hyojin thì từ phía sau, cô ta nghe thấy tiếng của Jackson kêu lên.
Ngay lập tức, Hyojin quay đầu lại, bàng hoàng nhận ra Jackson đang nằm bẹp dưới đất, ôm bụng nín đau đến trắng bệch. Cô ta ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt không chút biểu cảm của JinHee, bàn tay phải cầm thanh gỗ của cô ta đang dần buông lỏng và rồi "bộp", thanh gỗ rơi xuống nền đất ẩm ướt lạnh lẽo.
Sau đó, tiếng nói của tên cầm đầu trường B vang lên sau lưng Hyojin, hắn đi ngang qua cô, tiến đến bên cạnh Go Jinhee, khoác tay lên vai cô ta, miệng cười nhếch mép, " Cô em, làm tốt lắm!".
Mưa rơi tầm tã. Thế nhưng mọi âm thanh hắn nói đều lọt vào tai Hyojin, không sót lấy một chữ.
- JinHee..? - Hyojin dường như không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, chân cô ta như nhũn cả ra, chỉ chực ngã xuống.
- Jinhee? - Tên đầu gấu kia nhắc lại. - Jinhee nào cơ? - Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, tỏ vẻ cố tình không hiểu.
- Cô ta...không phải là Go JinHee sao?! - Hyojin lên cao giọng chỉ người đứng trước mắt mình.
Ngay sau đó, hắn ngẩng lên nhìn Crush, bật cười có chút thương cảm:
- Giới thiệu với cô em, đây là viên ngọc thông minh của Killer, Seo HyeLin! - Hắn chỉ vào người đang mỉm cười bên cạnh, cô ta nghiêng đầu, mặt tỏ vẻ hối lỗi một cách giả tạo.
- Seo Hyelin? - Luhan nhắc lại một cách ngờ vực rồi đưa mắt nhìn Hyojin.
Cô ta thực sự không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra nữa? Bọn họ cài người vào Crush sao?! Chết tiệt!!!
- Con bé này giỏi nhất việc lấy lòng người khác mà! Các người đúng là một lũ đần!!! - Cả nhóm Killer bật cười, tên cầm đầu lấy chân đá vào người Jackson khiến cậu kêu lên.
Hyojin chỉ hận không một nhát chém hết tất cả lũ trời đánh đó. Quả thật bọn họ đã bị lừa một cách quá ngoạn mục! Tại sao khi đó nhìn thái độ và nụ cười giả dối của Seo Hyelin lại không hề nhận ra bộ mặt thật của cô ta chứ?! Đúng là ngu thật mà!!
- Muốn tranh chức đương kim sao?! Về uống sữa mươi năm nữa đi rồi ông nội mày nhường mày nhé!- Hắn cà khịa Hyojin, xoay người cùng bọn Killer bỏ đi.
Cô ta nắm chặt nắm tay, tính lao lên thì bị Hyomin giữ lại, cô điên tiết giật ra:
- Sao kéo em lại?!!
Hyomin ngay lập tức nói lại, một mảng phẫn nộ:
- Bọn họ rõ ràng là rất mạnh, em không hề cảm thấy khi nãy tất cả đều như một vở kịch sao? Bọn họ ai cũng không dùng sức, rõ ràng là khinh thường chúng ta, em không cảm nhận được sao?!!!! - Hyomin ẩn vào người cô, tức giận đều như trút ra ngoài.
Hyomin nắm tay mình lại, thầm lặng suy nghĩ thấu đáo, chợt phát hiện ra tất cả những trận chiến trước đây, mỗi lần đánh đều rất dễ dàng, dường như cảm thấy những người trước mặt đều không hề dùng sức. Đến giờ mới ngộ ra, bọn họ đều đã bị Killer mua chuộc thành liên minh để hạ chết ngôi sao mới sáng là Crush. Bọn họ đã quá ngây thơ rồi!
Nhưng những năm tháng đó mau chóng qua đi, cách đây cũng phải năm năm rồi, từ khi cô ta mới là học sinh năm nhất trung học mà thôi. Cái thời đó thì ai cũng quá nông nổi!
Còn Ahn Hyojin bây giờ, một hơi thở lạnh lẽo cũng khiến người đứng cạnh cứng cả sống lưng, không nói đến động tay động chân, cô ta chỉ cần lia mắt qua nhìn thì có là đầu gấu sừng sỏ hay đại gia khoe của cũng đều kéo quần mà chạy thục mạng.
Quả nhiên thời gian thay đổi tất cả.
Giờ ăn trưa hôm đó, HyeLin đang cùng Hee yeon vui vẻ đi xuống căn tin, bỗng dưng phía trước mặt xuất hiện một bóng dáng cao cao tại thượng, hất mặt nói:
- Vui vẻ gớm nhỉ Hee yeon? - Hyojin tuy miệng hỏi Ahn hee yeon nhưng ánh mắt lại chỉ nhất mực chiếu về phía Seo hyelin, như căm thù tới tận xương tủy.
- Hyojin cô làm gì vậy? Mau tránh ra! - Hee yeon nheo mày, lên giọng một chút.
- Nghe đây Seo hyelin! Tao, Ahn Hyojin, sẽ không để bất kì trò hai mặt nào của mày dụ dỗ người của tao đâu, thế nên đừng hi vọng bất kì điều gì cả!!- Hyojin tiến lại gần, hai mắt toát ra hàn khí thế nhưng ngược lại toàn thân lại như bốc ra lửa ngùn ngụt.
Seo Hyelin nhìn cô ta, nháy mắt có ý cười nhạo, khinh khỉnh đáp một cách vô tội:
- Chuyện trước đây là do tôi sai, tôi biết! Giờ tôi biết lỗi rồi, cô không vừa lòng sao?! - Hyojin hoàn toàn nghe ra từng chút giả dối Seo hyelin thốt lên, quả nhiên đã lôi kéo ánh nhìn của những người xung quanh.
- Đừng diễn kịch nữa! Mày tính dở trò ngay tại đây sao?! - Hyojin mặc dù biết mọi người đang săm soi nhưng cô ta vẫn nhất mực cười nhạo trên tất cả những lời nói của Hyelin. Bộ mặt thật đâu rồi, không dám đem ra sao? Tính bày mưu hại người thầm lặng lần nữa ?
- AHN HYOJIN!!! - Hee yeon nãy giờ đứng bên cạnh, cảm thấy con người Hyojin thật quá vô lí, Seo Hyelin rõ ràng là đang nói thật, cô ấy rõ ràng là người có sai biết sửa, Ahn Hyojin kia tại sao vẫn gạt phăng đi chứ?? Con người cô ta vốn không hề tin tưởng người khác mà!
Hyojin đánh mắt nhìn sang cô, chờ đợi xem cô sẽ làm gì tiếp.
Hee yeon hít một hơi, tức giận nắm lấy tay Hyelin, nói:
- Kệ cô ta đi!
Cô cầm tay Seo Hyelin toan kéo đi thì ngay lập tức cảm thấy tay kia của mình bị kéo giật lại. Hee yeon ngoái đầu, nhìn thấy ánh mắt có chút tức giận của Hyojin, cô ta khẽ nhíu mày:
- Cô không tin tôi sao?!
- Tin cô? - Hee yeon nhắc lại một cách ngạc nhiên xen lẫn tức cười - Có điên mới tin cô!
Hee yeon nhanh chóng giật tay mình ra, lại toan kéo Hyelin đi. Tuy nhiên Hyojin quả nhiên có khả năng giữ người rất dai, cô ta lại kéo cô lại, lải nhải:
- Cô là người của tôi, những điều tôi nói cô phải tin! Cô không được phép kháng cự!!
- Ai nói tôi không được phép?! Ngoài việc coi tôi là một người ăn nhờ ở đậu thì trong mắt cô tôi có là cái gì đâu chứ?! Tại sao cô phải để tâm việc tôi ở cạnh ai, ngăn cản tôi ăn một bữa cơm với người ta?! - Hee yeon bị bức đến đường cụt, cuối cùng liền biến thành một con nhím mình đầy gai, bức xúc đến độ gào lớn lên, không quên dùng hơi nóng của sự tức giận đè ép Hyojin.
Ngay lập tức Ahn Hyojin đáp lại, có chút ấp úng:
- Cô là... - Chẳng lẽ phải nói ra bây giờ, rằng: Cô chính là người tôi yêu sao? - Là... bạn của tôi! Tôi không muốn bạn mình bị một kẻ như cô ta lừa!
Vừa dứt lời, Ahn Hee yeon lập tức quay đầu lại, để mái tóc nâu dài uốn xoăn đối diện với Hyojin, cô khẽ nói:
- Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng rất tiếc, tình bạn của chúng ta chấm dứt rồi!
Cô một mạch kéo Seo Hyelin vào căn tin trước bao nhiêu ánh mắt của đám học sinh, mọi người bắt đầu xì xầm, đưa mắt hết nhìn Hee yeon rồi lại nhìn Hyojin. Bao nhiều suy đoán được mọi người đem ra bàn tán, một phút sau đó, trên trang web trường ngay lập tức có tiêu đề: "Ahn tiểu thư đến tháng trở nên tốt bụng - học sinh mới đến khinh bỉ không thương tiếc", trong đó Ahn Hyojin đóng vai người tốt, Ahn Hee Yeon là vai phản diện, Seo Hyelin là nhân vật phụ hoạ.
Trên mạng:
- A: Ahn tiểu thư nam tính như vậy cũng đến tháng sao??? ಠoಠ
- B: Đám học sinh mới thật không biết thân biết phận, Ahn tiểu thư có lòng tốt mà không nhận, đúng là đáng chết!!! Ծ_Ծ
- C: Quả nhiên là Ahn tiểu thư, vừa xinh đẹp vừa có nét lôi cuốn kì lạ, lúc lạnh lùng lúc ấm áp, ôi tôi yêu chị ấy chết mất!!!(✿◠‿◠)
- D: Tôi chỉ đi qua thôi, đừng để ý!! 凸(¬‿¬)凸
Cmt của người D lập tức bị ném đá vì cmt một cách thiếu muối.
---
Ahn tiểu thư xoay người bước đi. Cô ta không muốn muối mặt đứng đó nữa, nó chỉ chỉ khiến hình tượng của cô ta suy giảm mà thôi, Tuy là khuôn mặt đã ngay lập tức lạnh lùng như trước, tuy nhiên trong lòng điên cuồng mắng mỏ Ahn Hee Yeon, rồi là nguyền rủa Seo Hyelin ra đường ô tô đâm, làm bài thi bị đánh dấu, ăn cơm bị hất đổ vào người, vân vân và mây mây.
Lúc đó, trong căn tin trường:
- Park ChanYeol, mau trả lại khay cơm đây!! - Baekhyun vừa mới được bác bếp đưa cho khay cơm nóng hổi, chưa kịp hít một cái đã thấy khay cơm trước mắt biến mất tiêu. Cậu ngay lập tức quay lại, dùng giọng cao vút hét lên khiến Chanyeol chạy càng nhanh, nhanh đến nỗi không kịp phanh. Đột nhiên dưới đất, một cái vỏ chuối không biết từ đâu phi đến làm anh ta dẫm lên một cái, với thân hình cao to của mình, Chanyeol ngã một cách nghệ thuật xuống đất, tư thế cột đèn đổ. Chợt lúc đó, cái nắp cơm đóng hờ bật mở ra, đem canh ngon hất về phía trước.
- Cậu bị hắt xì sao Hyelin? - Hee yeon hỏi.
- Ừ, không biết tại.... - Nước canh từ đâu ập vào người Hyelin, dính nhớp trên áo cô nàng - Trời!
Chanyeol từ dưới đất đưa mắt nhìn lên, đứng hình trước việc mình vừa làm.
Baekhyun từ phía sau nhồm nhoàm nhai nhanh quả chuối vừa bóc lấy vỏ, chợt im lặng đứng đó.
- Có sao không? Mau, tôi đưa áo cho cậu thay! - Hee yeon vội nói.
- Ừ... - Hyelin vừa cầm áo lên vừa nhìn qua nhìn lại, cảm thấy kinh khủng không chịu được, cô ta đưa mắt nhìn Chanyeol, dùng giọng nhẹ nhàng:
- Em trai, sao em lại bất cẩn như vậy chứ?
- Chanyeol, em thật là....- Hee yeon khẽ than thở.
- Em xin lỗi, em bất cẩn quá! - Chanyeol xoa đầu.
- Thôi được rồi, để chị giúp Hyelin! Em đi ăn đi, à đúng rồi, lấy hộ bọn chị cơm nhé? - Hee yeon đột nhiên quên mất Chanyeol là em kết nghĩa của Hyojin, chỉ đinh ninh cậu ta là bạn của Baekhyun mà thôi.
- Nhưng.... - Chanyeol tính nói rằng Ahn tiểu thư đã dặn cậu rằng, nếu có ai nhờ vả gì cậu, nhất định phải có sự cho phép của Hyojin, thế nhưng cậu lại nghĩ, Hee yeon là bảo mẫu của chị Hyojin, có lẽ giúp chị ấy cũng không sao đâu - À, được ạ!
- Cảm ơn em! - Hee yeon nói rồi giúp Hyelin đi thay áo.
Đám học sinh lại tiếp tục xì xào xì xào, trên web trường lại có tin mới: "Park ChanYeol hào phóng đem cơm tặng cho các bạn nữ sinh", kèm theo tấm ảnh anh ta đang xoa đầu cười rất tươi còn nữ sinh tóc vàng cúi đầu không thấy rõ mặt và biểu cảm.
Trên mạng lập tức xôn xao:
- A: Oa, anh Chanyeol quả nhiên đẹp trai lại tốt bụng, yêu anh quá!!❤❤ Mà, cái người đứng cạnh sao giống Go JinHee năm đó vậy?
- B: Thanh niên thời nay quả nhiên rất biết quan tâm người khác, huống hồ lại là anh Chanyeol đẹp trai nữa!! (>'o')> Còn nữa, cái người tóc vàng sao giống nhỏ JinHee ở trường mình trước đây thế?
- C: Xì, ai mà tin được chứ, cậu ta mọi khi có lúc nào chú ý đến phụ nữ đâu, chắc chắn là gay!! =.=
- D: Này, bạn cmt phía trên cẩn thận nhé, Chanyeol rõ ràng có rất nhiều cô thích, anh ấy không có gay!(¬_¬)
- C: Còn cãi? Rõ ràng cậu ta với lớp trưởng 10A có gian tình, có đui mới không nhận ra!(=_=)
Ngay sau đó, cmt của người C kia lập tức gây nóng dư luận, chưa đến một phút sau đã hơn 1000 like, mấy trăm ngàn cmt, thông tin người tốt lập tức bị đá vào xó nhà.
---
Hyojin đứng ở một góc hành lang, đang im lặng bên ngoài sóng nổi dậy bên trong thì thấy Hee yeon cùng Hyelin đi ngang qua, không ai thấy cô ta cả. Hyojin khinh thường cười, có chút đau lòng, Seo Hyelin, cô giỏi lắm!
Hyojin chờ hai người họ đi qua mới bước ra đường chính, nhìn theo bóng lưng hai người họ đang đi đến ngăn tủ đồ của HeeYeon, liền quay đầu lại, đi hướng ngược lại về phía căng tin.
Cô ta cũng chưa ăn uống gì cả, chuyện bực tức như vậy, cô ta cũng chả muốn ăn chút nào. Thế nhưng cái bụng đúng là phản chủ, đột nhiên nó kêu òng ọc lên, mọi khi nhịn cả buổi có sao đâu nhỉ? Hyojin cũng không rõ là bụng mình đang cồn cào hay là lòng mình đang tức giận khó chịu nữa...Cảm giác này là sao chứ?!
Vào đến căng tin, Hyojin nhìn thấy Chanyeol đang đứng cạnh Baekhyun, bị cấu ta cấu vào éo kêu lên oai oái:
- Mau mua lại khay cơm khác trả tôi! - Baekhyun tức giạn quát.
- Được, được, đừng cấu nữa! - Chanyeol tránh né tay cậu, liên tục uốn éo nhìn cực kì muốn ăn đạp.
Hyojin tiến lại phía sau anh ta, nhưng vừa định lên tiếng thì nghe cậu ta mở miệng:
- Nên mua trước cho chị Hyelin để tạ lỗi đã! Chị ấy cũng dễ tính ghê, không bực mình chút nào! - Chanyeol đột nhiên nghiêm túc khiến Baekhyun cũng nghiêm túc theo, cậu gật đầu, nhưng ngay sau đó:
- Cậu muốn tôi mua lại sao? Mau gọi tôi là chồng yêu đi!! - Chanyeol nở nụ cười chói lọi nhức mắt khiến Baekhyun lộn ruột cấu một cái mạnh.
- Không!!! - Cậu hét lại. Tên này đúng là chả bao giờ đứng đắn được cả, hắn cứ như một tên sở khanh vậy!
Hai bên tiếp tục giằng co trước mắt Hyojin. Cô ta đứng im lặng đó, tâm trạng cực kì khó chịu. Ngay cả Chanyeol cũng đứng về phía Hyelin sao?! Tại sao lại như vậy?! Tại sao chứ?!
---
End chap 30.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top