Chap 3


***

Luhan ngồi xuống, cùng lúc khẽ nhíu mày với HyoJin.

"Cưng vừa gọi anh là gì?". 

" Đâu có, em gọi Lu đại ca thôi mà! ", Hyojin lập tức đổi lời.

Ngay đó Jung Hwa lên tiếng, " Elly, ra nhảy với em! ", cô bắt đầu làm nũng.

HyoJin khẽ thở dài trong thầm lặng, sau đó trưng ra nụ cười tiêu biểu, đối với Jung Hwa xoa đầu, " Được rồi! ".

" Em qua đó với Junggie đã, anh ở lại với Sehun một chút nhé! ", HyoJin ôm eo Jung Hwa đứng dậy, sau đó hất mặt về phía Sehun.

" Ok, ra đó với em yêu của cô đi! ", Luhan đứng dậy, ngồi về phía gần Sehun.

" Anh chả thích quá còn gì? ", Jung Hwa lên tiếng trêu chọc.

" Hả? Gì cơ? ", Luhan định cầm cốc rượu lên uống thì bị lời như hoa như ngọc cùa Jung Hwa làm giật mình.

Sehun nghe xong trợn tròn mắt lên, mặt ra dấu không được nói, sau đó tay giơ lên cầu xin. Luhan thấy bên cạnh có động tình bất thường liền quay qua, Sehun giật mình bỏ tay xuống cười xoà.

" Đến thế còn muốn ngại ngại ngùng ngùng cái gì? ", HyoJin nói câu cuối cùng rồi cùng Jung Hwa ra sàn nhảy.

Jung Hwa bá lấy cổ HyoJin, ghé sát mặt lại, hôn cuồng nhiệt lên môi HyoJin. Vài giây đầu cô ta có chút ngạc nhiên, lúc sau liền nhẹ nhàng tiếp nhận.

Môi Jung Hwa rất mềm, hôn rất tốt. Tuy nhiên nó lại không đem lại cảm giác gì cho HyoJin. Đó là lí do cô ta thấy vô cùng kì lạ. Park Jung Hwa, là người yêu của cô mà. Hai người đã hẹn hò với nhau được gần 1 năm rồi, tại sao những việc như thế này, HyoJin vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào, rất gượng gạo.

Mãi một lúc lâu sau khi bản nhạc yêu thích của Jung Hwa bật lên, cô mới lưu luyến rời khỏi môi của Ahn HyoJin, hoà mình vào dòng người với điệu nhảy khoe thân táo bạo của mình.

Nhóc ZiTao không biết từ đâu nhảy đến bên cạnh, sau đó khẽ huých vào người cô, nói vào tai, 

"Chị không ghen sao?".

" Gì cơ? Chị say ben bao giờ? ", vì tiếng nhạc quá to khiến HyoJin nghe không được rõ.

" Không! Ý em là chị không ghen sao? ", ZiTao cố nói to hơn vào tai HyoJin.

" Ghen sao? Tại sao phải ghen?", cô nhíu mày, cơ mặt co lại khó hiểu.

" Thì Jung Hwa nhảy sexy thế kia, bao người đều thèm muốn cô ấy đấy! ", ZiTao đưa mắt liếc về phía đó.

" Thằng ranh, dám dở trò sao?", HyoJin ẩn đầu ZiTao, còn giơ nắm đấm tính táng vào đầu nó.

" Đâu, em không có ý đó mà! ", nó giả vờ khóc lóc, ôm đầu phòng thủ.

" Cẩn thận chị đem mày nhốt về nhà  YiFan đấy! ", câu này chính là đòn quyết định tử thần của HyoJin khi không có ý định ra tay với ZiTao.

" Cái gì? Thôi được, không trêu chị nữa là được chứ gì?!", nhăn nhó một thôi một hồi mới rời đi.

HyoJin nhếch môi cười thầm, điểm yếu của bọn đàn em này cô đều nắm rõ như trở bàn tay, từng chuyện nhỏ con con cũng đều không qua được mắt đại bàng. Muốn so với chị thì còn phải chờ bao giờ Thượng Đế mở công trời cho người lên miễn phí.

***

" A lô, dạ vâng, cháu đã đến nơi rồi ạ! ", giọng Hee Yeon sảng khoái nói vào điện thoại.

" Sao ạ? Qua nói chuyện với phụ huynh sao? Cháu đâu biết họ ở đâu? ".

" À được rồi, cháu biết rồi! Vâng, cháu sẽ làm tốt! ", Hee Yeon cười tươi cúi gập người cho dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại.

Sau đó liền xách hành lí, bắt taxi đi đến địa chỉ được đưa. Bây giờ đã là 9h tối, thời điểm các con phố bắt đầu trở nên đông đúc, đường đi xe bị kẹt cho nên phải mất nửa tiếng sau mới đến được biệt thự của ông bà Ahn.

***

" Dạ, cháu chào hai bác! Cháu là bảo mẫu đến từ trung tâm NN ạ! ", Hee yeon tự tin giới thiệu.

Bà Ahn nhíu lông mày, sau đó từ tốn hỏi, " Cháu năm nay bao tuổi rồi? ".

Hee Yeon bị hỏi liền hơi lúng túng, sau đó cũng mỉm cười hiền lành tử tế trả lời," Dạ, 3 tuổi ạ!", sau đó nhắm tịt mắt cười.

" Hả cái gì?", ông Ahn sửng sốt quay sang nhìn vợ mình, miệng nói nhỏ, " Con bé nó bị thần kinh hả bà? ".

Thấy sắc thái của ông bà Ahn đang từ hồng hào đến trắng hồng sang trắng bạch, Hee Yeon liền vội vàng giải thích, " Haha, cháu đùa đấy, cháu 17 tuổi rồi ạ! ", sau đó cười ha hả.

" À, à...", hai người đối diện cũng cười đáp, rồi nhẹ nhàng im ỉm, không cười nổi.

Thấy hai người phía trước im lặng, Hee Yeon liền lên tiếng dịu dàng nói, " Thưa hai bác, hai bác có phải là có gì muốn dặn dò cháu không ạ? ".

Bà Ahn giật mình, cười chả lả hỏi, " Cháu làm ở trung tâm được bao năm rồi? ".

Hee Yeon khẽ nuốt nước bọt đánh ực, cố nặn ra một nụ cười, " Dạ, tầm...5 năm rồi ạ! ", Hee yeon hoàn toàn không giỏi nói dối, đành nói bừa ra.

" Cái gì?!", hai người đối diện lại được phen xúc động mãnh liệt, " Vậy...cháu làm bảo mẫu từ lúc 12 tuổi sao?".

Hee Yeon nhận ra lỗ hổng trong lời nói dối, liền xua tay bào chữa, " À không không, ý cháu không phải,...cháu nhầm!", cô nhanh chóng nói, " Cháu mới làm có 5 tháng thôi ạ!".

" À, năm tháng sao? ". Bà Ahn mãi mới nặn ra được một nụ cười hòa nhã.

" Vậy cháu đã được dạy bảo kĩ công việc bảo mẫu chưa?", ông Ahn đẩy gọng kính, cúi xuống nhấp hụm trà.

" Dạ...rồi, rồi chứ ạ? Cháu được dạy kĩ lắm, việc gì cháu cũng làm được hết!", Ahn Hee Yeon luôn miệng bịa chuyện, còn cười đon đả sau đó.

" Thật sao?", hai phụ huynh khá ngạc nhiên, sau khi nhìn lại cô gái này thấy cũng có chút đáng tin, lại tươi vui, hay cười, ngữ khí khoẻ mạnh, có lẽ có khả năng trụ lại lâu nhất. Cuối cùng, ông Ahn đưa chìa khoá ra trước mặt cô.

" Của cháu đây! Chìa khoá vào nhà! ".

" Ơ, cháu thấy cửa mở tự động mà, tại sao lại dùng chìa khoá?", Hee yeon đưa tay chỉ lên cái máy mở cửa để trên vách tường gần cửa, ngoái mặt chỉ sau đó hai mắt mở tròn quay qua nhìn hai ông bà. Dáng vẻ không khác gì con ngố mới lên tỉnh!

Bà Ahn cười trừ rồi nói," Ở đây thì thế chứ ở nhà nó thì mở cổng!".

"Không phải chỉ là một đứa trẻ sao? Hóa ra là lớn rồi à?".

" À ra là thế! ", Hee yeon gục gặc gật đầu.

" Cháu hãy giúp ta chăm sóc nó tử tế, đứa con gái này thực sự càng ngày càng khiến ta bất an!", ông Ahn khẽ thở dài.

" Dạ...vâng!", cô nhẹ gật đầu.

" Vậy cháu có điều kiện gì đưa ra không? Đối xử với bảo mẫu vẫn là phải cho họ đãi ngộ thật tốt! Tiếc là những người bảo mẫu trước đó đều không hoàn thành nhiệm vụ của mình!", Nụ cười uyên thâm của ông Ahn khiến Hee Yeon có chút bất an.

" Dạ...có thể trả cháu... lương một tháng cao hơn một chút không ạ?", cô biết hỏi như vậy là đặt điều, nhưng mà mẹ cô chỉ cho cô một tháng để kiếm tiền, là số tiền có thể nuôi gia đình ấy, bây giờ đã bay đến tận Hàn Quốc rồi, vẫn là nên can đảm một chút.

"Cháu thực sự tin mình có thể trụ lại một tháng sao? Nếu cháu dám chắc, ta sẽ chấp nhận yêu cầu đó!".

"Cháu...chắc chắn ạ!", Hee Yeon nắm hai bàn tay lại như để lấy thêm động lực, cô nói với giọng chắc nịch.

"Vậy được thôi! Chúng ta làm qua hợp đồng một chút, ta muốn cháu hoàn thành nghiã vụ và cháu sẽ nhận được số tiền xứng đáng! Ta sẽ không thiếu cháu dù chỉ một xu, có được không?", Ông Ahn dùng khí chất làm ăn thương trường phô ra khiến Hee Yeon có chút thấy sợ hãi.

"Dạ!", Hee Yeon mỉm cười, lại gật đầu nhẹ một cái.

"Việc này đâu có quá khó chứ?", Hee Yeon tự vui vẻ với chính mình.


***

End 3.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top