Chap 29
...
Cùng hướng nhìn Hee yeon, Hye Lin thuận tiện nhìn sang bên cạnh cô, trong lòng bất ngờ không để đâu cho hết.
- Ahn Hyojin? - Cô nàng tự hỏi bản thân như không tin vào hai mắt của bản thân nữa.
Hiển nhiên là Hyojin cũng phát hiện ra người đứng trên kia đã trông thấy mình, hai mắt cô ta tóe lửa lườm người đó không quên kèm theo một tia chết chóc. Những đám học sinh trong lớp nhìn chằm chằm nữ sinh kia, như chợt nhớ ra điều gì, đều vô thức lén quay xuống nhìn Hyojin.
Không xong rồi, không xong rồi, lần này là đại thế chiến rồi có đúng hay không?!!
Hee yeon tuy không rõ thực hư ra sao mà hai người bọn họ lại nhìn nhau với ánh mắt đó, chỉ cảm thấy có vài trận gió cuồng phong rít gào bên tai, sau đó là một trận sặc khí lạnh.
Căng thẳng như vậy sao?!
-Thưa cô, em có thể ngồi chỗ cạnh bạn Hee yeon không?-Hye Lin lên tiếng hỏi, cắt đứt bầu không khí kì dị đang bủa vây lớp học này.
-... À, ừm.. em cứ xuống đó ngồi đi! - cô Lee đắn đo một lúc rồi gật đầu đồng ý.
- Không được!!
Một thanh âm tức giận vang lên cạnh phía cửa sổ cuối lớp.
Không sai, là Ahn tiểu thư nổi giận rồi!!
- Chỗ đó là của Hyomin, chị ấy còn chưa đồng ý cho cô ta ngồi đó cơ mà, như vậy là xâm phạm quyền lợi cá nhân!!
Phải nói là chưa bao giờ, chưa bao giờ Hee yeon lại thấy Hyojin ăn nói rất có lí lẽ như vậy cả. Ra là cô ta cũng biết quyền lợi cá nhân là gì sao, cái này thực khó tin.
Trở mặt với tôi, lăng mạ tôi rồi đè tôi ra đó mà cô còn có thể nói ra bốn chữ ' quyền lợi cá nhân'? Vậy tôi không phải là một cá nhân có quyền lợi của mình sao? Đúng là giả tạo tri thức! Gạt người vô liêm sỉ!! Tôi đúng là mù mắt mới yêu nhầm người như cô! Sau này có ra sao, cô cũng nhất định không thể là người chiếm được trái tim tôi lần nữa!!
- Hyomin đã học hết cấp 3 và là sinh viên năm nhất đại học rồi, em ấy đã xin nghỉ để học lại đại học! -cô Lee ngay lập tức trả lời Hyojin.
- Cái gì? - Hyojin ngạc nhiên, tại sao chị ấy không nói gì với cô, mới xin học có hai ngày đã xin nghỉ, như vậy cũng được cho phép sao?
Khoan đã, nếu ngay cả mình cũng không biết điều này thì sẽ chẳng còn ai biết ngoại trừ người nói ra, không lẽ cô Lee lại nhúng tay vào?!
Cô Lee cũng thật kì lạ, cho dù lúc nào cũng tránh né Hyomin, còn tỏ ra ghét bỏ chị ấy, vậy thì vì nguyên do gì, cái gì chị ấy muốn đều thầm lặng đáp ứng?
Nếu thực sự yêu chị ấy, tại sao không chấp nhận điều đó thay vì lảng tránh và chạy trốn? Cớ gì phải để Hyomin chờ đợi nhiều năm như vậy?!
Hyojin nhận ra rằng tối qua Hyomin đã không về nhà, do đó, cô ta hoàn toàn tin rằng hai người bọn họ nhất định lại dây dưa nhau rồi!
Cô ta đưa mắt nhìn Hye Lin ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hee yeon, nhìn cô nở nụ cười tươi tắn với Hye Lin mà trong lòng sôi lên một núi lửa.
Trong lúc cô ta đang điên tiết như vậy thì cả lớp đang xì xào bàn tán, một lúc có hai vấn đề kéo tới, không những thế, dạo này cũng không có thấy Jeon tiểu thư đâu, cứ mỗi lần cô ta biến mất là thêm nhiều cái nạn khác, cái trường này sắp nổ đến nơi rồi!!
...
Cả tiết học, Hyojin đưa mắt lườm Hyelin đến không sót một giây nào, nắm tay cứ mở ra nắm vào như đang bồn chồn, nhức nhối lắm.
Hye Lin dường như cố tình phớt lờ Hyojin, mặc kệ cô ta có lườm có rủa cũng chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng.
Hee yeon ngồi kẹp giữa hai người bọn họ, chỉ cảm thấy nhiệt độ hai bên thật chênh lệch. Một người thì nóng như có lò hỏa thiêu, một người thì lạnh nhạt như bát nước lã, dù không thấy bất kì động tĩnh gì nhưng cái nguồn nhiệt đáng sợ mà họ tỏa ra đang va đập chan chát vào Hee yeon khiến cô bí bách không biết đem đi đâu mà chôn.
...
Chuông tan học reo lên đúng lúc Hee yeon chuẩn bị nghẹt thở tới nơi. Cô thu dọn sách vở, cùng lúc quay sang nhìn Hye Lin hỏi: - Cậu xin vào đây lúc nào vậy?
Hye Lin trả lời: -Từ khi thích cậu, tôi đã tìm mọi cách để vào trường này! - HyeLin không hề giấu diếm, trực tiếp nói thẳng, không những vậy còn ngay hướng Hyojin nói lớn một chút.
Hyojin đen sầm mặt, hai răng kịch liệt nghiến lại, tay bên phải nắm chặt như muốn khiến mọi vật chết dưới tay mình.
-Từ khi cô thích Hee yeon?- cô ta âm thầm nhấn mạnh, có chút mỉa mai.
- Và cả vì nụ hôn tối qua nữa! - Hye Lin nói thêm.
Hee yeon cứng họng không nói được gì, theo phản xạ nhìn ngó xung quanh, quả nhiên là cả lớp đều nghe thấy cả rồi.
Đột nhiên, 'rầm' một cái, chiếc ghế bị Hyojin tàn nhẫn ẩn ra, tiếng giầy thể thao hàng hiệu thậm thậm trên nền đất, tiến lại gần Hye Lin.
Chưa ai kịp thấy rõ sự việc ra sao, Seo Hyelin ngay lập tức bị túm lấy cổ áo, ẩn vào cái tủ cuối lớp.
Hyojin quát lên: - Mày mới nói gì? Mày là đứa hôn Hee yeon tối qua sao?
Là do tối qua phía trước cửa nhà cũng không có bật đèn, chỉ có ánh đèn pha từ chiếc ô tô phát ra mà thôi, cho nên Hyojin không hề nhìn rõ mặt người này.
Hye Lin cười nhẹ một cái, dường như biết trước điều này sẽ xảy ra, cô ta nói:
-Nếu tôi nói đúng, cậu tính làm gì?
HyeLin nhếch miệng khinh thường, dám cá rằng Hyojin chỉ giỏi hăm doạ người khác thôi, thực ra cô ta cũng chả có phần trăm nào đáng để cô nàng phải sợ hãi cả.
Hyojin siết nắm tay lại, cổ áo Hye lin cũng bị một lực mạnh mẽ kéo vào.
-Hôm nay tao sẽ đánh chết một đứa không ra gì như mày!!! - Hyojin gào lên trong sự tức giận đè nén bấy lâu, nhưng ngay khi cô ta kịp cho Hyelin ăn một cú vào mặt thì Hee yeon hét lớn lên: - Ahn hyojin, cô thôi ngay đi!!!
Cô ta khựng nắm tay lại, quay mặt qua nhìn Hee yeon, nhìn thấy ánh mắt trong suốt nhuốm một màu tức giận đỏ hoe.
Cô là đang khóc.... vì con nhỏ này sao?...
Tự nghĩ đến những điều này mà trái tim Hyojin không khỏi cảm thấy những vết cắt, đâm từ từ nhưng để lại nỗi đau âm ỉ không dứt.
-Buông HyeLin ra!!- cô gắt lên, cực kì khó chịu với Hyojin.
Cô là bảo mẫu, ăn công ăn lương nhờ nhà cô ta, những nghĩa vụ của cô với cô ta cũng chỉ là nấu cơm, giặt giũ mà theo lời cô ta chả khác giúp việc là mấy. Giới hạn mà cô và cô ta có cuối cùng cũng chỉ là chủ và tớ, chỉ có vậy thôi, không còn hơn nữa! Cho nên chuyện cá nhân của cô, chuyện đời sống tình cảm của cô, cô ta một chút cũng không có quyền động chạm. Hee yeon cần quyền cá nhân của mình và cô muốn nhấn mạnh với Hyojin điều này.
Dù không hề muốn chút nào, Hyojin đành phải buông HyeLin ra, khỏi nói cũng biết, Seo hyelin đang hả hê tới mức nào! Tất cả đều đúng như dự liệu của cô ta, sau từng đó năm Hyelin đã thừa hiểu tính cách của cô ta, cứng đầu và nóng vội, khi tức giận thì dù đối phương có đang âm mưu gì cũng không thèm nghĩ đến, chỉ một mực lao vào rồi mắc phải sai lầm. Loại tính cách này sau nhiều năm vẫn không hề thay đổi.
Hee yeon can đảm hít một hơi, tiếp tục lên giọng nói tiếp:
-Tiện đây tôi cũng muốn nói thẳng luôn, Seo Hyelin bất luận đối với cô có hiềm khích gì thì giờ đây, cô ấy chính là người tôi yêu!
Nói đến đây, mấy chục con mắt đều dán về phía Hee yeon, ngay đến cả những học sinh đi qua hành lanh cũng ngó vào xem biến.
- Cô nói sao?! - Hyojin không tin nổi vào tai mình nữa, cô ta nghe nhầm đúng chứ?.
-Tôi nói, Seo Hyelin là người tôi yêu và xin cô, xin đừng dính vào chuyện của tôi nữa!! - Hee yeon nhấn mạnh giọng mình.
Hyojin không hiểu sao lại muốn nổi giận vô cùng, rõ ràng cô yêu tôi mà, tại sao lại thay đổi nhanh như vậy chứ?
- Nhưng loại người như cô ta không tốt đẹp như cô nghĩ đâu!! - Hyojin cảnh báo.
- Đó không phải việc của cô!! - Hee yeon hét lại.
Hyojin thực sự quá bất ngờ vì điều này, cô không thể tin người trước mặt mình là Ahn hee yeon ngốc nghếch, hay e dè mọi khi nữa mà thay vào đó là một Ahn Hee yeon vô cùng khi phách.
Là Hyojin vẫn không biết, suy nghĩ tình cảm con người không phải lúc nào cũng như cô ta dự đoán, cô ta đã quá cứng đầu tin rằng một người như Ahn Hee yeon, đơn thuần trong sáng như vậy, tình cảm nhất định rất chung thủy. Hóa ra sai lầm nối tiếp sai, cô ta đoán sai rồi!
Hyojin quay lưng bỏ ra ngoài cùng những chua xót trong tim, không nói thêm bất kì điều gì nữa. Đám học sinh ngó theo bóng dáng của cô ta khuất sau chiếc cầu thang, chuông reo lên ngay lúc đó, tiết học thứ hai bắt đầu mà có một chỗ ghế trống trong lớp.
...
- Chết tiệt, Ahn Hee yeon, tại sao cô lại làm thế chứ? TẠI SAO?!!! - Hyojin điên cuồng đấm vào gốc cây đến khi bàn tay xước ra và chảy máu. Nhưng cô ta cũng chả tâm trí nào để ý đến nó nữa, trong tâm trí cô ta giờ chỉ còn đọng lại giât phút cay xót ấy, giây phút người mình thích lại đi bảo vệ người mình ghét và tuyên bố rằng bọn họ yêu nhau, đúng là nghịch lí cuộc đời mà!!
Nếu đã như vậy, tại sao tôi và cô không đấu một trận nhỉ Hyelin, chúng ta cùng xem xem, tình cảm của Hee yeon đối với hai người chúng ta, ai mới là thật lòng?!
_End chap 29_
Ta đi lâu như vậy, có ghét ta chứ? Lần trc ko ai cho ta cái cmt nào, ta buồn lắm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top