Chap 28
...
"Ahn...ahn hyojin cô", Hee yeon hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, Hyojin đang nhìn cô bằng ánh mắt sát khí hơn bao giờ hết, thậm chí Hee yeon còn tưởng cơ thể mình bị đóng đá mất rồi!
Không chờ thêm giây nào, Hyojin lập tức tóm lấy tay cô, một mạch lôi vào nhà.
"Yah, làm gì vậy, buông tôi ra!!", do bị nắm tay quá đau, đau tới mức muốn khóc đến nơi, Hee yeon liều mạng hét lên.
Nhưng Hyojin một giây cũng không ngừng lại, cô ta càng bực tức hơn bao giờ hết, càng tóm chặt tay Heeyeon như muốn nghiền nát tận xương tủy.
Cô ta mở cửa phòng, nhanh như vũ bão đóng cửa lại cùng lúc ép Hee yeon lên cánh cửa.
"Cô nghĩ cô đang làm gì hả?", Heeyeon cố giãy dụa thoát khỏi thế kèm vây của Hyojin nhưng việc đó gần như là bất khả kháng. Cô càng ẩn, Ahn tiểu thư càng sát lại gần, gần tới nỗi hai cơ thể đã không còn bất kì kẽ hở nào.
"Tôi đang làm gì?", Hyojin nhếch mép cười.
"Vậy cô nghĩ cô đã làm gì?", Cô ta ngừng cười, trợn mắt hỏi lại.
Hee yeon đơ ra vài giây, cô nhìn Hyojin," Tôi không hiểu ý cô?".
"Người đó là ai?", chất giọng lạnh lùng đáng sợ.
"Người đó?", Hee yeon bắt đầu hiểu ra điều gì đó, thế nhưng cô vẫn tìm cách lảng tránh nó.
Hyojin lập tức bóp lấy cằm cô, nghiến răng chầm chậm nói," Đừng trọc tức tính kiên nhẫn của tôi!".
Hee yeon sợ hãi nhìn Hyojin, nhưng ngay sau đó liền nghĩ, bản thân làm gì, quen ai đâu có phải việc của cô ta, cớ gì cô ta phải hỏi.
"Là ai thì đâu có liên quan đến cô?!!", Hee yeon dành hết dũng khí để nói ra câu này.
Vừa dứt lời, Hyojin một câu cũng không nói, lập tức xoay người mạnh bạo ẩn Hee yeon xuống chiếc giường màu trắng của mình.
"Ahh!", bị ẩn quá nhanh, Hee yeon ngã xuống liền kêu lên một tiếng, không kịp mở mắt nhìn trời trăng liền bị Hyojin ngồi lên, cô ta ghì chặt hai tay cô xuống, còn cố định thân dưới của Hee yeon bằng bắp đùi săn chắc của mình, một chút cũng không cho phép cựa quậy.
"C.. cô... định làm gì?", Hee yeon lắp bắp, cầu nguyện cho điều mình đang lo sợ sẽ không xảy ra, nhưng đời không giống cổ tích, Hee yeon đã thực sự phải đối mặt với nó.
"Tôi cảnh báo cô đừng trêu tức tôi rồi mà!", Hyojin từ phía trên nhìn xuống Hee yeon nói.
"Cô...", Hee yeon lại cố gắng thoát ra.
"Tôi còn cứ nghĩ cô thích tôi lắm cơ đấy, thật không ngờ...", Hyojin nhếch mép cười, chầm chậm cúi xuống phả hơi thở nóng hổi vào tai Hee yeon.
Quả nhiên các cơ quan mạch máu lẫn tim của Ahn Hee yeon như dừng hoạt động.
"Ca... cái gì?!", Hee yeon bắt đầu thấy kinh sợ, làm thế quái nào cô ta lại biết chứ?!
"Không cần phải diễn kịch, tôi hiểu hết mà!", Hyojin bật cười một cách rùng rợn.
Hee yeon cảm thấy như mình vừa bị bắt quả tang hay đại loại vậy, và người nói ra lại là nhân vật chính trong câu chuyện.
Cô nên vui mừng hay bẽ mặt?!
"Cô cũng giỏi thật đấy, từng đó thời gian mà vẫn bướng bỉnh tới vậy!", Hyojin mặc dù đang khen nhưng Heeyeon cũng biết tỏng ra cô ta đang ám chỉ mình là đứa ngu ngốc đầy sơ hở.
Hee yeon không thể nghe thêm bất kì lời nào nữa, cô chỉ càng cảm thấy bản thân như rơi vào cái bẫy mà thôi.
"Buông tôi ra!!", Hee yeon la lên, cố giằng tay ra khỏi tay Hyojin.
Hyojin cười đểu cáng, nhìn Hee yeon bằng ánh mắt tràn đầy tức giận. Cô ta nằm đè lên người Hee yeon, đem môi mình dán vào môi cô, nhưng không phải một nụ hôn ngọt ngào hay tràn ngập yêu thương mà Hee yeon thường mong đợi trước đây, thay vào đó là một nụ hôn chiếm hữu, giằng xé tới phát điên.
Hyojin liếm lấy môi cô, mút lấy nó, cắn nó đến khi máu chảy ra rồi lại liếm đi. Cô ta dùng răng cắn vào đầu môi cô khiến Hee yeon đau tới nỗi mở miệng định kêu lên, nhưng Hyojin là người có kĩ thuật hôn siêu đẳng, cô ta đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng Hee yeon, điên cuồng chạm tới mọi ngóc ngách bên trong. Cô ta dùng lưỡi mình cuốn lấy cái lưỡi đang cố lẩn tránh của Hee yeon khiến những sợi bạc trắng chảy ra từ khóe miệng Hee yeon.
Tay của Ahn tiểu thư cũng không hề nhàn nhạ một khắc nào. Một tay dùng để cố định hai cánh tay của Hee yeon ở hai bên đầu, kẹp chúng lên đầu giường, tay còn lại xoa xoa vòng eo thon gọn của cô khiến cơ thể Hee yeon run rẩy.
Nụ hôn triền miền khiến Hee yeon mất tỉnh táo, lúc đầu thì cô vẫn còn khả năng chống cự, nhưng dần dà, nụ hôn đã rút hết sự thanh tỉnh của Hee yeon. Ahn Hyojin như một ác quỷ chiếm lấy linh hồn cô vậy!
Hyojin di chuyển từ môi Hee yeon xuống đến cái cổ trắng mịn của hee yeon, như thú dữ dùng răng cứa vào xương quai xanh của cô. Hee yeon đang bị kích thích tới giới hạn. Cô yêu hyojin, chuyện này không phải đùa. Thế nhưng nó không phải loại tình cảm này, đây không phải điều Hee yeon mong đợi từ Hyojin.
Nhưng đến lúc này kêu than cũng không còn ích gì nữa, đôi mắt Ahn Hyojin nhìn cô ngay từ đầu đã là nhuốm lửa dục vọng rồi!
"Ah.. hyojin.. đừng...", Hee yeon thở hổn hển, cố gắng ẩn vai Hyojin ra.
Nhưng sức lực của Hee yeon cũng không còn, hơn nữa việc Hyojin đang làm với cô cũng đủ để khiến Hee yeon hoàn toàn ngã gục rồi.
"Làm ơn..", cô thều thào lên tiếng.
Hyojin ngừng động tác lại, ngước lên nhìn cô, mặt không một chút biểu cảm.
Là Hyojin cứ luôn chơi đùa, thực ra ngay từ đầu đã chú ý đến Hee yeon không ít rồi! Cô ta âm thầm để ý Ahn Hee yeon, luôn tìm cách trêu đùa Hee yeon, tỏ ra như mình không hề biết điều gì, nhưng mọi điều Hee yeon làm, Hyojin đều biết cả rồi. Cho nên khi thấy người kia hôn Hee yeon, cô ta mới tức giận nhiều đến như vậy.
"Cô có biết, tôi đang cảm thấy ra sao khi cô hôn cô gái kia không?", Hyojin lên tiếng, ánh mắt không rời nhìn Hee yeon.
"Tôi rất khó chịu, khó chịu tới mức muốn phát điên lên vậy!!", cô ta gần như gào lên.
Điều này khiến Hee yeon khựng lại trong giây lát, hai mắt cô vô thần nhìn Hyojin, nhìn đôi mắt đã chuyển sang một mảng điên cuồng kia.
"Tại... tại sao cô lại khó chịu?", Hee yeon lúng túng hỏi.
"Đó là bởi vì..." cô ta ngừng lại trong giây lát, cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai cô," Cô là người của tôi, cái gì của cô đều sẽ thuộc về tôi! Tôi không muốn đồ chơi của tôi bị người khác chạm vào!".
Hee yeon ngạc nhiên. Đồ chơi của cô? Cô coi tôi là một món đồ chơi sao?!
"Tôi... tôi không phải đồ chơi!!!", Hee yeon kêu lên.
" Ồ, vậy sao?! Thế nhưng với tôi cô lại là một món đồ chơi rất thú vị đấy!", Hyojin hư hỏng nói khiến Hee yeon trợn tròn hai mắt.
Vậy ra đó là điều mà cô cảm nhận về tôi? Một món đồ chơi!
Sau tất cả những tình cảm chân thật tôi dành cho cô, điều tôi nhận được chỉ là một câu khẳng định rằng tôi là đồ chơi cho sự vui vẻ của cô! Ahn Hyojin, cô đúng là một kẻ tồi tệ!!
Tôi... thực sự không thể mong đợi gì hơn nữa rồi!
Tôi đúng là một kẻ chỉ biết mơ mộng mà, tại sao có thể nghĩ rằng yêu thương một ai đó thật lòng thì đến một ngày nào đó, người ta sẽ yêu lại mình thật lòng chứ? Quá ảo mộng rồi!!
Những dòng pha lê chảy dài nơi khóe mắt Hee yeon, những dòng pha lê của tổn thương.
Trái tim đã vì người này mà thầm lặng tổn thương, Hee yeon cũng cật lực dùng khả năng để chữa lành nó. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, năng lực lần này của Hee yeon đã cạn kiệt mất rồi!
"Tôi...ghét cô...", Hee yeon căm phẫn nói.
Hyojin giật mình một chút, sau đó cũng bình thản cười," Cứ việc!".
Hee yeon đã không mong đợi điều này, cô khẽ cười thầm bản thân, vậy ra người cô yêu thích trong lòng lại là một kẻ đáng khinh thường tới mức này. Trách là trách cô đã nhìn lầm người rồi!
Hyojin cởi bỏ cúc áo của Hee yeon, giơ tay định cởi luôn áo trong ra thì Hee yeon nói một lời cuối trước khi cô cảm thấy men rượu uống khi nãy đang bão hòa trong cơ thể mình và sự mệt mỏi vì chống cự cũng như tuyệt vọng đang xâm chiếm lấy cô.
"Tôi...nhất định không tha thứ cho cô đâu...", Hee yeon ngất đi.
Hyojin khựng lại khi nghe câu này, mặc dù rất nhỏ nhưng Ahn tiểu thư đã nghe thấy, không thiếu một chữ nào.
Hee yeon sẽ hận cô ta sao?! Nếu Hyojin làm chuyện này, Hee yeon sẽ không tha thứ cho cô ra?!
Hyojin chậm rãi nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp nhuốm hai dòng lệ kia, vẻ đẹp đơn thuần tự nhiên đó như ăn mòn lấy tâm can cô ta, lôi kéo mọi giác quan của Hyojin như muốn ôm lấy, chạm lấy, bao bọc lấy và yêu thương cái con người đơn giản này.
Chỉ những con người luôn phải sống trong lớp lớp những âm mưu, tranh chấp, tiền bạc và quyền lực mới hiểu, có một người tính cách đơn thuần ở bên cạnh quan tâm đến mình thật sự là điều hiếm có đến vô cùng.
Tình cảm chính là chân thật, thế nhưng cuộc sống mà Hyojin đang sống tình cảm lại không có cái định nghĩa nào như thế, nó khác lắm, sâu xa lắm, xào trá lắm.
Gặp được một người thực lòng quan tâm mình như Hee yeon, đối với Hyojin là điều hư vô vô cùng nhưng cũng không phải chưa bao giờ nghe đến.
Chỉ là cô ta cần thời gian để thích nghi với nó nhưng hình như thời gian trì hoãn quá lâu đã khiến mọi việc đi quá giới hạn của nó.
Hyojin vuốt ve lấy khuôn mặt Hee yeon, khẽ mỉm cười ấm áp, đã lâu rồi cô ta chưa có cười như vậy với ai cả.
"Tôi...xin lỗi...", Hyojin khẽ nói qua đôi môi duyên dáng.
"Tôi khó chịu với cô vì....tôi thích cô....mà có lẽ hơn thế...", nhưng những lời này Hyojin không có nói ra, chỉ nói trong tim.
Cô ta khẽ thở ra, đưa đôi mắt phượng nhìn ngắm Hee yeon một lúc rồi ngồi dậy, đem đầu của cô đặt xuống gối, sau đó cài lại áo của Hee yeon.
Hyojin đặt người xuống giường, im lặng nhìn cô, trong đầu miên man nhiều tầng suy nghĩ. Có nên xin lỗi Hee yeon vào sáng mai hay không?
Nhưng trước khi kịp nghĩ ra mình nên làm gì thì Hyojin đã lại ngồi dậy, đánh bông mái tóc mình lên, quay lại nhìn Hee yeon rồi khoác tạm một chiếc áo lên xe rời đi.
...
Sáng hôm sau.
Hee yeon tỉnh dậy trên chiếc giường lớn với không một ai cả.Và khi cô phát hiện ra đó là phòng Hyo jin thì ngay lập tức những hình ảnh tối qua lại hiện lên lờ mờ trong tâm trí cô.
Hee yeon tung chăn lên, nhìn khắp người, quần áo cũng như cũ, cơ thể cũng không có dấu hiệu đau do bị xâm hại, có điều....có tới hai vết hôn mờ ám nằm ở trên cổ Hee yeon khiến mặt cô biến sắc.
Chuyện này...thực sự rất kinh khủng!!!
Hee yeon sau khi xác định rằng Hyojin không hề ở quanh đây liền nhanh như cắt chạy về phòng mình, chuẩn bị hết mọi thứ, không quên dùng băng dán che đi hai vết hôn trên cổ, cô lập tức rời nhà đến trường.
"Thật đúng là sai lầm!", hee yeon vẫn tự nói với chính mình như vậy sau khi nhớ lại mọi việc tối qua, cô muốn đem tất cả vùi lấp thật sâu trong mảng kí ức, vĩnh viễn sẽ không muốn đào lên nữa.
Điều cô lo sợ chỉ là Hyojin sẽ lại mất trí một lần nữa như vậy, lúc đó không biết cô còn phải đối mặt với những gì nữa?!
...
Hee yeon bước vào lớp, lo lắng đến vã mồ hôi khi mọi người cứ dán mắt vào chiếc băng dính trên cổ cô. Vài người bắt đầu túm tụm xì xào bàn tán khiến Hee yeon càng muốn đào hố chui xuống.
"Này cậu, nhìn ngoan ngoãn thế mà máu chơi ghê nha?", một cô gái đi đến chỗ Hee yeon nói.
"Tôi còn tưởng cậu chăm học đến độ không biết làm tình luôn cơ đấy!", đứa bạn bên cạnh xoay xoay lọn tóc, mồm nhai kẹo cao su nói.
"Sao? Nói gì đi! Ngại à? Hay là bị anh nào cưỡng hả?", Hai nữ sinh bắt đầu giở giọng lưu manh ẩn người Hee yeon nhưng cô chỉ cúi gằm mặt, im lặng.
"Dừng tay đi!", Một giọng nói lạnh lùng đến thấu xương vang lên sau lưng hai nữ sinh khiến chúng quay phắt lại, cùng lúc đứng lùi người ra.
Hyojin tiêu sái đi vào, lạnh nhạt đưa mắt nhìn hai nữ sinh kia, dõng dạc tuyên bố,"Từ nay trở đi, Ahn Hee yeon là người của tôi, động vào cô ấy là động vào tôi, có nghe chưa?".
Đám nữ sinh ngạc nhiên đến độ phát hoảng, đám học sinh như nghe tin sét đánh ngang tai, cứng đờ cả người. Hai người họ Ahn kia...thực sự có quan hệ mờ ám như lời đồn?
"Giáo viên đến!!", Một tiếng cảnh báo vang lên từ ngoài cửa, đám học sinh nhốn nháo vào chỗ. Hai nữ sinh cúi đầu xin lỗi Hee yeon rồi mới dám về bàn, trong lớp ai cũng sốc, nhưng người bất ngờ hơn cả lại là Hee yeon.
Cô tiểu thư họ Ahn này vừa nói cái gì chứ???! Hee yeon nhìn sang bàn bên cạnh, giương đôi mắt trợn tròn nhìn Hyojin, cô ta cũng ngoái đầu lại nhìn, khẽ cười.
"Chào các em!", cô Lee bước vào lớp, hình như tâm trạng không được khỏe lắm thì phải?
"Hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới, là học sinh từ Incheon lên, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!", Cô Lee vừa nói xong thì cửa mở ra, một cô gái tóc vàng đáng yêu bước vào, đứng trước mọi người đưa mắt xuống dưới, lên tiếng,"Tớ là Seo Hyelin, học sinh từ Incheon chuyển lên, mong các bạn giúp đỡ!", cùng lúc đó cô nàng đánh ánh mắt cười về phiá Hee yeon khiến cô vừa bất ngờ vừa khó xử.
Trái với tâm trạng của HyeLin, có người ngồi cuối lớp đang đen mặt lại, cảm thấy có sét đánh trên đỉnh đầu và núi lửa sắp phun trào, cô ta nghiến qua kẽ răng, khó chịu nhìn Hyelin,"Con nhỏ chết tiệt đó tại sao lại vào đây chứ?".
_End chap 28_
HAPPY HAlloween everybody!!! :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top