Chap 25
...
A Rin có thể cảm nhận rõ luồng khí lạnh từ ánh mắt Hyo jin đang chiếu vào mình. Phút chốc, cô ta không khỏi rùng mình, còn có thể tự ảo giác rằng mình đang bị ánh mắt sắc như dao găm đó đâm thấu.
"Gan cô cũng to đấy!", Hyojin mãi sau đó mới lạnh lùng lên tiếng, nhếch mép cười.
A Rin lúc nãy thì hùng hồn lắm, có khí thế lắm, vậy nhưng người phiá trước quả nhiên là Ahn tiểu thư, thân mình luôn phát ra loại khí phách áp đảo đối phương, giống như không cần động tay cũng khiến kẻ thù giơ tay xin hàng.
"Cũng rất thú vị đó chứ?", Hyojin đưa tay lên mơn trớn vuốt ve mặt A Rin. Ánh mắt cô ta nhìn sang tay Hyojin sau đó lại quay lại mặt đối mặt với Ahn tiểu thư.
"Muốn làm hại Ahn Hee yeon, tôi không cho phép cô làm thế, dù thế nào đó cũng là người bố mẹ tôi thuê về! Nếu muốn tôi làm người yêu cô, nhất định không được động đến Ahn Hee yeon!", Hyojin tuyên bố rành mạch.
"Nhưng...?", Jeon A Rin ngập ngừng, trong lòng lẫn bề ngoài đều thể hiện sự bất mãn tột cùng.
Không được động đến Hee yeon sao? Làm sao cô ta có thể để yên cho Ahn Hee yeon lảng vảng quanh Hyojin khi biết chị ấy có tình cảm với cô ta chứ?
"Hay cô muốn tôi yêu Ahn Hee yeon?", nét cười đểu cáng trên mặt Hyo jin dần tắt, thay vào đó lại là vẻ ngoài như băng giá kia.
"K-không muốn chút nào!", A Rin hoảng hốt lắc đầu.
"Thế thì im mồm đi, và đừng hỏi bất cứ điều gì cả!", Hyojin bóp nhẹ lấy cằm cô ta, dí sát mặt lại gằn từng chữ vào tai A Rin.
"Đ-được, em sẽ không nói gì cả!", A Rin gật đầu điên loạn.
Hyojin rút tay lại, chậm rãi quay người đi thẳng.
Mãi lúc đó, A Rin mới có thể dãn lỏng toàn thân, cô ta còn phát hiện ra, khi nãy cả người cô ta đều co cứng cả, những đầu ngón tay bám siết vào tường còn cảm thấy đau rát vô cùng.
Rốt cuộc, cô ta vẫn là bị Ahn Hyojin làm cho sợ hãi!
...
"Chị Hyomin, chị ở nước ngoài có còn chơi bóng chày không?".
"Chị Hyomin, chị có dùng đồ của HBA chứ?!!?".
"Chị Hyomin, làm thế nào mà tóc chị đẹp như vậy?!".
"Chị Hyomin, chị Hyomin, chị Hyomin.....".
Sáng nay lúc Hyomin đến trường, mặc dù đi rất nhẹ nhàng, không ăn mặc quá phô trương, cũng chỉ toàn Versace và Pandora trên người mà thôi, vậy mà không hiểu nguyên cớ gì vẫn có người nhận ra, ngay lập tức bị vu lấy, không vào nổi lớp học.
Không kể thì không biết, vì đây là trường liên cấp 2 và 3, hồi trước Hyomin đã từng học ở đây, sau đó mới sang nước ngoài học, cho nên không phải là học sinh mới nữa.
Còn về danh tiếng Ahn Hyomin, không ai là không biết cả. Hồi trước, cô ta từng làm vương làm tướng trong trường, suốt ngày bày trò quậy phá, trong giờ học công khai quấy rối tình dục giáo viên, tan học ngay lập tức lao vào những cuộc ẩu đả với cả nam sinh và nữ sinh trường khác. Có thể nói chính là loại đầu đội trời chân đạp đất, bất trị bất phạt, không ai có thể làm khó cô ta. Thế nhưng lúc đó có một giáo viên mới vào trường khiến cô ta ngay lập mê như điếu đổ, ngày đêm theo đuổi người ta, còn phải nói là dai hơn điả, tính cách cũng vì thế thay đổi rất nhiều, còn khiến rất nhiều người bất ngờ. Tiếc rằng người đó mãi vẫn không đáp trả tình cảm cho cô ta, còn luôn tìm cách lảng tránh, vì lí do đó, Hyomin trở nên vô vọng, đành theo ý cha mẹ sang nước ngoài học tập mà trong lòng không khỏi thấy vấn vương.
Ba năm trôi qua, cũng không đủ để cô ta quên đi người đó. Thời gian với Hyomin chẳng qua chỉ nhanh như một cơn gió mà thôi, đâu có thể khiến một thời sốc nổi trở thành kí ức.
Cũng vì người đó, Hyomin mới đòi quay lại trường cho dù biết rằng việc này đúng là nực cười.
"Bĩnh tĩnh bình tĩnh nào chị em cô bác!", Chanyeol chen vào đan đám học sinh ra, liên tục nhắc nhở bọn họ.
"Trời, đến cả Hyomin mà Chanyeol cũng quen sao?", Hai nữ sinh chụm đầu vào xì xào, vô tình người bên cạnh nghe thấy, lại bắt đầu truyền nhau. Ngay sau đó ai cũng nhìn Chanyeol với ánh mắt khó nói, tự hỏi vì sao anh ta lại có thể quen những người như này với bản tính lắng nhắng, ngốc nghếch của mình.
Hyomin ghé vào tai Chanyeol thì thầm gì đó, sau đó Chanyeol khẽ gật đầu rồi lớn tiếng nói,"Ai nhanh chân lên tầng nhanh nhất sẽ được đi xem bóng chày với chị Hyomin!", vừa nói xong liền dẫn đầu chạy thẳng khiến dân chúng càng bị lôi kéo, rầm rầm chạy theo.
"Cuối cùng cũng thoát!", Hyomin thở phào nhẹ nhõm, quay người đi vào phòng WC cạnh đó.
Cô ta đứng trước gương sửa tóc mình, nên để xõa hay buộc lên đây?
Cứ loay hoay như vậy một hồi, đột nhiên cô ta nghe thấy cánh cửa phòng vệ sinh phiá sau hé ra, bên trong vọng ra tiếng nói nhỏ,"Bạn nào ở ngoài đó làm ơn cho tôi xin một cuộn giấy vệ sinh được không?".
Hyomin có chút ngạc nhiên, giọng nói này....không phải là rất quen sao?
"Bạn ơi...", tiếng nói lại cất lên.
Hyomin quay người cầm cuộn giấy vệ sinh để trên bàn, đi tới đặt vào bàn tay trắng trẻo kia.
"Cảm ơn nhé!", người bên trong nói.
Hyomin không đáp, đôi chân mày khẽ nhăn vào như đang suy nghĩ điều gì đó, vài giây sau mới lên tiếng.
"Xin hỏi, người ở bên trong...có thích ăn bánh kem trà xanh không?", Dường như cô ta đang cố tìm kiếm một câu trả lời cho thắc mắc của mình.
Nhưng bên trong không đáp lại.
Chần chừ một lúc, Hyomin xoay người mở cửa ra ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng lại thì cánh cửa phòng vệ sinh thứ 2 mở ra.
Lee Qri khẽ khàng mở cửa ngó đầu ra ngoài, không thấy bóng ai mới đi ra ngoài.
Miệng lẩm bẩm,"Giọng nói đó rất quen mà...", không lẽ thực sự là cô ta?
Ngay lập tức, cô chạy ra khỏi phòng vệ sinh, thế nhưng vừa mở cửa bước ra, cả người ngay lập tức bị ẩn vào tường, hai mắt cô khẽ mở, nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười xinh đẹp nhưng đối với Lee Qri thì sặc mùi nguy hiểm ngay trước mặt, cô suýt thì la lên.
Nhưng bàn tay kia ngay lập tức che miệng cô lại, lên tiếng,"Tính trốn em sao, cô Lee?".
...
"Không phải là đã đến trường rồi sao? Tại sao tới giờ này vẫn không thấy đâu?", Hyojin nhìn đồng hồ trên tay, sau đó ngó ra xuống sân trường.
"Tại sao giờ này cô Lee vẫn chưa vào lớp nhỉ?", một nữ sinh lên tiếng hỏi.
"Đã vào giờ rồi mà!", nó nói thêm khiến đám học sinh đang quậy phá đột nhiên dừng hoạt động lại, nhìn lên đồng hồ, đã quá 5 phút rồi.
"Không khéo là do chị Hyom...", một nữ sinh đột nhiên thốt lên nhưng ngay lập tức nín bặt lại, len lén nhìn về phiá Hyojin. Quả nhiên, cô ta đang nhìn nó với một ánh mắt không rõ mục đích nhưng lại khiến nó lo sợ đến cứng đờ cả người.
Nhưng Hyojin lại không nói gì, khẽ di chuyển tầm mắt đi, lúc đó nó mới khẽ thở ra.
"Đừng dại dột như vậy nữa, mày xém chết đó!", nhỏ bạn thì thầm khuyên nhủ nó.
Và tất nhiên là những đứa học sinh cũng tự mình rút kinh nghiệm mà thôi!
...
"Uhm..uhmm..buông...", Qri giãy giụa cố ẩn Hyomin ra nhưng tiếc rằng cô ta vì có võ mà vô cùng khỏe, cô càng cựa quậy càng bị ép chặt vào tường.
"Vẫn còn muốn tránh Hyomin này sao?", Cô ta khẽ thì thầm vào tai Qri.
Lee Qri nhăn nhó vào, đưa mắt tảng lờ Hyomin, nhìn là biết đang giận rồi!
Hyomin thấy vậy liền ngay lập tức thu tay lại, nhanh miệng nói,"Đừng giận!", nhưng đời không phải lúc nào cũng dễ dàng như thế, Qri ngay lập tức hét lên,"Tôi rất ghét cô và vẫn luôn như vậy, giờ thì tránh ra đi!".
Cái gì?! Hyomin như muốn bùng nổ.
"Cô cũng thật cứng đầu đấy!", Hyomin có chút tức giận nhìn thẳng vào mắt Qri.
"Sao, cô tính đánh tôi?", Qri căng cổ lên cãi lại, ra vẻ thách thức. Muốn đánh lộn sao, cứ thử ra tay xem, tôi cũng mới học võ đấy nhé!
Nhưng trong lúc cô đang chuẩn bị để ứng phó với điều đó và nghĩ đến một trận sứt đầu mẻ trán thì một cảm giác mềm mại đột nhiên xuất hiện trên môi Qri.
Không sai, Hyomin đang hôn cô.
Một cảm giác trống vắng được lấp đầy khiến Lee Qri hoang mang như lạc vào mê cung. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại đáp lại nụ hôn đó trong một phút nhất thời rồi lại cảm thấy trống rỗng khi đôi môi của người kia rời ra.
"Nó vẫn ngọt như ngày đó!", Hyomin khẽ mỉm cười vuốt mái tóc Lee Qri, vì cô ta cao hơn cô một cái đầu cho nên Qri đặc biệt trở nên nhỏ bé và mềm yếu trong lòng bàn tay cô ta.
Hai má Qri đỏ lên, cảm thấy chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống mà thôi.
"Em về lớp trước, gặp lại cô ở đó!", Hyomin nháy mắt, khẽ xoay người đi.
Cô Lee cứ đứng đờ ra đó, nhìn theo bóng lưng kia đi khuất tại cầu thang. Cô rờ tay lên môi, khóe miệng không rõ là nét cười hay ủy khuất.
Tiết học hôm đó cô Lee vào muộn đến gần nửa tiếng, đám học sinh ai cũng thắc mắc, nhưng có lẽ ai cũng lờ mờ đoán ra lí do khi Hyomin bước vào với một nụ cười trên môi.
Và ngay cả Hyojin cũng nhìn ra lí do ẩn sau nụ cười của bà chị mình, còn tại sao Hyomin đòi vào lớp này thì cô ta rõ như ban ngày rồi.
Đúng là mặt dày!
...
Cùng khoảng thời gian đó, Hee yeon đã về đến cửa nhà Hyojin.
"Nhớ gọi cho tôi!", Hye Lin ra dấu điện thoại nói với Hee yeon.
"Ừm!", Cô mỉm cười đáp lại.
"Tạm biệt!", Hye Lin cũng không quên cười đáp lại khi chiếc xe taxi chuyển bánh.
"Ừ, tạm biệt!", Hee yeon vẫy theo cho đến khi chiếc xe đi mất.
Cô lôi chiếc chià khóa ở túi áo khoác ra mở cửa, nhưng loay hoay mãi một hồi, cửa vẫn không mở được. Kì lạ, tại sao lại vậy?
"Cửa à, mau mở đi mà!!!", Hee yeon than lên, hai mắt như muốn khóc.
"Tại sao vậy?!", Cô nhòm nhòm cái khóa cửa, giậm chân nhìn vào nhà một cách vô thức, giờ này cô ta đâu có nhà đâu chứ?
Cô chán nản ngồi bệt xuống trước cổng nhà, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên cái cây trước mặt, nhìn vào bãi cỏ và bể bơi bên trong, nhìn màu sơn trắng trên cánh cửa bằng sắt có hoa văn lớn như người khổng lồ, thực sự không có cách nào trèo vào cả!
Không lẽ ngồi cả buổi mốc meo ở đây chờ cô ta về?
Hee yeon chán tới nỗi bắt đầu ngồi đêm những chú kiến đang bò dưới đường, dường như bản thân đã thực sự bị đẩy đến giới hạn buồn chán.
Đột nhiên bụng cô réo lên một tiếng khiến Hee yeon thở dài đứng dậy, phủi bụi ở quần, Hee yeon đưa mắt nhìn một vòng, đi tìm một quán bán đồ ăn gần đó để lấp đầy cái bụng mình, nhưng trời đúng là bất công với người, đã không được vào nhà thì thôi, đi ra bến xe thì không có chuyến nào đi lúc này, phương tiện xe cũng chả thấy mống nào, ngay cả muốn ăn cũng phải đi mấy tiếng đồng hồ mới tìm được một quán, lúc ngồi ăn cũng muốn đứt cả hơi!!
...
"Chiều nay em cứ về trước, chị sẽ về sau!", Hyomin nói với Hyojin khi chuông tan học vang lên rồi lẩn ngay khỏi lớp.
Tại sao Hyojin lại có cảm giác mình mới là chị nhỉ?
Lúc cô ta đi xuống bãi đỗ xe, A Rin đã đứng ngay đó chờ đợi.
Thấy Hyojin, cô ta ngay lập tức chạy lại, bám lấy cánh tay Ahn tiểu thư,"Cho em về nhà chị chơi nhé?~".
Hyojin im lặng không nói, chỉ mở khóa xe, ngồi vào. Một đứa mặt lúc nào cũng tranh thủ cơ hội, cứ có lợi cho bản thân nhất định sẽ làm bằng được như A Rin thì đâu thể cứ đứng đó, cô ta ngay tức khắc nhảy vào xe ngồi.
Hyojin cũng không để tâm lắm, khởi động xe lái đi.
Trên một con đường vừa dài vừa vắng, không bắt nổi một phương tiện xe nào đi về, Hee yeon lại đi bộ. Đi được một đoạn bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt vô cùng, sau khi dừng lại vài phút, cô ta lại tiếp tục đi.
Tại sao lại xui tận mạng thế này?!!!
Ngay khi thấy phiá trước là nhà, Hee yeon không khỏi mừng rỡ, cố lết đôi chân đã mỏi nhừ của mình, đột nhiên cô dừng lại, cúi xuống xoa bóp hai đầu gối. Ngay khi ngửng lên liền nhìn thấy chiếc xe màu đen trắng quen thuộc trước cửa.
"Hyo...", Hee yeon vui tới nỗi xém kêu lên nhưng tiếng kêu lập tức bị nuốt lại khi cô thấy một cô gái khác từ trong xe bước ra.
"Đó là ai vậy?", Hee yeon tự hỏi chính mình, mắt không rời vị trí đó.
Hee yeon thấy Hyojin đang mở cửa, còn cô gái phiá sau thì ngó xung quanh, đột nhiên cô ta nhìn về phiá Hee yeon khiến cô bất ngờ trốn đi.
Sau đó Hee yeon lại ngó đầu ra,....nhưng ôi trời đất, cái gì đang xảy ra trước mắt cô thế kia?
Hyojin và cô gái phiá sau đang hôn nhau, thực sự là đang môi chạm môi và nó chính là điều khiến Ahn Hee yeon như muốn khuỵu ngã vậy!
Đó không phải là Jung Hwa mà là một cô gái khác!
Ahn Hyojin đã có người khác rồi sao?!
_End chap 25_
Hỏi người đời ai nhớ Má chăng?
( Đang trong cơn sốt truyện Kiều)
Đừng hỏi sao lâu như vậy ta không hiện hồn, đơn giản là đang bị phân tâm nhiều chuyện nên mới thế....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top