Chap 24

...

Hee yeon hoang mang nhìn xung quanh, thấy bản thân mình đang ở trên một chiếc giường rất lạ lẫm, một căn phòng rất lạ lẫm, và hoàn toàn chả có gì quen thuộc hết. Cô lắc lắc đầu mình, có cảm giác đau ê ẩm, còn có mùi rượu nữa.

"Đây là đâu vậy?", Cô tự hỏi chính mình, sau đó vò tóc cố nhớ ra chuyện gì đó nhưng lại không thể. Cô hoàn toàn không lí giải được mình tại sao lại ở đây. Sau đó Heeyeon bước xuống giường đi đến chỗ tường làm bằng kính, nhìn ra bên ngoài.

Khung cảnh thật đẹp!

Một ngôi nhà theo lối quý tộc được tô điểm bởi những vườn hoa xanh mướt và một chiếc hồ trong vắt rộng lớn, dài đến gần cổng ra vào.

"Chúa ơi!", Hee yeon há hốc mồm.

"Cộc, cộc", có tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào!", Hee yeon quay qua nói.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một người phụ nữ bước vào khiến Hee yeon ngạc nhiên.

"Cô đã dậy rồi sao? Mời cô uống chút sữa!", bác giúp việc đưa khay sữa đặt lên bàn.

"Đây là đâu vậy bác?", Hee yeon hỏi.

"Là nhà của Ahn tiểu thư! Hôm qua cô ấy đưa cô về đây, dặn tôi chăm sóc cô rồi quay trở về Seoul!", Bác giải thích.

"Về Seoul rồi sao ạ?", Hee yeon bất ngờ nhìn người phụ nữ, cố gắng nhớ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì.

"Cô ấy đi từ tối hôm qua lúc cô ngủ!".

Hee yeon ngơ ngác, cắn cắn môi dưới, sau đó nói, "Vậy cháu biết rồi, cảm ơn bác!", Hee yeon cúi đầu.

"Cô khách khí quá rồi!", Bác giúp việc cười đáp, tính xin phép rời đi thì Hee yeon gọi giật lại, "Thế Hyo Jin có gặp Jung Hwa chưa ạ?".

Đây là điều mà Hee yeon thắc mắc nãy giờ!

"Cái đó tôi không rõ lắm!", trước khi rời đi, Hyo Jin đã dặn bác giúp việc không được cho Hee yeon biết về chuyện này, bởi sẽ rất phiền phức và nó cũng chả thể giải quyết được vấn đề nữa.

"À..", Hee yeon gật nhẹ đầu, có hơi bất ngờ trong nháy mắt.

Chưa gặp được Jung hwa mà cô ta đi về Seoul rồi sao?

Mất bao nhiêu công sức mới tới được đây mà?

Thật là!

...

Và lúc này thì Hee yeon đang trở nên tức giận với Hyo Jin. Làm sao có thể không lời nào mà đã đi về một mình chứ? Đã vậy còn không để lại chút tiền nào, thế này thì cô biết làm sao về nhà?

"Thưa cô, đây là ít tiền cô Hyo Jin có dặn tôi đưa cho cô! ", cánh cửa phòng lần nữa mở ra, bác giúp việc đưa cho Hee yeon một xấp tiền 100won khiến cô suýt lăn quay ra ngất.

"Chỗ này nhiều quá!!", Hee yeon trố mắt nhìn bác giúp việc.

"Chỗ này chỉ là một ít thôi, cô đừng lo!", bác đặt chúng vào tay cô.

"Tầm 2 tiếng nữa sẽ có một chuyến bay đến Seoul, tôi nghĩ cô nên chuẩn bị đến đó đi!".

Hee yeon nhìn lên đồng hồ rồi quay qua nói với bác giúp việc,"Cháu cũng không mang gì cả, chắc chỉ cần ra đó luôn thôi!".

"Vậy để tôi chuẩn bị cho cô ít bữa sáng!".

"Dạ vâng cảm ơn bác!", Hee yeon cúi đầu lễ phép cảm ơn.

...

"Bác có biết tại sao Hyo jin về đột ngột như vậy không?", Hee yeon vừa ăn sáng vừa hỏi. Câu hỏi vẫn tìm kiếm đáp án khiến cô ăn không thể ngon miệng mặc dù đồ ăn bác giúp việc làm quả thật rất tuyệt hảo.

"Tôi cũng không rõ lắm! Chỉ nhớ lúc gặp Park...à không, lúc đi gặp vài người bạn liền quay về Seoul!", Bác giúp việc lo lắng biện luận khi nhận ra mình lỡ lời, hướng ánh nhìn đến vẻ mặt của Hee yeon.

Hee yeon rõ ràng nghĩ mình đã nghe thấy cái gì đó trước câu gặp bạn, nhưng cô không hỏi lại, chỉ gật đầu.

Sau 30 phút đồng hồ, cuối cùng Hee yeon cũng lên đường ra sân bay. Tuy đã đi hai lần, nhưng lần đầu tiên thì đâu thể tính vì lúc đó còn nhỏ, còn bây giờ thì khác, lần đi này mới là lần thứ hai.

Tuy đã rút kinh nghiệm lần trước, thế nhưng Hee yeon vẫn rất sợ, cô lo lắng đứng trước cầu thang lên máy bay khiến mấy người phiá sau không khỏi mất kiên nhẫn, bắt đầu có tiếng phàn nàn, do đó Hee yeon không thể nghĩ ngợi thêm, anh anh dũng dũng đi lên.

Lên đến nơi thì co ro một góc hé mắt nhìn ra ngoài.

Vì chúa...

" Cậu đang sợ sao?", một giọng nói vang lên sau lưng Hee yeon khiến cô quay phắt đầu lại. Là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, có nụ cười rất tươi tắn.

"À, có hơi hơi!" Hee yeon mỉm cười đáp lại.

"Vậy cậu thử nghe nhạc đi, nó đỡ hơn đấy!", cô gái mở chiếc tủ ở ghế trước, lôi ra một chiếc tai nghe đưa Hee yeon.

"Ồ, trong đó có tai nghe sao?", Hee yeon thực sự không biết điều này, cô kinh ngạc ồ lên sau đó cầm lấy chiếc tai nghe, không khỏi cảm ơn cô bạn đó.

"Chào, tên tôi là HyeLin, còn cậu là...", Hye Lin bỏ lửng câu nói chờ Hee yeon trả lời.

"Là Hee yeon, Ahn Hee yeon, nhưng cứ gọi Hee yeon là được rồi!", Cô cười niềm nở với Hye Lin.

"Rất vui được gặp!", Hye Lin chià tay ra bắt lấy tay Hee yeon khiến cô phản ứng không kịp.

"À ừ!", Hee yeon khẽ gật đầu.

"Cậu tới Seoul làm gì vậy?", Hye Lin ngồi yên vị trên ghế bên cạnh Hee yeon, khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn.

"Tôi về nhà!", Hee yeon cảm thấy khí phách của cô bạn này lấn át mình quá ghê gớm, độ vui vẻ đến bản thân cũng không theo kịp nữa.

"Là về nhà sao? Còn tôi đến thăm dì!", Hye Lin rút trong túi áo ra hình một người phụ nữ rất xinh đẹp, "Dì như người mẹ thứ hai của tôi vậy!".

"Dì cậu đẹp thật!", Hee yeon cảm khái nhìn tấm ảnh.

"Dì từng kể hồi dì còn trẻ, đã từng là hoa hậu làng, lúc đó khối người theo, sau đó lại quyết định độc thân!", Hye Lin khẽ lắc đầu thở dài nhìn tấm ảnh sau đó quay sang Hee yeon.

"Thật sao?!", Hee yeon ngạc nhiên.

"Gia đình tôi cũng không biết là dì tại sao lại như thế, chỉ hay tin dì chuyển lên Seoul sống rồi thỉnh thoảng gửi tiền về quê!", Hye Lin nói rồi đem tấm ảnh cất vào túi áo.

"Dì cậu làm nghề gì vậy?", Hee yeon thắc mắc.

"Tôi cũng đâu có rõ, cho nên gia đình mới nhờ tôi đi xem xét này, vì dì quý tôi nhất nhà mà!", Hye Lin có chút đắc ý nhướng lông mày.

"Ra là vậy!", Hee yeon gật gù.

Sau đó hai người vẫn tiếp tục trò chuyện mà không hay biết máy bay đã bay được một quãng. Cho đến khi xe đẩy đồ ăn của các cô tiếp viên mang đến, Hee yeon và Hye Lin mới dứt khỏi cuộc trò chuyện trên trời dưới đất, bắt đầu nhận biết hiện thực.

"Ôi cao quá!", Hee yeon bắt đầu sợ hãi, cô nhắm nghiền mắt lại, hai chân xoắn vào nhau.

"Không sao đâu, từ nãy giờ cậu ngồi rất bình thường mà!", Hye Lin an ủi, sau đó quay ra nhận hai hộp cơm của cô tiếp viên.

"Mau ăn thôi!", Hye Lin tươi cười cầm đũa lên.

Hee yeon cũng dần hết sợ, nghe lời Hye Lin bắt đầu ăn.

"Cái vòng đỏ này đẹp nhỉ?!", Hye Lin chỉ vào chiếc vòng đỏ trên tay Hee yeon khi nó cứ đung đưa qua lại.

"À...", theo phản xạ Hee yeon rụt tay lại, chạm vào chiếc vòng.

"Sao vậy? Làm phiền cậu sao? Vậy xin lỗi nhé!", Hye Lin hơi ngạc nhiên khi thấy hành động của Heeyeon.

"Kh-không phải vậy....chỉ là....", Hee yeon ngập ngừng, dường như lời dặn của ông lão hôm đó lại trở lại trong tâm trí cô, bất giác, Hee yeon nghĩ đến Hyojin.

"Nó quan trọng với cậu lắm à?", Hye Lin nghiêng đầu.

"Không hẳn vậy...nó chỉ là...một món đồ vận may mà thôi!", Hee yeon để tay mình xuống, tay kia khẽ vân vê nhìn chiếc vòng sau đó ngẩng lên nói với Hye Lin.

Hye Lin gật gù nhìn chiếc vòng một lúc rồi đem miếng thịt bỏ vào miệng. Đồ ăn trên máy bay thật ngon hơn đồ mẹ nấu ở nhà mà!

...

Vài tiếng trôi qua, Hye Lin lúc trước thì còn nghe nhạc rồi nhún nhảy, lúc này thì lăn người ra ngủ say như chết, còn Hee yeon cứ đưa mắt nhìn theo những áng mây bên ngoài cửa sổ như những tảng kẹo bông lơ lửng đang lao vùn vụt tìm kiếm một bên đậu chân, chờ khi ánh mắt trời tắt, sẽ chậm rãi thả mình vào trời đêm cùng ánh trăng.

"Lúc này cô đang làm gì Hyojin..?".

Tại trường học cùng lúc đó, Hyojin đang lim dim nằm dài ra bàn, để yên cho những ánh nắng gắt của buổi gần trưa chiếu lên khuôn mặt thanh tú của mình.

"Mi Young, lại đây nhanh lên!!!", một nữ sinh cầm chiếc điện thoại xem tin tức trên trang web trường kêu lên gọi cô bạn mình lại.

"Có chuyện gì?", Mi young ngạc nhiên tiến đến.

"Xem đi!", cô nữ sinh đưa điện thoại cho Mi young.

"Ôi trời đất!!!!", cô ta la lên lôi kéo sự chú ý của những học sinh khác, chúng đổ xô kéo đến nhòm vào chiếc điện thoại, sau đó đồng loạt trợn lớn mắt.

Ngay đó, một nam sinh dáng vẻ dong dỏng chạy vào, mặt hoảng hốt, "J...Jeon tiểu thư...cùng vệ sĩ đang đến!!!!", rồi chạy vào bàn, đám học sinh kia cũng giật mình về chỗ. Mới thấy ảnh mà đã lên đến đây rồi sao??

Trước cửa lớp, một nữ sinh dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc xoăn dài màu vàng giờ đã biến thành tóc ngắn nhuộm tím đậm, màu mắt từ hồng nhạt chuyển sang màu khói, đến son môi cũng từ hồng bóng chuyển thành đỏ đậm. Cô ta đúng là đã thay đổi rồi!

Đám học sinh sợ hãi nhìn đám vệ sĩ to cao đằng sau cô ta, ai cũng mặt mũi hằm hằm nhìn vô cùng sát khí, cơ bắp cuồn cuồn, cảm giác như chỉ cần đi qua không chào hỏi lập tức ngày hôm sau biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa vậy!

Jeon tiểu thư bước vào lớp, đứng trên bục nhìn quanh lớp, nhìn thấy có người đang nằm dài ra bàn, khóe miệng gian xảo liền nhếch lên, chậm rãi bước những tiếng giày cao gót xuống sàn bước vế phía đó.

Bọn học sinh sợ toát mồ hôi lạnh, đứa nào đứa đấy ngồi im không nhúc nhích, thậm chí đến hô hấp cũng không đều.

"Ahn Hyojin!", A Rin cất giọng gọi. Ngạc nhiên chưa, đến cả giọng nói của cô ta cũng thay đổi, từ tông giọng cao chín tầng sang tông giọng khàn nhẹ đầy quyến rũ.

Hyo jin đang lim dim buồn ngủ mà bị gọi, cảm thấy cực kì khó chịu, cô ta khẽ ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Đã lâu không gặp!", A Rin khẽ cười.

Hyo jin bất ngờ trước vẻ ngoài mới của Jeon A Rin, nhất thời không tin nổi, lúc nhìn kĩ mới rõ, cất giọng chào lại, "Ừ!".

"Lúc nãy em có đi qua lớp Park tiểu thư, nghe nói cô ta đã xin nghỉ học?", có phần đắc ý trong lời nói.

"Nếu đúng thì....", Hyo jin chống tay lên bàn, dựa đầu lên hướng ánh mắt nhìn A Rin. Ánh mặt trời chiếu vào cô ta cũng theo đó biến thành những vầng sáng khiến vẻ đẹp của Hyojin càng nổi bật.

"Vậy thì thật tốt, bởi vì đã loại bỏ được rào cản!", Cô ta vui mừng nói, "Em còn cứ tưởng cô ta không tin lời em cơ!", ánh mắt A Rin đầy tình ý nhìn Hyojin.

Hyojjin đứng dậy khỏi chỗ, đút tay vào túi quần đi ngang qua Jeon tiểu thư.

Đột nhiên, A Rin quay người lại nhìn Hyo jin đi ra khỏi lớp, "Tới sân bóng rổ sao?", A Rin thỏa mãn khi nghe thấy lời thì thầm này của Hyojin.

...

Cuối cùng thì Hee yeon cũng đáp chân xuống sân bay, cô ngẩng đầu lên trời khẽ vươn vai một cái.

"Trông cậu kìa, vui vẻ gớm!", Hye Rin nói khi đang khệ nệ bê hai túi đồ lên.

Hee yeon chỉ toe toét quay lại cười, mới có một ngày không gặp mà Hee yeon cảm thấy trống vắng lạ lùng, cô rất muốn được nhìn thấy khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng có trái tim ấm áp của Hyojin.

"Cùng đi nhé?", Hye Lin bắt một chiếc taxi.

"Ừ!", Hee yeon mỉm cười.

...

"Sao cô về được?", Hyo jin lạnh lùng nhìn cô ta.

A Rin lơ đãng nói, "Bọn đàn em của chị thả em!", cô ta khẽ cười gian xảo.

Hyojin nực cười, "Không thể nào?!".

"Mấy tên đó đúng là mấy con sói háo hắc!", Cô ta khẽ nói. Bị bắt lên tận khu ngoại ô thành phố suốt mấy ngày trời, đã thế còn bị trói rồi bịt mắt, cô ta phải rất mất công mới thoát được.

Hyojin đưa mắt nhìn ta.

"Jung Hwa cũng thật biết nghe lời!", Cô ta lại nói.

"Ý cô là sao?", Hyo jin nheo mày.

"Em đã quay về nhà cách đây 1 tuần rồi, ngay lúc về đã gọi điện cho Jung Hwa nói chị đã hẹn hò với rất nhiều người lúc cô ta bỏ đi, biết sao không, cô ta ngay lập tức tin đấy!", A Rin bật cười khoái trá.

Hyo jin lạnh mắt, giơ tay mạnh bạo bóp lấy cằm A Rin khiến cô ta kêu lên.

"Cô nói sao??! Cô đã làm gì?!!", Hyo Jin bức xúc đến độ mất kiểm soát, cô ta ẩn A Rin vào gốc cây, hằn giọng quát lên.

A Rin mỉm cười, "Loại bỏ rào cản thôi!".

"Cô..", Hyo jin siết tay lại giơ lên.

"Chị còn có dây dưa gì với một con nhỏ tên Hee yeon, có đúng không?", câu nói này lập tức khiến Hyo jin khựng lại.

"Đoán trung rồi, phải chứ?", Cô ta gỡ tay Hyo jin ra.

"Cô tính làm gì?", Hyo jin cúi gằm mặt xuống, âm giọng băng lãnh.

"Làm gì miễn là cô ta không được phép ở cạnh chị là được rồi!", A Rin không hề nao núng, dường như đã điều khiển được mọi chuyện như kế hoạch.

Hyo jin ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt chiến thắng của cô ta, trong lòng đột nhiên hối hận không đem cô ta biến mất khỏi thế giới này.

Chuyện Jeon tiểu thư biến măt, không một ai biết lí do ngoại trừ Hyo jin.

Hyo jin không muốn A Rin bén mảng gần Jung Hwa nữa, càng không muốn cô ta làm bạn gái mình bởi vì Hyo jin vốn không ưa nhà họ Jeon.

Bố cô ta năm xưa chính là người đã soi mẽ vào danh phận của Ahn phu nhân, khiến bà ta trở thành một đứa con bất hiếu với mẹ già, mà đó lại là người bà Hyo Jin kính trọng nhất đời.

Bất luận thế nào, cô ta không hề muốn thân thiết với những người họ Jeon.

Nụ hôn lần đó chỉ là sự si mê nhất thời, bởi nó đột ngột và nóng bỏng, hiển nhiên Hyo jin đã bị nó câu dẫn.

Nhưng lúc này cô ta đã vạch rõ ra ranh giới rồi, sẽ không có những chuyện ngu ngốc như vậy nữa.

"Tôi cấm cô được động đến cô ấy!", Hyo jin nghiến răng, bộ mặt một làn khí lạnh bao vây.

"Xem ra đúng là chị có thích nó!", A Rin đểu giả cười.

"Được, em sẽ không động đến nó....trừ khi...", Cô ta kéo dài giọng ra.

"Trừ khi gì mau nói!!", Hyo jin tức giận.

"Bình tĩnh nào, chị mà tức giận là em không nói đâu!", Cô ta chu choa cái mỏ đỏ au lên.

"Vậy nói đi!", Hyo jin bình tĩnh lại, lại lạnh lùng nhìn cô ta.

"Làm người yêu em!", A Rin ra điều kiện.

_End chap 24_

Họp phụ huynh, thể nào cũng bị bà Anh nêu tên cho mà xem, có ai trải qua cảm giác bị trù hay đang không? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top