Chap 20
...
Cả quãng đường dài phiá trước, Hee Yeon vẫn cứ im lặng nhìn ra cửa sổ, để mặc cho cái không khí âm u vây lấy chiếc xe.Cứ như ánh dương chói chang đã để mặc cho mây đen vây lấy bầu trời.
"Cô...có gì không vui sao?", HyoJin lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
Hee Yeon nhìn cô ta, ánh mắt âm thầm đánh giá người trước mặt.
Dáng vẻ phong lưu của cô ta, thực sự rất thu hút người khác. Khiến ai lần đầu gặp cũng ấn tượng bởi dáng vẻ đẹp đẽ đó. Hee Yeon không cho mình là ngoại lệ.
Cô đang tự thầm với chính mình, có lẽ nào mình chỉ vì yêu thích cái đẹp mà yêu HyoJin?
HyoJin thấy cô cứ nhìn mình không rời mắt, khẽ gọi,"Cô bảo mẫu!".
Hee Yeon giật mình nhìn vào mắt cô ta, đoạn, quay mặt đi.
"Sao thế?", HyoJin khó hiểu hỏi.
"K-không có gì!", Hee Yeon cố cười gượng một cái, chỉ là muốn cho người kia như cảm thấy cô đang cười mà thôi.
...
HyoJin dừng xe lại ở một chiếc cổng làm bằng hoa rất đẹp. Cô ta hỏi một người qua đường,"Bác, ở đây đang có hội chợ phải không?".
"Ừ, hôm nay là hội chợ, đây là lối vào!", bác gái chỉ về hướng đó nói.
HyoJin gật đầu cảm ơn rồi định lái xe vào trong, nhưng đi được gần cổng liền bị bắt để xe bên ngoài. Hee Yeon thở dài, "Phải đi bộ sao?".
HyoJin chỉ khẽ cười.
Bên trong hội chợ tiếng cười tiếng nói vui vẻ, người người đi qua đi lại đông như kiến khiến Hee Yeon bị đẩy liên tục. Chợt, một cánh tay cố định lấy hai vai cô, đem kéo sát vào ngực.
"Đi sát vào tôi đi!", HyoJin nói nhỏ vào tai Hee Yeon khiến tai cô cũng phải đỏ bừng lên.
Đã nói đừng làm thế nữa mà!
Hyo Jin đưa cô đến một cửa hàng quần áo rồi nói cô cứ chọn bộ nào mình thích cũng được.
Nhưng Hee Yeon lại khá tệ khoản đó. Những thứ cô chọn được đã chứng minh tất cả.
Cuối cùng, HyoJin đành phải ra tay.
"Lại đây!", cô ta vẫy Hee Yeon lại. Cô lon ton chạy ra. HyoJin cầm lên một chiếc váy màu hồng nhạt khá nữ tính, thoạt đầu Hee Yeon cứ chối lấy chối để, nói rằng mình không thích hợp với mấy thứ thế này. Nhưng HyoJin lại phản bác, kêu cô cứ thử đi.
"Thôi được rồi!", Hee Yeon gật đầu chán nản.
...
Tầm 5 phút sau, cửa phòng thay đồ mới mở ra. Bước ra trước mắt HyoJin không phải là cô bảo mẫu với áo sơ mi đỏ quần jean thường ngày mà là một tiểu thư xinh đẹp khuê các khoác trên mình một sắc hồng mảnh mai.
"Nó hợp với cô lắm!", HyoJin tiến lại, lấy tay khẽ chính lại dây váy cho Hee Yeon, "Đặc biệt xinh đẹp!".
Hee Yeon dựng hết tóc lên, hai má không biết từ bao giờ nóng nừng lên, tim thì như muốn nhảy xổ ra và cơ thể như bay lên vậy.
Thật hạnh phúc...nếu giây phút này là vĩnh viễn...
"C-cảm ơn...", Hee Yeon lí nhí.
Mặt của HyoJin cũng nóng dần lên, cô ta theo phản xạ bỏ tay mình ta khỏi người Hee Yeon, ngó đi chỗ khác, giả bộ như không có biểu cảm gì nói,"Chúng ta sẽ chọn thêm cái...gì đó...à ý tôi là...vài bộ đồ...", Cô ta ấp úng.
Hee Yeon chỉ gật đầu mà không chút mảy may nhìn thái độ của HyoJin. Sau khi cô quay người đi thay đồ, HyoJin bắt đầu thở gấp.
Sao lại đỏ mặt? Sao lại thế?!
Không lẽ...mình thích cô ta sao?
Không đúng, mình thích Jung Hwa, mình yêu em ấy mà!
Mục đích của chuyến đi này là vì Jung Hwa, và sẽ chỉ là vì em ấy mà thôi!
Phải rồi, mình và Jung Hwa là một cặp trời định mà!!
"HyoJin, cái áo này thật đẹp!", Hee Yeon đã ra khỏi phòng thay đồ tự lúc nào, đi dọc một hồi liền tìm cái áo phông rất hợp mắt, liền giơ lên khoe với HyoJin.
Cô ta chỉ ngây người ra nhìn mà không nói gì khiến Hee Yeon thất vọng. Cô khẽ bĩu môi.
"Tôi có mắt thẩm mỹ tệ vậy sao?".
...
Sau khi mua được đồ, Hee Yeon ngay lập tức mò đến những cửa hàng bán đồ ăn. Vừa đi vừa ngắm, chiếc mũi như muốn hít hết cả mùi thơm vậy!
"Lại đây!", Cô vẫy cái người cứ luôn đi sau mình nãy giờ. Hyojin bước nhanh chân thêm một chút.
"Cô gái xinh đẹp, cháu ăn gì?", Bác bán hàng niềm nở cười với Hee Yeon.
"Dạ cho cháu,...cô ăn gì?", Hee Yeon lưỡng lự nhìn HyoJin.
"Gì cũng được!", Lần nữa, câu trả lời y như lúc sáng lại thốt lên, cũng may là Hee Yeon đã hiểu, nếu không thì lại ngây người ra.
Hee Yeon gọi món, sau đó tìm một chỗ gần cửa sổ cùng Hyo Jin ngồi vào.
"Đây là hội chợ gì vậy nhỉ?", Đến bây giờ Hee Yeon mới nhận ra, cô còn không biết mình đã đi đến đâu rồi cơ.
HyoJin nhìn cô, cũng nhướn vai tỏ ý không biết.
...
Đồ ăn được bê ra, ngay đó Hee Yeon đã cắm đầu ăn xì xụp khiến đồ ăn lại lem nhem ra. Con gái con đứa, cái tật ăn uống là phải sửa!
"Trời ạ!", HyoJin vừa than vừa rút một tờ giấy ra, lấy mu bàn tay đưa mặt Hee Yeon ngẩng lên, sau đó lau đi.
"Đ-Đừng la...", Hee Yeon giật mình toan bỏ tay HyoJin ra thì bị một người đụng trúng.
Là một cô nhóc dễ thương.
"Mẹ ơi, chị này lớn rồi mà vẫn không biết lau miệng này!", Đứa trẻ chỉ vào Hee Yeon nói lớn.
Ừ, thì nó thực sự chỉ dễ thương bên ngoài!
"Bậy nào, là do chị này cả...", Hee Yeon trợn mắt, chỉ tay sang HyoJin, nhưng lúc nhận ra mình đang nói gì đó không đúng liền rút tay lại.
"Em nhỏ, chị này ăn uống rất bừa bãi nên chị mới phải giúp, em xem chị ấy có hư không chứ?", HyoJin thấy Hee Yeon đổ lỗi trước mặt con nít cho mình liền lên giây cót nói lại.
"Đúng, chị ấy hư!", Cô bé gật đầu đồng tình với HyoJin khiến cô ta khẽ bật cười xoa đầu nhóc.
Hee Yeon rống thầm,"Đến trẻ con cũng bị cô quyến rũ sao HyoJin?!!".
"Mẹ ơi!!", Đứa bé nhìn thấy mẹ mình liền chạy ra ôm lấy, sau đó nói,"Mẹ, cái chị kia ăn không sạch bằng con, còn phải để chị kia lau hộ kià!!".
Bà mẹ nhìn qua đó, thấy hai người kia đang nhìn mình liền ôm đứa nhỏ lại, cúi người xin lỗi,"Thật xin lỗi, Soyu nhà tôi còn nhỏ nên không biết, đã nói linh tinh, mong hai cô thứ lỗi!", người mẹ vội vàng nói.
"A, không có không có! Đứa bé rất dễ thương!", Hyojin cười vui vẻ nói.
"Cảm ơn cô!", Bà mẹ cười đáp,"À,....cô có con chưa?", bà hỏi.
"Con?", HyoJin hơi ngây người ra, Hee Yeon thì há hốc miệng trong thầm lặng. Con?
"Dạ cháu chưa!", Cô ta trả lời.
"Vậy thì hi vọng cô sẽ có một đứa con thật dễ thương!", bà mẹ kéo đứa nhỏ lại khẽ xoa đầu nó rồi nhìn lên phiá HyoJin.
Có con?
Hee Yeon cứ nghĩ đi nghĩ lại điều này. Nếu là con của HyoJin, chắc hẳn phải là một đứa trẻ thông minh, khí khái phi phàm rồi. Là con trai nhất định rất phong lưu, là con gái nhất định là xinh đẹp.
"Thật cảm ơn bác!", HyoJin cúi đầu. Thực ra trước đây HyoJin ít đối xử lễ phép với người lớn ngoại trừ bà mình và quản gia Kim, nhưng mà sau vài lần theo dõi cách Hee Yeon đối với người xunq quanh, trong lòng hình thành sự ngưỡng mộ khó tả, vì những lúc Hee Yeon làm thế, cô lại được rất nhiều người chú ý và quý mến. Hơn nữa vẫn nhận được sự kính trọng, đó chính là điều mà HyoJin thấy Hee Yeon có tư cách thật đặc biệt..
(Cái này cũng phải ngưỡng mộ ghê vậy sao?!)
"Mẹ, con muốn đi mua đồ chơi!", Đứa trẻ giật gấu váy mẹ, chỉ tay nhìn ra ngoài.
"Được rồi, chờ mẹ!", Bà mẹ dịu dàng nói, quay qua chào hai người rồi dẫn đứa trẻ đi.
...
"Có con?", Hee Yeon vẫn lầm bẩm đi lẩm bẩm lại điều này. Chỉ là cô chưa từng nhắc đến mấy chuyện gia đình sau này, cho nên với bố mẹ mình, Hee Yeon vẫn là một đứa trẻ lớn xác mà thôi!
"Cô muốn sao?", HyoJin không hiểu sao lại nghe thấy câu của Hee Yeon, khiến cô giật bắn cả người.
"C-cái gì?! ", Hee Yeon luống cuống, mặt lại đỏ lên.
"Có con ý? Cô có thích không?", HyoJin bình thản hỏi.
"...Tôi không rõ..".
"Vậy sao?!", HyoJin khẽ gật gù.
"Còn cô thì sao?!", Hee Yeon hỏi lại.
HyoJin khựng lại, trầm ngâm nhìn cô, sau đó mới nói,"Tôi cũng không rõ..".
Vậy là hai con người cứ ngồi đó ăn liên tục để lấp đầy không khí, Hee Yeon cảm thấy hình như với bất kì danh phận nào không phải là tình yêu, hai người không thực sự có gì để nói với nhau cả.
...
HyoJin nói Hee Yeon cứ ngủ đi, vì đêm nay cô ta sẽ chạy xuyên đêm, không có ý định dừng cho nên Hee Yeon cũng không cần thức làm gì.
"Nhỡ cô buồn thì sao?!" Hee Yeon trêu chọc.
"Thì tôi sẽ tự làm vui chính mình!", hyo jin không hề nao núng đáp.
Hee Yeon cụt hứng. Cô không thèm đếm xiả tới HyoJin nữa, quay đầu dựa vào gương cửa thiếp đi.
"Nhớ đừng ngủ đó...", Hee Yeon khẽ nói.
"Ừ!", HyoJin khẽ gật đầu.
Quãng đường êm êm ru Hee Yeon vào giấc ngủ, đầu cô cứ gà gục xuống khiến Hee Yeon trông không khác gì gà mổ thóc.
Đột nhiên, một cú xóc mạnh làm Hee Yeon giật cả người lên, đầu cô đập vào kính và giấc ngủ tươi đẹp bị đá sang một bên.
"Cô đi kiểu gì..?", Chưa kịp than vãn hết câu liền nghe Hyojin kết luận,"...Xe có vấn đề rồi!".
"Cái gì?!!" Hee Yeon quay phắt ra.
...
"Xe chị có vấn đề rồi!", HyoJin nói vào điện thoại.
Phiá đầu bên kia dè dè mãi mới có sóng,"Chết giữa đường à?!", ChanYeol ngạc nhiên hỏi trong lúc đang gọt táo cho BaekHyun.
Là thằng nhóc muốn đến chơi với Hee Yeon, tuy nhiên lại không biết cô đã đi InCheon, vừa định về thì bị ChanYeol gĩư lại.
Là bị ép thôi!
HyoJin không nghe rõ lắm, sóng điện yếu ớt khiến cô ta nhăn mày vào,"Cái gì trên giường cơ?".
ChanYeol nhướn mày, bà chị này nghe thành cái gì không biết, "Chị đang ở đâu?".
Mãi HyoJin mới nghe được chữ 'ở đâu' cho nên liền nói,"Trên đường xx, có lẽ thế, máy dò đường hỏng rồi!".
"Chờ em tí!",ChanYeol nói,"Đưa Yeollie cái máy tính nào!", anh ta đẩy đẩy chân vào đùi BaekHyun lúc cậu đang xem phim.
"Á, đauuu!!", ChanYeol réo lên khi bị cấu một cái thật đau.
Cái quái gì...? HyoJin áp tai vào.
"Ăn nói cho đúng mực, tôi không có quen thân gì anh!", BaekHyun cấu thêm cái nữa.
"Á được rồi, được rồi!!!", Anh ta van xin, mặt mày xanh lét lên.
Chị không dạy chú nhẫn nhịn như thế...! HyoJin đen mặt.
Cuối cùng thì cái máy tính cũng an phận trên đùi chủ nhân nó.
"À em tìm ra rồi!!" ChanYeol reo lên khi kết nối điện thoại của HyoJin và tìm ra được điạ điểm chị đang ở,"Có điều...nếu gọi xe kéo thì sẽ mất rất nhiều thời gian vì nơi đó khá xa!", ChanYeol nói.
"Hay là thế này đi, em thấy cách đó không xa lắm, là một trạm sửa xe, có điều...đó là đi bằng xe, còn đẩy xe thì...", Anh hơi ngập ngừng, sau khi xem kĩ lại mới biết mình nhìn nhầm.
"Rất xa đúng không?", Hyo Jin vẻ mặt như kiểu ừ- mày- nói- gì- chị- cũng -hiểu - mà.
"Hà hà, là như thế...", Anh cười.
"Tút, tút", tiếng điện thoại kết thúc vang lên bên tai ChanYeol.
"Cúp rồi sao?", ChanYeol ngạc nhiên nhìn màn hình, không khỏi xoa đầu gãi tai.
"Sao vậy?!", BaekHyun lo lắng hỏi,"Chị Hee Yeon vẫn ổn chứ?", lí do Baekhyun đến đây là để gặp Hee Yeon mà.
"À..ừm, vẫn tốt!", Chanyeol sờ mũi nói,"Có chị HyoJin chăm sóc thì hẳn nhiên là tốt rồi!", anh ta tự hào cười.
"Chị HyoJin với chị Hee Yeon là quan hệ gì?", Baekhyun đột nhiên tò mò. Dù vào trường cũng một học kì rồi, nhưng vì là lớp trưởng nên cậu thường chú ý đến học tập hơn, chuyện trong trường không thường để ý.
"Thực ra...hai người bọn họ...là quan hệ mờ ám...", Chanyeol không biết diễn tả sao cho đúng, ý anh muốn nhắc đến là chuyện chủ tớ cơ, nhưng anh không giỏi văn cho nên...
"Cái gì?!", BaekHyun ngạc nhiên.
Hai người họ...là quan hệ đó sao?
BaekHyun thấy hơi choáng, không phải cậu bài xích, chỉ là quá bất ngờ mà thôi.
Nhưng mà, nếu chị Hee Yeon hạnh phúc, cậu nhất định sẽ chúc phúc cho chị ấy.
...
"Tôi nghĩ chúng ta phải đẩy xe rồi!", Hyojin nói trong khi Hee Yeon đang ngủ ngồi ở đầu xe.
Cô choàng tỉnh, mắt mở lớn,"Đẩy xe á?!", Hee Yeon chần chừ nhìn cái siêu xe chết máy giữa đường. Chuyện này thật cẩu huyết!!!!
"Sao tôi thấy trời cứ lành lạnh?!", Hee Yeon đột nhiên rùng mình một cái.
HyoJin cũng vừa mới nhận ra là mình đang ở một vùng có thời tiết khá lạnh. Rõ ràng sáng nay có xem dự báo thời tiết, nói là khu vực này sẽ có khí hậu mát mẻ, nhưng mát mẻ tới mức run cả người lên thế này thì đúng là hết sẩy!!
"Vào xe đi!", HyoJin nói.
Hee Yeon nắm lấy cánh cửa, kéo ra.
Nhưng ngạc nhiên chưa, cánh cửa vẫn đóng im lìm.
Cô lại kéo thêm một lần nữa, hy vọng điều mình dự đoán là sai.
"Cái cửa nó...", Hee Yeon lại kéo thêm lần nữa khiến khuôn mặt HyoJin bắt đầu tê tái, cô ta chạy lại nhìn qua kính, cái chỗ cắm chià khóa, nó có cái khóa quen quen...nó còn vặn chiều khóa lại nữa....
Thôi xong rồi!!! Lúc này vội quá nên khóa nhầm rồi!!!
Hee Yeon nhìn theo HyoJin, cơ người đông cứng, mặt tái mét.
"Đừng nói là...", Cô khẽ nói, "...", HyoJin ngẩng đầu lên, im lặng như tang thương.
"Aaaa!!! Má ơi!!!", Hee Yeon hét lên,"Sao số con bi đát quá trời ơi!!", âm thanh làm chấn động cả một vùng.
"Im lặng coi!", Hyo Jin gắt lên.
"Cô khóa nhầm cửa, chúng ta sắp thành thịt ướp lạnh rồi cô kêu tôi im lặng nổi sao?!!", Hee Yeon la lên.
"...", Hyojin chẹp miệng thở dài, tay chống vào hông, đưa mắt vô định nhìn ra phiá xa xa để tìm kiếm gì đó. Chợt, cô thấy tay áo mình bị kéo.
Cô ta quay đầu lại. Bắt gặp thân thể run run của Hee Yeon cùng một nụ cười trừ,"Lạnh quá, cho tôi mượn cái áo khoác được không..?".
"Không!", Hyojin ngay lập tức từ chối.
Hee Yeon lủi thủi đứng ở đầu xe, hai tay vuốt lên vuốt xuống bắp tay, hơi thở cũng lạnh lạnh. Vì thân nhiệt của cô rất yếu, cho nên chỉ bắt lạnh một chút cũng có thể dễ bị cảm, hắt hơi sổ mũi liên túc.
"Sao lại lạ..", Hee Yeon chưa nói hết câu, liền cảm thấy có một thứ ấm áp mềm mại đắp lên vai mình,"...ấm áp... thế?", cô kết thúc câu nói khi nhìn lên Hyojin.
Cô ta nhìn cô, không nói gì, đánh mắt nhìn đi chỗ khác nói,"Từ đây đẩy đến trạm xe rất xa, cho nên đi lúc này cũng rất nguy hiểm!", cô ta nhìn lên bầu trời tối đen như mực,"...chúng ta phải ở ngoài trời rồi!", câu này làm Hee Yeon muốn hộc máu.
"Hết cách rồi sao?!", Cô sụt sịt mũi.
"Haizz!", Hyo jin thở dài. Bi thảm gật nhẹ.
...
Trời càng tối thì càng lạnh, Hyojin lúc nãy có thể anh anh dũng dũng không cần áo vẫn bình thường, nhưng đến lúc này thì cơ thể bắt đầu đến giới hạn.
"Cô bảo mẫu...", cô ta giơ tay định vén áo lên nhưng nghĩ, nếu mình lấy lại thì lại mất mặt quá.
"Đây, vào đi!", Hee Yeon mở áo, chừa chỗ bên cạnh ra.
Hyo jin đắn đo một lúc, sau đó mới chui người vào ủ ấm.
Thân nhiệt của HyoJin khá lạnh, còn Hee Yeon được áo của Hyojin ủ ấm, vừa được bao bọc lấy, người Hyojin như ấm áp hơn.
Sự ấm áp này...thật tuyệt vời...
"Cô còn thấy lạnh không?!", Hee Yeon lo lắng nhìn Hyojin.
"Không, đỡ hơn rồi...", Hyojin nhìn sự lo lắng vô thức của Hee Yeon mà không khỏi bối rối, mặt cô ta còn nóng hơn cả người rồi.
Hee Yeon khẽ gật đầu, sau đó lấy tay che mũi lại, ngăn hơi lạnh tấn công.
Hyojin thấy vậy liền kéo đầu cô lại, áp vào ngực mình nói,"Tôi cho cô sử dụng miễn phí trước khi Jung Hwa dùng đấy!".
Hành động khiến Hee Yeon hạnh phúc, nhưng câu nói lại làm trái tim cô như thêm một vết cắt khác. Tại sao cứ liên tục là Jung Hwa? Tại sao chứ...?
Cảm giác khoang ngực ấm áp của người kia đang che chở mình, Hee Yeon tự tặng mình một chút niềm vui nho nhỏ, cô cười tít mắt trong suy nghĩ mà cố quên đi câu nói vừa nãy của Hyojin.
Nếu...nơi vững chãi ấm áp này chỉ thuộc về Hee Yeon nhỉ, cô sẽ mãi dựa vào nó khi cảm thấy khó khăn.
Hee yeon nuốt ngược nước mắt vào trong, ngăn cho nó không rơi ra, cả người thì mềm nhũn như mất đi bình tĩnh vậy.
"Thình thịch", Hee Yeon nghĩ mình không nghe lầm, cô nghe thấy nhịp tim Hyojin đang đập rất nhanh.
Cô ngửa mặt lên, bắt gặp ánh mắt cô ta đang nhìn mình, nhưng nhanh chóng quay đi.
"Cô...", Hee Yeon khẽ lên tiếng, đánh mắt về phiá ngực trái của Hyojin.
" ...À...khi bị lạnh tim tôi thường đập nhanh...", Hyo jin ấp úng.
Hee yeon gật gù, tin tưởng lời biện luận đó.
"Cơ thể cô cũng nhạy cảm quá!", Hee Yeon cảm khái trước khi ắt xì một cái.
"Bớt nói đi! Khát nước thì ráng chịu!", Hyo jin ấn đầu cô mắng.
Xí, xấu hổ chứ gì? Cô cũng đáng yêu thật đấy Hyo jin!
Hyojin ước rằng mình chưa làm việc này, cái việc cho Hee yeon dùng ngực mình để đỡ lạnh ý, tại vì nó khiến tim cô đập nhanh quá, còn vượt mức giới hạn khi ở cạnh Jung Hwa cơ.
"Chết thật rồi Hyojin, mày bị cảm sao?!", cô ta nhủ thầm.
_End chap 20_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top