Chap 16 + 17

Chap 16:

...

"Cô không định xuống xe sao?", Hyojin hỏi khi thấy HeeYeon cứ trầm lặng ngồi bên cạnh.

Cô giật mình quay ra, "Có, có chứ!", sau đó quay ra kéo một cái chốt. Nhưng, kì lạ chưa kìa, cánh cửa không mở được ra, cô cứ rung rung cái chốt cho đến khi Hyojin nói, "Ê, bình tĩnh, đó không phải là..!", cô ta vừa nói vừa quay ra nhấn nút và đúng lúc Heeyeon xuống tay với cái cửa lúc nó tự động mở ra và cô suýt nữa đáp xuống nền đất thân thương.

"Trời ạ!", Hyojin than thở nhìn cô, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Heeyeon chỉnh lại quần áo của mình, đột nhiên có cánh tay vòng qua cổ cô níu lấy. HeeYeon trợn mắt nhìn lên, Hyojin đưa mắt nhìn về phía khu nhà học, nói, "Đi cùng tôi lên lớp Jung Hwa, chúng ta sẽ nói rõ hơn chuyện hôm qua!".

Chuyện hôm qua?....Không lẽ là...

"Đi thôi!", chưa kịp suy nghĩ gì, Heeyeon đã ngay lập tức bị Hyojin kéo đi.

Lúc hai người đi ngang qua sân trường, đám học sinh ai cũng đưa mắt nhìn theo, dường như bên trong ẩn chứa uẩn khúc gì đó, tuy Hyojin không để ý nhưng HeeYeon thì có.

Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Khi hai người lên đến tầng lớp học của Jung Hwa, Solji đang đứng trước cửa lớp.

"Chị vẫn có thể ghé đến đây sao?", Solji nhìn thấy hai người, trào phùng cười hỏi.

Hyojin khó hiểu nhìn cô ta, Heeyeon đưa mắt nhìn lên Hyojin rồi lại quay qua nhìn Solji.

"Còn cô chắc là người yêu mới của chị ý?", Solji đánh mắt sang Heeyeon, nhìn từ đầu đến chân cô rồi thở hắt ra.

Con nhỏ này cũng không đến nỗi nào, nhưng rốt cuộc nó lấy điều gì để quyến rũ chị Hyojin, khiến Jung Hwa và chị ấy chia tay?

"..K-khô-", HeeYeon trợn lớn mắt, hoàng hồn xua tay và lắc đầu nhưng Solji lại không để hành động đó vào mắt, cô ta tiếp tục nói, "Dù sao thì Jung Hwa nó cũng đi rồi, hai người giờ có thể tự do yêu đương đấy!", Solji cười khẩy, nhưng lại có chút căm phẫn nhìn họ.

"Đi rồi?!!", Hyojin bàng hoàng.

Solji ngước lên, "Vậy ra nó đã không nói cho chị biết?", cô ta gật gật nhẹ đầu, "Cũng phải thôi...".

Hyojin lạnh lùng nhìn Solji khiến cô ta im bặt, nhận ra từ nãy tới giờ mình đang đi quá giới hạn.

"Cô ấy đi đâu?", cô ta dùng ngữ khí lạnh nhạt hỏi.

Solji ấp úng, "...là...InCheon..", sau đó cô ta bắt đầu sợ sệt khi nhìn thấy ánh mắt của Hyojin.

"InCheon..?", Heeyeon ngạc nhiên nhìn Solji. "Cô ấy làm gì mà đến tận đó chứ?".

Hyojin im lặng một cách đáng sợ, cô ta chỉ nhìn đi đâu đó rồi quay người bước đi. Heeyeon vội vã đi theo, khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt trầm xuống không đáy của Hyojin mà lo lắng.

Hyojin đi thẳng xuống bãi đỗ xe rồi mở cửa khiến Heeyeon bắt đầu nhận ra điều cô ta đang định làm.

"Chờ đã, cô đâu biết em ấy ở đâu chứ?", Heeyeon lên tiếng.

Hyojin khựng lại nhìn HeeYeon rồi lại cúi xuống ngồi vào, "Không phải chuyện của cô!", sau đó nổ máy.

Heeyeon luống cuống mở cửa nhảy vào ghế ngồi, cô ta quay sang nhìn cô, "Cô làm gì-", Heeyeon cắt lời, "Chẳng phải muốn giải thích chuyện đó cần 2 người sao?", nói xong liền đưa mắt nhìn thẳng.

Hyojin không nói gì thêm, lùi bánh xe rồi bắt đầu lái đi.

"Từ Seoul đến InCheon phải mất ít nhất 5 ngày nếu đi ô tô, cô tính sao?", Heeyeon bắt đầu nhận ra một sự thật, cô ngay lập tức hỏi cái người hành động chưa hề suy nghĩ kia.

"Cứ đi rồi tính!", Hyojin trả lời ngắn gọn, tiếp tục lái xe.

HeeYeon cảm thấy hình như mình vừa quyết định sai lầm điều gì đó. Còn nhà ở đó ai trông? Còn công việc bảo mẫu phải quản lí cô chủ như trong thoả thuận thì sao? Đằng này còn hùa theo nữa! Nếu để ông bà Ahn phát hiện, không phải cô sẽ...

"Đừng lo!", Hyojin nhìn sắc mặt của Heeyeon, đoán được suy nghĩ của cô ta, "Tôi sẽ kêu Chanyeol đến trông nhà và tôi cũng sẽ không nói với bố mẹ chuyện này đâu!", Heeyeon cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Hai người bắt đầu di chuyển lên đường cao tốc, Hyo Jin rẽ vào làn trong nơi vắng người đi hơn. Heeyeon không thể tin nổi là Hyojin hành động như vậy. Cô cứ nghĩ, một tiểu thư luôn lạnh lùng và toả ra khí phách khiến không ai dám chạm đến, người mà lần đầu cô gặp đã có thái độ bài xích, khó chịu với mình là con người không bao giờ quan tâm đến chuyện tình yêu ra sao, chỉ hứng thú thì chơi đùa.

"Cô...với Jung Hwa vì sao lại yêu nhau, là thật lòng à?", HeeYeon hỏi nhưng phải một lúc lâu sau Hyojin mới trả lời, "...Tôi không rõ lắm...".

Không rõ lắm?

Mãi sau cô ta lại tiếp, "Hiện tại thì tôi chưa hiểu thật lòng yêu một người là như thế nào, nhưng tôi rất sợ khi điều gì đó đã gắn bó, quen thuộc với mình sẽ rời xa mình...", Ngừng lại một lúc, "...Giống như bà của tôi vậy...", cô ta buồn bã khẽ cười.

Heeyeon nhìn nét buồn hiếm có của cô ta, trong lòng nhớ lại lần đầu tiên đến nhà Ahn tiểu thư, quản gia Kim từng nói, con người thật của cô ta không dễ bộc lộ cho người ta thấy, chỉ có bản thân tự tìm hiểu, tự cảm nhận, mới thấu hiểu được.

Và tất nhiên là cô không tài nào quên nổi cái lúc mà Hyojin coi cô là bà ngoại cô ta, khi đó cô có tức giận nhưng đến giờ nghĩ lại đột nhiên cảm thấy thông cảm cho Hyojin vô cùng.

"Tôi từng có ý nghĩ muốn giúp cô táchkhỏi những muộn phiền khi lần đầu gặp cô...", Heeyeon nói.

Hyojin nhìn cô.

"Vào hôm đầu tiên khi tôi đến nhà cô, cô đã rất tức giận vì bố mẹ mình...", Heeyeon ngừng lại chút, quay qua nhìn Hyojin. Cô ta chỉ hừ nhẹ, hình như không vui khi nhắc đến hai người đó.

"Khi quản gia Kim rời đi, cô đã ngủ say, rồi cô biết điều gì đã xảy ra không?", Heeyeon bắt đầu hồi tưởng, khoé miệng khẽ cong lên nhìn khuôn mặt chờ đợi cô nói tiếp của Hyojin.

"Cô đã nói cô nhớ bà mình, đã khóc ngay cả khi đang ngủ và...cô còn gọi tôi là bà cô nữa!", Heeyeon nói, cô cứ nghĩ là Hyojin sẽ không để tâm đến những điều đó nên đã bỏ qua, nhưng lúc này khi kể ra, Hyojin thậm chí còn bất ngờ và thở dài nhiều hơn, ánh mắt trong veo cũng rơi vào bi thương đau đớn.

"Hyojin, có thể cho tôi biết...chuyện gì đã xảy ra trước đây không?", Heeyeon lấy hết dũng khí hỏi, mong rằng mình sẽ có đáp án cho sự hận thù của Hyojin với mẹ mình, về chuyện giữa cô và bà ngoại và cả tại sao Jung Hwa lại đến với cô ta.

Hyojin nhìn Heeyeon một lúc lâu, sau đó khẽ nói, "Từ lúc bé, tôi sống với bà ngoại. Bà là một goá phụ, mẹ tôi là con gái duy nhất của bà. Khi lấy ông Ahn, bà ta đã không cho mẹ mình bất cứ thứ gì cả! Năm đó, khi việc của công ti thành đạt, bà ta đã trao tôi cho bà ngoại. Bà đã nuôi dạy tôi, chăm sóc tôi, bà yêu thương tôi còn nhiều hơn cả bố mẹ, tôi coi bà như gia đình mình vậy....Rồi một ngày, mẹ tôi đến nhà bà, tôi nghe qua khe cửa, bà ta nói sẽ đưa bà của tôi vào trại dưỡng lão vì sợ rằng truyền thông sẽ truy tìm thông tin về phu nhân Ahn. Bà ta nói bà ta đã nhận mình là con của một đại gia tại Mỹ trước toàn bộ báo chí, cho nên vì lo sợ người ta đào bới, bà ta phải che dấu!", giọng nói của Hyojin bắt đầu yếu đi, hai khoé mắt đỏ lên rồi nước mắt chầm chậm rơi, cô ta nói trong lệ, "Tôi đã khóc, đã van xin bà ta, đã cố giữ bà ngoại lại...nhưng một đứa trẻ thì có thể làm được gì chứ....bà đã bị người của Ahn gia lôi đi ngay trước mắt tôi, tôi đã gào khóc, đưa tay với lấy hình bóng bà, nhưng mẹ tôi, bà ta đã tát tôi...", nói đến đây, một bộ căm phần tràn vào đáy lòng Hyojin, cô ta khẽ siết chặt vô lăng, "...Tôi được đưa về biệt thự của họ, có thể người ta sẽ nghĩ, được ở trong biệt thư đẹp đẽ chính là một thiên đường...nhưng với tôi, thời gian đó chính là địa ngục, nhất là khi nghe được quản gia Kim thông báo với mẹ tôi,...bà ngoại tôi đã tắt thở khi đang cố sức tìm kiếm cái gì đó,...và đó là chiếc dây chuyền bà đã hứa tặng tôi", Hyo Jin đưa tay chạm vào chiếc vòng sau cổ áo,"...bà đã mang nó bên mình suốt nhiều năm để khi tôi đủ lớn sẽ trao nó cho tôi...", Hyojin đã không kiềm chế thêm được, sống mũi cô ta đỏ ửng lên, nước mắt dàn giụa chan hoà ở cằm và cổ.

Heeyeon im lặng lắng nghe, trong lòng đột nhiên trào dâng một cỗ cảm xúc đau thương thay, cô đã không biết là Hyojin phải qua những điều như thế. Đã không biết rằng, ẩn sau con người đáng ghét mà mình luôn muốn tránh xa....lại là con người mà bản thân thực sự muốn chạy đến, ôm vào lòng và xoa dịu những quá khứ đau thương.

Cô trầm ngâm nhìn Hyojin. Không nói bất kì điều gì, chỉ dùng trái tim để thông cảm và ánh mắt để an ủi Hyojin.

"...Bà luôn là người tôi kính trọng nhất trong cuộc đời này, luôn là người yêu thương tôi nhất,....bà đã dạy tôi rất nhiều điều, và điều tôi nhớ nhất chính là, nếu tôi yêu được một ai đó có cùng hoàn cảnh với tôi, hãy quan tâm họ hết lòng và đừng để họ tổn thương lần nữa ...", cô ta giảm tốc độ xe, chầm chậm lại như mất đi mọi khí lực.

Heeyeon đưa mắt nhìn Hyojin, cô hít một hơi rồi thở ra,"...Nói vậy là Jung Hwa...?".

"Em ấy đã mất mẹ năm 3 tuổi, sống với bố và mẹ kế cùng em gái! Suốt những năm tháng trước đó, em ấy đã bị bố đẻ lạnh nhạt và mẹ kế hành hạ....Đó cũng là lí do chúng tôi đồng cảm với nhau, bắt đầu mối quan hệ mà cả hai đều không bao giờ nghĩ đến...nhưng tôi vẫn không thể làm cho em ấy hạnh phúc được, tôi không biết làm thế nào để ai đó hạnh phúc..."

Heeyeon cuối cùng đã hiểu rõ tất cả. Cô khẽ cắn môi mình,"...Tôi đã không biết chuyện này lại đau thương đến vậy, Hyojin, tôi nhất định sẽ giúp cô khiến em ấy hạnh phúc....", cô cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ họ chỉ là những tiểu thư nhà giàu sống bất cần và coi thường mọi người, hoá ra...tất cả đều là lớp vỏ bọc họ tự che lại để bất hạnh không tràn vào xâm chiếm trái tim và nỗi lòng lần nữa mà thôi.

"...Ai cũng nghĩ vậy cả mà! Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì đã quan tâm, nhưng cô không thể giúp tôi được đâu...", Hyojin lau đi những dòng nước mắt vương trên má, cô ta khẽ cười với Heeyeon.

Không thể giúp được?

_End chap 16_

Chap 17:

...

Heeyeon cảm thấy như có cái gì đó đâm vào tim mình. Cô thấy giữa mình và Hyojin dường như có một màng chắn mà bản thân không tài nào đi qua nổi. Cảm xúc cô ta che dấu, Heeyeon dường như sẽ không bao giờ hiểu hết được.

"Không phải!", Heeyeon lên tiếng phản đối.

Hyojin ngạc nhiên nhìn cô, cô nói, "Tôi nhất định giúp được cô mà!", ánh mắt đầy kiên định.

Hyojin đơ ra một lúc, sau đó cô ta khẽ tủm tỉm cười dịu dàng, không đáp lời.

"...Hãy coi tôi là bạn, tôi sẽ là người bạn tốt nhất của cô!!", Heeyeon tuyên bố.

Hyojin ngớ người ra, cô ta không thể tin nổi là Heeyeon lại có quyết tâm giúp mình đến vậy. Hyojin chưa từng có người bạn nào thực sự thân. Cô ta thường chỉ chơi qua loa với một số người bởi Hyo Jin hoàn toàn nhận biết được danh phận của mình, những kẻ hám lợi ai mà chả muốn quen tiểu thư gia tộc lớn chứ, ngoại trừ Chanyeol mà Hyojin coi như em trai ra, cô không có một ai mang danh "Bạn tốt" bên cạnh cả.

"Im lặng tức là cô đồng ý rồi nhé!", Heeyeon hớn hở nói, sau đó không thèm nhìn biểu cảm của Hyojin đeo tai nghe vào.

Hyojin chưa kịp nói gì đã bị hành động của Heeyeon trấn áp, cô ta bất lực thở dài, "Cô luôn vui vẻ thế này, thật đáng ghen tị".

Đi được một đoạn, Hee Yeon đã lăn quay ra ngủ khò khò, khóe miệng còn chảy cả nước dãi nhìn vô cùng mất hình tượng.

HyoJin bất giác quay sang nhìn, không khỏi nín cười bất đắc dĩ. Cô ta một tay rút khăn giấy ở ngăn kéo dưới chân, giơ lên lau khóe miệng cho Hee Yeon, miệng thầm trách đùa,"Cô thế này thì giúp được gì cho tôi hả?".

Ánh nắng tinh nghịch trải lên khuôn mặt xinh đẹp của Hee Yeon, khiến làn da trắng mịn như láng mượt, cảm giác chỉ muốn vuốt ve thật lâu rồi thơm lên đó.

Đôi lông mi đen tuyền diễm lệ khiến mỗi khi đôi mắt đó mở ra, ánh nhìn đều trở nên vô cùng quyến rũ.

HyoJin bị thôi miên choáng váng khi nhìn vào thứ nằm dưới sống mũi thanh tú, đôi môi cherry ngọt dịu.

Môi ngọt dịu?

Tại sao Hyo Jin lại có cảm giác quen quen nhỉ? Môi của HeeYeon có cảm giác hao hao đôi môi đêm qua...làm sao có thể chứ?

Tiếng chuông điện thoại của Hyo Jin cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta.

"Chị Elly!", Giọng con trai sang sảng,"Chị đã tới nơi chưa?", ChanYeol vừa tới nhà HyoJin đã gọi điện hỏi cô ta.

"Từ Seoul đến InCheon đấy, chú nghĩ là gần sao?", HyoJin mắng nhẹ.

ChanYeol khẽ cười,"Vậy thì đúng rồi! Em thấy từ đây đến đó nếu chị đi ô tô sẽ mất tầm 5 6 ngày, vậy nên khi nào chị không đi được nữa, gọi cho em, em sẽ lên mạng tìm nơi ở cho chị!", vì Hyo Jin coi anh như em trai, Chanyeol cũng là con một, cho nên ngược lại cũng coi Hyo Jin là chị gái thân thiết.

"Được rồi, cảm ơn em!", Hyo Jin khẽ mỉm cười, cô ta rất vui vì mình có người em trai tốt như thế này.

Chanyeol đứng hình. Trước đây, dù anh có làm những điều gì cho HyoJin, chị ấy cũng chị gật gù rồi cho qua. Nhưng lần này, hai chữ 'Cảm ơn' đã trực tiếp được chị nói ra, khiến anh vui vẻ rất nhiều.

...

Đi từ sáng đến chiều tối mới chỉ được một nửa quãng đường, ChanYeol đã chỉ cho HyoJin một khu sinh thái gần đó, nghe nói ở đó có rất nhiều tiện nghi và cảnh đẹp nên HyoJin cũng cảm thấy thoải mái hơn.

"Này, dậy đi!", HyoJin dừng xe trong bãi, khẽ gọi Hee Yeon,"Cô ngủ như vậy là chưa đủ à?", cô ta lay người cô.

Hee Yeon lơ mơ thức dậy, nhìn ra ngoài trời không khỏi giật mình, "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?".

"Mới hết có 2 thế kỉ thôi!".

Hee Yeon quay phắt sang HyoJin, nhăn mũi nhìn cô ta rồi xoay người tính mở cửa.

Hình như Hee Yeon quên mất chuyện sáng nay cho nên...

"Á!!", cánh cửa lại tự động mở ra khiến Hee Yeon ngã nhào ra ngoài.

HyoJin trợn mắt nhìn, trong lòng tự hỏi cô ta là ngốc tới mức nào lại hai lần lặp lại hành động này.

"Cô còn sống chứ?", HyoJin nhướn cổ lên rồi nhoài người sang.

Hee Yeon nằm im dưới đất, không thấy có tiếng trả lời. HyoJin gọi hai ba lần cũng không thấy động tĩnh gì mới bắt đầu hoảng sợ, cô ta mở cửa xuống xe, chạy sang bên kia.

"Này Hee Yeon, cô bảo mẫu, này!!", cô ta đỡ cổ cô lên lay lay, kiểm tra xem có bị thương ở đâu không, "Cô sao vậy, Hee Yeon??!", cô ta bắt đầu lo lắng gọi tên người đang nằm im bất động kia.

_End chap 17_

Mấy nay bị nghiền chơi hai chap, ko rõ tại sao...và bố bụng bự của ta đã khen Hương Giang idol xinh,tin dc k? Cuối cùng bố cũng rộng mở hơn với LGBT ^^















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top