Chap 12

***

Có chuyện gì mà cái căng tin này ồn ào như chợ vỡ thế không biết?

Hyo Jin tiến vào, một khung cảnh nhốn nháo hiện lên trước mắt cô ta.

"Chị Hee Yeon, có thể cho em xin chữ kí được không?!".

"Hee Yeon, Hee Yeon, cho tôi xin một kiểu ảnh với cậu nha!!".

"Chị, chị xinh thật đấy!!".

Vì Hee Yeon là học sinh mới tới, do vậy chỉ có lớp A11 biết, còn những lớp khác đương nhiên là không biết. Chỉ qua trận bóng ban nãy, giờ thì cả trường đều biết danh tiếng nữ siêu nhân lọt lưới 2 quả bóng khi đấu với HyoJin rồi.

"A, bạn làm mình ngại quá!!".

"Chụp ảnh sao? Được được!".

"Cảm ơn em nhiều nhé!".

Hee Yeon bị một toán người bao vây thành một vòng tròn lộn xộn. Cô mỉm cười thật tươi với tất cả mọi người và liên tục cảm ơn. Cơ miệng rất nhanh mỏi nhừ nhưng nụ cười tươi tắn vẫn chưa tắt. Và tất nhiên là cái dạ dày cô đã trở nên đói mốc meo cả rồi.

Ở phía khác, chẳng hiểu sao Ahn tiểu thư lại vô cùng khó chịu. Cô ta biết, mọi người từ trước đến nay luôn e sợ và dè chừng mình, nhất cử nhất động đều không dám làm quá. Nhất là việc đi tôn vinh một người khác mà không phải cô ta. Lửa giận khó kìm nén, HyoJin hằm hằm đi đến chỗ đám đông đang làm lộn xộn căng tin.

Một nam sinh nhìn thấy cô ta liền run sợ, lay người đứa bên cạnh rồi tránh sang một bên, hàng người nhốn nháo truyền tai "Ahn tiểu thư giá lâm" liền như cái máy ngoan ngoan dàn sang nhường đường rồi giữ im lặng.

Hee Yeon đang bắt tay một cô bạn liền bị giật ra khiến cô ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt người đó, quay lại phiá sau.

"Cô nên biết thân biết phận thì hơn!", Hyo Jin đi ngang qua Hee Yeon, chất giọng lạnh lẽo nhưng không giấu nổi giận dữ nói.

Hee Yeon nín thinh, sau khi HyoJin đi qua mình liền xấu hổ cúi người cảm ơn mọi người rồi nhanh chóng đi theo sau HyoJin, nhưng lại cách tới năm bước.

Đám học sinh nhìn Hee Yeon khó hiểu, bắt đầu tản ra đi lấy cơm trưa.

Tất nhiên là sau đó sẽ không thiếu những lời bàn tán.

"Có thấy lúc nãy Ahn tiểu thư nói thầm với Hee Yeon không?".

"Nhìn sắc mặt như vậy, không lẽ là đe dọa người ta?".

"Lẽ nào...không biết chừng hai người đó lại có quan hệ mờ ám??".

"Quan hệ mờ ám sao?".

"Đúng vậy, tại vì..."

"Ây, không có đâu! Chị HyoJin có Jung Hwa rồi, Jung hwa sẽ chẳng để yên cho bất kì ai dám động đến Ahn tiểu thư đâu!".

"Ôi nhớ lại ngày đó, Jeon A Rin đó đúng là ăn gan trời!", cô nữ sinh nói cùng giọng điệu mỉa mai.

***

HyoJin chọn một chỗ gần cửa sổ, ngay sau đó, ChanYeol cầm theo một suất cơm đặc biệt đặt lên bàn cô ta.

"Của chị đây!", anh chàng để thêm một ly trà xanh xuống.

HyoJin không nói gì, khẽ gật đầu rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

ChanYeol biết là mình sẽ chẳng thể nói gì thêm được. Không khéo còn bị ăn đòn tới thê thảm ý chứ. Cho nên sau khi đem cơm tới như thường lệ cho HyoJin liền quay người đi.

"Chờ đã!", đột nhiên cô ta lên tiếng.

"Dạ...", ChanYeol quay đầu lại.

"Từ mai trở đi chú không cần đem cơm tới nữa!".

"À...dạ vâng, chị ăn ngon miệng!", ChanYeol ngạc nhiên một chút, sau đó cúi người chào.

Chẳng lẽ chị ấy cảm thấy mình chơi bóng rổ rất tồi nên cho rằng tay mình cầm vào cơm, cơm sẽ ăn không ngon?

Không thể nào, bấy lâu nay chị ấy vẫn ăn uống ngon lành mà!

Cứ thẫn thờ vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên anh va phải một người khiến đồ ăn trong khay của mình vung vãi ra.

ChanYeol ngẩng mặt lên gắt,"Có mắt hay không hả?".

Trước mắt anh là một cậu bé da trắng, mũm mĩm đáng yêu đang cúi đầu xin lỗi.

"Cậu là...?", ChanYeol đột nhiên lên tiếng hỏi làm cậu bé lắp bắp.

"A...cái...gì?".

"Tôi hỏi cậu tên là gì?", ngữ điệu có hơi khó chịu.

"A..BaekHyun...đó là tên của tôi..", cậu vẫn giữ dè dặt không dám nhìn thẳng mặt anh nói.

Thằng cha này hỏi tên làm cái quái gì chứ?

"Lớp?", anh lại nghiêng đầu tiếp tục hỏi.

"...10A10!", BaekHyun khẽ siết ống quần lại. Nếu anh ta còn tiếp tục điều tra thông tin một cách vô lí như vậy thì cậu sẽ chả ngại cái danh tiếng là đệ tử của Ahn tiểu thư của anh ta mà xông tới đấm cho anh ta một cú vào bụng đâu.

ChanYeol không nói gì thêm, chỉ đem khay thức ăn để vào tay BaekHyun nói,"Đem trả rồi mua cái khác đền!", sau đó chỉ vào cái bàn bên cạnh,"Sau đó mang đến đây!".

BaekHyun sững người cầm khay cơm, bụng đang đói mà gặp phải tội vạ, thật tức chết đi được!

Nhưng mà vẫn là không nên làm nháo, cho nên cuối cùng liền miễn cưỡng đi kiếm một khay cơm khác.

"Bác ơi, cho cháu...", BaekHyun đang uể oải nói thì bên cạnh có một tiếng kêu vui vẻ,"Baekkie!!".

Hee Yeon đặt khay cơm lên mặt kính, láo nháo ôm lấy BaekHyun rồi mỉm cười,"Nhớ chị không?".

Sao mà không nhớ được chứ?

"Chị...Hee..", BaekHyun khẽ nhích người cho thoải mái chút rồi mới nói, nhưng nửa chừng liền bị Hee Yeon ngắt, "Yeon!!".

"Em nói tên chị chậm quá à!!", Cô bẹo má thằng bé.

Đám học sinh ngay lập tức chú ý về phiá đó, lại một hồi xôn xao. HyoJin vô tình bị những lời nói bay vào tai, đánh mắt về phiá đó, chau mày.

Cô đang làm cái quái gì với một thằng nhóc thế ???

Chưa kịp hành động gì, đột nhiên cô ta nhìn thấy một bóng người lao nhanh về phiá đó. Là ChanYeol.

"Tôi chờ lâu quá đấy..!", ChanYeol chạy như gió rồi dừng lại thật nhanh và tỏ vẻ lơ đãng đút tay vào túi quần, cố gắng trông thật phong độ khi nói.

BaekHyun bị ôm đến ngạt thở, rất may Hee Yeon đã buông ra.

"Cậu này là ai vậy?", Cô đánh mắt sang anh chàng cao ráo đang nhìn phiá cô và BaekHyun.

"Một tên...", BaekHyun bĩu môi, rõ ràng nghe ra sự khinh thường, nói. Nhưng cái số cậu là bị trời phũ, mở mồm nói cũng chả đến nơi đến chốn, ngay lúc đó ChanYeol nói chèn vào,"Bạn trai cậu ta!".

"...", BaekHyun giật mình, cổ họng như bị đóng băng lại.

Chẳng hiểu ông trời đã sinh ra chức năng nói cho cậu mà còn sinh ra HeeYeon và ChanYeol làm gì nữa?

Bác bếp đang múc canh liền bị dọa cho giật mình đến mức đổ nhầm vào đĩa thịt.

HyoJin bấy giờ đang đứng bên cạnh ChanYeol cũng ngạc nhiên không kém những người đứng đó. Và cả Hee Yeon cũng vậy.

Họ cứ đơ ra một khắc cho đến khi...

"Há há há há!!!", Hee Yeon bật cười lớn, tay ôm bụng tỏ vẻ hài đau bụng.

Cả nhà ăn dừng lại ngay khi Hee Yeon cất tiếng cười như xé gan xé ruột của mình.

"Bạn trai á??", cô lau nước mắt tràn trên khóe,"Cậu vui tính thật đấy!!", cô vỗ vào vai ChanYeol.

Hyo Jin theo dõi hành động của Hee Yeon mà đột nhiên cảm thấy xấu hổ thay cô ta. Con gái con đứa gì mà không có dù chỉ một chút lịch sự ?

"Thằng bé này...nó là của tôi!", Hee Yeon đột nhiên cười nhạt dần, kéo BaekHyun lại ôm vào cạnh mình ngay trước mắt ChanYeol.

"C-chị...", BaekHyun tím tái mặt mày, cậu lúng túng.

HyoJin xám mặt lại.

Hee Yeon quay qua nháy mắt với cậu, sau đó nhướn mày nói cậu mau phối hợp.

Nhìn cái biểu hiện của em là chị biết thằng kia không phải bạn trai em rồi!

Dân bắt nạt chứ gì? Còn tính lừa tình một đứa nhóc dễ thương thế này sao?

Nhưng tiếc là BaekHyun lại chả hiểu Hee Yeon đang làm cái quái gì nữa, cậu cứ nhìn chằm chằm cô.

Cô nhíu mày với cậu, "Đúng không Baekkie? Đừng lo, chị sẽ đối xử tốt với em, em sẽ không bao giờ cảm thấy khuất tất cả!". HeeYeon nói như diễn phim, diễn đúng vai soái ca ngôn tình, giọng điệu lãng mạn chảy nước.

HyoJin không kịp để Hee Yeon nói hết câu, nhanh như gió, đi đến cầm lấy cổ tay cô lôi ra ngoài.

"Eh eh, cô làm gì thế hả??! Này, này!!", cô la lên khi bị Hee Yeon kéo tay đi xềnh xệch mà không có lấy một lời giải thích.

Đám học sinh trong nhà ăn cứ nhìn theo cho đến khi hai người đó đi khỏi, họ đều biết rằng HyoJin chuẩn bị giáo huấn Hee Yeon, cho nên cũng không ai tò mò thêm nữa.

ChanYeol vẫn đứng đó nhìn BaekHyun như chờ đợi, và BaekHyun biết anh ta chờ cái gì.

"Cơm của anh!", BaekHyun nhận lấy cơm từ tay bác bếp rồi đưa ra trước mắt ChanYeol.

Anh ta im lặng nhận lấy, không nói gì thêm rời đi.

"Khoan đã!", cậu gọi.

ChanYeol quay người.

"Bớt ăn nói linh tinh đi! Đừng nói những điều không đúng sự thật, gây hiểu lầm đấy! Với lại, tôi là nam thẳng!", BaekHyun dõng dạc tuyên bố, nhất là câu cuối.

ChanYeol chỉ cười, không nói gì thêm rời đi.

***

"Buông tôi ra đã!!", Hee Yeon giành tay mình ra khỏi tay HyoJin, cô xoa nắn cổ tay mình.

"Này cô, cô có biết mình đã làm gì không?", HyoJin gắt lên, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.

Cô ta thật sự không chịu nổi con người này nữa!

Đúng là diễn trò hề cho thiên hạ xem!

"Sao cơ?", Hee Yeon ngu ngơ hỏi.

"Cô biết công việc của mình là gì không?".

"Nếu biết thì thực hiện cho đúng trong giới hạn, không được lo chuyện bao đồng!!", ngữ khí Hyojin lạnh lùng.

Nếu không phải vì cái điều khiện chết tiệt của hai người kia thì tôi cũng không dại rước cái nợ này vào người!

"Nhưng...", Hee Yeon có gì đó bất mãn, ngay khi cô kêu lên, một động tác vù qua khiến cô lùi người vào tường. Hyo Jin dùng hai tay cố định lên tường, mắt hàn khí nhìn cô gằn từng chữ,"Không.có.nhưng.nhị.gì.hết!".

Hee Yeon nuốt lại những lời cần nói, đến thở cũng không dám thở mạnh, người sát rạt vào tường, cố gắng tìm nút bấm bí mật khiến chiếc tường xoay đi.

Hee Yeon đỏ mặt. Chính là tại vì HyoJin đang lạnh lùng nhìn cô thì đột nhiên thay thế bằng ánh mắt khó hiểu nhìn vào khuôn mặt cô, Hee Yeon cũng không rõ là nhìn cái gì nữa.

Không tồi.

HyoJin âm thầm đánh giá ngũ quan của Hee Yeon, rất được. Mắt đẹp, mũi đẹp và môi cũng đẹp...

Và rồi trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó, Ahn tiểu thư cúi xuống, đặt đôi môi ấm nóng lên môi người kia.

***


End 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top