Chap 11
...
Học sinh trong lớp bắt đầu kéo nhau ra phiá cửa sổ, ai cũng cố nhoài người ra sát nhất để chứng kiến khung cảnh ở sân bóng đằng xa, mặc dù vậy, với những con mắt của thiếu niên, nhìn xa cũng không khác gì xem 3D là mấy.
____
"Ai ghi được 3 quả vào rổ thì chiến thắng!", Hyo Jin đứng đối mặt với Hee Yeon, khóe môi khẽ nhếch cười thong thả, tâm tình cực kì nhàn nhã như biển lặng gợn sóng lăn tăn.
"Như cô yêu cầu, tôi sẽ nhẹ tay!", Hyo Jin nói.
"Vậy thì thật cảm ơn cô quá!", Hee yeon ngoài miệng cười nhưng mắt không cười.
Cô không nên coi thường tôi.
Hee Yeon ban đầu bị vẻ thong thả của Hyo Jin làm bức bối, sau đó nuôi sâu ý chí khiến cô ta nể phục.
Nghĩ thì nhiều lời nhưng mọi việc diễn ra thì nhanh hơn thế.
HeeYeon đập bóng xuống đất, sau đó bắt lấy, lách sang bên trái Hyo Jin. Ngay lập tức Hyo Jin vươn sang.
Nhưng, Hee Yeon nhanh chóng vòng người, làm một cú xoay chuyển lại lách sang phải chạy vọt lên.
Không sai, Hyo Jin đã trúng bẫy.
Một người có khả năng quan sát tình tường như cô ta, không nghĩ cũng có lúc sơ sẩy sa vào bẫy.
Đám học sinh ngạc nhiên nhìn kĩ thuật của Hee Yeon, vô cùng nhanh.
Sự ồn ào nháo nhiệt nổi lên gây chú ý của những lớp bên cạnh, như một làn sóng vi rút, các
khung cửa sổ tội nghiệp đã ních đầy người xem. Giáo viên liên tục quát tháo, tuy nhiên lại không làm giảm hứng thú của bọn họ.
"Chắc chắn Ahn tiểu thư sẽ thắng, trường này làm gì có ai đủ khả năng thắng chị ấy!".
"Đúng vậy!! Nhưng cô Hee Yeon kia xem chừng cũng có khả năng....".
"Thôi đi, ông kể chuyện cười à? Cô ta làm gì có cửa cơ chứ?".
"Cứ xem sao đã!".
Chớp mắt, Hyo Jin đuổi theo sát nút Hee Yeon, cô cật lực tăng tốc, cảm giác bóng trên tay không hề mất đi, ngược lại còn tăng thêm vài phần cảm giác.
Ngay khi Hyo Jin tìm ra được cơ hội để cướp bóng từ tay Hee Yeon, cô tráo bóng thật nhanh và rồi 'Rộp'.
Tất cả học sinh mím lặng.
Không khí như ngưng đọng và ánh mắt Hyo Jin cũng vậy.
Cô ta sững người nhìn quả bóng màu cam lọt vào lưới rồi rơi xuống đất.
C-chuyện gì vừa diễn ra vậy chứ?
"Một điểm cho tôi!", Hee Yeon chạm chân xuống đất, cười vui vẻ rồi cầm quả bóng dưới đất lên ném vào người Hyo Jin. Cô ta giơ tay đỡ lấy.
Tốc độ của Hee Yeon thực đáng sợ. Đó là điều đầu tiên Hyo Jin rút ra được. Tiếp đó là gì? Tay
cô ta vô cùng linh hoạt. Chính sự linh hoạt kì diệu này đã vô tình hút sự chú ý lẫn tập trung của Ahn tiểu thư, khiến cô ta mất phương hướng và sự quan sát của mình.
Loại đối thủ này, Ahn tiểu thư chưa từng gặp qua. Vốn biết có rất nhiều người tài giỏi bóng rổ mình có thể gặp, chỉ không ngờ một trong những người đó lại đến đột ngột như vậy.
Đúng là không nên khinh thường đối thủ!
"Nhìn xem, cô ta...ghi bàn rồi..".
"Ahn tiểu thư đã để lọt lưới sao?".
ChanYeol điếng người nhìn xuống sân, cơ thể run rẩy, nắm tay khẽ siết lại, " Thật không ngờ...đó lại là...một cô gái...".
Hyo Jin không nhàn nhã như lúc ban đầu nữa mà bắt đầu tập trung hơn. Điều đó khiến Hee Yeon vô cùng hả hê.
Tôi phải cho cô biết lễ độ là gì.
Lần này HyoJin giữ bóng trước, cô ta đưa mắt liếc nhanh, mau chóng tìm một phiá sơ hở dưới hai chân Hee Yeon.
Cô có thể giỏi tay và nhanh, nhưng mắt cô vẫn chậm quá!
Hyo Jin nhận ra, khả năng quan sát của Hee Yeon không bằng mình, cái cô ta có chính là tốc độ và cánh tay linh hoạt.
Chắc chắn đó là điểm yếu!
Đập bóng qua dưới hai chân Hee yeon, thành công phân tán được sự chú ý của cô. Cô ta tấn công lên, bắt lấy bóng. Hee Yeon giật mình xoay người chạy lên.
Vừa nãy chính cô đã làm tôi sa bẫy, bây giờ tới lượt cô!
Ngay lập tức, Hyo Jin dẫn bóng xoay người lại bất ngờ. Tốc độ chạy của HeeYeon rất nhanh, cho nên
mất đà xém ngã. Hyo Jin nhếch mép cười, ánh mắt lóe hàn quang xoay người lại, ngay giữa sân ném một cú 3 điểm mang thần phong oai vũ.
Ánh mắt của tất cả học sinh đổ dồn về phiá quả bóng đang bay lơ lửng. Kết cục không ai dám đoán trước, cú này quá nguy hiểm, với khoảng cách xa này, khả năng vào chỉ có thể là mười phần trăm.
Mà mười phần trăm thì rất ít. Mười phần trăm gần như là không có khả năng, mười phần trăm....
...đã nghiêng về phiá Ahn tiểu thư...
Bóng đã lọt rổ mạnh mẽ.
ChanYeol cảm khái, "Bây giờ mới là đấu này!".
"Ý cậu là sao? Vậy lúc đầu...", cậu bạn bên cạnh ngạc nhiên.
"Bước đầu chính là thăm dò khả năng của đối phương, mất một điểm, những bước sau đó, phải giành lại tất cả số điểm!", ChanYeol tinh tường quan sát trận đấu.
"Một điểm...cho tôi!", Hyo Jin đưa mắt nhìn Hee Yeon đang nhướng mày.
"Họ hòa rồi!", một nữ sinh đẩy gọng kính nói.
"Thực lực của bọn họ là như nhau sao?", một nam sinh khác hỏi.
Nhưng không ai dám chắc để trả lời.
Trận đấu tiếp tục. Hyo Jin vẫn được nhường đi bước đầu. Trong chớp mắt, tìm ra đường khác lợi dụng tốc độ của Hee Yeon, tiếp tục ghi thêm một quả nữa.
Chết tiệt, cô ta tìm ra điểm yếu của mình rồi!
Hee Yeon đến giờ mới thực sự tin vào phán đoạn của mình. Cô hít thở thật đều đặn, cố giảm tốc độ xuống thấp nhất có thể, tăng khả năng quan sát vốn mọi khi không được tốt của mình lên gấp nhiều lần.
Đây là một đấu một, tức là sẽ không có ai chuyền bóng cho cô, sẽ không có ai chỉ lối cho cô để tìm cách dẫn bóng, cũng sẽ không thể lợi dụng đồng đội đối phương để thi triển kĩ thuật. Lúc ở Mỹ, hầu như Hee Yeon toàn đấu đội, hiếm khi đấu một với một. Hôm nay cả gan thách thức là bởi trong lòng không phục HyoJin.
Nói trắng ra chính là, cả hai người bọn họ đều không coi trọng đối thủ.
Lúc này thì với danh nghiã gì, cô chủ hay bảo mẫu, quý tộc hay thường dân thì trên sân bóng rổ, bọn họ chính là dùng thân phận cầu thủ bóng rổ đối mặt với nhau. Nói cách khác, chính là đối thủ!
Phải theo luật lệ cả thôi!
Trận sau đó, Hee Yeon thực sự giảm thiểu tốc độ, dùng khả năng quan sát hết cỡ cướp được bóng của HyoJin, sau đó phi thường tăng sức chạy mà úp rổ.
Hee yeon ngoái lại nhìn cô ta, chỉ mỉm cười.
Hyo Jin bắt đầu căng thẳng. Hee Yeon đã nhận ra lối quan sát của cô ta và cũng nhận ra cô ta đã tìm ra điểm mù của cô. Hyo Jin ngoài mặt không lay động nhưng cơ thể và tâm trí lay động. Mồ hôi nhễ nhại chảy trên trán, thấm ướt áo sơ mi, lộ ra một cơ thể hoàn mỹ, cao ráo rõ ràng.
Chỉ còn một quả nữa thôi!
"Họ lại hòa kià!", cô gái lúc nãy kêu lên.
"Hee Yeon bản lĩnh không tầm thường! Đã lọt rổ của Ahn tiểu thư tới hai lần rồi, ngay cả nhóc ChanYeol một quả muốn vào cũng khó!".
Chuyện ChanYeol suốt ngày giao đấu với Ahn tiểu thư trong trường ai cũng biết. Người ta còn đặt cho anh cái tên 'Vi rút gây cười' bởi lẽ, khả năng phi phàm của Ahn tiểu thư ai mà chẳng biết, tiếng tăm cũng vô cùng oanh liệt. Ấy vậy mà, một cậu học sinh năm nhất mới vào trường, không phải là không biết chơi bóng rổ mà là vẫn chưa đạt tới trình độ có thể đấu với Ahn HyoJin.
Ban đầu thì hết năm lần bảy lượt đòi đấu, có lúc bị từ chối nhưng lại kiên quyết khiêu chiến. Lúc đó không biết bao hài cho sự việc này. Người ta cứ nhìn thấy ChanYeol là lại trêu, "Ngày lành tháng tốt, em muốn giao đấu giành 3 điểm với chị!".
Nhưng sau đó biết ChanYeol đã ngày đêm tập luyện, quên ăn quên ngủ thì mọi người trong lòng cũng nể phục không ít, nhưng vẫn cho anh là một đứa ngốc còn trẻ chưa biết lượng sức.
Hee Yeon khẽ thở dốc, khôi phục ý chí chiến đấu đến tột cùng, một điểm cuối này...nhất định không bỏ sót.
Hee Yeon nhận bóng trước, trong lòng nóng vội muốn thực hiện một cú ném trên không. Không suy nghĩ thêm, liền tranh thủ thời cơ HyoJin muốn giành bóng mà bật nhảy lên, cô tin tưởng tốc độ của mình mà nhắm ném. Quả bóng bay ngang đầu HyoJin lúc cô ta nhảy lên. Khiến cho nhịp tim gần như ngừng đập.
Nhóm học sinh nhìn chằm chằm quả bóng, bây giờ họ chính là chia ra 3 phe.
Phe một ủng hộ Ahn tiểu thư, phe hai ủng hộ Hee Yeon và phe còn lại đơn giản chỉ muốn xem một trận đấu hay hoặc là hóng cho biết.
Quả bóng màu cam nương theo tay người mà lọt lưới hoặc không, xem ra, nó cũng là không hề tự ý chuyển động hay trêu chọc chủ nhân, chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi.
Thế nhưng lúc này Hee Yeon rõ ràng cảm thấy quả bóng chết tiệt đó đang trêu ngươi mình. Bóng lăn lăn trên vành rổ, càng gây hồi hộp cho người xem, ai cũng thầm rủa quả bóng đáng thương.
Vào thì vào, không vào thì toi cơm luôn đi cho lẹ!!!
Và...
bóng chạm đất...
...nhưng đã không lọt rổ...
Hee Yeon trợn to mắt, há hốc mồm ra. Không thể phủ định, Ahn tiểu thư đã lo sợ. Sau khi thở phào nhẹ nhõm liền nhận ra, bản thân mình từ khi nào đã hạ thấp đến mức này rồi. Lo sợ khi quả bóng bay ngang qua đầu, lo sợ khi bóng lăn trên vành và rồi nhẹ nhõm như một con cá hấp hối gặp nước liền thở lại khi bóng rơi xuống.
Cảm giác thật tệ hại chứ không phải hứng chí!
Hee Yeon tuy lỡ mất cơ hội hiếm có nhưng lại chưa hề lung lay ý chí, cô cố gắng bảo mình tập trung hơn, phải làm tốt hơn.
Tiếp tục trận đấu giành điểm cuối, Hee Yeon thoát được sự kìm chặn của Ahn tiểu thư lao lên rất nhanh, phiá sau đột nhiên không cảm thấy có sự tấn công liền hơi bất an. Tuy nhiên lại không có thời gian ngoái lại xem đối phương đang làm trò gì, ánh mắt trân trân rổ bóng mà dang tay úp bóng.
Đây rồi! Kết thúc cuộc chiến này thôi!
Hee Yeon khẽ mỉm cười đắc ý, nắm chắc chiến thắng trong tay.
Bóng...
sắp...
...biến mất?
Hee Yeon úp tay vào rổ, nhưng...lại không thấy bóng đâu...
...biến mất rồi sao...?
Cái quái gì vậy?
"Cô tính chơi bóng bằng trí tưởng tượng sao?", giọng Ahn HyoJin từ phiá bên trái vang lên bên tai Hee Yeon và rồi, cô nhìn thấy một quả bóng lọt rổ rơi xuống dưới chân mình. Đám học sinh lại đờ ra vài giây, ai cũng chầm chậm tiếp nhận tình hình và rồi...
"Ahn tiểu thư thắng rồi!!"
"Thấy chưa tôi nói rồi mà!! Số một thì vẫn là số một!!!".
"Cú cướp bóng ngay trên rổ thật kĩ thuật a!! Vì chúa, đây là trận đấu hay ho nhất tôi từng được xem!!".
"Hee Yeon thua rồi sao?!", đám người ủng hộ Hee Yeon nhăn nhó, trong lòng tiếc hùi hụi lại thất vọng.
"Không thể tin được mà!".
"Hai người đó đều là cao thủ mà!". Một cậu bạn cùng lớp họ nói.
"Đúng thế! Mặc dù cuối cùng Ahn tiểu thư thắng, nhưng khả năng của Hee Yeon cũng thật đáng gờm!!", hai ba người phe thứ 3 cảm thán.
Một hồi huyên huyên náo náo trên các dãy cửa sổ lớp học xôn xao, ánh mắt vẫn nhìn về phiá sân bóng rổ. Một trận đấu gay cấn giữa hai cô gái đã diễn ra trong khoảng thời gian ngắn đã thực sự đưa bọn họ đến một cái nhìn mới của bóng rổ một đấu một.
Không chỉ người đấu phải tập trung mà người xem cũng phải căng mắt, giữ chặt ngực trái mà thở gấp.
Chuông giờ ăn cơm trưa vang lên khiến đám học sinh bắt đầu tản ra. Nháo nháo nhúc nhúc người lao ra cửa lớp, có vài người vẫn nán lại xem tình hình sân đấu sau đó, chỉ thấy hai bọn họ nói chuyện gì đó rồi cũng rời sân bóng.
Chuyện họ đã nói là: "Tôi thắng, cô thua rồi!", HyoJin hất mặt nói, mặt tuy lạnh lùng như mọi khi nhưng trong lòng khẽ cười đến tít cả mắt. Thế nhưng cũng không quên thầm cảm thán khả năng của cô bảo mẫu. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, HyoJin đã được thử cái cảm giác sợ hãi khi đối phương sắp ghi bàn và cái suy nghĩ rằng mình sẽ thua.
"Không tồi!", Hee Yeon khiêm tốn đánh giá. Có chút thất vọng trên nét mặt, tuy nhiên lại vẫn tươi cười.
"Biết thế thì nên...", HyoJin đang dung dung đắc ý cười liền bị Hee Yeon chen ngang phũ phàng," Đói quá, đi ăn đây!", cô gạt phăng nỗi buồn thua cuộc của mình sang một bên bởi cái bụng đói réo ọc ọc của mình, không nể mặt HyoJin đi thẳng ra cửa sân bóng.
Ăn vẫn là quan trọng nhất!
HyoJin xám mặt nhìn cô ta, cảm thấy như vừa bị xúc phạm liền bực bội nghiến răng,"Đồ trán hói tham ăn!".
Sau đó hầm hầm đi về phiá căng tin.
Lúc vừa bước chân vào, liền thấy có có huyên náo ồn ào bên trong.
"Chuyện quái gì thế?", cô ta đi vào.
_End chap 11_
Hai ngày đứt cáp quang == Dòng đời thặc hún lạn -_- Hai ngày k mạng ta thống vô cùng thiếu thốn, vô cùng gian khổ, ánh trăng thanh có thể làm chứng cho nỗi lòng bi ai của ta TT~TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top