Chap 10
...
Hee Yeon nghe thấy tiếng cửa mở và cảm thấy có ai đó đã nhìn thấy mình đang làm những trò gì thì theo phản xạ im phăng phắc.
"Cô làm cái trò gì vậy? Thần kinh sao?", Hyo Jin nhăn nhó mặt, không thể tin được là cái người mang danh Bảo mẫu của Ahn tiểu thư đang làm mấy trò con bò điên khùng trong phòng y tế.
Cũng may là không ai nhìn thấy! À, và cả không biết nữa!
"Hả? Tôi á? Chỉ...hát chút thôi!", Hee Yeon tự giác xấu hổ về những hành động đó mà không dám lên giọng.
"Khỏe rồi thì về lớp nhanh!", Hyo Jin hừ lạnh nói.
"Được, được, tôi về!", Cô nhanh chóng bò xuống giường, chỉnh trang đồng phục lần nữa rồi mau chóng đi theo sau Hyo Jin.
Con người này thật kì lạ mà!
Hyo Jin thầm cảm khái.
Cô ta mặc dù lạnh lùng đút tay túi quần mà đi thẳng nhưng trong lòng thì lạo xạo cả lên.
Thực ra lúc nhìn thấy cảnh đó, Hyo Jin tính bật cười, suy đi nghĩ lại vẫn là làm giảm phong độ nên cuối cùng ném ra bộ mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng.
"Ban nãy...cô đi đâu vậy?", Hee Yeon khẽ hỏi phiá sau.
Hyo Jin quay phắt mặt ra, nhìn cô hằm hằm khiến Hee Yeon tự dưng sợ sợ.
"Chơi bóng!", mãi sau đó cô ta mới trả lời.
"Bóng? Bóng gì vậy?", Hee Yeon đột nhiên lên giọng một chút.
Hyo Jin lần này không thèm quay người lại mà cứ đi thẳng, lạnh lùng lên tiếng,"Bóng rổ!".
Cô bảo mẫu vừa nghe xong câu này đột nhiên phấn khích hẳn lên,"Bóng rổ? Cô chơi được sao?".
Hyo Jin cảm thấy khó chịu với câu này của Hee Yeon, cô ta nhìn cô cao ráo phong độ thế này mà nói không biết chơi sao? Nực cười!
"Hỏi thừa!", Hyo Jin đáp.
"Thật sao? Vậy...chơi với tôi một trận!", Hee Yeon hí hửng kéo vai Hyo Jin lại.
Hyo Jin khựng lại, cô ta chầm chậm ngoái đầu,"Cô đang nói đùa à?".
Hee Yeon rõ ràng thấy được Hyo Jin đang có ý coi thường mình.
"Tôi không đùa!! Cô chơi được thì cớ gì tôi không chơi được!", Hee Yeon la lên. Ngữ khí nghiêm túc khiến Hyo Jin chột dạ.
"Được, chơi thì chơi!", Hyo Jin khẽ nhún vai rồi gật gù quay đi.
"Tiết học cuối gần giờ cơm trưa, tôi với cô đấu một trận!", Hyo Jin lại đi thẳng.
"Thế còn bữa trưa?", Hee Yeon nhíu mày.
"Đấu hay ăn tùy cô!", Hyo Jin tỏ vẻ không thèm quan tâm, buông ra một câu đầy ngứa đòn.
Đáng ghét.
Hee Yeon rủa thầm.
"Đấu đi!!", Cô kiên quyết nói rồi chạy lên phiá trước Hyo Jin, "Mong cô nhẹ tay cho!", rồi qua khúc rẽ cầu thang chạy thật nhanh lên lớp.
Hyo Jin chau mày nhìn theo cô ta rồi lại cúi xuống,"Cũng biết lễ độ đấy!", cô ta âm thầm đánh giá.
____
"Jung Hwa, tối nay bà đến ăn cơm nhà chị Hyo Jin sao?", Soulgi quay xuống bàn phía sau hỏi.
"Ừ, sao vậy?", Jung Hwa gật đầu.
"Vậy ai nấu cơm? Tôi nghe đệ tử chị ấy nói, quản gia nhà chị ấy không còn làm ở đó nữa!", Soulgi kể lại.
"Thì thuê người mới!", Jung Hwa khó hiểu, quản gia cũ nghỉ thì có quản gia mới, có sao đâu.
"Nhưng cái chính là chị Hyo Jin nói, từ nay nhà chị ấy sẽ do một cô gái quản lí!", Soulgi nhăn mày.
"Hả? Thật sao?", Jung Hwa đập bàn đứng dậy.
Soulgi đưa mắt nhìn quanh, mọi người bị tiếng của Park tiểu thư gây chú ý, cô ta kéo Jung Hwa bình tĩnh, "Trật tự nào!".
"Vì thế nếu chiều này bà đến nhà chị ấy, nhớ tìm hiểu xem danh tính người đó!", Soulgi dặn dò.
"Được rồi!", Jung Hwa gật đầu một cái,"Xem người đó có dám bén mảng tới gần chị HyoJin không!!", cô đùng đùng sát khí nói.
Ai dám cả gan cướp chị ấy của bà chứ?
Soulgi bắt đầu hồi tưởng lại, cái hôm mà nhà trường tổ chức hội chợ gần giữa năm. Hôm đó, Jung Hwa kéo HyoJin vào hội chợ, lúc đó một người thì phừng phừng phấn khích, một người lầm lì miễn cưỡng đi theo, thoạt nhìn có vẻ là một cặp đôi đang vui chơi hạnh phúc, khiến người người ghen tị. Tuy nhiên lúc đó lại có một cô gái, dáng người không tồi, dung mạo cũng xinh đẹp chẳng kém Park tiểu thư là bao, rất ngang nhiên chặn đường họ.
"Park tiểu thư, tôi muốn chị HyoJin!", cô ta thẳng băng tuyên bố trước đám đông.
Một trận cười huyên náo khắp làng xóm vang lên tứ phiá.
Bọn học sinh hay hóng hớt bắt đầu rút điện thoại ra, chụp ảnh quay phim đầy đủ cả, cảm giác nhìn vào tương lai đều thấy, không làm phóng viên thì không còn nghề nào hợp với bọn họ hơn nữa.
"Xin lỗi Jeon tiểu thư, cô có phải đang bị say nắng?", Jung Hwa buông tay HyoJin ra, đánh mắt nhìn sang hai phiá đám đông, khóe miệng bật cười một tiếng khinh thường người trước mắt.
"Cô nghĩ tôi là dạng người dễ ốm dễ bệnh, mong manh như làn khói giống cô sao?!", Jeon tiểu thư nheo mắt lại, sau đó hất mặt lên. Ánh mắt sau đó có nét hung dữ hơn.
"Mày nói ai mỏng manh hả?", Jung Hwa vốn không định chấp nhặt với loại nhà giàu mới nổi này, như vậy là hạ thấp bản thân. Tính cho cô ta bài học nhớ đời và không bao gìơ dám làm phiền đến cô nữa, thế nhưng người này lại không an phận, còn xúc phạm đến thanh danh cô. Loại thái độ này phải cho ăn ba cái bạt tai.
Ngay lập tức, đúng ba cái tát như hoa như ngọc của Park tiểu thư tìm đến má của Jeon tiểu thư.
Mọi người xung quanh đông cứng người, có người đang ăn kem mà rơi cái bộp xuống đất, toàn bộ đám đông lúc đầu còn cổ vũ một trận đấu, tuy nhiên sau ba tiếng chát chát chát liên tục lúc nãy thì mở mồm cũng thấy mồm đau.
Hyo Jin đứng bên cạnh xem phim, lúc đầu còn tính kêu thằng đệ mang cho ít bỏng ngô, nhưng sau lời gây hấn của cô Jeon kia và hành động của Jung Hwa, trong lòng không khỏi chấn động.
Loại hành xử này, Ahn tiểu thư chưa bao giờ thấy một cô gái như Jung Hwa lại có thể làm lưu loát đến thế. Đến tát nhau mà cũng có thể nhìn như múa võ, chuyện này thực sự khiến cô ta không ngờ tới.
"Mày tưởng mày có quyền thế hơn thì có thể lộng hành sao?", Jeon tiểu thư như một con mèo ranh ma bị chọc giận, ngay lập tức túm lấy tóc Jung Hwa giật xuống, Jung Hwa ngay đó liền vươn tay giật lại tóc cô ta, tiếng hò hét chói tai khiến đám người đang im lặng lại dậy sóng, bọn họ bắt đầu cổ vũ, đám nam sinh bắt đầu đặt cược, xem ai sẽ là người chiến thắng.
Hyo Jin đứng ngoài vùng vật lộn, không phải là cô ta không thể ngăn mà là chưa muốn ngăn. Những hành động mới mẻ này của Jung Hwa cô ta coi như chưa biết hết, cho nên vẫn còn muốn tìm hiểu tiếp.
"Jung Hwa!!!", Soulgi đẩy đám người ra xông vào. Đứng mãi trong đám đông mà thấy, hai người kia táng nhau hỗn loạn như vậy, nhất định không thể ngừng lại, mà Ahn tiểu thư lại nhởn nhơ ra thế kia, nhất cử nhất động đều rất vô tư xem huyên náo, hành động này khiến Soulgi chướng mắt vô cùng. Cô bắt lấy tay hai người kia, mạnh mẽ giật ra. Đám đông chau mày lườm Soulgi.
"Jung Hwa, bà đang nghĩ cái gì vậy? Lại còn dám đánh nhau sao?", Cô gắt lên rồi đưa mắt lườm cả hai.
"Cô ta gây sự trước còn gì?!", Jung Hwa chỉ vào mặt Jeon tiểu thư, trong mắt vẫn giữ ý chí chiến đấu.
"Cái gì? Ai là người ra tay trước?!", Jeon tiểu thư cũng không phải loại vừa, cũng giơ tay chỉ thẳng lại vào mặt cô ta.
"Mày dám..", Jung Hwa bức bối giơ tay lên, chưa kịp thi triển bạt tai thần tốc thì bị một bàn tay nắm lại.
"Kết thúc đi, chúng ta về!", Hyo Jin đứng xem chán chê, cảm thấy phần hậu kì này bị người khác xen vào căn bản đã không còn thú vị gì nữa, trực tiếp cầm lấy tay Jung Hwa kéo đi.
Ánh mắt mọi người bắt đầu phân tích hành động này của Ahn tiểu thư, đưa ra nhiều lời bình luận cho nó. Chỉ sau một hai phút gì đó, trên trang web riêng của hội học sinh đã có bài tít mới. Nhan đề: Jeon tiểu thư đập chậu cướp hoa đại bại.
Lúc đó Soulgi nhìn theo bóng hai người đó đi mất qua đám đông mới quay lại nhìn Jeon tiểu thư.
Cô ta chỉ cúi gằm mặt, thâm thúy cười. Soulgi hoàn toàn không nhìn ra được ý cười này. Cô rùng mình rời đi.
Ân oán hai người này đến giờ vẫn chưa thực sự phân thắng bại. Nhưng nhìn vào kết quả mấy tháng trước đó, rõ ràng có thể kết luận, Jeon tiểu thư là con mèo ngu ngốc tưởng mình cao sang nên lớn gan cướp HyoJin, chính là người thua cuộc. Thế nhưng tình thế 2 ngày sau đó thay đổi khi mọi người nhìn thấy, Ahn tiểu thư đã hôn Jeon tiểu thư. Ngay tại sân trường. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Sau đó người ta còn thấy Hyo Jin mỉm cười với cô gái đó, còn xoa đầu cô ta nữa.
Từ đó người ta mới rõ, Ahn tiểu thư là người đào hoa, cứ thấy đẹp thì chơi đùa, không màng hậu quả hay bất kì điều gì.
Sau đó giữa Hyo Jin và Jung Hwa ra sao, không ai dám moi móc thêm. Chỉ thấy sau đó Jung Hwa lúc nào cũng bám lấy Hyo Jin mọi lúc mọi nơi, Cảm giác như hổ cái bảo vệ chồng, nhất định không cho kể cả một cái nhìn.
Còn về phần Jung Hwa và Jeon A Rin thì...
Ai không vào trường sớm thì không biết, suốt nửa đầu năm học không ngày nào thủy triều với núi lửa không tranh giành nhau ác liệt, cứ như thế chiến thứ 3 đã bắt đầu tại đây vậy.
Nhưng không hiểu sao gần đây, Jeon tiểu thư lại im hơi lặng tiếng. Cũng không thấy đả động gì. Hóa ra mới biết cô ta dạo gần đây nghỉ học nhiều, rất ít người thấy bóng dáng cô ta. Jung Hwa không tin hạng người như cô ta lại sớm co giò chạy như vậy, người nhiều thủ đoạn sống trong một gia đình cũng đầy rẫy thủ đoạn là Jung Hwa hoàn toàn biết rõ mấy loại người này, có phải hay không Jung Hwa cảm thấy cô ta hình như đang ấp ủ một bí mật gì đó?
____
Học đến hết nửa ngày, cuối cùng gìơ ăn cơm cũng gần đến, Hyo Jin như có một cái đồng hồ báo thức trong đầu, cách gìơ ăn 20 phút liền mở mắt ngồi dậy, cúi người lấy quả bóng rổ trong ngăn bàn, đẩy ghế đứng dậy.
Hee Yeon thấy người bên cạnh đột nhiên cúi xuống lấy quả bóng rổ rồi thấy cô ta đứng dậy thì đắn đo đưa mắt nhìn giáo viên trên bảng. Ông thầy đó căn bản là cứ giảng rồi giảng, tiết lịch sử này vô cùng nhám chán.
"Nhanh!", Hyo Jin khẽ mở miệng nói rồi lạnh băng đi ra ngoài.
Hee Yeon sau đó nhanh chóng đi theo.
Lúc đó có một nam sinh đang cúi người nhặt bút, nhìn thấy hai người nọ rời đi liền quay sang nói với đứa bên cạnh, cứ vậy cả lớp truyền nhau cũng là lúc hai người kia đặt chân xuống sân bóng rổ.
"Mau chóng kết thúc cuộc đấu này nào!", Hyo Jin hất quả bóng về phiá Hee Yeon một cách thư thản.
__End chap 10__
Thực sự là bận học, bận học thật đó, mọi người cũng hiểu giai đoạn cuối cấp 2 mệt ra sao mà phải ko? TT~TT I'm freakin' tired af, just wanna swag it out lol :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top