Chương 1: Pháo hoa
Trả event cho Ryzin_Tiger trong tuyệt vọng:)
______________
Cả hai chúng ta đã từng rất hạnh phúc... Nhỉ? - Em tự hỏi, đôi mắt đen huyền ngước lên nhìn bầu trời cao xanh vời vợi ấy
Căn bệnh quái ác ấy đang từng ngày cướp đi cuộc sống của em, khiến đôi chân em không thể đi lại được nữa...
Anh tiến vào phòng bệnh của em, đôi mắt màu đỏ ấy chứa biết bao nhiêu u sầu nhìn vào cậu con trai nhỏ bé đang ngồi đợi anh trên chiếc giường ấy...
Một bên mắt em đã trở nên vô dụng vì căn bệnh ấy, chỉ còn lại một bên mắt màu đen láy ung dung nhìn vào anh
"Sora, anh tới rồi hả?" Kan vui vẻ nghiêng đầu nhìn vị tổng trưởng mà mình luôn yêu quý ấy "Anh có mua gì cho em không thế?"
Em háo hức reo lên mấy tiếng làm trái tim Sora như rơi hẫng xuống, anh vẫn cố giữ bình tỉnh đưa ra cho em chai sữa đậu nành mà em vẫn luôn yêu thích
"Của em" Anh nhẹ nhàng nói mấy chữ, cứ như thể sợ em vỡ mất
"Em cảm ơn, đúng là boss lúc nào cũng đẹp trai cả!" Kan cười hì hì, gắng sức cầm lấy nắp chai mà vặn mở
"Để tôi, em đừng gắng gượng" Sora vội vàng đưa tay cầm lấy chai sữa, mở nắp ra để cho người kia uống
Nhìn thấy hành động đó, em khựng lại mà nhìn anh. Một hơi uống cạn chao sữa, em quay lại nhìn thằng vào mắt anh
"...Em biết em không còn nhiều thời gian nữa.." Em mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười mà anh đã rất yêu quý giờ đây chẳng còn nở rộ được như xưa
... Em cũng chỉ mới có 18 tuổi...
Cái tuổi đẹp nhất của một đời người, sống vô lo vô nghĩ, vậy mà với em lại là cái tuổi đau đớn đến chết đi sống lại
Cảm giác cả cơ thể gần như mất đi sức sống khiến em không thể chịu đựng thêm được nữa, và rồi em khóc nấc lên những tiếng đau đớn tột cùng
Sora mím môi, tiến tới ôm chầm lấy người con trai tóc đỏ ấy: "Kan, có tôi ở đây rồi..."
Miệng Sora thốt ra những lời an ủi, nhưng đôi mắt anh bây giờ đã sớm ngấn nước
Em đã từng là một bất lương thuộc băng đảng Hakyo, cuộc sống vui vẻ dường như kéo dài vô tận... Cho tới khi em biết được căn bệnh bản thân đang mắc phải
... Thoái hóa tiểu não ...
Căn bệnh đã cắn nuốt em từng ngày, để rồi khi nhận ra thì mọi người đã biết mất
Không còn những nụ cười ấm áp, chỉ còn lại bốn bức tường trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo
... Và em, chỉ còn lại em vật lộn với căn bệnh của bản thân mình
______________
Đêm nay là tết nguyên đán, một dịp tết vô cùng náo nhiệt ở khu đô thị Tokyo
Sora chậm rãi cõng em trên lưng, tay còn lại nâng chiếc xe lăn lên từng bậc, từng bậc thang lên tầng thượng
Chỉ còn mấy phút nữa, năm mới sẽ đến và cuộc đời của em lại tiếp tục bị rút ngắn tới đáng thương
"Đến nơi rồi, Kan" Sora nhẹ nhàng tháo tấm khăn bịt mắt cho Kan, để cho em nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao xinh đẹp đến nao lòng ấy
"...Đẹp thật nhỉ?" Kan chăm chú nhìn lên bầu trời, vô thức không chú ý tới đôi mắt đã sớm đỏ hoe của người con trai kia
"Ừm" Sora lau vội nước mắt, anh cũng hướng mắt lên phía trời cao, một phần là để cùng em nhìn ngắm, một phần là để ngăn dòng nước ấm tiếp tục tuôn ra từ khóe mắt
"Sora" Kan mở to đôi mắt mình, nhìn lên bầu trời đầy sao xinh đẹp ấy mà nói "Chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau nhé?"
"...Ừ" Anh chậm chạp đáp lại lời nói của em "Tôi sẽ ở cạnh em cho tới khi em nhắm mắt Kan à...!"
Đồng hồ điểm đúng 00:00, pháo hoa bắn lên cao rồi nở rộ tròn xoe giữa bầu trời
Từng đóa hoa rực rỡ sắc màu khiến Kan cuối cùng cũng nở một nụ cười thật tươi, em dùng hết sức lực của mình để đứng dậy tiến tới cạnh anh bằng từng bước nhẹ nhàng
Ôm thật chặt lấy thân ảnh trước mắt, Kan nhỏ giọng thỏ thẻ
"...Em yêu anh, Sora"
Khoảnh khắc năm mới sang, cũng là khoảnh khắc tim anh cảm nhận được sự tổn thương lớn đến vô tận
... Kan đã bước đi được và nói cho anh biết được điều đó là nhờ...
Hồi quang phản chiếu
______________
Sau khi tôi chia tay thằng bồ, tôi hỏi nó một câu xong thì bị bạn nó bảo là khích đểu:)????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top