Chương 5
Bất chợt Tsurugi nhìn túi của mình rồi ngẩn một hồi rồi quay sang nhìn Hakuryuu
- Hình như tôi quên điện thoại ở nhà rồi...- Tsurugi mặt bình thản nhìn túi của mình rồi lại kiểm tra đồ đạc mang theo -Có vẻ chỉ có quên điện thoại thôi nên không sao.
Nói rồi Tsurugi lấy chiếc bút bi ra và nói tiếp
- Hakuryuu, viết số ông vào tay tôi, nếu đi có lạc tôi sẽ gọi và tìm ông -Nói rồi đưa bút bi cho Hakuryuu.
Hakuryuu cầm bút ngớ 1 giây rồi làm theo lời của Tsurugi rồi nhanh chóng cầm tay thằng bạn mình mà ghi số vào.
-Xong rồi
Hai người tiếp tục đi theo lộ trình đến thư viện trả sách sau đó ghé vào một quán tạp hoá nhỏ.
- Đây là nơi anh Yuuichi đặt cà phê
Tsurugi nói rồi ngồi xuống lựa cà phê nguyên hạt trong tiệm, Hakuryuu chỉ đứng sau nhìn, căn bản cậu cũng chẳng hiểu gì về làm cà phê để mà mó tay cả.
- Sắp tới cậu tính thế nào ? Tsurugi vừa làm vừa hỏi như phá tan bầu không khí yên tĩnh kia.
- Hả ?- Hakuryuu ngơ không hiểu câu hỏi - Ý cậu là sao ?
- Thì trường A đó, Hôm qua mọi người đang nói chuyện về điều đó còn gì ?- Tsurugi không quay lại nhìn mà chỉ nói.
Hakuryuu nghe vậy sốt sắng suy nghĩ một chút - Thì tôi cũng không chắc bản thân đủ khả năng không...
Chưa dứt lời thì Tsurugi đột nhiên đứng dậy quay lại nhìn Hakuryuu
-Thanh toán đã rồi nói tiếp - Cậu giơ túi cà phê to bự lên rồi đi thanh toán.
Hakuryuu nhìn bóng của Tsurugi ở quầy tiếp tân rồi lại nghĩ < Giả như bản thân không đỗ thì sao nhỉ ?>
-Oii, Hakuryuu- Tiếng vọng của bạn mình khiến Hakuryuu hoàn hồn, cậu lật đật đi theo cùng rất nhiều suy nghĩ về việc sắp tới, đây là một cuộc sống khác, bóng đá không phải nơi cậu có thể dùng như tấm vé đi bất cứ nơi đâu hay đưa cậu lên đỉnh cao như ở đảo EDEN, nhưng nó cũng chính là con đường tắt khiến cậu có thể thay đổi cuộc sống của mình và cơ hội để cậu gần bên người cậu thích.
Quá nhiều suy nghĩ viển vông khiến cho bộ não nhỏ của Hakuryuu lần đầu phải tự thấm về cuộc sống thực tế.
-Hakuryuu ??- Bất chợt giọng nói Tsurugi vang lên khiến cậu giật mình tỉnh lại giữa dòng suy nghĩ.
-Ờ..ờm sao ?- Hakuryuu nhìn sang thằng bạn mình với một đống đồ, trong dòng suy nghĩ ngẩn ngơ thì cả hai người họ đã đi qua bao nhiêu gian hàng rồi ?
- Nếu cậu ốm thì có thể về trước - Tsurugi nhìn Hakuryuu bằng ánh mắt tràn ngập suy nghĩ
- À không sao - Hakuryuu cười hì hì gãi đầu như 1 tên ngốc, rồi nhanh chóng cầm lấy mấy cái túi của Tsurugi - Lát còn nhiều đồ đúng không, tôi cầm bớt cho.
-À, ờm , cũng được - Tsurugi cũng không quá ngờ vực gì, thực ra cậu không phải kiểu người sẽ tọc mạch hay ngồi tâm sự với người khác nên cũng không có ý dò hỏi gì.
Nói rồi hai người tiếp tục chuyến đi mua sắm này trong sự im lặng.
- CƯỚPPPPPP- Một âm thanh vang lên .
Cả hai người cùng quay lại, một bóng đen to lớn vượt qua giữa hai người, Tsurugi và Hakuryuu cùng phản ứng nhan chóng , Tsurugi nhanh chóng vứt xuống quả bóng đá nay cậu phải mua để đem về trang trí quán xuống đất, cả hai cùng sút thẳng 1 đường , với lực chân của hai tiền đạo hàng đầu Inazuma, cú sút thành 1 đường thẳng đến đầu tên cướp khiến hắn ngã lăn ra đất, mọi người nhanh chóng bu đông lại chỗ tên đó để trói hắn lại, cùng lúc này thì cảnh sát xuất hiện.
Sau khi giải quyết xong tên cướp, hai người quay lưng tính đi đường khác.
- Tsurugi và Hakuryuu - Một âm thanh nào đó vang lên.
-Ê mọi người ơi là hai tiền đạo nổi tiếng của Inazuma này - Một người hô lên
Đám ngừoi kia từ bu tên trộm giờ đổi sang bu vào Hakuryuu và Tsurugi và không ngừng tung hô hai cậu nhóc. Kẹt trong đám đông một hồi lâu thì người mới dãn bớt ra, hai cậu bé cũng được một đống quà từ fan của mình.
Tsurugi nhìn đống quà rồi nhìn san Hakuryuu, cậu bật cười với đống hoa thằng bạn mình đang phải ôm.
-Thôi, không còn cách nào khác, đành phải đi về sớm thôi.
Nói rồi Tsurugi giơ tay gỡ vòng hoa trên đầu của Tsurugi xuống rồi để vào túi quà của mọi người cho một cách gọn gàng.
Hakuryuu nhìn Tsurugi để lại những túi đồ gọn gàng, trên đầu còn vương lại những cánh hoa nhỏ, tiện tay cậu gỡ xuống như một phản ứng tự nhiên mà cảnh này từ xa đã có người nhìn thấy và chụp lại.
Hai người sau khi nhặt đồ đoàng hoàng xong liền lên xe điện ngầm trở về quán. Trên đường vẫn nói chuyện vui vẻ về bóng đá đến khi về quán.
- Anh ha- Tsurugi bước vào quán chưa kịp nói gì thì anh Yuuichi lao ra với khuôn mặt tràn ngập lo lắng.
- Kyousuke, tại sao em không nghe điện thoại ? - Yuuichi mặt một tràn lo lắng nhìn đứa em trai nhỏ của mình.
- Em quên...- Tsurugi chưa kịp nói hết câu thì Yuuichi liền ôm cậu vào lòng mà nói.
- Kyousuke......Em phải bình tĩnh...- Yuuichi vừa nói vừa cúi gầm mặt vào cổ cậu mà âm trầm nói tiếp- Bố mẹ.....Bố mẹ
- Bố mẹ làm sao Tsurugi chưa hiểu gì tính hỏi tiếp thì cậu chỉ cảm thấy cái ôm của anh trai cậu càng ghì chặt thêm vai cậu cảm thấy hơi nóng và ẩm ướt, cậu mở to đôi mắt nhìn anh trai mình khi anh ấy nói thì thầm bên tai cậu, vừa đủ nhưng nó đau xót đến mức cậu có thể gục ngã ngay lúc này nhưng không Tsurugi tự dặn lòng, cậu đưa tay xoa đầu anh trai mình, lặng thinh.
Hakuryuu đứng bên ngoài không hiểu đang xảy ra chuyện gì, Taiyou thì từ bên trong bước ra ngoài xoay cái bảng hiệu sang ' Closed' rồi nhìn thấy Hakuryuu đứng thơ thẩn ở đó, cũng tiến gần và cầm vài túi đồ trên tay cậu.
- Hakuryuu - Taiyou nói tiếp - Hôm nay về sau đừng nói gì.
Hakuryuu nhìn Taiyou, cậu cúi xuống nghe gần miệng tên kia nghe lời cậu ta thì thầm 1 câu khiến cho cậu đứng hình hoàn toàn.
4 người trước cửa hàng im lặng chỉ có âm thanh xe cộ ồn ào lướt qua, bầu trời dần tối xuống, chỉ còn khí lạnh bao quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top