Chương 4


Tít...Tít...Tít...- Tiếng chuông báo thức khiến mọi người dần tỉnh khỏi cơn mê ngủ trừ ai đó có lẽ ngủ không nổi mà mắt dần trở nên thâm sạm.

- Hôm nay là cuối tuần nên mấy đứa cứ nghỉ thêm chút , anh sẽ chuẩn bị bữa sáng rồi tính nhé - Nói rồi Anh Yuuichi đứng dậy dời khỏi phòng sau tiếp đáp uể oải của Taiyou.

Tsurugi ngồi dậy với mái tóc rối xoăn thả xuống vai, tay dụi mắt đứng dậy như thói quen hằng ngày của mình rồi ra ngoài, trong phòng ngủ chỉ còn hai tên đầu vàng và tên mắt thâm đen như gấu trúc.

- CMN Hakuryuu, mắt ông làm sao đấy - Taiyou quay mặt sang ngái ngủ đột nhiên như nhìn thấy gấu trúc hiển linh ngay trước mắt không khỏi hốt hoảng.

Hakuryuu nhìn thằng bạn như muốn òa khóc mà ai biết được khóc vì cái gì, vui vì ngủ với crush nên khóc hay là hồi hộp không ngủ được nên khóc, hay là đường đến trường cùng crush xa quá?

Taiyou thấy thằng bạn của mình vì nhiều lý do kỳ quái nào đó mà trông tã như thể là đá 7749 trận chung kết giải thế giới chỉ sau 1 đêm, cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện và cảm thông đầy sâu sắc cho thằng bạn não toàn cơ bắp của mình rồi cuốn chăn ngủ tiếp như thể nhà mình. Mặt khác Hakuryuu thì lại không được tự nhiên như thằng bạn của mình, cậu ta nhanh chóng ngồi dậy rồi đi vệ sinh cá nhân < Dẫu sao vẫn cứ phải lịch sự gia vẻ trước mắt nhà Tsurugi đã, bình thường ngày nghỉ ở nhà thì mình cũng hay dậy sớm đi tập chạy rồi > . Hakuryuu vừa vệ sinh cá nhân vừa thầm nghĩ.

- Anh Yuuichi, Em có thể giúp gì không ạ ? -Hakuryuu ló đầu từ vào bếp - Hôm qua cảm ơn anh đã cho em ở lại tá túc...

- A, Hakuryuu à, Không sao đâu - Anh Yuuichi nói tiếp- Anh cũng xong hết mọi thứ rồi nên phiền em gọi Taiyou với Kyousuke dùm anh nhé.

 Nói rồi Yuuichi tiếp tục quay vào làm việc của mình và nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn, mặt khác thì Hakuryuu theo lời anh dâu' lên phòng ngủ cũ vỗ thằng bạn của mình dậy, sau đó lên lầu 1 cách khá quen thuộc, hôm qua khi mới đến do quá hồi hộp cũng như vài chuyện đen đủi đã xảy ra khiến cho Hakuryuu chưa kịp nhìn rõ căn nhà của người mình đem lòng yêu.

Dọc dãy hành lang thì gần như không trang trí gì và có vẻ nhà Tsurugi là thuộc kiểu nhà ống hiện đại thông thường nhưng dần dà Hakuryuu dần nhận ra, tất cả đồ đạc đều được đặt thấp một cách bất thường trong khi anh em nhà Tsurugi đều thuộc diện khá cao, thậm chí cả cầu thang cũng là dạng thiết kế che chắn cả 2 bên và khó nhận ra bản thân đang đứng trên cao khi leo lên trên.

Bất giác, cậu dần nhận ra, lần trước khi Taiyou nói anh Yuuichi từng nhập viện vì chấn thương ở chân, và gần 10 năm trước khi hai người ở đảo Eden khi cậu bị Tsurugi tát, không lẽ liên quan đến nhau ? Đồ vật thấp bất thường là vì anh ấy từng ngồi xe lăn ?

Càng nghĩ Hakuryuu càng nhận ra nhiều chuyện trong quá khứ và dần hiểu ra cái tát cùng sự đau đớn khi ấy của Tsurugi. Đứng trước cửa phòng của Tsurugi, Hakuryuu gõ cửa trước, cậu chẳng thể nào bộp chộp như lần trước được.

- Tsurugi, anh Yuuichi gọi mọi người xuống ăn sáng.

- Tôi biết rồi - Đáp lại vẫn là âm thanh lãnh đạm này không khỏi khiến Hakuryuu cảm thấy có chút xa cách xong cũng nhận ra rằng ít ra Tsurugi của hiện tại không còn đau khổ như trước kia nữa.

8:00- Mọi người ngồi trên bàn ăn và thưởng thức bữa sáng đơn giản chỉ là bánh mý nướng bơ, mứt hoa quả, trứng chiên và ít xúc xích cùng với ly nước hoa quả.

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng.

- Vậy Kyousuke, hôm nay em có rảnh không ?- Anh Yuuichi bắt đầu nói chuyện như phá vỡ sự im lặng kỳ quái này.

-Vậy em đến thư viện trả sách dùm anh nhé, sau đó - Anh Yuuichi nói tiếp - Em có thể giúp anh vài việc vặt hôm nay không ?

Tsurugi gật đầu ý chỉ không phản đối.

Hakuryuu ngồi cạnh chỉ nghe thì tên nhóc Taiyou kia liền nhanh nhảu.

-Anh Yuuichi, anh lấy thuốc ở viện chưa? 

-Ôi trời, một chút nữa thì anh quên mất, chút nữa em cũng phải qua đó nhỉ nhưng Kyousuke mà đi một mình thì sợ em ấy không mang được...

Chưa để anh Yuuichi nói hết câu thì tên Bạch Long cũng nhận ra đây là cơ hội lấy lòng của mình mà nhanh nhảu nói.


- Vậy để em đi cùng Tsu- à Kyousuke cũng được ạ..

Anh Yuuichi khá ngạc nhiên xong cũng gật đầu đồng ý.

- Vậy phiền em nhé.

Kyousuke vẫn ngồi ăn uống đoàng hoàng bữa sáng của mình, sau bữa sáng thì anh Yuuichi đưa cho hai cậu 1 danh sách mua đồ. Về phía Taiyou thì cậu ta sẽ ở cùng anh Yuuichi đến chiều rồi sẽ đến viện kiểm tra sức khỏe, nên việc mua sắm cho cửa hàng đành phải dựa vào Kyousuke và Hakuryuu vậy.

- Hôm nay vẫn chỉ là mua sắm đồ cho cửa hàng thôi nên vẫn sẽ là phố mua sắm Inamall - Tsurugi nhìn danh sách đồ trên tay sau khi đã sửa soạn để đi ra ngoài.

Hakuryuu thì vẫn là đồng phục học sinh của mình sau khi được giặt sạch và là gấp trong khi đó thì Tsurugi mặc bộ thường phục, với chiếc áo thun đỏ đô cùng chiếc quần short và combo vài pk quần khá là ngầu nhưng có vẻ cu cậu lại ngại trời nắng mà không quên đội thêm một chiếc mũ đen có nữa.

Bình thường nhìn thằng bạn mặc đồng phục nhiều, hôm nay quả có chút đổi gió, về mặt chiều cao mà nói thì Hakuryuu với Tsurugi không có sự chênh lệch quá nhiều nhìn thoáng qua có thể hai người sẽ có chiều cao bằng nhau nhưng thực chất, khi đội mũ lên thì Tsurugi sẽ bị đè búi tóc của mình khiến cậu thực ra sẽ thấp hơn Hakuryuu khá rõ rệt để nhìn.

- Trước tiên chúng ta sẽ ghé thư viện trả sách dùm anh Yuuichi rồi sau đó sang phố thương mại mua sắm, ồn không Hakuryuu  ? - Tsurugi nhìn danh sách đồ cùng vài cuốn sách trên tay nói tiếp.

- ok, tùy theo ý cậu - Hakuryuu lúng túng trả lời có chút ngắt ngứ < CMN Sao tự dưng mình lại ngượng nhỉ ?>

Sau khi hai người cùng dời khỏi nhà và lên tàu điện ngầm, Taiyou nhanh nhảu giúp anh Yuuichi dọn lại cửa hàng rồi mở cửa, mặt khác hai người kia trên đường cũng chẳng nói chẳng rằng, hoàn toàn là một bầu không khí tĩnh lặng. Không phải vì cả hai không hợp nhau mà căn bản nhiều khi ngoài chủ đề đá bóng và hoạt động Clb ra thì gần như chả còn chủ đề nào để mà nói.

- Đúng rồi, Tsurugi, nghe nói cậu được ứng tuyển vào trường S- Hakuryuu mở lời để phá đi âm thanh gượng gạo nãy giờ.

- Đúng vậy nhưng có lẽ tôi sẽ không đến đó - Tsurugi đáp.

- Tại sao vậy ? -Trường đó thiên về thể thao lắm mà, cậu không định tiếp tục đá bóng nữa à?

- Không hẳn, tại trường A gần hơn - Tsurugi nói tiếp- Tôi còn phải giúp anh trai nữa.

-Hơn nữa, tôi muốn trở thành cố vấn hơn là cầu thủ - Nói rồi Tsurugi quay lại nhìn Hakuryuu - Nếu cậu là cầu thủ thì biết đâu tôi sẽ trở thành HLV riêng hoặc cố vấn bóng đá riêng cho cậu cũng được, nhưng cậu phải là cầu thủ tài năng cơ.

-PFF- Nói rồi Tsurugi cười nhẹ rồi nhìn Hakuryuu.

- Vậy nếu tôi là cầu thủ đá  bóng chuyên nghiệp thì cậu sẽ là cố vấn cho tôi được không, Tsurugi - Hakuryuu mừng rỡ khi nhận ra cậu có thể có lý do chính đáng để gần bên crush của mình mà không nhận ra sự hào hứng của mình đang nắm chặt tay con nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật.


- E hèm..- Tsurugi rút tay ra rồi giả vờ ho nhẹ để khiến tên kia bớt hào hứng lại và nhận ra hành động hơi ố dề của bản thân rồi nói - Để xem đã.

- Ok Ok Ok- Hakuryuu cười gượng qua sự ngượng ngùng sau hành động hơi quá khích của bản thân.

- À đúng rồi- Tsurugi như nhớ ra chuyện gì rồi nói tiếp- Hakuryuu ,......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top