Chương 3

Ối - Hakuryuu vội che mặt mình ngay khi mở cửa- Xin lỗi- Nói rồi cậu đóng sập cửa rồi đứng bên ngoài.
Trời đất, lỡ..lỡ thấy mất rồi...-Hakuryuu xoa má mình cho thanh tỉnh trước khung cảnh trước mắt ban nãy.
-Cậu làm gì vậy?- Tsurugi mở cửa bước ra nhìn thấy Hakuryuu ngồi xổm dưới đất đầy thắc mắc.
-À...ờm.. không có gì đâu- Hakuryuu vội đứng dậy, gãi đầu cười gượng.
Tsurugi thấy thằng bạn ngốc của mình thì cũng không thắc mắc gì rồi nói tiếp
-Xuống lầu dùng bữa thôi.
Nói rồi hai người lần lượt xuống dưới.

-Kyousuke- Yuuichi thấy em trai mình liền gọi- Em mang đồ ăn ra bàn đi, anh làm xong rồi.

Tsurugi nghe vậy liền ra bếp chuẩn bị bát đũa, Hakuryuu tiến đến rồi hỏi xem liệu có gì cần mình làm nhưng lại nhanh chóng bị hai anh em nhà Tsurugi mời ra bàn ngồi.

Cậu nhìn quanh một hồi.
- Nhà chỉ có hai người thôi ạ- Hakuryuu thuận miệng hỏi rồi quay sang nhìn anh em Tsurugi.

- Hai bác đang đi làm xa nên chỉ có anh Yuuichi và Kyousuke ở đây thôi.-Taiyou từ đâu đi ra đáp lời Hakuryuu, còn Yuuichi cũng chỉ gật đầu ngầm đồng ý đáp án.
Hakuryuu thấy vậy cũng không hỏi nữa, lúc này món ăn đã lên bàn, Taiyou nhanh nhẩu ngồi ngay canh anh Yuuichi như thể nhà mình, thấy vậy Tsurugi cũng không phàn nàn gì như thể quá quen rồi kéo ghế ngồi cạnh Hakuryuu.

-Hakuryuu, em học cùng Kyousuke à?- Yuuichi bắt đầu hỏi trong bữa ăn khiến bầu không khí yên lặng nhanh chóng bị phá vỡ.

-Vâng- Hakuryuu nhanh chóng nuốt thức ăn đáp lại Yuuichi to như cách cậu hô hào trong trận đấu vậy khiến mọi người giật mình.
Hakuryuu biết mình hơi thất thố liền đỏ lựng cả tai nhìn sang Taiyou phía đối diện cầu cứu giúp.
- Đúng rồi, hai người họ cùng chung câu lạc bộ đó -Taiyou nhanh chóng hiểu ánh mắt cầu cứu của thằng bạn của mình sau đó thêm vài lời - Cậu ấy cũng cùng thi cùng trường với Kyousuke đó ,anh Yuuichi.

Taiyou vừa dứt lời trực tiếp khiến Tsurugi quay sang nhìn cậu đầy ngạc nhiên, song đối với đôi mắt ngạc nhiên của cậu em thì người anh lại có vẻ gì đó nhẹ nhàng hơn.

-Nếu em cũng đỗ thì mong em giúp đỡ Kyousuke  nhé - Yuuichi cười nhẹ nhìn Hakuryuu.

Hakuryuu sau khi nghe một màn buột miệng từ thằng bạn tốt của mình liền muốn tung chưởng đá tên mặt trời bộp chộp kia một nhát nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ thôi.
 
Xuyên suốt bữa ăn, Yuuichi không ngừng hỏi han về tình hình trên lớp hay câu lạc bộ đá bóng của cậu em trai yêu quý của mình, Hakuryuu tuy muốn nói chuyện xong lại nhìn mặt crush ngồi cạnh mà vuốt mặt uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, chứ cậu chẳng thể nào bộp chà bộp chộp mà bô bô được.

Bằng cách  nào đó, bữa tối dưới cơn bão táp mưa sa ầm âm từ ngoài cửa cho đến bàn ăn đã được coi như yên bình vượt qua.
Hakuryuu ngồi trên ghế sofa rồi nhìn Kyousuke rửa bát trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.

- Ôi, rồng trắng- Taiyou nhanh chóng gõ đầu thằng bạn của mình mong tên ngốc này hoàn hồn lại- Tập trung giải nốt chỗ này đi.
Nói rồi không quên chỉ tay lên đầu đề toán trên bàn. 
Hakuryuu bị cốc 1 cái không đau lắm nhưng đủ để cậu tỉnh táo tập trung vào vấn đề trước mắt,
nhìn câu hỏi phương trình hằng đẳng thức vi ét đáng ghét kia khiến cậu cắn bút dù có nát đầu bút cũng chẳng ra đáp án.

Taiyou nhìn thằng bạn mình xoa đầu cắn bút não chỉ  có thể than một lời cảm thán về sự liều lĩnh mù quáng của tên não cơ bắp này vì tình mà như vậy.
Taiyou thừa biết rõ đáng lẽ tên này phải chọn trường cấp 3 liên quan thể thao ở tỉnh khác để phát triển khả năng của mình nhưng vì ai đó mà giờ thời gian gấp rút như vậy lại quyết tâm vào trường đầu tỉnh?
Hakuryuu càng cắn bút càng khiến Taiyou thêm thở dài thườn thượt.
- Cứ như vậy không giải nổi cái định lý đơn giản như vậy thì nên chọn trường khác đi-Taiyou cố thêm lời nửa chán nản xong cũng mong tên ngốc kia suy nghĩ kỹ quyết định của mình.

Hakuryuu nghe bạn mình nói vậy liền nhìn lên rồi lại cắn đầu bút suy nghĩ. Không hẳn là cậu không thể chọn trường khác, cậu cũng có lý do..Dòng suy nghĩ của Hakuryuu nhanh chóng bị cắt đứt khi có 1 cánh tay trắng nõn chỉ vào vở của cậu từ phía sau cùng giọng nói đầy quen thuộc.

- Phía trên thì tách ra là tổng hai ẩn bên dưới thì là tích, sau đó phân tích..
-TSURUGI???!!- Hakuryuu giật mình nhìn sang suýt một chút nữa là môi cậu đụng má người kia, nhanh chóng vuốt lại tym cùng tinh thần của mình, cậu bình tĩnh ngồi nghiêm chỉnh lại.

-Phiền cậu -Nói rồi Hakuryuu lúi húi cặm cúi viết tiếp theo lời hướng dẫn của Tsurugi xong não cậu không ngừng nghĩ về làn da trắng trẻo treo trước mắt kia.
Taiyou ngồi đối diện nhìn một cái liền nhìn ra suy nghĩ không có chút nắng trong mắt tên rồng não cơ bắp ngồi trước mắt mình.

-Tsurugi, cậu cũng ngồi xuống học cùng chứ? Tôi chẳng thể nào một mình chỉ bài cho tên não cơ bắp này nổi -Taiyou nhanh chóng quay sang nhìn Tsurugi xong vẫn không quên nháy mắt một cái đầy ẩn ý về phía Hakuryuu.

-Cũng được thôi- Tsurugi nhìn Taiyou cũng gật đầu đồng ý, dẫu sao học nhóm cũng đỡ chán hơn học một mình, đôi khi đổi gió mới cũng được- Đợi chút.
Nói rồi Tsurugi đứng dậy lên lầu cầm sách vở của mình xuống, vậy là cả 3 cùng ngồi bàn nhỏ phòng khách cùng nhau học.

Cả ba nhanh chóng hòa nhập mặc dù Tsurugi không mở miệng đáp lời mấy xong nói chung công cuộc học nhóm khá thành công khi 3 người có vẻ nói chuyện khá là ''hợp'' đi.


[ BỤP]
 -Mất điện rồi- Tsurugi bình thản lên tiếng.
- Để tôi đi gọi anh Yuuichi- Taiyou hào hứng đứng dậy liền bị Tsurugi ngăn lại.
- Để tôi đi gọi anh ấy- Nói rồi Tsurugi đứng dậy.
- Hay cả ba cùng đi đi - Hakuryuu đứng dậy.
Trong bóng tối cả ba lần mò lên lầu tìm anh Yuuichi.
Đi được một hồi trong bóng đêm mò được đến cầu thanh, cả ba cùng đi lên.


-Taiyou, sao tay mày lại lạnh như vậy ?- Hakuryuu cầm tay người phía trước mình rồi nói.
-Hả? Mày cầm tay tao ?- Taiyou tràn ngập thắc mắc- Nhưng tao với Tsurugi đi sau mày mà?

Hakuryuu nghe vậy bắt đầu hơi hoảng nhìn bóng đen phía trước mình và bắt đầu nhìn vào tay mình rõ ràng là cảm giác cầm nắm tay ai đó lạnh mát lại còn rất mềm mịn.

-V..Vậ...vậy..tao cầm ta..y...a..ai?- Hakuryuu bắt đầu run rẩy rồi quay đầu ra phía sau.

-Tay của tôi- Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Hakuryuu  hoàn toàn bình tâm- Tsurugi?
Cậu vuốt ngực rồi đột ngột quay ra phía sau.
- Taiyou, ai sau mày cơ?

Lúc này đến lượt Taiyou tràn ngập căng thẳng, rõ ràng ban nãy cậu đi sau cùng Tsurugi, vậy nếu Hakuryuu cầm tay Tsurugi..Vậy cậu đang nắm áo ai??

Taiyou căng thẳng nhìn xuống đoạn vải mà cậu đang cầm trong màn đêm.
Bất chợt sấm chớp vang lên chiếu sáng nháy hiện hình 1 bóng đen cao ráo một phần áo đang nằm trong tay Taiyou khiến cậu kêu lên sợ hãi khiến cả Hakuryuu cũng kêu lên rồi nhanh chóng vồ lên người trước mắt mình.

Bóng đen kia thấy hai đứa trẻ bỗng dưng hét lên cũng giật mình bắt đầu lên tiếng.

-Mấy đứa không sao chứ?
- A...ANH YUUICHI- Nói rồi Taiyou buông lỏng rồi lao xuống bình tĩnh lại, lúc này Hakuryuu mới bình tĩnh lại, đồng thời anh Yuuichi cũng bật cái đèn pin trong tay lên.
Một màn Taiyou ngồi bệt dưới bậc cầu thang cũng không ảo bằng 1 thanh niên m8 nào đó với mái tóc trắng đang ôm chặt lấy người của 1 cậu trai khác mặt khá là bình tĩnh.

Hakuryuu bình tĩnh nhận ra ban nãy do sợ hãi cậu đã ôm người Tsurugi,  nhận ra tư thế có chút không đúng liền buông xuống gãi đầu cười qua loa cho đỡ ngại.
-Xin lỗi Tsurugi.
-Không ngờ cậu sợ ma đến vậy- Tsurugi quay sang chỉ cười nhẹ một chút giọng điệu không rõ ràng.
 Lúc này trong não Hakuryuu ngại đến mức mong có cái lỗ để chui xuống.
Anh Yuuichi cầm đèn pin trên tay hắng giọng một chút rồi nói tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
-Có lẽ tối mưa thế này mọi người ngủ chung nhé vì nhà anh chỉ có chiếc đèn pin để bàn này thôi
Nói rồi anh Yuuichi dẫn mọi người sang phòng nghỉ của khác rồi để chiếc đèn lên bàn, cả căn phòng sáng lên.
-Kyousuke giúp anh chút - Nói rồi anh nhanh chóng mở cửa tủ rồi nhấc từng chiếc đệm xuống đưa cho Tsurugi trải ra để mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi.

-Để em giúp- Taiyou nhanh nhảu đón chiếc đệm rồi trải ra , cả 4 người nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi vì dẫu sao mất điện thì chẳng thể nào học được rồi.


Nghĩ rồi Taiyou nhanh chóng nằm chiếm ngay chỗ cạnh anh Yuuichi như thể đây là điều hiển nhiên vậy.Tsurugi thấy vậy không còn cách nào chỉ có thể cùng Hakuryuu một chỗ. Về phía tên rồng kia lần đầu đến nhà crush liền được nằm cạnh, quả thật không còn gì sướng hơn liền hí hửng không thắc mắc gì về người bạn của mình và sự tự nhiên kia.

- Chúc mọi người ngủ ngon.
Anh Yuuichi nói xong liền đắp chăn ngủ yên ấm, bên ngoài gió thổi ầm ầm như cùng tiếng mưa đập vào từng cánh cửa xong bên trong lại là sự êm ấm chẳng có chút đoái hoài gì cơn bão bên ngoài kia.

Lúc này đây khi trong chiếc chăn ấm này lại khiến Hakuryuu hoàn toàn không thể nào ngủ được, không phải vì tiếng ồn bên ngoài, mà là hình bóng crush trong lòng lại đang cùng cậu chung 1 chăn.

Trong chăn tràn ngập hương thơm của người kia khiến Hakuryuu chỉ cần nằm bên trong thôi cũng đã khó mà yên tĩnh nghỉ ngơi được.

-Tsurugi...-Hakuryuu nhỏ giọng quay sang người nằm cạnh mình mong rằng 1 nửa người ấy đừng dậy, xong 1 nửa lại mong được trò chuyện cùng người.

Không ngờ tiếng gọi nhỏ như vậy liền được đáp.

-Không ngủ đi ?- Âm thanh trầm ấm vang lên khiến tim Hakuryuu thót nhẹ 1 chút.
-Cậu còn thức à?

Không nghe người kia đáp, Hakuryuu cũng không dám lên tiếng, liền chùm chăn lên mặt giả vờ ngủ.

''Đêm nay là một đêm dài''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top