Chương 2

Hakuryuu thấy Tsurugi được Taiyou gọi hẳn bằng tên thật có chút khó chịu nhưng cậu chưa kịp hỏi lý do thì tên mặt trời kia đã giải thích hết.
-Trước đây ở bệnh viện tôi cùng ở với anh Yuuichi -Cậu tiếp tục giải thích-Nhưng mà cả hai anh em họ mà cùng gọi Tsurugi thì khó phân biệt quá nên tôi được cho gọi tên đó.
Tuy là nghe giải thích như vậy nhưng trong suy nghĩ của Hakuryuu lại là cả câu chuyện khác.

-Vậy cậu hôm nay đến đây làm gì?-Tsurugi lúc này mới cất lời đồng thời nhìn Hakuryuu kiểu như chất vấn.
-Hôm nay tôi có hẹn với Taiyou-Hakuryuu vội quàng vai tên mặt trời kia cười hà hà cho qua-Nhưng không ngờ đây lại là quán của anh cậu,trùng hợp thật.
Tuy là chuyển chủ đề như vậy Hakuryuu vẫn thấy gượng gạo lúng túng sao đó, ai mà biết được cậu một chân bước nhầm liền gặp anh dâu như vậy, Hakuryuu thầm nghĩ trong lòng về việc tích cực đến quán lấy lòng anh dâu.

-Kyousuke- Tiếng anh Yuuichi vọng từ trong bếp ra-Phiền em giúp ..
-Em đến liền-Cậu quay đầu nhìn hai tên kia gật nhẹ rồi dời đi.

-Nè Hakuryuu-Taiyou lôi đầu Hakuryuu sát lại rồi thì thầm-Có phải ông thi trường A vì cậu ta??
-Hả??????-Hakuryuu gào lên mặt có hơi đỏ-Ông đang nói gì vậy??
-Thôi đi, bạn hiền à,bạn không cần chối đâu-Taiyou cười đầy ẩn ý chỉ mặt thằng bạn trước mắt mình.

-K..Không phải như ông nghĩ đâu-Hakuryuu nhìn thằng bạn trước mặt nhăn nhở thì cậu trả lời lắp bắp liên hồi nhưng cậu thật sự cũng đã định không hề phủ nhận chuyện này nhưng mà giờ công khai cho người khác biết thì không nên nhất là thời điểm này.

Taiyou nhìn thằng bạn mình lắp ba lắp bắp rồi cười khẩy một cái.
-Thôi lý do như thế nào thì cứ coi như là vậy đi, giờ tập trung chuyện chính..
Nói rồi cậu liền lấy sách vở ra mà kèm cặp tên rồng trắng kia mà đôi lúc không thể kiểm soát sự nóng giận của mình.

-Cmn cậu có thật sự muốn vào trường đó không vậy?-Taiyou nhìn xấp kiểm tra 50 49 kia mà lòng muốn phẫn nộ đập chết con rồng não cơ bắp này.
-SHHHHHH-Hakuryuu nhanh chóng bịt miệng thằng bạn mình-Nơi công cộng không làm ồn 

''Cmn ông đây cũng muốn học giỏi lắm nhưng học không hiểu,giáo viên thì nhàm, chẳng có chút động lực nào chưa kể trước kia tốn sức đá bóng lắm quá nên có khi mất gốc vài chỗ cũng lên''
Nghĩ vậy Hakuryuu đổ lệ như mưa rào trong lòng,con đường này có vẻ chông gai quá mà thời gian thì sắp hết rồi.

Đang nghĩ suy mông lung thì bất ngờ trời đổ mưa lớn, Taiyou nhìn ra ngoài cửa sổ chán nản.
-Đùa à....? Đã phải gánh con rồng não cơ bắp này mà giờ trời còn muốn khóc than hộ mình luôn hay gì?
-Đừng nói quá như vậy chứ-Hakuryuu úp mặt xuống bàn đầy giấy tờ ôn tập thở dài ngao ngán-Ông cũng đâu thể nói như tôi chẳng có gì ít ra vẫn 50 còn gì.

Taiyou nhìn thằng bạn quả thật thở dài liệu không rõ tên này lấy đâu ra tự tin mà đòi thi vào trường A vậy trời.

-Thôi học đến lúc tạnh mưa vậy-Taiyou tiếp tục chỉ bài cho Hakuryuu chứ chẳng còn cách nào khác.

Đến 7 giờ tối mưa vẫn như trút,gió bập bùng như muốn bật tung nóc nhà.

-Thật luôn-Hakuryuu dọn xong đống sách vở trên bàn cho vào balo nhìn qua cửa sổ suy nghĩ xem làm sao để về.
-Ọttttttt
Thật đúng lúc, bụng Taiyou bắt đầu réo lên như thể 2 ly mochiato xoài cùng cái bánh gato mini ban nãy như chưa bao giờ tồn tại vậy.
Hakuryuu quay sang nhìn thằng bạn rồi tự lôi ví mình ra nhưng suy nghĩ cái menu bánh ngọt thì nhiều nhưng lại hơi khó để tính ra đó là một món phù hợp coi như bữa tối,nghĩ ngợi một lúc thì bất giác một bàn tay đặt lên vai Hakuryuu khiến cậu giật mình hét toáng lên,Taiyou đột nhiên thấy Hakuryuu hét toáng cũng giật mình không kém.
-A xin lỗi em-Yuuichi đứng phía sau cũng ngạc nhiên không kém-Anh không nghĩ em lại sợ đến vậy.

-Không phải đâu-Hakuryuu tự vuốt tim mình cho bình tĩnh-Tại anh đột nhiên xuất hiện khiến em giật mình chút.

-Anh Yuuichi có chuyện gì vậy- Taiyou quay sang hỏi.
-À,anh tính bảo hai đứa là thời tiết có vẻ sẽ không khả quan cho tới tận sáng mai nên ban nãy anh gọi cho nhà Taiyou rồi-Anh Yuuichi nói 
-Hả ????Không khả quan đến tận  ngày mai?-Hakuryuu sốc ''Thế này thì tối nay mình ngủ đâu đây''
Cơ mà khoan ban nãy có gì sai sai.
-Sao anh lại gọi nhà Taiyou-Hakuryuu xác định trọng điểm của câu nói trước liền quay lại hỏi anh Yuuichi.
-À thì có lẽ em ấy sẽ ngủ đêm nay tại đây nên anh báo nhà em ý-Yuuichi mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp-Hay em cũng ngủ đây đi đằng nào em cũng không về được mà.
-À....Vâng,vậy làm phiền anh-Hakuryuu gãi đầu ngượng ngùng .
-Mấy đứa chờ chút để anh dọn quán đóng cửa rồi mình về nhé-Yuuichi cười nhẹ rồi dọn dẹp nốt mấy thứ đóng cửa hàng.
-Để em giúp với -Taiyou nhanh nhảu theo chân Yuuichi dọn hàng,Hakuryuu cũng theo gót.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì cả ba người đi cửa phụ phía sau nhà bếp đến một cầu thang để lên tầng trên,anh Yuuichi đi trước,hai đứa trẻ đi sau thì thầm to nhỏ.
-Bộ ông hay ngủ nhà anh ý lắm hay sao ?-Hakuryuu tò mò hỏi thằng bạn
-Yeah, kiểu thỉnh thoảng ý tiện thể nhờ Kyousuke ôn bài với luyện đá bánh-Taiyou kể lể 
''Cmn tên này thân với họ như vậy sao mình không biết,aaaaaaa' Hakuryuu bỗng dưng muốn gào thét trong lòng.
-Ơ khoan? Học cùng Tsurugi??-Hakuryuu giật mình quay sang.
-Tiện thể thì tối này cùng học với Kyousuke cũng được-Taiyou nhìn thằng bạn nở một nụ cười tươi rồi tiện tay quàng cổ nói thầm-Cậu ấy giảng bài siêu hay nhưng mà nhé...
Taiyou vừa nói vừa tủm tỉm đi lên trước theo anh Yuuichi chạy vào nhà. 
-Nhưng mà gì cơ-Hakuryuu nhanh với tay theo tính hỏi nốt mà không kịp.
''Cái gì chứ? Ý vậy là sao?học cùng Tsurugi có gì ???'' Hàng vạn suy nghĩ về vấn đề này lan tràn trong não của Hakuryuu.

-Nhà tắm xong rồi đó-Tsurugi đứng trước mặt Hakuryuu từ lúc nào.
-A! Hả? À ừm, t..tớ biết rồi-Hakuryuu lắp bắp một hồi rồi tiến đến phòng tắm
'' Ơ nhưng mà mình làm quái gì có đồ mà tắm?'' Xác định vấn đề chính và trọng điểm Hakuryuu đứng đực mặt trước cửa nhà tắm không biết nên làm sao thì Tsurugi tiến đến.

-Mặc tạm đồ này-Cậu bình đạm đưa một cái quần đùi cùng áo cộc cho Hakuryuu rồi đi ra bỏ mặc tên rồng trắng cầm đồ trên tay ngơ ngác.

Cầm đồ trên tay nhưng,thiếu gì đó,Hakuryuu cũng chưa nghĩ ra liền thay đồ rồi vào phòng tắm.
Nằm ngâm mình trong chiếc bồn tắm,cậu bắt đầu suy nghĩ khá nhiều về tình cảm của mình.
Nói thật ra thì cậu hoàn toàn không biết nên theo đuổi như thế nào,nếu bản thân cậu cứ như thế này thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ hoặc mãi mãi đi phía sau Tsurugi mà thôi.
Nghĩ thì là vậy nhưng căn bản cậu không biết làm sao.
Nhớ khi còn ở đảo Eden, ngày đầu gặp Tsurugi,cậu thật sự chẳng thể nào ưa nổi tính cách xa lánh mọi người của cậu ta nhưng Hakuryuu không thể không công nhận thực lực của Tsurugi lúc ấy. 

Ngẫm lại tại sao cậu lại thích Tsurugi nhỉ?
Hakuryuu bắt đầu hồi tưởng lại

*Đảo Eden*
Lúc đó Hakuryuu cùng Tsurugi được đưa lên đảo để được đào tạo thành SEED năm 9 tuổi

-Tsurugi,thành tích của cậu và tôi ngang hàng đấy-Hakuryuu cười phá lên-Qủa là đối thủ xứng đáng của tôi.

Hakuryuu tính choàng vai qua Tsurugi nhưng cậu nhanh chóng né đi khiến Hakuryuu chút nữa thì vồ ếch,bực mình cậu lao đến Tsurugi mấy lần xong không thành, rón rén lần nữa,Hakuryuu thành công bổ  nhào vào Tsurugi khiến cả hai người cùng ôm nhau ra đất.
-Ha Ha Ha -Hakuryuu cười phá lên-Sao nào.
Hakuryuu cười rồi bắt đầu nhìn người dưới thân mình xong đối diện cậu lại là đôi mắt vàng óng hổ phách có chút gì đó như tức giận nhìn cậu chằm chặp,Hakuryuu bất giác mà lùi ra dời khỏi người Tsurugi.
-Ơ..Ờm...Xin lô-Hakuryuu đang nói dở liền bị Tsurugi bơ mà lướt qua cậu.
Hakuryuu có chút khó chịu ''Gì chứ người ta cũng đâu cố ý'' Cậu bĩu môi ''Đúng là tên khó ưa mà''
Nói rồi Hakuryuu đút tay vào túi quần trở về khu tập trung.
Tại khu tập trung lúc này mọi người đang chuẩn bị  nhận phần cơm trưa,dù đã ở đây khoảng vài tháng xong Hakuryuu thấy có vẻ như chỉ có vài người nhóm cậu là có vẻ khá ổn còn những đứa trẻ khác trông có vẻ xuống sắc và vô hồn hơn?
''XÌIIII đám yếu ớt ý có chút luyện tập thôi mà cũng không làm được''- Cậu bĩu môi nghĩ trong đầu xong hoàn thành phần ăn của mình nhanh chóng.

''Hôm nay nhóm tân binh sẽ được chia phòng theo thực lực và xếp hạng bảng để tiến hành nâng cao cấp độ luyện tập''-Đài phát thanh được phát ngay giờ ăn trưa thật ồn ào quá,Hakuryuu cả nghĩ.
-Yo Hakuryuu,xem bảng xếp hạng chưa-Mia, đồng đội của cậu hiện giờ xuất hiện quàng tay qua vai cậu cười nói rôm rả-Ban nãy thông báo là bảng xếp hạng cũng được lên rồi kìa.
-Có cả số phòng luôn à?-Hakuryuu nhìn thằng bạn mình rồi ngó đến cái bảng tin ở phía xa đang đông đúc tập tụ kia.

-Ừ,nhưng mà-Mia thở dài nhẹ cái-Có vẻ lần này chúng ta không được cùng phòng rồi.
Cậu ta nhún vai rồi ngồi đối diện Hakuryuu.
-Ể? Thế cùng phòng tôi là ai-Hakuryuu bĩu mỗi.
-Còn ai đủ trình đấu tay đôi với cậu ngoài tên sói đen kia chứ?-Mia chỉ nhún vai rồi tỏ ra có chút chán nản-Nghe nói đợt này chia phòng có sự thay đổi về nhân sự phòng với kiểu phòng đó.
-Ê?Sói đen?AI? Thay đổi nhân sự phòng và kiểu phòng là sao?-Hakuryuu với 1 đống câu hỏi trong đầu hoàn toàn mù mịt,hồi mới đến được xếp chung phòng vs Mia ,mọi thông tin của cậu đều được Mia chuyển đến nên giờ đôi khi cậu cảm thấy bản thân mù tịt thông tin.
-Thì cấp càng cao thì phòng càng ít người chứ sao?-Mia nói tiếp.

-Oi Mia-Có ai đó từ xa vẫy,Mia cũng nhanh chóng chào Hakuryuu rồi dời đi mà có rất nhiều thông tin Hakuryuu cần tiếp nhận nhưng chưa thể có được.

Nói rồi cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình rồi ra bảng tin xem thông tin.

-Hả??? Mình ở cùng phòng với Tsurugi á?-Hakuryuu nhìn danh sách bảng tên số phòng không khỏi ngao ngán,căn bản ban nãy cậu với người kia mới có chút xích mích giờ lại được xếp chung,quả thật....có chút gượng gạo đi.
Lúc đó Hakuryuu không ưa Tsurugi lắm căn bản thời điểm đó cậu cảm thấy Tsurugi khá khó ưa còn xa lánh mọi người,lúc nào cũng tập luyện 1 mình,cho đến một ngày khoảng thời điểm 2 năm sau khi đến EDEN.


-Mọi người giải lao -Huấn luyện viên thông báo giải tán,đa phần mọi người đều về khu tập trung hoặc tòa ký túc để nghỉ ngơi,ca chiều là giờ luyện tự do nên Hakuryuu cũng tính tập một chút.
Trong lúc đang đi dạo trong rừng tìm nơi luyện tập bí mật,cậu nghe thấy tiếng tâng bóng,Hakuryuu cũng tò mò mà nhìn xem là ai đang luyện tập ở đây.
'' Tsurugi ? Cậu ta đang tự luyện tập ở đây à?''
''Nhìn quanh có khá nhiều dấu vết,hẳn là cậu ta đã luyện tập ở đây từ lâu rồi đi?''
Hakuryuu cứ vậy không biết tại sao lại ngồi quan sát Tsurugi rồi ngủ gật lúc nào không hay.

BỘP

Âm thanh lạ khá to khiến Hakuryuu bắt đầu tỉnh dậy,tiếp tục quan sát,nhưng Tsurugi không còn tâng bóng ở chỗ cũ nữa,cậu nhìn quanh thì thấy cậu ta đứng trước 1 cái cây khá lớn,mặt ngẩng lên hoài sau đó cứ đi loanh quanh cái cây đó,vì nhìn phía sau nên Hakuryuu hoàn toàn không nhìn được biểu cảm của Tsurugi lúc ấy,cậu nghĩ có lẽ cậu ta đang tìm cách lấy quả bóng đang kẹt trên cành cây kia đi.

''Không phải leo lên cây sẽ nhanh hơn sao? Sao cậu ta cứ đứng hoài dưới đó vậy?''
Ngay khi thấy Tsurugi bỏ đi,Hakuryuu liền tiến đến gần cái cây rồi trèo lên khi cậu với được quả bóng đang tính trèo xuống thì Tsurugi đã quay lại,đột nhiên 4 mắt nhìn nhau nhưng biểu cảm của Tsurugi 
''Cậu ?Tại sao lại có biểu cảm như vậy?''
-Oi,Tsurugi tôi lấy được bóng cho cậu nè-Nói rồiHakuryuu ném trái banh xuống,bất ngờ mất đà cậu nghiêng người như thể sắp rơi khỏi cành,giây tiếp theo,Hakuryuu nghe thấy giọng của Tsurugi.
Thật thảm thương. Đau đớn như thể hàng ngàn con dao đâm thẳng vào tim.
Hakuryuu nhanh chóng giữ lại đà níu cành cây trên tầm mắt mình bình nguyên không sao rồi từ từ trèo xuống.
Cậu nhặt quả bóng dưới gốc cây đem đến phía Tsurugi cười khì.
-Ha Ha Ha may ghê-Câu sờ mũi mình rồi giơ quả bóng trước mặt Tsurugi nhưng thay vì được lời cảm ơn.

Bốp
Tsurugi đã tát cậu một cái thật  đau,khiến cậu điếng cả người.

''Cái gì vậy chứ??''
-Nè,Tsur-Ngay sau khi ăn một cái tát,cậu cau mày cáu giận,vì đâu mà giúp cậu ta thì cậu ta tát mình.
Ngay giây định hình lại Hakuryuu quay mặt lại tính mắng tên đối diện dở hơi đánh người kia,hình ảnh của Tsurugi trước mặt cậu khiến cậu nín bặt,chết đứng.

Một khuôn mặt trắng trẻo,mái tóc xanh navy đậm có chút rối vì tập luyện,từng giọt mồ hôi chạy dài trên bờ má nhỏ,đôi môi hồng nhẹ cùng sống mũi cao,đáng lẽ lúc ấy cậu nên nghĩ ''Khuôn mặt ấy thật đẹp'' nhưng đôi mắt ấy,đôi mắt hổ phách thấm đẫm nước mắt cùng một biểu cảm đau khổ tột cùng ấy,đẹp  mà đau thương khiến Hakuryuu đứng hình.
''Cậu ta là làm sao vậy??''
Hakuryuu bắt đầu hoang mang khi người đối diện cậu nước mắt chảy dài không ngừng,dù không gào khóc thảm thiết nhưng trông Tsurugi còn đau khổ hơn,lúc đó cậu mới chỉ 10 tuổi,sao lại mang khuôn mặt như vậy.
Hakuryuu năm ấy hoàn toàn không biết lý do chỉ có thể ngồi cạnh Tsurugi năm 10 tuổi đến khi cậu ngưng khóc,dù sau đó cậu ta chẳng giải thích gì và vẫn im lặng mãi đến tận khi cậu ta được chỉ huy điều đi.

Sau đó,trong suốt thời gian ở cạnh Tsurugi tại EDEN,Hakuryuu luôn cảm thấy khuôn mặt cậu ấy thật sự rất đẹp,một vẻ đẹp cao lãnh nhưng không còn giá lạnh như hồi đầu hai người gặp nhau.
Cảm giác bi ai hơn.

Hakuryuu ngồi trong bồn tắm hồi tưởng khuôn mặt Tsurugi năm ấy,có lẽ khoảnh khác cậu ta gào thét đã đánh thức cảm xúc trong tim mình chăng.

-Hakuryuu-Tsurugi gõ cửa nhà tắm.
Hakuryuu giật mình đứng dậy hốt hoảng xong vẫn dùng giọng bình tĩnh đáp
-Có chuyện gì vậy?

-À không,tại vì tận 30 phút rồi không thấy cậu..-Tsurugi  nói tiếp-Nên....
-À xin lỗi,Không có gì đâu-Cậu chỉ cười cho đỡ ngượng chứ thực ra cậu chẳng thể nói lý do thêm-Chờ chút lát xong ngay.

Nhìn bóng của Tsurugi ngoài cửa khuất bóng,Hakuryuu thở nhẹ một cái rồi nhanh chóng lấy khăn và thay đồ.

'CMN giờ thì biết thiết gì rồi'
' Quần đùi không có thì đêm nay để thả phanh hay gì...??'
Hakuryuu cầm quần áo trên tay căn răng mặc vào,đêm nay cậu đành phải vậy rồi
' Ơ nhưng mà khoan, đồ này,không lẽ là?? của Tsurugi??'
Hakuryuu xác định lại bộ đồ cậu đang mặc có mùi hương khá đặc trưng của Tsurugi,một mùi hoa nhẹ nhàng nhưng lại không gắt,hàng ngày cậu ngồi sau lưng Tsurugi đương nhiên đã nhớ mùi hương đầy đặc trưng này rồi.
Hí hửng mặc đồ rồi đi ra ngoài thì lại thấy tên Taiyou kia ngồi bàn ăn sẵn sàng rồi nhưng không,điều quan trọng là bộ đồ tên đó mặc vì cớ gì lại y hệt đồ của cậu mặc?

-Mọi người chuẩn bị ăn cơm-anh Yuuichi nói-À Hakuryuu em đi gọi Kyousuke dùm anh được không,phòng cuối hành lang nhé.

-À vâng-Nghe vậy thì Hakuryuu liền đi mà chưa hỏi chuyện bộ quần áo cùng tên mặt trời kia.

Cốc Cốc 
Hakuryuu gõ cửa
-'Tsurugi tôi vào nhé
Hakuryuu đẩy cửa bước vào đúng lúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top