Chương 2: Ca sĩ

Đối với người dân nơi vùng đất Kana này, một ca sĩ đến đây hát là một việc rất hiếm. Vùng đất này ít người biết đến, dân cư ở  đây cũng chỉ khoảng  năm đến sáu ngàn người.

- Anh Hakura, nhanh lên. - Con bé Hana hối anh.

Ngay lập tức, Hakura bước ra khỏi phòng. Anh vẫn như bình thường, nở một nụ cười với con bé.

Sân khấu không đẹp, không lộng lẫy, nó rất đơn sơ, bình dị. Nhưng Hakura thích những cái đơn sơ nên duy nhất anh thấy đẹp.

Nơi đây là một nhà hát nằm gần biển. Nhà hát này đã bị bỏ hoang  lâu  lắm rồi vì chẳng có ca sĩ nào đến đây trình diễn. Vậy mà hôm nay, ca sĩ nổi tiếng  Akira lại đến đây trình diễn miễn phí cho mọi  người xem. Có thể nói, ai ai cũng thích thú.

- Oa, lần đầu tiên được đi xem hát!- Hana mỉm cười. Con bé rất vui khi được đi xem hát. Cả mấy đứa nhỏ xung quanh đó nữa, chúng cũng như nó.

Hakura nhìn Hana, đối với anh đây là một chuyện bình thường, có những lúc anh cảm thấy chán ngán khi đến những nơi như thế này cùng  Eri hay cùng những người bạn. Gìơ đây, người dân nơi này lại rất thích. Qua đó, anh cũng thấy được phần nào sự khổ cực  của những người miền xa xôi này.

Buổi biểu diễn bắt đầu bằng một bài hát về mưa, một bài hát sâu lắng với giai điệu nhẹ nhàng, âm nhạc và cả giọng hát dễ dàng chạm vào lòng người. Hakura khẽ nhắm mắt lại, anh tận hưởng giai điệu của bản nhạc theo một cách riêng.

Một cơn mưa, một cô gái, một chàng trai  và cái mà người ta gọi là định mệnh. Những ca từ buồn bã. Âm nhạc nặng trĩu những kí ức đau thương. Tất cả hiện lên trong tâm trí anh, từng hình ảnh một. Tất cả hòa quyện lại, tuyệt vời.

Đó có phải là định mệnh.

Anh và em gặp nhau để quay lại?

Hay đơn giản chỉ là người từng thương gặp lại nhau?

Anh và em gọi nhau là người yêu cũ?

...

Anh mở mắt, trời đã mưa từ lúc nào? Một cơn mưa đầu mùa hạ. Cơn to ấy mang nỗi buồn của cô ca sĩ đang trình diễn một ca khúc  mưa mang nặng nỗi buồn. Cô ca sĩ ấy dành hết tài năng hát mà cô có để thể hiện bài hát này một cách tốt nhất. Cô bây gìơ như chính cô gái trong bài hát này.

Mưa ngừng rơi. Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp. Cô ca sĩ cuối đầu chào mọi người. Bây gìơ Hakura mới có thể nhìn thấy rõ khuôn  mặt ấy, khuôn mặt rất  quen thuộc. Cô ca sĩ ấy có một mái tóc dài màu đen, những son phấn trên khuôn mặt không thật sự làm cô nổi bật. Dáng người mảnh mai, quá gầy. Có thể nói, cô  nổi bật với giọng hát làm say mê lòng người.

- Ca sĩ ấy tên gì vậy Sora? -Hakura quay sang Sora khi cô ca sĩ đã đi vào trong. Con bé nghe anh nói, lập tức chau mày.

- Là Akira, Akira, em đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh không nghe à?

Hakura lắc đầu cho qua rồi đứng dậy, định ra về. Anh nhận ra mọi người đã về gần hết, con bé Sora đã chạy theo Eriol khi vừa trả lời xong câu hỏi của anh.

- Hakura.... - Đó là một giọng nói rất hay, rất truyền cảm. Người ấy gọi tên anh, mà mở đây anh làm gì quen ai chứ. Nhưng theo bản năng của  con người, anh quay lại.

Là Akira, ca sĩ trình diễn lúc nãy! Cô dường như rất vui mừng khi trông thấy anh. Có lẽ cô nhận ra anh khi đang diễn. Nhưng anh không nhớ, cô là ai?

- Cô... là ai vậy? - Anh ngạc nhiên.

- Hoàng tử, ngài không nhận ra tôi sao? Tôi là Akira, Akira Sakaha đây! - Cô ấy nói. Anh sâu vào cô, mỉm cười nhận ra người con gái trước mặt là ai.

- Là Akira ở Oca Quốc phải không? Lâu rồi không gặp cô, không ngờ cô lại nổi tiếng ở Clow như thế này. - Anh nói, vui mừng lắm. Cô như một ân nhân của anh.

Vài năm trước, trong một chuyến du lịch, Hakura vô tình lạc sang Oca quốc. Vương quốc đó có mối thù lâu năm với nước anh nên việc diện kiến Đức vua là bất khả thi vì có thể chết khi đến đó. Đang trong lúc băn khoăn không biết làm sao thì một cô gái đã giúp anh.

Theo như anh được biết, cô gái này là con của một gia đình nghèo, lên kinh thành lập nghiệp đã được ba năm rồi. Cô ta có tài  hát nên có thể kiếm sống bằng ghề này. Lúc đó cô chỉ là một ca sĩ bình thường  không  nổi tiếng như bây gìơ. Cô ta là Akira.

Nhờ có gia đình cô ta, Hakura mới về được Clow. Anh  đã cảm ơn cô rất nhiều. Bây gìơ gặp lại vui không kể xiết.

- Tôi có thể mời anh đi ăn vào tối nay không? - Akira mỉm cười và nói. Cô nhỏ hơn Hakura một tuổi nên xưng anh em.

- Được chứ, rất hân hạnh - Đáp lại nụ cười thân thiện của cô là một nụ cười như nắng ban mai của anh. Rồi cả hai cùng ra ngoài sau khi Akira thay đồ.

Ánh đèn vàng trong nhà hàng hắt xuống, nhà hàng này không sang trọng, rất bình dân nhưng lại mang vẻ ấm cúng. Hakura và Akira lựa một chiếc bàn ngoài cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy trăng và tinh tú bên ngoài.

- Hakura, hôm nay tôi mời, anh gọi món đi!- Akira ngỏ lời trước, nụ cười của cô thật diễm lệ, đoan trang.

- Không cần đâu, hôm nay tôi mời, lần trước tôi chưa có dịp trả ơn  gia đình cô vì đã giúp tôi, bửa ăn này coi như là trả ơn vậy. - Anh  khách sáo nói.

- Vậy cũng được. - Cô cười hiền, cầm thực đơn và gọi món.

Bửa ăn diễn ra trong sự khách sáo của hai người. Tuy vậy, nhưng những kỉ niệm khi xưa được ôn lại, không chừa một chi tiết. Cô dẫn anh tham quan Oca, cho anh nếm thử ẩm thực nơi đó một cách ngon nhất nhờ bàn tay nấu nướng tài hoa của cô. Anh được  biết văn hóa của nước láng giềng. Cũng như được biết về sinh hoạt của những người nghèo khổ sống  nơi thành phố xa hoa.

- Anh đến đây với ai?

- Tôi đến đây với anh em của mình, muốn sống cuộc sống mộc mạc của dân thường  và thăm dò dân chúng! - Anh trả lời, vừa nói vừa cười. Đúng như tính cách  của anh, thích sự mộc mạc, giản dị hơn là xa hoa. Vì vậy cuộc sống của dân thường làm anh thoải mái hơn cuộc sống của quý tộc.

- Đúng là một Hoàng tử tốt.

- Đừng gọi tôi là Hoàng tử, bây gìơ tôi cũng giống như những người ở đây thôi.

- Hihi, một Hoàng tử khoác chiếc áo của dân thường à? Nghe thú vị đấy.

Đáp lại lời khen của Akira là nụ cười hiền dịu của Hakura. Lấy  chiếc khăn ăn lau miệng, cô đứng dậy chào tạm biệt anh, sau đó  anh cũng trả tiền rồi trở về nhà.

Mảnh  trăng giữa trời có lẽ chẳng soi sáng được thứ gì. Chín gìơ tối, đèn đường leo lét sáng, những con đường vắng bóng người. Hakura một mình đi trên đường, môi lẩm nhẩm bài hát về mưa lúc nãy.

Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác lo lắng vô cùng. Phải nói là lo lắng không thừa, aanh đã quên mất việc mình cùng  anh em đi xem hát và đã đi ăn tối với cô ca sĩ ấy mà không nói cho họ một lời.

Bước vào cổng nhà, Eri đã chờ sẵn ở đó. Anh nhìn hắn, chỉ biết cười trừ. Khuôn mặt Eri lúc đó phải nói là rất đáng sợ, khi nhìn thấy anh, hắn lập tức chạy lại, nắm lấy mái tóc vàng đang gọn gàng và làm rối tung lên.

Diễn biến quá nhanh khiến Hakura chưa kịp hiểu gì đã bị tóm và phải nghe một câu xanh rờn từ người anh đáng kính:

-Thằng kia, đi đâu gìơ này mới về?

Không thể nói là đi ăn tối cùng Akira được, như vậy chắc chắn rằng anh sẽ bị Eri hành hạ nên phải nói dối:

- Em...khi em ra ngoài không thấy anh và mọi người đâu, rồi em mò đường về nhà.... - Hakura tròn mắt nhìn Eri, lời nói dối ấp úng đó của anh có lẽ chẳng lừa được hắn. Tuy nhiên, hắn mỉm cười  rồi đi vào nhà, bảo rằng lần sau để ý, đừng đi lạc nữa.

Anh thở phào rồi vào trong nhà. Sau đó đánh một giất đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top