Chap 1. Mở Đầu

"Alo! Kudo hả? Cậu đâu rồi?" Hattori tay xách túi đồ, tay kia cầm điện thoại gọi cho Shinichi.

"Hả? Cậu đang đâu đấy?" Shinichi đang một tay đẩy tên biến thái tên Kaito họ Kuroba ra, vừa trả lời Hattori.

"Thì ở cảng đó, không phải chúng ta đã hẹn nhau rồi sao!"

"À, tớ quên mất không nói với cậu là tớ từ chối bên đó rồi."

"Sao vậy?"

"Tại hôm nay tớ có việc bận nên tớ từ chối ấy mà."

"Việc bận của cậu là đi xem phim với tên Kaito kia đúng không?" 

"S-Sao cậu biết?"

"Thì mới nãy tớ nghe thấy tiếng rì rào nói chuyện về bộ phim đang nổi gần đây, hơn nữa hôm qua mới thấy hai tấm vé của bộ đó trên bàn phòng khách nhà cậu."

"Gì? Nhà cậu? Hai người ở chung à?" Kaito ấm ức nói.

"Cút ra xem nào! Mặc kệ tớ!" Shinichi thẳng chân đá tên đó bay đi.

"E hèm! Chúng ta quay lại vấn đề... Vậy nên là cậu đi một mình nhé! Tớ cúp máy đây!"

"Nè nè..."

"Đồ mê trai bỏ bạn!" Hattori hậm hực cất điện thoại vào túi, đi tới phía bến cảng.

"Cậu đến muộn thế cậu Hattori!" Một người đàn ông khoác áo khoác đồng phục của đài Nichiuri nhìn đồng hồ nói "Có người đến trễ phiền thật đấy! Chúng ta phải nhổ neo trong vài phút nữa!"

"Xin lỗi nhé! Tôi gặp một số phiền phức trên đường!"

"Mà chúng ta sẽ đi tàu này hả?" Cậu chỉ vào con tàu to lớn màu trắng đang thả neo bên bến cảng sau lưng ông đạo diễn.

"À không... Con tàu này chỉ là để đánh dấu địa điểm thôi, còn tàu của chúng ta ở phía này cơ!" Dứt lời, ông ta chạy đi, Hattori cũng phải xách túi đồ chạy theo đến một góc khác của bến cảng.

"Chúng ta sẽ đi tàu này!" Ông ta chỉ vào một con tàu có vẻ cũ, không được to lắm, và người lái tàu vừa hút thuốc vừa nhìn ông ta một cách khó chịu.

"Hơ..."

__________________

"Nghe này! Ra đến đảo chúng ta sẽ nhận phòng nghỉ và ăn tối. Cuộc thi đã được lên lịch sau bữa tối... Nhưng các bạn chớ lơ đễnh! Cuộc đấu trí có thể diễn ra bất cứ lúc nào ở trên đảo!" Hiro, ông đạo diễn cầm cuốn sổ nhỏ đọc lịch trình cho mọi người nghe.

"Sao cũng được!" Natsuki - Thám tử học sinh Trung học miền Nam, vừa đeo tai nghe vừa gật gù trả lời ông ta.

"Rõ rồi!" Thanh niên phía đối diện Hattori vừa chơi game vừa trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên.

Hattori buồn chán ngồi nhìn ra ngoài, bỗng cậu nghe thấy tiếng thở khó nhọc của ông đạo diễn vang lên.

"Hửm?"

"Ông bị say sóng hả?"Tokitsu Junya hỏi.

"À không, tôi bị say rượu từ hôm qua. Buổi quay tối qua kết thúc muộn... Tôi có rủ vài đồng nghiệp đến một quán sang trọng và lỡ uống quá chén..."

"Hừm... Thế ông đã 'over the top' cơ à?" Cậu ta cười hỏi.

"Tóp... tóp gì cơ?" Ông ta hoang mang hỏi "Chỉ là say rượu thôi mà, làm gì đến nỗi teo tóp chứ..."

"Này ông bác! Ông không thấy buồn cười sao? Ông bác 'close off' quá đấy."

"Có gì đáng cười đâu? Hay các cậu sợ tôi vào quán đó không đủ tiền trả?"

"Hí hí hí!" Cô ta nghe ông nói xong liền bật cười, tên thám tử học sinh trung học miền Bắc cũng không nhịn nổi, còn ông ta vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

'Chà, 2 người bọn họ tung hứng khá ăn ý đấy chứ...' Hattori im lặng nãy giờ nghĩ thầm.

________________

Trên đảo

"Tôi là Koya Renzo, người chăm sóc cho các bạn trong chuyến đi này. Cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ tài ba!" Một người đàn ông thấp bé với tóc đã chuyển bạc đeo tạp dề cúi người chào mọi người.

"Này ông đạo diễn! Cuối cùng thám tử miền đông cùng không tới, các vị có cho rằng đó là một thiếu sót lớn của cuộc thi này không?" Hattori mỉm cười hỏi.

"Không tới là sao?" Ông ta nhìn cậu với vẻ khó hiểu "Gương mặt đại diện cho miền Đông đã tới đây từ sớm và đang đợi chúng ta trong nhà trọ rồi."

"C-Cái gì!?"

'Chả lẽ thằng đó lừa mình, nhưng mà mình nghe rõ ràng tiếng của tên Kaito và tiếng ồn ào ở rạp mà nhỉ?'

"Ông chắc chứ?" Hattori hỏi lại.

"Phải... Tôi chắc chắn mà..." 

Nói rồi ông ta dẫn mọi người tới nhà trọ, vừa mở cửa bước vào đập vào mắt là một thanh niên với đôi mắt xanh và mái tóc màu nâu đang ngồi trên ghế bấm điện thoại.

"Xem nào... Trên một hoang đảo tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài... Sân khấu bí ẩn đã được sắp xếp một cách hoàn hảo."

"C-Cậu ta là ai?"

"Hửm? Tôi... là Hakuba Saguru, cũng giống như cậu... là một thám tử học sinh trung học..." Hắn mỉm cười nói.

"Rồi, nếu như cả 4 thám tử đến từ miền Đông, Tây, Nam, Bắc đều đã tụ họp đầy đủ. Chúng ta làm quen nhé!" Ông đạo diễn đi đến trước mặt mọi người nói.

"Được thôi."

"Bắt đầu chưa vậy? Sao chưa thấy máy quay nào chĩa ra đây hết vậy?" Tokitsu nói.

"Xì, tôi chẳng thấy bóng dáng của nhân viên nhà đài nào hết." Hattori bĩu môi nói.

"À, toàn bộ ê-kíp quay và đội biên tập sẽ đến đây sáng mai. Chúng ta đến trước là để có thời gian làm quen với nhau." Ông ta giải thích "Các bạn cứ coi như là đang diễn thật trước ống kính nhé!"

"Được rồi để tôi bắt đầu cho." Natsuki cởi tai nghe ra và nói "Xin chào tất cả! Tôi là Koshimizu Natsuki, đang học năm thứ 3 trung học. Tôi sinh ra ở tỉnh Fukuoka và là đại diện cho miền Nam. Tôi mới vào nghề chưa lâu nên mới chỉ giải quyết được 100 vụ án lớn nhỏ. Xin mọi người giúp đỡ thêm!"

"Chào mọi người! Tên tôi là Tokitsu Junya. Tôi ra ở Tokyo nhưng lại lớn lên ở Hokkaido, vì vậy tôi là người đại diện cho các thám tử miền Bắc. Tôi đã phụ trách trên 300 vụ án, trong đó 250 vụ đã bắt được hung thủ về quy án, 50 vụ còn lại thì tội phạm trốn thoát hoặc tự vẫn trước khi bị bắt." Tokitsu tiếp lời.

"Tôi là Hattori Heiji. Cả vùng Kansai đều biết đến tên tôi! Số vụ án mà tôi đã bỏ túi là...ờ để xem... Khoảng hơn 1000 vụ nên tôi không thể liệt kê hết được."

'Nếu tính cả mấy phi vụ tìm chó tìm mèo hồi nhỏ thì chắc cũng được ha...' Hattori nghĩ thầm, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

Trong khi đó có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt mang theo một tia hứng thú.

"Chà, vậy ra cậu là Hattori Heiji. Bố tôi đã nói rất nhiều về cậu đấy." Hakuba nở một nụ cười tiêu chuẩn nói.

"Bố cậu thì biết gì về tôi mà nói chứ!"

"Tôi cũng giống cậu thôi! Bố tôi là chánh thanh tra cảnh sát Tokyo, còn bố cậu là chánh thanh tra cảnh sát Osaka. Những vụ án mà tôi đã giải quyết lên tới con số không thua gì cậu đâu."

"Thế là khoảng bao nhiêu vụ?" Tokitsu Junya xen vào hỏi.

"Khoảng 500 vụ nếu như tôi nhớ không nhầm..."

"Gì? Mới được có phân nửa của tôi!" 

"Phải... Nhưng đó mới chỉ là những vụ án tôi đã xử lí trong nước..." Đôi mắt màu trời nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong phút giây đó, Hattori cảm thấy tim mình hình như lệch mất một nhịp.

'Chả lẽ mình bị bệnh tim, về phải đi khám cái đã!' Cậu nhủ thầm.

Rõ ràng là màu mắt của hai người giống nhau, thế quái nào cậu lại thấy mắt hắn đẹp vậy chứ!

___________________

Sau bao nhiêu ngày lặn, tôi cuối cùng cũng ngoi lên để đưa OTP vào lâu đài tình ái :))))

Sắp bị đống dl vs đề cương dí chết rồi! Tôi lặn tiếp đây! Mấy bác đọc xong đừng quên vote cho tôi có động lực viết tiếp nhá ❤️

11/4/2022

    ____By Mộc Vũ Trà Linh____










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top