Chương 11:


Emi ngồi trong nhà hàng cùng ông Rum thưởng thức beefsteak - nhà hàng thuộc sở hữu của Rum. Tâm trạng có vẻ rât vui, ngồi thưởng thức miếng thịt.

" Tuần tới mình đi Hong Kong đi anh, giá cũng đang sales nữa đấy"

Ông ta nghe xong, không nhanh không chậm " để anh  suy nghĩ, còn có việc bận cần thực hiện. Để anh coi lại rồi báo nhé"

" Anh dời là được mà, một ông chủ như anh thì ai dám không chịu chứ" Ông ta nhếch môi, "làm ăn mà, phải uy tín chứ"

Vừa liếc mắt lên đã gặp người quen, 

" À chào cậu Kudo, đây là.."

" Chào ngài Wakita, ngài cũng dùng bữa tại đây sao. Thật là trùng hợp. Đây là bạn gái của tôi" Shinichi môi nhếch lên không thể ngưng cười khi chính thức nói người anh crush bao lâu này là bạn gái của mình. Anh cũng nói với cô đó là khách hàng của anh. Sau khi hai bên chào hỏi nhau rồi anh và cô cũng tìm bàn cho mình, anh thuận tay khoác eo cô rời đi. 

Lúc Emi nghe anh giới thiệu, đôi mắt có vẻ hơi sốc, cảm thấy ganh tị với Shiho nhưng Shiho cũng không chú ý gì nhiều.

Rum không ngờ Emi cũng quen, nên hỏi lí do gặp nhau như thế nào. Emi lúc đầu hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng kể lại sự thật họ gặp nhau ở tiệm hoa, ngày chào mừng Rum trở về sau công tác của ông ta.

" Anh hợp tác gì với cậu ta vậy?" cô đánh mắt hỏi Rum

" Cậu ta sẽ phụ trách phần kiểm toán cho công ty" 

" Bạn gái anh ta..trông xinh đẹp nhỉ" ông ta nhìn cô vẻ thắc mắc " anh thấy, đẹp hơn em không"

" khi cởi đồ ai mà chẳng đẹp" Emi liền đánh nhẹ, hỏi lại Rum " ý em là khuôn mặt

" Khuôn mặt qua Hàn sửa thì chắc chắn còn đẹp hơn" cô ta mắt long lanh tưởng sẽ có tiền đi thẩm mỹ " thôi, mặt như vậy khiến anh chết mê đi rồi, làm thêm nữa sao chịu nổi" ông ta nhìn cô không thể giấu đi sự yêu thương.... chỉ tiếc...

..

..

..

Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng chồm từ phía sau lén xem chàng thanh niên đang vẽ cái gì, vì nhận ra có người phía sau, anh nhanh chóng gấp lại cuốn vở vẽ.

" Vẽ Eva sao?"

Anh nhanh chóng đáp lại nói không phải, " con đang vẽ một cô gái dạo này xuất hiện trong mơ"

" Vậy đó lí do con không muốn Eva sao?" anh nhìn ông ấy cũng không biết đối đáp thế nào.

" Ta hiêu rồi, nhưng bố muốn nhắc nhở nếu con muốn bắt đầu cuộc sống mới ở đây, thì hãy quên ở quá khứ đi" ông trông có vẻ không hài lòng, nói xong liền rời để Adam lại.

Anh có cần phải đi tìm sự thật không, có cần quên đi cô gái ấy để bắt đầu lại không?

Lỡ như cô ấy vẫn đang chờ anh thì sao...?

.

.

.

Một lần trung hợp Shinichi và Shiho gặp Emi khi cả hai hẹn hò với nhau đi mua hoa về, chào hỏi nhau một lát anh nhớ ra, gọi cô ấy để nhờ chuyển lời.

" Nhờ cô nhắn với bố cô rằng, tuần sau tôi sẽ đến văn phòng của ông ấy để thu nhập sổ sách"

" Bố tôi?" Emi đang tự hỏi 'người bố này là ai'

" Thì.. không phải cô là con gái của ngài Wakita sao?" anh thấy cô gái này có bị ngờ nghệch không kia chứ, không phải bố cô ta - Wakita Rum thì còn ai nữa.

" à, được thôi, tôi sẽ nói lại với bố tôi " cô ta chào anh rồi đi về phía ngược lại. Lúc này Shiho nhìn cô ta rời đi, mới nhìn với anh mà nói " Shin, cô ấy hình như không thích em thì phải."

" Sao em nghĩ vậy?" 

" Em chào mà cô ấy không đáp lại, hơn nữa, nãy rời đi mà cô ấy cũng lơ em"

" Có lẽ cô ấy cảm thấy không quen biết với em nên ngại chào hỏi"

" Nhưng mà phép lịch sự chào hỏi cần phải dũng khí nữa ư"

" Thôi em đừng quan tâm cô ấy đi, dạo này nhiều loại người như vậy lắm"

" đi thôi " anh kéo cô đi về, " em overthing quá đi", 

" do anh ngốc quá thì có" cô thúc cù chỏ nhẹ vào bụng anh. Họ rời đi thì Emi cũng xuất hiện phía sau bụi cây.

...

" Nhờ cô đưa cho cô Akemi kí văn bản này rồi gửi lại cho tôi luôn nhé, đừng bỏ sót đấy nếu không chậm trễ là mệt lắm đấy"

" dạ được, chị Ran" lễ tân vui vẻ, còn tạo chữ ok với cô.

Ran nghe tiếng bước chân có ai đến liền quay sang nhìn, mong chờ là Shinichi tới. Đúng như Ran dự đoán Shinichi đã tới nhưng nhìn thấy Shiho vẻ mặt tươi tỉnh ấy trở thành vẻ mặt tươi tỉnh nhưng không tự nguyện

"Chào anh Kudo và chị Shiho. Nay đi cùng chị Shiho anh Kudo cao hứng quá nhỉ" cô Yumi chọc ghẹo đôi chim ri trước mặt, đặc biệt là chàng trai duy nhất tại quầy lễ tân này.

" mặt Shinichi khi nào cũng vui vẻ mà" Shiho phản bác lại, nhưng nghe Yumi nói vậy làm cô thấy ngại.

Shiho đứa món bánh mà Ran thích ăn sau khi cả hai đi chợ cùng nhau, nhìn cảnh này biểu cảm Ran càng cứng ngắc hơn, nãy giờ cô mới có thể lên tiếng " À, hèn chi nay Shinichi cậu đến đi làm trễ"

Nghe vậy đôi chim ri này nhìn nhau cười tủm tỉm, anh trai và chị dâu cô cũng vừa lúc tới thì gặp mọi người ở lễ tân. 

" a, anh Shu, chị Akemi" cô và anh đưa túi đồ ăn còn lại cho họ, "tụi em mua cho anh chị nè"

" Á à, hai đứa đi đánh lẻ mà cũng nhớ đến anh chị nhỉ" Akemi đánh mắt cười nhìn hai đứa nhỏ.

" Chỗ này nhiều món lắm, tuần sau em tính rủ Shiho đi nữa"

" Ấy cha, nghe vậy muốn đi theo quá" Akemi cười cười, thêm anh trai " có 'phí bịt miệng' thì có thể thông cảm được."

Nãy giờ Ran đứng nhìn cảnh bốn người nói chuyện với nhau khiến cô khó chịu, mà tức giận. Cô đinh rời khỏi cảnh chán ghét khi hai anh chị vào phòng làm việc, chưa có thể làm dịu cơn tức này thì có thêm một cái mới.

" Ran này"

"Sao thế>" giọng có một chút gắt lên, nhưng không quá lộ

" từ giờ thứ 7 tớ khỏi đón cậu nữa nhé, tớ muốn dành nhiều thời gian với Shiho hơn" hoặc có thể hai người quá đắm chìm hạnh phúc mà không nhận ra sự thay đổi giọng nói của Ran. Mặc kệ hai người trước mặt đắm đuối nhìn nhau thế nào, Ran kêu có việc rời khỏi ngay lập tức, chỉ sợ không kiềm chế được cảm xúc của mình. " Chết tiệt, quen ai không quen sao cứ nhất thiết phải cùng người mình thích chứ"

.

.

.

Nay đến lượt Shiho trực quán cà phê của mình, sau khi làm công việc của mình kiểm tra mọi thứ xong thì lúc sau Ran đã đến. Ran nói hôm nay là ngày lương của hai cô nhân viên quán " cậu quên mất lương cho hai em ấy à". Nghe vậy, cô mới nhớ ra, Ran làm xong nhiệm vụ của cô ấy cũng đi về. Nhưng mà...

Emi từ đâu xuất hiện đi vào quán cafe, gọi một ly americano đá. Nami vui vẻ, chiều ý khách bớt ngọt thêm hai bump cà phê nguyên chất.

" Dạ, American của chị đây ạ" Emi cầm lấy ly trên tay uống trực tiếp tại quầy, vừa uống chưa được nửa ngụm, cô ta liền bày tỏ thái độ " cô pha gì cho tôi uống vậy?"

Nami ngạc nhiên, bình thường cô nhớ công thức như học thuộc lòng bảng cửu chương vậy, sao có thể sai được " Dạ, americano ít ngọt, thêm 2 bump cà phê". Emi bắt bẻ, uống không có vị ngọt gì cả "bán cà phê hay nước lọc vậy?" 

Shiho nhìn Nami hỏi ý, thì thấy Nami vẫn kiên định ánh mắt, không hiểu vì sao vị khách hàng trước mặt nói vậy.

"Thật xin lỗi vì americano không hợp khẩu vị của quý khách, nhưng chúng tôi cam kết làm đúng như công thức nếu cô không thấy hài lòng  tôi có thể đổi cho cô một ly mới" Cô mỉm cười, cố gắng để "vị khách" trước mặt này không biết cố ý hay vô ý làm lớn chuyện.

"Thôi đi, có làm mấy lần cũng không được đâu. Cứ giữ tiền đó mà phát triển kinh doanh biết đâu lại ngon hơn." Nhìn cái ly trên tay ngắm nghía "haizz, thân hình thì không đẹp, mùi vị thì nhạt nhách, có gì mà người ta thích chứ" Nói xong Emi liếc mắt nhanh về phía Shiho, xong chuyện cô ta rời đi.

Shiho nghe vậy có thể hiểu rõ hơn ý của Emi "thân hình tôi không đẹp sao, nhạt nhách thì có thể. À à". Cô cảm thấy ngày làm việc của mình mới bắt đầu đã thấy có khí tích tụ không may nên sau khi sắp xếp công việc ở quán cô về trước.

" Lãng Lơ" chữ màu đỏ bằng bình xịt lên cánh cửa xe ô tô của cô. Là ai? Chẳng lẽ...

_________________

P/s: hic dài quá, biết z tôi đã không cover và viết chi cho mệt : ))), bữa sau kiếp cái nào ngắn thật ngắn mới được


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top