Chap 8: Tôi là ai?




Ông Rum - gã kiên quyết mua mảnh đất ở khu resort của nhà Saguru lo lắng, ra lệnh cho đàn em phải tìm ngay công ty uy tín làm về sổ sách.

" mau tìm cho tao công ty kế toán tính hết sổ sách này đi, sắp tới đoàn thanh tra sẽ kiểm tra" tên phục vụ gật đầu.- do ông Rum cũng là chủ của nhà hàng này.

Ông ta tính rời đi đâu đó lại vô tình đụng trúng người trước mặt.

" Thật xin lỗi ông, tôi không kịp nhìn thấy" Shinichi và Shuichi gặp nhau bàn chuyện công việc, Shinichi đi vệ sinh thì đụng trúng Rum.

" Bình tĩnh, là do tôi không đi không để ý" ông ta nhìn anh ngó từ trên xuống dưới đánh giá, " hóa đơn bàn này tôi xin phép tính thay cho lời xin lỗi của tôi nhé, có gì lần sau ghé quán tôi tiếp nhé"

Anh và Shuichi cảm ơn sự tử tế của ông ta, đồng thời cũng đưa danh thiếp cho tên đi theo sau muốn xin số điện thoại để xử lý chuyện giặt ủi .

" Xuýt nữa thì tiêu rồi đó anh"

Nhờ vậy, ông ta kiếm được công ty kế toán có thể giúp ông ta xử lý công việc. Và không lâu sau hai bên hẹn gặp nhau, ông Rum muốn hợp tác công ty kế toán của Shuichi và Shinichi để kiểm soát viên của nhà nước đến kiểm tra.

" Về phần chi phí cứ thoải mái, không cần giảm giá"

.

.

.

Sau khi xong việc, anh liền đến nhà cô. Trong lúc chờ cô, cô giúp việc mang ly nước đến mời anh.

" Cảm ơn cô nhé"

Mỗi ngày anh đều mang theo một bó hoa khác nhau đến tặng cô. Cô giúp việc cũng để ý đến mà khen anh " Cậu Kudo ngày nào cũng tặng hoa cho cô chủ hết chơn... khác với cậu Saguru" anh nghe đến đây chỉ biết cười.

"Không sao, thế cậu Saguru thường tặng hoa gì cho Shiho?"

" Cậu ấy thường mua hoa hướng dương ạ. Chưa bao giờ đổi sang loại hoa khác"

Anh thắc mắc sao không phải hoa hồng, không phải nó mang biểu tượng tình yêu và lời chúc đến người mình yêu sao.

" Shiho thích hoa hướng dương sao ạ?

" Chị cũng không biết, có gì xin phép cậu nhé. Chị sẽ lên gọi cô Shiho cho ạ" cô giúp việc chào rồi lui về làm việc của mình.

Một lúc sau nhận thông báo, cô cũng chịu bước xuống nhưng vẻ mặt không có chút cảm xúc nào. Anh nhiệt tình nở nụ cười bước đến tặng cô.

" Tặng cậu, chúc cậu sẽ tươi tắn hơn nhé"

Cô thuận tay nhận bó hoa, anh cũng nhanh chóng lấy hộp bánh tặng cô.

" Nãy tiếp khách hàng, ăn bánh ở đó tớ thấy ngon nên tớ nghĩ cậu cũng sẽ thích"

Cô vẫn không có tí thay đổi nào trên nét mặt "Cảm ơn cậu, nhưng lần sau không cần làm vậy đâu". Nghe đến đây nụ cười trên môi bỗng nhạt dần.

" Tớ cảm thấy ngại, vì vậy không cần làm vậy đâu" Nói xong cô quay lưng đưa bó hoa và bánh cho cô giúp việc " chị cầm lấy ăn đi". Shinichi biết rất khó để cô có thể mở lòng với mình, không ngờ Shiho đã đánh phủ đầu, đưa món quà của mình cho người khác. Anh nhìn cô đưa bánh rồi về phòng cô, còn cô không một bước thừa nào dành cho anh cũng như tạm biệt.

.

.

.

Cô chuẩn bị tắm nên đi lấy khăn tắm, bước vào phòng tắm - phòng tắm được dựng vào những cây và lá của tre. Ngôi nhà cũng đơn sơ như những nơi ở vùng sâu.

Chỉ quấn quanh người một cái khăn đủ dày thật dài, bước vào phòng tắm thay đồ. Vừa mới quay lưng lại một chút...

" Tun? Đi ra ngay" cô hét lên.

" Không ra" Hắn ta tiếng lại gần, một tay lấy con dao ở phía sau lưng nhằm đe dọa cô.

" Nếu mày cần tiền, thì ở đằng kia cứ lấy. " Cô lo sợ hắn sẽ giết chết mình, theo phản xạ cô lùi về phía sau.

" Tiền đương nhiên lấy rồi... cơ mà" hắn quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, đặc biệt nhìn vào khe ngực sâu của cô " nhìn cơ thể nuột nà như vậy, sao có thể không 'ăn' chút gì chứ".

Hắn chồm người tới gạt bỏ chiếc khăn quấn cơ thể của cô, đằng sau một người đàn ông khác đã tung một cước vào chính diện mặt hắn khiến hắn ngã người về phía sau.

" Em không sao chứ, Eva?" là anh - Adam chạy đến đỡ cô dậy, đồng thời đứng trước cô để bảo vệ.

" Thằng Adam chó chết, mày thích phá hỏng chuyện của tao nhỉ? Liên quan gì đến mày" hắn ta cầm con dao lên chuẩn bị tấn công Adam.

" Liên quan chứ, người nhà của tao thì tao phải bảo vệ chứ"

" Thích thì tao cho mày là linh hồn canh giữ nhà này luôn" hắn tấn công anh với con dao trên tay nhưng cũng chỉ là tên nghiệp dư, Adam đã hạ gục tên Tun. Việc này được anh báo lại cho thuyền trưởng cũng chính là tốc trưởng của ngôi làng **'Bơ xà' này.

Hắn ta bị người trong làng trói ở cột đầu làng ba ngày ba đêm để khi hắn ăn năn hối cải thì sẽ xử lý sau.

" Mấy cái thứ thuốc này còn lan nhanh hơn cả ve chó. Ngu ơi là ngu!!"

Anh đề xuất nhân tiện sẽ thông báo những đứa trẻ trong làng tránh trường hợp tò mò mà thử loại thuốc hại nết hại người này. Được sự đồng ý của trưởng làng nhưng anh lại không mình đi nói

" Người dân làng sẽ tin cháu chứ, cháu còn không biết mình là ai, đến từ đâu nữa"

" Em nghĩ, Adam là người có học thức và hiểu biết rộng nên mọi người sẽ tin anh thôi"

" Đúng vậy, lúc ngư dân thấy bây, mặt mũi thì sáng lạng, da dẻ thì trắng trẻo, sạch sẽ như đường tăng...à ta lộn người thành phố" lão cười khi bị vợ lão nhắc nhở. Nghe câu đùa giỡn của lão thì mọi người cũng bật cười, vì ông thích nói câu đùa để mọi người vui vẻ hơn. Ông là trưởng làng này cơ mà!

....

Ngày đó...

Anh được ngư dân bắt gặp và đem anh lên bờ của làng họ, trưởng làng thấy anh bất tỉnh nhanh chóng kêu mọi người khiêng anh đến trạm xá y tế. Cũng may anh đã tỉnh lại, bà con trong làng cũng đến bao quanh xem.

" Này cậu trai, cậu tỉnh rồi à? Cậu có thể nói tôi nghe cậu là ai, từ đâu đến đây ?"

Anh nhìn người đàn ông tầm 60 tuổi mái tóc bạc, làn da ngắm không hiểu ông ấy nói gì, nhìn mọi người xung quanh nhưng... anh chỉ có thể ôm đầu vì nhói đau.

Bởi anh đã mất trí nhớ về chuyện trước đây.

" Con vẫn chưa nhớ mình là ai cả"

" Adam vẫn là Adam thôi" - Eva nhìn anh với ánh mắt tin tưởng

" đúng vậy, mẹ luôn xem con như con ruột của mình, Adam à"

" Phải, phải, dù bây là ai đi nữa, bây vẫn là người nhà của ta mà"

Nhìn thấy tình cảm mọi người dành cho mình anh cảm thấy thật hạnh phúc, tuy nhiên anh vẫn không tự thuyết phục mình để quên kí ức đó được. Anh đã có thói quen lo lắng hay suy nghĩ sẽ luôn cầm chiếc nhẫn đeo trên cổ.

Đêm tối ngồi ngoài hiên nhìn ra biển cả phía trước những cơn sóng đập tạo nên âm thanh, những làn gió thôi mạnh và sự xanh đâm đến đen khiến anh càng thêm nhiều suy nghĩ.

Eva đến ngồi cạnh anh, anh thấy vậy cung cười rồi lại nhìn lên bầu trời có ánh trăng sáng trên cao hỏi cô " em có nghĩ, liệu có ai vẫn đang tìm anh không?"

" Có lẽ.. khong có ai. Vì cũng lâu rồi không phải sao?"

" Tại sao họ lại ngừng kiếm anh, họ quên anh rồi ư?"

" Dù không quên, thì em cũng không cho anh về đâu. Lúc mệt mỏi, em biết dựa vào ai đây" cô dựa vào vai anh, anh đặt tay lên tay cô nhưng sau đó thay vì nắm tay cô thật lâu, anh lại sờ vào chiếc nhẫn của anh. Điều này khiến cô hơi hụt hẫng, càng làm cô nhớ rõ bí mật của cô che giấu anh. Cô đã thấy anh trên tờ báo, lúc đi chợ chính cô cũng thấy cô gái mà có vẻ cô biết rõ.

" Eva à" nghe thấy giọng anh cô nhanh chóng giấu đi tờ báo ấy. Anh nở nụ cười tươi nhìn cô khiến cô lưu luyến nhớ đến nụ cười ấy đồng thời cảm thấy có lỗi với anh vì sự ích kỉ của mình.

" Trời nắng to, đừng quên mang nón theo nhé" một Adam tốt bụng, nụ cười tỏa nắng, vừa tinh tế lại vừa hiểu chuyện như vậy khiến co không thể buông anh được.

.

.

.

" Hakuba... dù cậu đã rời đi lâu vậy rồi.. nhưng cô ấy không một lúc nào không nhớ đến cậu."

...................

Tự nhiên thấy soft quá muốn đổi tên nhân vật cho nhau ghê :)))

** chỗ này lười đặt tên nên ghi lái lại :))"bơ xà " là xa bờ, cũng đúng mà ha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top