Chap 2: Gặp lại người mình thích từ rất lâu
Tiếng ồn ào vang lên khi đến nơi hẹn trong thư mời. Shiho và Ran vừa đến, gặp lại những người bạn từ đại học, họ liền vui vẻ kéo đến trò chuyện.
Họ chụp, tạo dáng vài kiểu thì đến chuyên mục hỏi thăm nhau.
" Cậu vẫn khỏe chứ? Từ khi kết hôn là bặt âm vô tín ha"
" Trời, Thì mắc chồng với con đó mà. Kiếm tí thời gian đi vệ sinh thôi đã khó rồi, chứ không cũng muốn gặp lại các cậu lắm chứ", cô bạn hỏi " còn cậu, khi nào mới cưới đây?"
Chưa kịp trả lời về câu hỏi, thì anh đã đến..
" em chờ lâu không?" Vừa đến, anh đã chạy lại về phía cô, hôn cô một cái, khiến ai ai ăn cơm tró trước mặt.
Ở bên kia, vừa mới thấy cô định chạy sang chào hỏi nhưng nhìn thấy vậy anh cảm thấy ghen tị trong lòng mà từ bỏ ý định. Chỉ có Ran mới thấy anh đã đứng ở đó và cảm xúc thế nào khi anh thấy cô cậu bạn thân của mình... cũng giống như cô, thấy anh- người mình thích nhìn cô bạn thân của mình đắm đuối thể hiện rõ qua đôi mắt si tình..
Dự tiệc khoảng 30p sau, cảm thấy không được thoải mái, anh bước ra ngoài ban công ở tầng lễ tân hít thở. Vừa lúc, Shiho ra ngoài nghe điện thoại nói chuyện với mẹ, thấy Shinichi tính rời đi, cô cúp máy hỏi thăm anh.
" Cậu tính về sao, Shinichi?"
Anh nhìn cô, khẽ cười " Ừm, tại mai mình còn có việc phải làm nữa"
" uhm, mình cũng tính về sớm. À đúng rồi, cậu ở xa như vậy chắc chưa quen trong này đâu nhỉ. Nếu có đi chơi ở đây, thì cứ gọi mình nhé, mình sẽ dẫn cậu đi"
" Ừ, nếu cậu dẫn mình đi chơi, mình sẵn lòng dành hết thời gian của mình, " anh mừng rỡ trong lòng, biểu cảm cũng giãn đi nhẹ hơn so với lúc này, chưa bao lâu thì biểu cảm lại căng thẳng như cũ.
" Shi" vừa nghe giọng anh, Shiho đã quay người lại kiếm bóng dáng. Anh đến gần cô, vòng tay ôm eo cô đánh dấu chủ quyền như nhắc nhở người đối diện. Cô nói cô rủ anh đến chơi, anh đồng ý và nói Shinichi cứ đến anh sẽ lo tất.
Biết là Hakuba hỏi cô muốn về chưa, nên cô kêu đợi cô đi vệ sinh rồi đi. Đợi cô rời khỏi, Hakuba biểu cảm trở nên nghiêm túc.
" Mày còn thích Shi phải không, Kudo?"
" Nếu tao nói phải thì chắc mày không hài lòng, nếu không thì mày cũng không tin!"
" Mày biết là Shi đã chọn tao" Shinichi hỏi ngược lại thì sao, Hakuba mới khuyên anh nên dứt lòng với cô ấy.
Anh cười " mày không cần lo. Tao không có ý định cướp cô ấy từ mày. Cô ấy yêu mày chứ không yêu tao". Vừa lúc cô bước đến, cả ba chỉ chào nhau rồi đường ai nấy đi.
Sau khi anh và cô rời đi, Shinichi cũng định rời khỏi thì Ran đã chạy đến hỏi anh và anh cũng đồng ý tiễn cô một đoạn.
--------
" Em cứ ngủ đi nhé, đến nơi anh sẽ gọi em dậy" anh đang lái xe chở cô về nhà, cô vui vẻ tựa đầu vào vai anh, nhưng phía sau có chiếc xe mô tô đáng rú ga chạy đến ngang cửa kính.
" Cẩn thận!" cô hét lên, vì tên lái mô tô đó cầm súng trên tay. Dù anh đã cố gắng đẩy xe hắn ra phía bên kia nhưng hắn đã bắn súng vào vai anh khiến anh ngất đi. Tên áo đen tính lại bắn thêm vài phát nhưng có xe khác đi qua.
Không lâu sâu xe cấp cứu tới, vô tình Shinichi và Ran đi qua thấy cô nên đã dừng lại và đến hỏi thăm. Cô khóc nức nở nhìn anh đưa vào xe cấp cứu. Nhìn cô buông tay mình nhanh chóng lên xe cấp cứu, anh cảm thấy nhói lòng.
Cũng may đưa đến kịp, Hakuba chỉ bị thương không nguy hiểm gì đến tính mạng. Người nhà Hakuba khuyên cô về nghỉ ngơi nhưng cô vẫn muốn ở lại với Hakuba và chờ anh. Shinichi và Ran cũng chào tạm biệt cô,
" nếu có chuyện gì cần, cứ gọi cho tớ nhé" vẻ mặt luyến tiếc nhưng anh biết điểm dừng nên nhanh chóng rời khỏi
Đi một đoạn rời khỏi chỗ Shiho, Ran mới hỏi câu hỏi mà mình đã dám chắc câu trả lời của anh.
" Shinichi, cậu... vẫn còn thích cậu ấy sao?"
Anh đượm buồn, nhếch môi nhẹ nhưng không nói gì.
" cậu có thể dứt lòng với cậu ấy được không? Dù sao cô ấy..."
" không cần cậu nói. Tớ biết..nhưng tớ vẫn còn tình cảm với cô ấy, không dừng được" vừa dứt lời, anh dứt khoát rời đi
.
.
.
Hakuba tỉnh lại, thì cảnh sát cũng đến hỏi cung để tìm kiếm hung thủ. Khi biết có liên quan đến ông Melkior thì cấp dưới đã khuyên đội trưởng từ bỏ, do ông ta có quan hệ với lãnh đạo cấp cao.
.
.
.
Kaito Kuroba - con trai của mẹ kế của Hakuba đã trở về. Vừa đến vô nhà, bà đã giáo huấn đứa con và khuyên anh phải đối xử tốt với anh trai. Anh ta khó chịu sao phải đối xử tốt với người không mang dòng máu với mình
" Vì mẹ cũng là vì chính con" bà Chikage nói.
Sau khi nói xong, anh cũng rời khỏi đi đến nói dành cả thanh xuân để đắm chìm trong cuộc vui, sung sướng, những giai điệu remix và chắc chắn không thể thiếu những cô nàng nóng bóng trong bộ đồ mát mẻ, không kín chỗ này thì hở chỗ kia. Ngồi ngắm một lúc đã thấy được một em hợp gu liền bước tới.
" Tôi đến một mình và không muốn nói chuyện với ai" nhưng ngay bị cô nàng từ chối, hắn khó chịu vì đụng chạm đến sự tự ái của đàn ông định cưỡng chế cô, thì người đằng sau đã cất tiếng dừng tay hắn. Biết người đối diện là ai, hắn hơi lo sợ mà buông tay.
' cạn ly' keng~
" Uầy, hoá ra là người cũng ông, vậy mà không nói. Người ông chăm kỹ thế này ai mà tán nổi."
Được một lúc, hắn hỏi ông ta có bán thứ ấy không
" Bao nhiêu thế?"
" KHông cần, coi như quà tặng cậu trở về" anh nhếch môi cười, " ôi, không những phong độ mà còn hào phóng nữa chứ"
Sau khi trò chuyện ông ta biết hắn là con nhà giàu,
"Bố nuôi tôi tên là Peter Saguru - triệu phú hàng đầu trong nước"
Nghe vậy liền hỏi hắn về con trai của ông ta ' Saguru Hakuba'. Hắn nghe đến tên đó liền cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn trả lời biết rõ anh thế nào.
...
Hakuba là người nghiện làm việc, vừa khoẻ lại nhanh chóng trở về resort làm việc. Quản lý và nhân viên đã xếp hàng đứng đợi ở cửa chào đón anh, quản lý resort nhanh chóng mừng rỡ thông báo tin tốt đeen cho anh.
" Sao? resort chúng ta lọt top5 ư? Thật không?" Cầm trên tay chiếc ipad đọc tin tức về resort chất lượng nhất Nhật Bản tháng X, đang cảm thấy hân hoan vui vẻ với thành tựu thì nghe tin đứa em trai kế đến tìm mình.
Hai anh em hỏi thăm nhau một lúc thì đứa em trai đã vô chuyện chính..
" Muốn mua miếng đất trên núi sao?" anh hỏi muốn biết ai muốn mua
" Đó là bạn em, anh không biết đâu. Người ta muốn mua để làm resort. Nếu anh bán cho họ, em cũng được hưởng ít hoa hồng đó"
" Xin lỗi Kaito, anh không bán được. Miếng đất ấy anh dùng để làm lễ cưới" cậu ta kêu anh suy nghĩ lại nhưng anh vẫn kiên quyết " dù có hỏi bao nhiêu lần, anh vẫn không bán"
Kaito đầu hàng, suy nghĩ lát hỏi anh mượn chìa khóa xe đi.
" anh ta từ chối.. được, quyết định vậy đi"
...
Nhìn vào bức ảnh đóng khung của anh và cô, anh nhẹ nhàng kéo ngăn tủ nhỏ ra lấy một chiếc hộp vuông xanh biển đã để đó từ khi nào. Nó là chiếc hộp chứng kiến lời hứa và sự quyết tâm của anh, đã đến lúc hạ màn và trao cho chủ nhân của nó.
Anh bước lên con xe Merce của mình với sự hạnh phúc ngập tràn. Trên con đường quen thuộc, nhưng lại cảm thấy tình yêu và sự vui vẻ ngập tràn.
Phải, là chiếc nhẫn anh đang vân vê trên tay.
'Anh muốn ở bên em vào ngày em hạnh phúc nhất, và anh muốn nắm tay em vào ngày em đau khổ nhất. Anh muốn mỗi giây mỗi phút sau này sẽ bên cạnh em. Kết hôn với anh nhé, Shiho!' Viễn cảnh một chân anh sẽ quỳ xuống và trao chiếc nhẫn cho cô gái anh yêu 6 năm qua... không thể dùng từ diễn tả hết được.
Sự yêu đời ấy
Ngọt ngào ấy
Những kí ức kỉ niệm trong quá khứ
Dần dần hiện lên
Anh thấy quá khứ đẹp biết bao nhiêu
Vì ... có em ở trong đấy.
Anh mỉm cười, tay cất lại chiếc nhẫn
Nhưng mà ..............'
...không, tại sao..sao...' anh trợn mắt kinh hoàng
--------
Me: ẻn, tiếp tục chap tiếp theo thôi. Đọc vui vẻ và cho mình cảm nhận về fic nhá. 20 like+ 10 cmt nha cho chap3😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top