CHAP 7

Shiho hôm sau đi làm với vẻ mặt xanh xao. Ai nhìn cô cũng thấy lo lắng hết. Có người đến hỏi thăm cô nhưng cô chỉ đáp gọn 2 chữ "Không sao".

Đang làm việc, Hakuba gọi cô vào phòng làm việc, Shiho đến cửa phòng của chủ tịch, cô gõ cửa và sau đáp tiếng gõ cửa đó là 1 tiếng nói quen thuộc.

Hakuba: Vào đi.

Tiếng nói không to không nhỏ đủ để cô nghe thấy. Cô đẩy cửa bước vào.

Bất ngờ 1 cánh tay kéo cô vào và đóng sầm cửa lại. 1 cánh tay chống tay lên cửa để ngăn đường chạy của cô.

Gương mặt 2 người gần nhau đến mức  chỉ càn 1 động tác nhỏ thôi cũng có thể hôn nhau.

Hakuba: Cô bị làm sao?

Shiho nghe câu nói liền gạt tay anh ra.

Shiho: Em không sao...

Hakuba: Nói dối!

Shiho: Em không........

Cô chưa kịp nói xong liền bị Hakuba đè lên trên sofa.

Hakuba: Tôi cần nghe nói thật!

Shiho: Em..... Em bị cảm.....

Hakuba nghe xong câu trả lời của cô liền rời khỏi người cô.

Hakuba: Nhớ uống thuốc cảm.

Nói xong Hakuba liền rời khỏi phòng. Để lại trong phòng chỉ có mình Shiho ngơ ngác ở trong. Quần áo xộc xệch do Hakuba kéo cô xuống sofa đã được cô chỉnh lại.

Cô bước ra khỏi phòng và làm việc. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút ấm áp nào đó của anh dành cho cô.

Hôm đó cô thật sự rất vui vẻ.

~~~~~~~~~Mấy ngày sau~~~~~~~~

Hôm nay là ngày đặc biệt đối với cô. Nhưng cô không thể hiện ra ngoài vì cô biết không ai nhớ đến ngày này ngoại trừ ba mẹ cô. Vì hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô.

Cô vẫn đi làm như bao ngày bình thường khác. Nhưng cô vẫn có một chút tâm trạng vui vẻ trong lòng chỉ là cô không thể hiện ra ngoài. 

Sau một ngày làm việc mệt mỏi cô quay về nhà, chỉ thấy Hakuba ngồi đó đọc sách.

Hôm nay công ty ít việc nên Hakuba được tan làm sớm.

Anh mặc một chiếc áo phông rộng rãi đơn màu, tóc hơi rối nhưng cũng đủ toát lên vẻ đẹp vốn có của ông trời ưu ái dành cho anh. 

Hakuba: Cô về rồi à?

Anh vừa nói xong liền chầm chậm đưa tách cà phê lên miệng uống một ngụm. 

Shiho: Em mới về. 

Cô nói xong liền một mạch lên phòng. Cô làm VSCN rồi mặc một bộ đồ thoải mái rồi xuống lầu.

Cô tự tay nấu ăn cho 2 người. 

~~~~~~6h tối~~~~~~~

Shiho từ trong bếp vọng tiếng ra: Anh có ăn cơm ở nhà không? Để em dọn

Hakuba: Ừm.

Anh đóng sách lại vào phòng bếp. Mùi hương đồ ăn ngào ngạt khắp phòng.

Nay Shiho làm nhiều món. Gà được cô nướng nguyên con được cô cắt nhỏ ra để ăn rất đẹp mắt. Canh trứng cà chua và chả thịt băm cô làm cũng rất thơm.

Anh ngồi vào bàn nếm thử, lần đầu tiên thấy cô vào bếp nấu ăn.

Shiho: Anh thấy vừa miệng không?

Cô vừa nói xong ngồi vào ghế đối mặt với anh

Hakuba: Ừm. Cũng được.

Cô bỗng thấy vui hẳn lên vì được anh khen. Cô mặt vui vẻ mà ăn cơm. Hakuba nhìn thấy vẻ mặt này cũng cô mà bất giác cười nhếch méch lên.

Tối đến cô vui vẻ hơn vì hôm nay anh ở nhà. Cô đi xuống lầu với bộ tóc đang lau khô của mình. Vô bếp làm ly sữa nóng để cho cơ thể ấm hơn. Ngồi trên ghế sopha cầm ly sữa nóng ngồi co chân lên rất giống trẻ con.

Hakuba đi từ trên lầu xuống lấy nước uống nhìn thấy cảnh này của cô liền liên tưởng đến 1 bé gái đang ngồi co chân vì lạnh. 

Hakuba: Cô nhìn như trẻ con thật! Trước gờ sao tôi không phát hiện cô trẻ con như vậy nhỉ?

Shiho nghe tiếng anh liền giật mình quay đầu nhìn anh.

Shiho: Em không có trẻ con. 

Nói rồi cô liền nhanh chóng để chân xuống cho ra dáng người lớn.

Hakuba: Cô không cần phải giả vờ đâu. Tôi thấy hết rồi.

Shiho đỏ mặt khi nghe câu nói của Hakuba. Trước giờ cô luôn giữ hình tượng hiểu chuyện và hiền lành đối với anh. Nhưng giờ thấy cảnh này của cô thì hình tượng đổ vở hết rồi. Cô lấy 2 tay mình che đi gượng mặt đang đỏ ửng của mình.

Tiếng điện thoại reo lên từ trong tay của Hakuba. Anh nhấc lên nghe máy. Chỉ nghe thấy tiếng anh nói lớn

Hakuba: Cái gì? Tôi tới liền

Xong sau đó anh khoác áo choàng lên đi ra khỏi cửa thì Shiho ôm anh đằng sau.

Shiho: Đừng đi. Chỉ hôm nay thôi....Em xin anh đừng đi.....

Anh gạt tay cô ra khỏi người

Hakuba: Horia bị trật chân rồi. Tôi phải tới bệnh viện.

Shiho vẫn cố chấp níu tay Hakuba: Em ấy chỉ bị trật chân thôi. Không sau đâu...

Hakuba nghe câu này liền quát lớn: SAU CÔ ÍCH KỈ VẬY? CHỈ BỊ TRẬT CHÂN THÔI Ư? HORIA BỊ THƯƠNG CÒN CÔ THÌ LÀNH LẶN THÌ SAU KHÔNG ĐI CHĂM NGƯỜI BỆNH? 

Nói rồi anh quay người đi. Trơi đang mưa rất lớn. Cô đuổi theo nắm cô áo tay anh nhưng bị anh gỡ ra nhanh chóng. Lên xe đi về phía bệnh viện.

Shiho đứng giữa trời mưa hét lớn: EM XIN ANH! CHỈ LẦN NÀY THÔI! CHO EM ÍCH KỈ 1 LẦN ĐI! NẾU ANH ĐI ANH SẼ KHÔNG GẶP LẠI EM NỮA! EM SẮP CHẾT RỒI!

Hakuba vẫn ngó lơ như chưa tưng nghe vẫn kêu tài xế lái xe đi.

Cô đứng đó, đứng giữa trời mưa tầm tã. Horia bị thương vậy bệnh ung thư của cô là gì? Cô là người bình thường không bệnh ư? Tại sao...... anh vẫn đi trong khi cô đã nói mình sắp chết rồi? Tại sao..................... Rốt cuộc thì trong 5 năm qua...........  Hakuba xem cô là gì?.............

Cô đứng dưới mưa nhìn chiếc xe rời đi khỏi tầm mắt của mình. Cô quay vào nhà với trên người ướt sũng. Lên trên phòng, cô lôi vali của cô ra rồi sắp xếp đồ của mình vào trong. Đi ra khỏi nhà với tình trạng như hồi nãy. Đi được 1 chút, cô ngoảnh mặt lại nhìn Hương Sắc này. 

1 chiếc lồng xinh đẹp đến tráng lệ giam giữ cô trong 5 năm qua. Cuối cùng cô cũng được giải thoát rồi..... Cô đi bộ từ Sắc Hương đến nhà của Ran.

~~~~~~~~9h tối~~~~~~~~~

Tiếng chuông cửa inh ỏi trước nhà của Ran.

Ran: Tới liền!

Ran mở cửa ra. Đập thẳng vào mắt cô là nguyên người ướt sủng từ đầu đến cuối của Shiho.

Ran: Cậu sao vậy? Shiho?

Shiho: Ran..... Giấc mộng của mình...........Tỉnh rồi........

Cô nở nụ cười của sự đau đớn. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top