CHAP 6
Ra khỏi cổng để lái xe đến công ty thì bị một tiếng kêu vọng lại đằng sau
Người đó: Shiho!
Shiho quay đầu lại nhìn người đó cô rất quen thuộc. Một người có gương mặt phúc hậu, váng vóc trung bình nhưng đầy nụ cười trên môi người đó rất hiền lành. Người đó là quản gia của nơi này. Ông được gọi là quản gia Chin. Shiho quay đầu lại nhìn ổng nở nụ cười
Shiho: Quản gia kêu cháu có gì không vậy?
Quản gia Chin: Bác thấy nãy giờ con chỉ ăn mấy miếng chắc trong bụng khó chịu lắm. Dù gì con cũng đang bị đau bao tử.
Quản gia Chin móc trong túi ra một gói cơm nắm nóng hổi.
Quản gia Chin: Không phải cháu rất thích ăn cơm nắm bác làm sao. Vừa hay bác có chuẩn bị một phần cho cháu. Ăn đi kẻo nguội nhé.
Shiho rưng rưng nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Shiho: Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Con sẽ ăn thật ngon.
Quản gia Chin: Bác làm mà sao không ngon được.
Shiho: Tiện thể bác cháu mình chụp hình chung đi
Quản gia Chin: Bác già rồi chụp hình xấu lắm! Nhưng nếu cháu muốn thì bác sẽ chụp với cháu *nở nụ cười hiền hậu*
Shiho lôi điện thoại ra chụp 1 tấm hình trong đó chỉ có bác quản gia và cô
Shiho: Bác đẹp lão quá. Có gì khi cháu chết còn lấy ra để coi bác quản gia thân yêu của cháu nữa. *Cô cười rạng rỡ*
Quản gia Chin: Hong được nói xui như thế. Thôi đi về sớm đi nhé. Nhớ mặc thêm áo ấm. Dào này trời trở lạnh rồi.
Shiho: Dạ vâng.
Nói xong cô ra xe vẫy tay
Một chiếc xe lướt nhanh như gió qua các con đường tràn ngập đầy u tối nhưng không kém phần lộng lẫy này.
Shiho ngồi đó mà khóc. Vì đã lâu rồi chưa ai nhớ đến sở thích của cô như thế ngoại trừ ba mẹ ra. Cô cảm thấy rất ấm áp. Nếu lỡ như chết đi chí ít cô còn có thể lấy ảnh ra mà xem lại những bức hình mà những người cô thương yêu nhất.
Cô lấy cơm nắm mà ăn trong xe. Cô vừa ăn vừa ngồi khóc như 1 đứa trẻ giống như lâu rồi mời được ăn món ngon.
Đến văn phòng làm việc thì thấy cỡ 3, 4 người đang tăng ca làm việc. Cô cố nén cơn đau nở nụ cười mà chào hỏi mọi người
Shiho: Chào mọi người.
Mọi người: Chào tiền bối Shiho.
Cứ như vậy cho đến hơn 11h. Shiho chịu dày vò cũng đã được 2 tiếng đồng hồ rồi. Do cơm nắm mà cơn đau do bệnh tật cũng dịu đi phần nào.
Mọi người xong công việc đã về hết. Chỉ còn 1 mình Shiho đang làm việc.
Nhưng đột nhiên cánh cửa mở toang ra. Người đó không ai khác chính là Ran đến thăm cô.
Ran: Có ai ở đây không?
Nghe thấy tiếng Ran, Shiho lấp tức đứng dậy mà chào hỏi.
Shiho: Chào Ran. Chỉ còn mỗi mình mình à.
Lúc này gương mặt của cô đã trở nên xanh xao đến mức khó tin.
Đi được vài bước thì bất ngờ Shiho ngã ra đất khiến cho Ran sừng sốt chạy lại.
Ran: Shiho! Shiho! Cậu tỉnh dậy đi!
Ran không kịp nghĩ nhiều gọi cho Kazuha và Aoko.
Kazuha *qua điện thoại*: CẬU BỊ ĐIÊN HẢ RAN? NỬA ĐÊM KHÔNG NGỦ GỌI CHO TỚ LÀM GÌ?
Tiếng hét của Kazuha có thể khiến Ran thủng màn nhĩ nhưng may đã đoán trước được tình hình nên Ran đã để điện thoại cách xa lỗ tay yêu dấu của mình.
Aoko *qua điện thoại*: Nửa đêm nửa hôm cậu gọi chi vậy Ran?
Ran không kịp trả lời câu hỏi mà hớt hải nói
Ran: Mấy cậu mau đến đây. Shiho ngất xỉu trong phòng làm việc rồi. Nhanh lên!
Nghe xong cả 2 người ngáy ngủ kia không hẹn mà tỉnh táo chạy như bay thay đồ rồi phóng xe đến công ty của Shiho.
Lúc này dưới công ty Ran đã dìu Shiho ra cổng. Vừa đúng lúc Kazuha phóng xe đến.
Aoko: Đã xảy ra chuyện gì Ran?
Ran: Cậu mau giúp tớ đi. Nhanh lên!
1 chiếc xe màu đen đắc đỏ phóng như bay về bệnh viện.
Kazuha hét lên: Cấp cứu bệnh nhân gấp. Mau giúp đỡ chúng tôi.
Y tá lấy chiếc xe đẩy dành cho bệnh nhân cấp cứu đỡ Shiho lên xe.
Cứ thế đến được một chỗ của bệnh viện. Bác sĩ nhìn thấy sắc mặt của Shiho mặt trắng bệch như ma nằm trên giường bệnh. Bác sĩ khám cho Shiho và kêu y tá mang thiết bị y tế đến.
Sau 1 hồi thì bệnh tình của Shiho cũng chuyển biến tốt.
Bác sĩ bây giờ mới lên tiếng: Các cô chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy? Hiện giờ cô ấy kiêng kị nhất là không được ăn những đồ cây và hoa quả không gọt vỏ. Cũng may các cô đưa bệnh nhân đến kịp thời không là cô ấy đã mất rồi.
Cả 3 người nghe mà lo lắng.
Aoko: Hiện giờ cô ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Hiện giờ cô ấy đã ổn định nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Bây giờ các cô có thể vào thăm.
Ran: Cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi bác sĩ rời đi. Cả 3 người phóng như bay đến phòng bệnh của Shiho. Shiho nằm đó nở nụ cười với bọn họ, sắc mặt cũng đã đỡ hơn nhiều.
Kazuha: Sao cậu lại ăn những món đồ cay và hoa quả không gọt vỏ?
Nghe đến đây mặt Shiho tối xầm lại.
Shiho: Horia trở về rồi. Em ấy gắp miếng gà cay vào trong bát tớ và nói đó là món ăn thích ăn của tớ. Sau khi ăn xong còn đưa dĩa táo chưa gọt vỏ ra cho tớ. Tớ đã từ chối khéo nhưng chú của tớ đã khiên tớ khó xử nên tớ đành phải ăn...
Aoko: Thật quá đáng! Đáng lẽ ra cậu không nên ăn!
Ran: Cậu nhỏ tiếng lại đi Aoko! Cậu để cho Shiho nghĩ ngơi đi! Chúng ta.....
Ran chưa kịp nói hết tiếng chuông điện thoại của Shiho reo lên. Shiho nhấc lên nghe máy.
Shiho: Alo? Anh gọi em có gì không?
Hakuba: Cô đang ở đâu?
Shiho: Em đang ở nhà bạn.
Hakuba: Cô có bạn ư? Sao tôi không biết?
Nghe đến đây cô chợt phát hiện ra. Vì anh.... Tất cả là vì anh mà trong suốt 5 năm qua cô không hề có một người bạn bè nào. Chỉ đến khi cô gặp nhóm Ran thì cô mới có bạn của riêng mình.
Shiho: Sẵn tiện cho em xin nghỉ ngày mai.
Hakuba: Hơ.... Cô bị gì mà cần phải nghỉ? Đừng nói với tôi là cô bị bệnh. Trong suốt mấy năm qua sao tôi không thấy cô bị bệnh? Tôi không cho phép. Mai cô vẫn tiếp tục đi làm.
Nói xong rồi Hakuba cúp máy. Tiếng tút tút của điện thoại vang lên khắp phòng. Cô từ từ hạ cánh tay xuống.
Kazuha: Sao rồi? Anh ta có cho không?
Shiho: Anh ấy không cho. Mai tớ sẽ đi làm vậy *gượng cười*
Aoko: Anh ta.....
Ran: Chúng ta ra ngoài đi. Cậu nghỉ ngơi tốt nhà Shiho. Mai tớ đến đón cậu
Giờ đây, căn phòng chỉ còn một mình Shiho. Chỉ còn mỗi tiếng thở của cô. Cô không khóc bởi vì cô đã không còn nước mắt để rơi nữa rồi.....
Cô nằm xuống nghĩ lại tất cả những gì mình làm trong 5 năm qua. Giờ thì có lẽ người mà yêu nhất bây giờ đã trong tay người khác mất rồi.......
Cô đã thiếp đi lúc nào không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top