CHAP 2
Shiho phủi phủi bắt đầu bước đi với Ran nói chuyện rất vui vẻ. Đi được 1 chặng khá xa, biết thời gian không còn sớm nên mới chào tạm biệt ra về mà không quên kết bạn Wechat với nhau.
~~~~~~~~~~~Hương Sắc~~~~~~~~~~~~
Hakuba ngồi trên ghế Sofa mặt lạnh như băng không ai dám đến gần. 'Cạch' cánh cửa được mở ra bởi Shiho.
Cô vừa đưa mắt vào trong thì thấy Hakuba đang ngồi ở sofa. Định mở miệng ra hỏi tại sao anh lại về sớm thế thì bị chặn bởi 1 câu nói khác của Hakuba.
Hakuba: Đi đâu?
Giọng nói của anh khiến cho người khác không rét mà run.
Shiho: Em mới đi dạo thôi ạ!
Hakuba: Cô không hề giống cô ấy ngoại trừ gương mặt ra. *vừa nói vừa dán mắt lên tivi*
Tim của cô lại thêm 1 vết thương nhưng giờ cô quen rồi. Vì vết thương đã nhiều lắm rồi thêm 1 cái cũng không sao.
Shiho nở nụ cười tươi nhất có thể: Em sẽ cố gắng giống em ấy ạ!
Hakuba 1 mạch đi lên lầu không thèm quan tâm những gì Shiho nói.
Cô cũng lên lầu. Cô ngồi ở 1 góc tường và rơi những giọt nước mắt trong âm thầm mà không phát ra tiếng động nào.
~~~~~~~~~~~~Buổi sáng~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng lại tới. Đối với ai thì nó cũng sẽ là 1 buổi sáng tốt lành. Nhưng cô lại khác. 1 buổi sáng không có gì thay đổi. Cô phải thức dậy sớm đi làm thư ký cho Hakuba. Hakuba chỉ quan tâm tới công việc của mình nhiều hơn cô. Không! Phải nói độ quan tâm của cô chưa được 1/10 công việc của anh.
Cô biết trong những năm qua anh chỉ xem cô như vật thế thân. Nhưng cô vẫn cố chấp cho rằng có thể thay đổi tất cả.
Thời gian đã khiến cô tỉnh ngộ nhưng cô vẫn cố chấp với mộng si của mình.
Hakuba đưa tập tài liệu dày cho cô.
Hakuba: Đón Ran Mouri từ biệt thự Mouri.
Shiho: Vâng thưa chủ tịch.
Shiho đi ra thì vẻ mặt hớn hở khi gặp con bạn của mình. Cô đi từ công ty đến biệt thự nhà Mouri. Cô gõ cửa nhà Ran. Cô bước ra với bộ đồ ở nhà.
Shiho nở nụ cười vẫy tay chào: Chào Ran nha!
Ran thấy cô bạn của mình nên đâm ra mừng rỡ.
Ran: Sao cậu biết nhà mình hay thế!
Shiho: Thật ra mình là thư ký của giám đốc tập đoàn Saguru. Giám đốc muốn mời cậu đến công ty 1 chuyến.
Ran: Oki. Đợi tớ đi thay đồ đã!
Ran chạy 1 mạch vô nhà. Sau 15 phút cô đi ra ngoài với 1 bộ dạng khác hoàn toàn. Từ phong cách thời trang đã rất thời thượng rồi cộng thêm khí chất bất phàm khiến cho ai cũng phải ngước nhìn.
~~~~~~Trong xe~~~~~~
Ran: Shiho nè!
Shiho: Sao á Ran!?
Ran: Cậu có muốn đi gặp bạn thân mình không?
Shiho: Đương nhiên rồi!
2 người nói chuyện với nhau trên suốt đường đi!
~~~~~~Trước công ty~~~~~~~
Shiho: Tới rồi nè!
Ran: Không hổ là tập đoàn lớn nhất thế giới nha!
Shiho: Mình dẫn cậu vô trong!
Ran: Oki bạn iu!
~~~~~~~Phòng chủ tịch~~~~~~
Shhiho gõ cửa: Cốc cốc......
Giọng Hakuba vọng ra ngoài: Mời vào!
Shiho bước vào cung kính mà chào Hakuba.
Shiho: Đây là người mà sẽ ký hợp đồng với cong ty chúng ta. Ran Mouri.
Hakuba: Chào cô!
Ran cũng vui vẻ bắt tay lại: Chào ngài!
Cả 2 người nói chuyện về chuyện ký hợp đồng rất thuận lợi. Sau cuộc trò chuyện thì Ran quyết định ký hợp đồng.
Hakuba: Mong hợp tác chúng ta thuận lợi. Cô có thể đi rồi!
Ran: Được thôi. Hợp tác vui vẻ.
Sau khi Ran bước ra khỏi phòng thì gặp Shiho, định mở lời thì.........
Tiếng Hakuba từ trong phòng vọng ra: Vào đây Shiho!
Shiho: Dạ thưa tổng giám đốc!
Shiho đi qua mặt Ran nói nhỏ vào tay cô: Đợi mình dưới công ty. Mình xong việc sẽ qua ngay.
Ran đưa tay làm hình ok.
Shiho bước vào phòng. Hakuba vẫn ngồi ở đó. Ánh mắt sắc lạnh không nhìn cô 1 lần.
Hakuba: Cô đã làm gì?
Shiho ngơ ra không hiểu Hakuba đang nói nhưng vẫn trả lời: Ý anh là sao?
Hakuba nở 1 nụ cười nguy hiểm: Ý sao ư? Cô có biết cô không hề giống Horita 1 chút nào không?
Shiho nghe xong cũng không có phản ứng gì nữa. Không còn thất vọng như lúc trước nữa. Nhưng mà tại sao trái tim cô lại đau như vậy. Thích thầm anh 10 năm. Trong 10 năm đó, cô vẫn luôn lẳng lặng theo dõi anh từ đằng sau. Khi cô nghe tin anh và Horita hẹn hò. Trong lòng cô rất khó chịu nhưng cô vẫn ráng gượng cười và chúc phúc cho họ.
Shiho không hề trả lời câu hỏi trên của Hakuba mà chỉ biết đứng như trời trồng. Sau 1 phút cô mới lên tiếng
Shiho: Nếu......em không giống Horita thì anh có.......giữ em lại không?
Cô vừa nói vừa ráng gượng cười. 1 nụ cười không hạnh phúc chỉ toàn là đau thương.
Hakuba lạnh lung trả lời võn vẹn 5 chữ: Không!
Trong lòng cô biết rất rõ câu trả lời, cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với câu trả lời này. Nhưng khi nghe trực tiếp thì lòng cô lại rất đau khổ. 1 vết thương trong lòng lại có thêm 1 vết thương. Cô ngóc đầu dậy rồi lại từ từ bước ra cửa. Cửa phát ra tiếng 'Cạch...'
Shiho ra khỏi công ty đi đến chổ Ran. Ran niềm nở cười tươi.
Shiho: Đợi mình có lâu không?
Ran: Đâu có! Vậy...... chúng ta đi thôi!
Ran vừa nói vừa kéo tay Shiho đi lên xe của riêng mình. Shiho nhìn Ran thắc mắc.
Shiho: Cậu....có biết lái xe mô tô không đó.
Ran cười ngại và vờ gãi đầu: Thật ra........mình cũng không biết lái! Thường thì mình chỉ đi xe với chú quản gia thôi nên chưa từng lái xe này bao giờ!
Shiho đập tay lên trán 1 cái.
Shiho: Gần đây có tiệm quần áo. Tụi mình vô đó mua 1 bộ đồ rồi mình chở cậu.
Ran sáng mắt ra: Cậu biết lái à?
Shiho: Đương nhiên!
2 người cũng nhau tấp vào tiệm mua đồ. Cả 2 người đều chọn bộ đồ thích hợp với mình.
2 người leo lên xe phóng đi 1 cách nhanh nhất trên đường mà ai qua đường cũng rất ngạc nhiên vì tốc độ phóng chiếc xe này cũng ngang ngửa với tay đua khét tiếng khác. Sau 5 phút, thì cả 2 đã đến quán mà Ran đã nói với Shiho. Có 2 cô gái rất xinh đẹp với nhau và hình như họ đang chờ người nào đó.
Ran: Nè 2 cậu!
2 cô gái quay lại nhìn Ran với ánh mắt ngạc nhiên. Cô gái tóc cột cao ngoắc tay như ám chỉ đi về bàn mình.
Ran và Shiho đã ngồi vào vị trí dành cho cả 2.
Cô gái tóc cột cao: Mày nói mà tao hoảng sợ quá vậy. Còn bày đặt mình tớ.
Cô gái xã tóc: Đúng rồi đó. Giả bộ thục nữ cho ai coi.
Ran: Mấy mày có thôi đi không? Không thấy tao dẫn bạn tới à?
2 cô gái săm soi Shiho từng milimet.
Cô gái xã tóc: Cậu là Miyano Shiho?
Shiho: Bộ có gì sao? *đổ mồ hôi hột*
Cô gái xã tóc: Chào cậu. Tớ là Nakamori Aoko.
Cô gái tóc cột cao: Còn tớ là Tomoya Kazuha.
Shiho: Rất vui được gặp các cậu!
Kazuha: Không cần khách sáo! Tụi này cũng chẳng phải thục nữ gì cả.
Ran: Đúng rồi đó! Mà Shiho. Gia nhập băng với tụi này luôn không?
Shiho: Không vấn đề gì! Nếu như 2 cậu không chê thì mình có thể gia nhập không?
Aoko: 2 tớ á hả? Đồng ý 2 tay 2 chân luôn!
Shiho: Cảm ơn mọi người đã không nghe lời đồn bên ngoài mà có xích mích với tớ.
Ran: Tụi tớ biết cách nhìn người lắm. Không nhìn sai đâu.
Cả 4 người nói chuyện trên trời dưới đất mà quên mất luôn cả thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top