CHAP 11

Người chap trước cãi với Kazuha là ...................................................................................................... Là anh Cột nhà cháy í lộn là anh Heji của chúng ta đây :)))

~~~~~~~~~~~Sắc Hương~~~~~~~~~~~

Giờ Hakuba đang rất tuyệt vọng. Ngày ngày chìm trong men rượu. Shinichi bật tung cảnh cửa thì đã ngửi thấy mùi men rượu nồng nặc. 2 người kia cũng vậy.

Heji: Má ôi cứu con! Mới từ Anh trở về mà còn gặp phải mùi men rượu thế này.

Kaito: Rốt cuộc là nó uống bao nhiêu rượu vậy trời!?

Cả 3 bước vào căn phòng đầy mùi rượu nhất thì thấy Hakuba vẫn ngồi uống rượu. Những chai rượu trống không lăn lóc trên sàn nhà. Nhìn thôi cũng đã không đếm được rồi.

Shinichi: Nể thằng này thật! Uống bao nhiêu rượu vẫn chưa chết!

Kaito: Giờ còn nói đùa được. Xách thùng nước lạnh đổ vào mặt nó cho tao!

(Au: Ác dữ z anh)

Thế là Heji biết thế nào Kaito cũng nói thế nên chuẩn bị từ trước rồi. Khỏi cần nói. Bí kiếp gia truyền tỉnh rượu nhà nó. Hể thằng nào uống rượu say bét nhè là nó lại đem nguyên thao nước lạnh đổ thẳng vào mặt thằng đó cho tỉnh. 

(Au: Ulatr :))))

Shinichi quay lại giật mình: Mày lấy đâu ra nhanh vậy, Heji???

Heji: Biết thế nào nó cũng kêu thế nên tao từ khi tụi bây lên đây tao lấy sẵn cho rồi!

Kaito: Sao mày biết tao sẽ kêu???

Heji: Cái này là bí quyết gia truyền nhà mày rồi.

Thế là không nương tay Heji tạt nguyên 1 thau nước lạnh vào mặt Hakuba đang say ngủ. Sau 1 hồi thì Hakuba bắt đầu lờ mờ dậy.

Hakuba: Sao tụi mày ở đây?

Kaito: Ở đây để gọi mày tỉnh chứ sao thằng điên!

Hakuba: Tao........................ Đánh mất cô ấy rồi!

Shinichi: Haizz...... *Đập tay lên mặt*

Trước khi Kaito lấy hơi thì Shinichi và Heji lấy bông gòn bịt lỗ tai lại vì .............................................

Kaito dùng sóng âm cao tầng: ĐÃ BẢO RỒI KHÔNG NGHE!? GIỜ THAN PHIỀN TRÁCH AI??? THẰNG BẠN THÂN CHÍ CỐT NHƯ TAO NHẮC RỒI! CON NHỎ HORIA MIYANO NÓ CÓ TỐT ĐẸP GÌ ĐÂU MÀ SUỐT NGÀY YÊU THƯƠNG NÓ? GIỜ THẤY CÁI HẬU QUẢ CHƯA!? ..................................................... $%$#$$%*&*&^$##%^&%#%

(Au: Lây bệnh chị em rồi. Vk chk y như nhau)

Thế là nguyên 10 phút đồng hồ nghe Kaito chửi mà Hakuba đã không phản kháng. Sao khi Kaito chửi xong thì 2 người còn lại cũng bỏ bông gòn ra.

Shinichi: Giờ mày tỉnh táo đi. Rồi còn tìm Shiho Miyano nữa. 

Hakuba bắt đầu khóc vì lỡ đánh mất cô gái mà yêu mất rồi. Sau 1 trận khóc thì Hakuba bắt đầu lấy lại tinh thần. Sửa soạn cho mình rồi gọi cho cấp dưới.

Hakuba: Tìm Miyano Shiho cho tôi. Bằng bất cứ giá nào!

Thuộc hạ: Vâng tuân lệnh!

Sau đó ngắc máy.

Shinichi: Thằng này coi bộ khôi phục tinh thần nhanh thật!

Kaito: Nhờ công của tao đó!

Heji: Biết mà!

Tính ra là Kaito không chửi ai bao giờ. Nhưng vì quá ức chế với thằng bạn thân quá mức nên mới chửi một tràng.

Shinichi: Xong chuyện rồi! Ai về công ty nấy đi mấy cha!

Kaito, Heji: Rồi rồi.

Thế là cả bọn quay về làm việc của mình.

~~~~~~~~~~3 năm sau~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~Ở Mỹ~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~Bệnh viện~~~~~~~~~~

Aoko: Hôm nay là ngày cậu xuất viện rồi đó!

Shiho: Ừm! Tớ nôn nóng ghê!

Kazuha: Dù gì cũng ở bệnh viện 3 năm để chữa bệnh rồi mà.

Shiho kể từ khi qua Mỹ đã được 3 năm. 3 năm qua cô chuyên tâm chữa bệnh và rèn luyện cơ thể để giúp bệnh tình mau khỏi hơn.

Ran: Cậu định làm gì đầu tiên khi ra viện vậy?

Shiho: Hmm...................... Chắc sẽ làm lại bộ tóc này. 

Ran: Đúng vậy. Dù gì nó cũng rất dài rồi. Hay là đi làm tóc nhé?

Shiho: Ok! Tớ không muốn cắt ngắn nữa. Lúc trước cắt ngắn là vì Hakuba Saguru nhưng giờ thì khác.

Aoko: Cho 1 like vì quá hay!

Shiho: Mình mà chứ lị! Hihi! *cười*

Thế là ngay sau khi làm đơn xuất viện là cả 4 đi đến nhà của nhóm bên Mỹ mà nghĩ 1 ngày xong sau đó mới đi làm đẹp. 1 căn biệt thự xa hoa lộng lãy xuất hiện ngay trước mắt các cô nàng. Được phủ lớp sơn màu trắng kết hợp cũng với màu đen huyền bí trông rất cổ kính.

Ran: Woa! Không ngờ ba mình chuẩn bị sang vậy đó nha!

Tiếng điện thoại của Ran reo lên

Ran: Alo ba?

Kogoro: Đến chưa?

Ran: Dạ rồi ạ.

Kogoro: Vậy vào nhà đi! Cha mẹ và các cô chú đang đợi.

Ran: Dạ.

Sau đó cô cúp máy. 

Kazuha: Ai gọi vậy Ran?

Ran: Là ba mình gọi. À! Mà có mấy cô chú nữa đó!

Aoko: Vậy vào nhanh thôi!

Sau đó 4 cô nàng kéo nhau vào biệt thự. Trước phòng khách có 8 người và là phụ huynh của 4 cô gái.

Eri: Về rồi sao?

Ran: Vâng!

Elena (mẹ của Shiho), Atsushi (cha của Shiho): Shiho.....................

Shiho: Con chào ba mẹ! Lâu lắm rồi con không gặp 2 người!

Elena và Atsushi chạy lại ôm Shiho khóc nức nở vì vui mừng. Dù sao thì con của họ cũng bình an vô sự mà vượt qua căn bệnh.

Elena: Về là tốt lắm rồi!

Atsushi: Ừm!

Sinzou: Dù sao thì mấy đứa cũng bình an là tốt lắm rồi. 

Aoko: Vâng ạ! Mà ba mẹ và các bác đến đây làm gì vậy ạ?

Eri: Quên mất tiêu. Sẽ có bữa tiệc vào chủ nhật tuần này nên là các con cứ chuẩn bị từ từ đi.

4 người: Tụi con biết rồi ạ.

Mika (mẹ của Aoko): Đi thôi! Còn gặp bạn cũ nữa chớ!

4 cha mẹ của mọi người đứng lên: Ba mẹ đi đây. Chào các con!

4 người: Chào ba mẹ! Ba mẹ đi thong thả ạ!

4 cha mẹ: Ukm

Thế rồi, 8 phụ huynh đi luôn. Rồi 4 người nằm ườn trên ghế sofa. 

Aoko: Ê đi mua sắm không mọi người. 

3 người: Đi chứ! 

Thế là 4 người phóng như bay lên phòng thay đồ rồi bước ra với những phong cách khác nhau những vẫn cực kỳ cuốn hút. Đi mua sắm thôi mà ai cũng nhìn họ không chớp mắt. 




























Hết rồi đừng kéo nữa











































Hết rồi mà


































Đã bảo là hết rồi











































Giỡn đó. Còn tiếp nek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top