CHAP 10
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về cuộc nói chuyện giữa 3 người. Horia đứng đó vô cùng phẫn nộ. Đáng lẽ mọi ánh hào quang hôm nay đều là của cô ta nhưng không ngờ lại bị cho Ran và Kazuha chiếm mất. Hakuba, anh vẫn đứng như ở đó. Bên tai vẫn vang câu nói của Ran và Kazuha. Anh đi nhanh tìm xe của mình. Định đi thì bị bác quản gia ngăn lại.
Quản gia Chin: Cậu Hakuba. Xin chờ một chút.
Hakuba: Bác kêu cháu có gì không?
Quản gian Chin: Rốt cuộc...........Tiểu thư Shiho nhà chúng tôi bị sao vậy?
Nghe đến đây anh giật bắn mình. Rốt cuộc anh đã làm gì Shiho. 1 cô gái tốt như thế anh đã làm gì với cô ấy?
Quản gia Chin: Tiểu thư Shiho nhà chúng tôi hồi nhỏ dễ thương hoà đồng lắm, còn tiểu thư Horia thì rất trầm lắng. Hồi nhỏ còn sang nhà cậu dự đám tang của bác cậu nữa.
Nghe đến đây anh lập tức nắm lấy đôi vai của bác quản gia: Đám tang bác cháu?
Quản gia Chin: Đúng vậy! À! Tôi còn có hình 2 tiểu thư hồi nhỏ nữa. 2 tiểu thư hồi còn nhỏ rất khó để phân biệt vì 2 người quá giống nhau.
Nói xong bác quản gia Chin lôi một tấm hình cũ đã bị phai màu ra. 1 cô bé trong hình cười rất rạng rỡ, cô bé đó là người đã giúp cậu thoát khỏi nỗi đau mất đi người cậu mà anh đã yêu thương nhất. Cô bé đó như ánh mặt trời chiếu rọi cho cậu khỏi bóng tối và cậu tự hứa rằng cô bé đó sẽ trở thành vợ mình trong tương lai.
Hakuba tay run bần bật: Đứa trẻ này là.................
Quản gia Chin: Là tiểu thư Shiho.
Nghe đến đây tim Hakuba như bị bóp nghẹn, bức ảnh rơi xuống: Vậy cô bé năm đó đến dự đám tang là ai?
Quản gia Chin: Cũng là tiểu thư. Lúc đó tiểu thư Horia đã bị bệnh nên không thể đến tham dư được. Khi về còn bị lão gia và phu nhân mắng cho 1 trận vì làm dơ quần áo nhưng tiểu thư vẫn cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
Anh nghe xong câu chuyện thật sự đã rất sốc. Thì ra...............Anh từ trước tời giờ....................Đã nhận nhầm người rồi.....................
--------------Flashblack-------------------
Shiho đang đi chơi thì gặp một cậu bé đang ngồi khóc như mưa.
Shiho: Nè anh ơi. Sao anh ngồi khóc ở đây vậy?
Hakuba: Anh.......Vừa mới mất người anh yêu quí rồi.........
Shiho lại đến vỗ vai an ủi: Không sao đâu mà. Người mà anh yêu quí đó mặc dù không biết là ai nhưng em nghĩ người đó sẽ luôn bảo vệ anh và dõi theo anh. Là nam nhi phải mạnh mẽ lên chứ. Người đó biết sẽ buồn lắm đó.
Hakuba: Thật sao?
Shiho: Đúng rồi. Đi chơi vơid em đi. Nha!
Hakuba *cười*: Ừm!
Shiho: Anh cười lên trông đẹp thiệt đó.
Sau đó 2 người chơi với nhau rất vui vẻ và cũng là ngày anh khắc sâu kí ức về người con gái này. Người con gái ấm áp như mặt trời vậy.
------------------------End Flashblack------------------------------
Anh nghe xong câu chuyện lên xe phóng như bay đuổi theo chiếc xe của Ran và Kazuha để có thể đến tận nơi của Shiho. Vì anh biết rằng 2 người đó rất thân với cô thì chắc ăn 90% là đang ở chỗ 2 người đó.
Ran: Anh ta đuổi theo mình kìa. Có cần xuống xe nói chuyện không?
Kazuha: Cậu khinh mình quá. Thắt dây an toàn vào. Chuẩn bị tăng tốc độ đây.
Nói xong, Kazuha tăng tốc độ cho chiếc xe phóng nhanh như gió giữa con đường hàng nghìn chiếc xe. Hakuba cũng tăng tốc đuổi theo sát nút.
Ran: Anh ta sắp đuổi tới nơi rồi kìa!
Kazuha: Yên tâm! Tay đua xe chuyên chưa bị ai đánh bại đang đua. Cậu khỏi phải lo. Bám chặt vào!
Kazuha lên tốc độ hết mức băng qua còn 1 giây đèn xanh. Trực tiếp bẽ lái qua khu vực đèn giao thông. Thành công cắt đuổi được Hakuba. Vì bị mắc kẹt đèn giao thông nên Hakuba không thể làm gì được.
Hakuba: Đáng ghét!
~~~~~Mỹ~~~~~~~~
~~~~~Bang Poison Rose~~~~~~~
Aoko dẫn Shiho đến bang của nhóm trước 1 ngày phải tham gia cuộc điều trị. Ở đây có cả trai lẫn gái đang ngồi trước sảnh nghỉ ngơi cho nhiệm vụ phải làm kế tiếp.
Mọi người: Chào bang chủ!
Aoko: Ừm!
Aoko: Mình dẫn cậu đến chỗ huấn luyện nhé!
Shiho: Được thôi!
~~~~~~Chỗ huấn luyện~~~~~~~~
Mọi người đang tập luyện rất hăng say mà không để ý tới người đang bước vào là bang chủ của họ.
1 người trong số đó: Bang chủ!
Mọi người: Chào bang chủ!
Aoko: Ừm! Cậu thấy thế nào?
Shiho nhìn cách đánh và cách huấn luyện sát thủ thì thấy cũng được. Có đám còn không thèm luyện tập mà ngồi đó thánh thơi huýt sáo.
Shiho chỉ vào đám người đó: Bọn họ là ai vậy? Sao không tập luyện?
Aoko nhìn qua: À! Bọn đó ỷ mình giỏi hơn người ta nên không chịu tập luyện ấy mà! Còn những người đang tập thì đang cố gắng bằng cái đám đó.
Shiho: Đám đó cỡ nhiều người?
Aoko: Cỡ 500 người thôi!
Shiho: Mình có thể đấu không?
Aoko: Với tình trạng của cậu thì mình e rằng...............
Shiho: Khỏi lo! Tớ khỏe hơn xíu rồi! Đấu với đám đó tớ cân sức í mà
Aoko: Ok! Tất cả mọi người dừng lại!
Mọi người nghe xong đều dừng lại.
Aoko: Chỗ hồi này không luyện tập theo tôi! Đến sân thi đấu!
Cả bọn nghe xong cũng lập tức làm theo.
Aoko: Cô gái này sẽ đấu với 500 người hồi nãy không tập luyện!
500 người: Tuân lệnh bang chủ!
Sau đó cả 500 người bước vào sân thi đấu. Shiho cũng thay đồ và cũng bước vào sân. Mọi người không đấu võ đều có kháng đài để xem.
Cô gái trong nhóm luyện tập hồi nãy: Bang chủ. Cô gái đó sẽ bị đánh tơi bời đó!
Aoko: Yên tâm! Ta tin tưởng vào Shiho!
Aoko: Mọi người có thể chọn vũ khí mà mình muốn để đấu. Nhưng tuyệt đối không được dùng ám khí. Mọi vũ khí sẽ có phấn trắng ở trên.Riêng những vũ khí có tính sắc nhọn thì sẽ được bọc một lớp xốp để tránh bị thương thật. Ai bị đánh phấn trắng lên chỗ chí mạng gây tử vong thì có nghĩa người đó phải rút khỏi sân thi đấu và mất tư cách tham gia đấu tiếp.
Mọi người đều chọn cho mình vũ khí sở trường. Riêng Shiho thì chọn cho mình một cái gậy bằng gỗ với chiều dài giống như cây thương.
Thủ lĩnh cầm đầu: Em gái à! Anh nghĩ em nên đầu hàng thì hơn! Thân hình em như vậy làm sao đấu với chúng anh được~ *giọng điệu khinh bỉ*
Mọi người trong đám đó cười phá lên.
Shiho: Thi đấu không phân biệt nam nữ. Đó là kiến thức cơ bản khi trở thành 1 sát thủ. Hình như các người quên rồi?
Nghe đến đây mặt thủ lĩnh cầm đầu câm nín.
Shiho: Lên cùng một lượt đi!
Shiho đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cả bọn xong lên đánh với Shiho nhưng không ngờ thực lực của cô đã đánh cho bọn chúng không thể ngóc đầu dậy nổi. Không chỉ đánh trúng chỗ chí mạng mà có thể khiến cho 6 người cùng lên đánh đã không còn đứng dậy nổi. Mọi người trên khán đài đều vô cùng kinh ngạc trước thực lực đó.
Giờ đấu trường chỉ còn lại 200 người mà cô vẫn đứng sừng sững ở đó. Không một chút thương tích. Một tên lao lên làm cho cây gậy của Shiho bị bẽ đôi. Cứ tưởng đã thắng vì vũ khí đã bị bẻ đôi nhưng không ngờ......................
BỊCH! Tiếng vang cực lớn do Shiho tạo ra bởi cây gậy bị bẻ đôi của mình lên trên người tên đã bẻ gãy đôi cây gậy. Tên đó cũng đã ngất xỉu. Shiho đặt một chân của mình lên tên đó. 1 tay cầm cây gậy gỗ bị bẻ đôi lên trên vai của mình vô cùng cá tính và ngầu.
Shiho: Cảm ơn anh bạn nhiều nhé! Nhờ có anh mà tôi có thể di chuyển thuận tiện hơn rồi!
Vậy là giờ không ai có thể ngăn cản nổi cô. 200...... À không 199 tên còn lại bị cô xử gọn chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Mọi người trên khán đài ai cũng há hốc mồm trước kiểu tùy cơ ứng biến này. Ai ai cũng phải nể phục cô. Có một số người trở thành fan trung thành của cô. Cô đi ra khỏi sân đấu.
Aoko đưa nước: Cậu giỏi quá đi! Tối về phải gửi cho Ran và Kazuha coi mới được!
Shiho: Thường thôi mà. Dạy cái đám đó cũng không tồi.
Sau bữa đấu đó ai ai cũng hết sức kính trọng cô. Cô cũng dạy vài người về cách đánh sai sót của họ.
Sau ngày hôm đó cô cũng phải vào viện để chữa bệnh.
~~~~~~3 ngày sau~~~~~~~
Ran và Kazuha cũng xong việc trong nước trực tiếp lên máy bay qua Mỹ. Ran cũng rút khỏi giới giải trí vì còn phải lo cho bang Poison Rose của mình. Với lại cô cũng chán cái cảnh trong giới giải trí rồi. Giờ cô chỉ muốn làm sát thủ thôi. Nếu chán rồi quay lại giới giải trí cũng được. Cô đang đi thì đụng phải 1 người. Người đó mặc nguyên cây đen nhưng đầy cá tính. Áo khoác ngoài là 1 sơ mi đen kẻ sọc trắng kết hợp với áo trong là áo thun màu đen. Quần jean thoải mái và đôi giày thể thao. Anh còn mang thêm kính râm. (Au: Đố các bạn là ai đó. Heheh.)
Người đó: Mắt cô để trên đỉnh đầu à?
Kazuha: Tôi phải hỏi anh mới đúng. Cao thì muốn làm gì cũng được à?
Người đó: Cô nói đúng rồi đó.
Kazuha tức đến bây giờ chỉ muốn đánh anh ta vài phát. Người đó thấy Kazuha vậy liền không khỏi bật cười. Anh liền liên tưởng đến con mèo giơ nanh múa vuốt.
Người đó: Mèo con.
Kazuha: Gì!? Anh gọi tôi là mèo con?
Người đó: Cô thật sự rất giống đấy. Không nói dối đâu.
Kazuha: Anh.........
Ran: Thôi đi Kazuha à. Dù gì thì cậu cũng chẳng thể đánh anh ta.
Kazuha: Tại sao?
Ran: Cậu sẽ bị cho là ngược đãi ĐỘNG VẬT đó!
Kazuha nghe xong cười khúc khích: Cậu nói quá chí lí!
Người đó: Cô..............
Kazuha: Cô đây làm sao hả cháu?
Nói rồi 2 người đi lên chuyến máy bay của mình.
Người đó thì suy nghĩ: "Cô chạy không thoát đâu"
Nói rồi anh cũng ra khỏi sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top