HAKO KIÊU NGẠO

Tại ngôi nhà thuộc dạng thượng lưu trong lòng thành phố Tokyo. Có một chú chó được mọi người trong gia đình đấy yêu thương hết mực và chỉ cho nằm yên trong phòng trên. Hằng ngày cho cậu ăn nào là Tôm Hùm, thức ăn chó loại vip v.v..... . Cho nên cậu ta thấy mình thật quan trọng với gia đình này và đâm ra kiêu ngạo. Chú chó tên là Hako, Hako có bộ lông trắng xoăn vô cùng xinh đẹp. Dây chuyền cậu đeo có đính những viên kim cương vô cùng lấp lánh. [ Mọi người thấy chú chó Hako có phải là con chó hạnh phúc nhất thế giới không. Chứ tôi thấy quá đúng luôn ^^ ]. Và dưới căn nhà đó chính là bãi rác hôi thối tập trung các con chó hoang về nơi đây. Về phần của Hako thì thấy những con chó đó kém xa mình và thường xuyên nói những lời khinh khi khiến cho những con chó ở bãi rác vô cùng ghét cậu. Có lần khi Hako ở nhà 1 mình , những con chó đó liền ngậm những thứ dơ bẩn từ thùng rác xả vô nhà của Hako. Không may cho những con chó đó, chủ của Hako thấy thế liền đánh đuổi cho chúng 1 trận khiến cho các con chó đó thù càng thêm thù. Cứ thế đã qua 3 năm.

3 NĂM SAU...
Đúng là 《 Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời 》. Chủ của Hako làm ăn thua lỗ nên đâm ra phá sản. Bán nhà và phải mang nợ hơn gần chục tỷ vẫn chưa trả đủ nên đã bỏ đi xứ khác. Còn Hako thì bị sốc nặng khi tự dưng thấy mình đang trong cảnh giàu sang phú quý, muốn gì được nấy. Mà bây giờ lại thành một chú chó hoang không nhà không cửa. Chú bây giờ vô cùng buồn bã, chú đi khắp nơi từ nơi này sang nơi khác để tìm thức ăn. Nhưng mãi đến tới chiều bụng đói lã chú liền ngất xỉu trên đường. May cho chú lúc đó có 1 đàn chó đang mang thức ăn về, thấy chú như thế cả đàn bu quanh lại và xì xào to nhỏ:
- À à tao nhớ ra rồi. Nó chính là cái thằng nhà giàu hay khinh thường anh em mình đó. Mau đánh nó chết đi anh em.
Bỗng một con chó từ trong đó đi ra. Trên mặt nó có những vết sẹo dày đặt và với thân hình to lớn liền phản đáp lại:
- Tụi bây không thấy nó đang ngất xỉu à. Không giúp thì thôi sao lại đánh.
- Mày là người mới nên không biết, nó đã từng xem thường tụi tao. Và tụi tao đã ăn những trận đòn từ ông chủ nó. Nghĩ lại mà tao còn thấy tức.
- Tao không cần biết, nếu tụi bây không giúp thì để tao.
- Được nếu mày giúp nó thì từ bây giờ mày sẽ không còn là thành viên CHÓ HOANG nữa. Anh em về. Con chó cùng với đàn em của mình ra về.

- Này cậu gì ơi. Cậu tỉnh dậy đi sao mà ra nông nỗi này vậy.
Hako liền lòm chòm bò dậy la lên:
- Cút đi đồ con chó gớm ghiết. Thứ hôi thối như mày không nên đứng gần tao.
- Không cảm ơn thì thôi. Tại sao lại mắng tôi. Ok tôi đi hẹn và không gặp lại. Đồ con chó hóng hách.

Hako bị bõ lại và với cái bụng đói lã. Chú liền thấy con chó thân hình cao to đó đang ngậm một cục thịt. Hako muốn được cắn 1 miếng. Nhưng vì thể diện nên chú đã không nói câu gì. Bóng dáng con chó to lớn đã biến mất trong màn đêm lạnh lẽo đến đáng sợ này. Một con chó vô chủ như Hako phải làm sao để vượt qua. Chú lại ngất xỉu vì lạnh và cả đói.

Sáng hôm sau...
Ò.. Ó.. O.. tiếng gà gáy làm cho mặt trăng lặn xuống và nhường chỗ cho mặt trời tỏa nắng nhô lên. Những tia nắng chiếu xuống một bãi rác nhỏ trong lòng thành phố. Đấy là nơi Hako đang được chăm sóc bởi con chó to lớn hôm qua. Chú tha một bọc thức ăn về để gần Hako và gọi chú dậy, Hako bỗng thức dậy và thấy con chó hôm qua đang ngồi ở dưới đất kêu cậu.
- Cậu ơi. Dậy đi tôi đem thức ăn về rồi nè. Ăn đi cho lấy lại sức.
- Cậu... cậu không ghét tôi sao. Tôi hôm qua đã mắng chửi cậu thậm tệ. Mà bây giờ cậu lại đem tôi về săn sóc.
- Không sao, tôi không phãi lòng dạ hẹp hòi mà để ý mấy chuyện đấy đâu. Mà cậu mau ăn đi tôi thấy cậu yếu lắm rồi đấy. May cho cậu là hôm qua tôi thấy lo nên quay lại thì thấy cậu ngất xỉu nên mới mang về đây.

Thôi tôi đi kiếm thức tiếp đây để trưa nay có cái bỏ bụng. Tí tôi về.
Chú chó chạy mọc mạch thật nhanh ra ngoài phố xá đông người để lại một con chó đang vô cùng hổ hẹn vì đã sỉ nhục người ấy. Cậu xé bọc thức ăn ra mà nghẹn nghèo vui sướng và cậu khóc vì cuối cùng cậu đã được ăn. Cậu lấy những miếng bánh mì vụn mà ăn. Tuy không ngon nhưng khi đói rồi dù là thứ gì thì cũng sẽ trở thành sơn hào hải vị. Khi ăn hết cậu thấy mình khỏe hẳn lên và cậu bỗng bật khóc thật to vì số phận hẫm hiu của mình. Cậu nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp khi còn là một con chó vô cùng xinh đẹp , muốn thứ gì là được thứ đấy. Vậy mà bây giờ cậu lại thành một con chó hoang. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Hako thấy con chó to lớn lúc nãy về với bộ dạng bầm tím khắp người máu chảy lên láng khắp mặt đắt. Hako bất ngờ chạy ra cõng anh ta lên giường ( gọi cho sang thôi , thật ra là những miếng giấy các tông xếp chồng lên nhau ). Chú cho to lớn nói thì thào:
- Tôi không sao...sao đâu cậu... đừng lo.... chỉ là... là vết thương... ngoài da bình..... thường.... thôi.
- Bình thường gì mà bình thường máu chảy lên láng thế này mà anh còn nói vậy. Anh đợi nha để tui đưa anh đi bác sĩ rồi người ta sẽ giúp anh.
- Tôi ..... tôi buồn ngủ quá. Chú chó thì thào.
- Không. Anh không được ngủ. Nếu ngủ là anh sẽ chết thật đấy. Tôi còn phải trả ơn cho anh nữa. Mau tỉnh dậy cho tôi.
Hako cõng chú chó đang bị thương khắp người đi tới các bệnh viện trong thành phố mà ai cũng xua đuổi cậu cả. 1 rồi 2 3 4 5 6 ..... cái bệnh viện mà chẳng có ai giúp đỡ. Cậu thất vọng thật sự. Bây giờ cậu đã hiểu cảm giác bị người khác khinh thường, xua đuổi là như thế nào. Cậu hối hận vì sao trước kia mình lại ngu ngốc đến thế chứ. Cậu đã cõng chú chó hơn gần 1 ngày mà chẳng được gì, cậu mệt và nằm khuỵu xuống. Cậu thương cho chú chó kia vì mình mà anh bị như vậy. Mà bây giờ mình lại chả giúp được gì, mình vô dụng đến sao. Đang thất vọng cùng cực thì bỗng một tiếng vang lên.
- Nếu cậu hiểu ra được thì tốt. Cậu cứ nghỉ ngơi đi để tôi cùng với anh em đưa anh ấy tới bệnh viện thú cưng. Con chó đầu đàn nói to.
- Xin... các anh giúp anh ấy.
- Được để đó cho chúng tôi. Anh em mau đưa anh ấy đi thôi. Đàn chó khiêng anh ta đi thật xa và bỏ lại Hako nghỉ nghơi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đã sáng, và khi Hako thức dậy thì không anh ta đâu lo sợ quá liền tìm tới nơi bọn chó đó và hỏi. Khi đến nơi thì thấy chú chó to lớn đã giúp mình đang nằm trên giường ( là giường thật sự nha ) và được băng bó khắp người. Hako mừng quá liền chạy tới ôm anh ta.
- HUHU, anh có biết là tôi lo lắm không.
- Ui da đau quá. Cậu buông tôi ra đau.
- À ừ xin lỗi anh nha. Do tôi vui mừng quá nên vậy.
- Mà bác sĩ nói anh ta có sao không anh chó đầu đàn.
- Không đáng lo. Nhưng mà phải tịnh dưỡng hơn 2 3 tháng mới bình thường và khỏe mạnh lại.
- Ôi trời may quá. Cảm ơn ông trời đã giúp anh ta.
- À đúng rồi cho tôi xin lỗi anh và các anh em chó ở đây vì lúc trước đã nói những lời không hay với mọi người. Tôi xin lỗi.
- Biết sai là tốt. Bây giờ để mừng cho anh ta khỏi bệnh và có thêm 1 thành viên mới chúng ta sẽ làm 1 buổi tiện ăn mừng các anh em có đồng ý không.
- ĐỒNG Ý. Mọi người hô to.

Từ đó Hako và đàn chó cùng nhau sông vui vẻ và hạnh phúc đến suốt cuộc đời...

Hết.

Xin cảm ơn các bạn đã xem truyện ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngao