2-Thuốc đắng rượu cay.

「Nhạt màu」Những thước kí ức, nhàu nhĩ trong niềm yêu lẻ loi, lơ lửng. Ùa về, tại sau 12 năm rời khỏi trẻ thơ, non dại. Đấy là khi có ai đó bất chợt bâng quơ hỏi gã, để nhận lấy sự ngỡ ngàng, không thấu. Cho gã, cho người ta. Ước mơ, không, Hakkai không biết. Và chẳng ai, chẳng một ai biết ước mơ của gã là gì, kể cả anh - Mitsuya. Bởi, sâu thẳm trong tiềm thức ấm nóng, ước mơ chảy xuôi, rồi vụn vỡ như bọt nước. Bạc bẽo, nhạt nhòa.

Rằng, gã là bọt nước. Và, bọt nước sẽ vỡ toang.

Làn khói trắng nhòa phai theo làn gió, đêm ngâu, rét lạnh. Hakkai ngậm điếu thuốc đã vơi nửa phần, vị nicotine xa lạ ngập trong khuôn miệng, mê man. Gã tựa vào lan can, ngửa đầu khép mi, cho cái lạnh Tokyo như tan vào da thịt. Dụi tắt chớm đỏ, thân xác điêu tàn đương bước về căn nhà quen thuộc. "Nhà", ngoại trừ chốn gã sinh sống từ thủa xưa dai dẳng đến hiện tại, thì cái từ "nhà" khiến gã âu yếm nghĩ đến, cũng chỉ có thể là nhà của anh.

Dạo bước đến căn nhà mà chúng mình đã chọn, anh từng cho gã, một chiếc chìa khóa. Hoặc cho gã mở cửa mọi khi lui đến, hoặc một cách ẩn dụ tối nghĩa, rằng Mitsuya của gã đã chịu mở lòng. Hakkai không rõ. Thế mà, gã lại chọn suy nghĩ trên nền vẩn vơ, anh mở lòng, cho gã, bèo bọt chầm chậm đong đưa, vỗ về. Ta từ thôi, không vội, chẳng vồn vã, nhưng lâu dài anh nhé. Gã chấp nhận mọi đớn đau sau mớ nghĩ suy lệch lạc, miễn là trong hồn thức, chí ít anh chịu mở lòng.

— Taka-chan, anh có ở nhà không?

Gã chia chìa, lách cách mở cửa, bên trong là cả một tràn đêm đen, im ỉm. Hơi thở nhè nhẹ quẩn quanh bên tai, trong làn gió mới, áo quần lộn xộn, chẳng giống Mitsuya chút nào. Gã với tay bật đèn, giờ mới thấy tỏ, anh của gã ủ ê ngồi trên nền đất lạnh. Ánh mắt lặng thinh, nhập nhèm nước mắt, rũ rượi mái đầu ươn ướt hơi sương. Chà, Mitsuya say rồi.

Hakkai cúi người, định đỡ anh về phòng nghỉ ngơi, thì chợt, cánh tay gã đỡ chẳng biết khi nào đã luồng qua cổ gã. Anh nhón chân, tựa trán, hơi thở gần kề, hòa quyện trong cơn mê say. Mitsuya ôm cổ gã, giữ khư khư, hơi thở nhẹ nhàng phả lên đầu mũi, ấm nóng vương vấn hương rượu Gin hẳn còn lăn lóc đằng xa. Mi mắt rung rinh, làn mi đọng giọt nước đầy, lòng gã sục sôi cảm giác ngứa ngáy sau hằng hà sa số thời gian không gặp, nhịp đập gấp gáp, không đồng đều.

Gã thôi rồi những tháng ngày ngượng ngùng khi kề cận người thương, xa dần từng cơn bài xích khi đối diện với phụ nữ lạ lẫm. Và rằng gã chỉ biết, cho đến thời điểm hiện tại, gã muốn anh. Muốn hôn anh, lên hàng mi hoen ướt, lên đôi gò má hây hây, ngấu nghiến bờ môi như mật ngọt, cho đến khi ửng đỏ như thoa son. Gã muốn say trong "rượu" của anh, cùng anh triền miên khỏi dai dẳng thời gian ỉ ôi tẻ nhạt. Và gã muốn, muốn nhiều thêm nữa.

— Hakkai, mày hôn tao đi.

Mitsuya gục đầu lên vai Hakkai, giọng điệu nhẹ nhàng, kề bên tai gã như thủ thỉ với tình nhân. Anh say rượu, còn gã say anh. Không dứt. Hakkai nâng mặt anh, gã hôn xuống đôi bờ mi gã nghĩ, cho cái mằn mặn chắt chiu trên đầu lưỡi, vơ vét từng hàng nước mắt đằm thắm lăn đều. Hơi thở gã dồn dập, vây lấy anh, chẳng để người có cơ hội đổi ý hay trốn thoát, Hakkai hôn Mitsuya tựa từng đợt sóng xô. Như dịu dàng, âu yếm, như dằn xé, dai dài.

— Taka-chan, anh thế này sẽ giết em mất.

「Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu」

Nóng rực như cái nóng mùa hạ, phủ lên từng tất da, tất thịt. Một lần nữa, gã hôn anh, môi lưỡi dây dưa rõ rệt từng sự đụng chạm thân mật, Hakkai biết cái say chưa tan từ môi anh, và Mitsuya thấu tỏ vị cay cay chẳng dứt từ khoang miệng gã. Vị Gin, vị nicotine đắt tiền. Say, và cay. Đổi mới những tháng ngày ngây thơ, trẻ dại không hiểu điều chi, rằng anh khác, gã khác rồi, họ lớn hơn đôi ngày xưa cũ. Và thật nghiệt ngã khi phải nói rằng, Hakkai từng bài xích thuốc lá, và chính Mitsuya cũng từng cảm thán uống rượu chẳng tốt đâu.

Mà dầu sao thì đó cũng chẳng quan trọng, có lẽ, mặt trời ngày mai sẽ muộn một chút.

— Em sẽ thử tìm một vài việc liên quan đến anh.

— Gì, ước mơ của mày, sao phải theo tao?

Hakkai tựa lên lan can, đứng dưới nắng vàng. Gã không trả lời, lặng im, bởi gã chưa từng có ước mơ. À đâu, gã có. Ước mơ của gã là được ở cạnh anh. Nên thế.

Ngày sau, quả thật gã đã làm việc có liên quan đến Mitsuya. Thỉnh thoảng đón gió ở Paris, ngâm mình trong biển hoa chốn Tuscany, và sau đó trở về đây, căn nhà chan chứa đoạn tình cảm luyến lưu, da diết. Của Mitsuya, của Hakkai, của đôi mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top