4 . Love is you P2
.... Đưa lưỡi vào khuấy đảo khoan miệng của anh. Tay cậu đưa xuống xoa xoa, nhào nặn lấy cặp mông của anh. Anh bất thần mắt tròn xoe nhìn tên nhóc này quấy rối mình. Dùng hết lực đẩy Hakkai ra nhưng mà cậu như con đĩa vậy, bám chặt kinh khủng. Cậu mò vào lớp áo của anh, tìm đầu ti của anh mà se đủ kiểu, gãi gãi, kéo kéo làm nó đỏ rồi cương cả lên. Gì vậy? Anh thấy thích cảm giác này tuy có hơi khó chịu.
Mitsuya : H-Hakkai e-em làm cái quá-....cái quái gì vậy !!!!
Cậu di chuyển tay xuống phần tuyệt mật. Xoa xoa ngoài lớp quần thứ tuyệt vời trong đó rồi xầm nhập vào trong xoa hẳn cho chân thật trong khi đầu cậu cứ hít hà lấy hõm cổ của anh, mút mát vài vết đỏ ao rồi liếm, cắn cái cỗ trắng nõn này. Anh không đủ sức đẩy cậu ra, đành nằm im chịu trận. Anh lấy tay bịt mồm lại sợ bản thân phát ra những thứ không hay nhưng...
Mitusya : Ahhh~!!!
Hakkai lấy ngón cái xoa đỉnh nhẹ đỉnh đầu của Mitsuya 2 làm nó ngóc đầu trong phút chốc. Hakkai đột nhiên lại dở chứng nằm im lại
Hakkai : Hah......
Đồ tồi, Hakkai ngất rồi. Giờ cậu bé của Mitsuya đã cương rồi! Biết làm sao? Nhanh chống đẩy cậu ra một bên, chạy nhanh vào nhà vệ sinh giải quyết rồi chạy về một mạch.
Mitsuya : Mình... Bị xâm hại bởi học trò sao?
" Vài ngày sau ....Nhà Mitsuya "
ting....toong..
Mitsuya : Ai đó?
Hakkai : Ah... Là tôi! Hakkai Shiba!
Anh lật đật chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra gương mặt cậu hiện ra cùng câu nói Hakkai Shiba, Mitsuya nghe đến tên cậu thì rợn xanh người, nhớ tới cảnh hôm đó. Mấy hôm nay anh cố tình biện lí do bị ốm không dạy nổi để tránh mặt cậu nhưng không ngờ hôm nay cậu lại tới đây. Anh vội đóng sầm cửa lại...
Mitsuya : Đ -đến đây làm gì?
Hakkai : Đến để hỏi thăm thôi? Không cho tôi vào nhà sao?
Mitsuya : Nhà...nhà đang.... bừa bộn lắm!
Hakkai : Hôm đó...
Mitsuya : HÔM ĐÓ KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA HẾT !
Anh bất chợt hét lên
Hakkai : Ah... Mấy hôm nay thấy thầy không dạy. Tôi nghĩ chắc thầy ốm nên mua ít cháo cho thầy !
Mitsuya : Em để ở đó rồi về đi!
Hakkai : ...Thầy lạ vậy? Hôm đó tôi đaz làm gì thất lễ lắm à?
Mitsuya cúi mặt, hình ảnh hôm đó lại ập đến. Sợ nếu cứ gặp cậu và nhớ lại thì .... Cái thứ trong quần cậu lại ngẩn lên nên chắc anh phải làm cái gì đó mang tính chất nghiêm túc hơn rồi. Mặt anh đỏ bừng nhìn cậu...
Mitsuya : Đừng ....bao giờ ....xuất hiện hiện trước mặt tôi nữa!
Hakai : G...Gì?
Mitsuya : Không nghe à?
Từ nhìn anh chuyển qua liếc cậu
Hakkai : ... Được ?
Hakkai đứng dậy, bước ra khỏi phòng rồi đi khỏi nhà. Gì vậy? Hakkai thắc mắc thật sự... Anh còn chả thèm ra tiễn cậu.
" ... 1 tuần sau ...."
Vohm : Này Hakkai!
Hakkai : Gì?
Vohm : Nghe nói hôm nay thầy Takashi đi dạy lại đó mày
Hakkai : Ừ
Vohm : Gì vậy? Lúc trước thấy mày cũng có thiện cảm với ổng mà?
Hakkai : Anh ta cạch mặt tao rồi? Trong khi tao đéo biết lí do vì sao luôn?
Cậu uất ức khó chịu uống chai nước trong sự bực bội
Vohm : Heh? Sao lại cạch?... Bộ mày với ổng chia tay rồi hả?
Hakkai nghe Vohm nói mà sặc cả nước trong mồm
Hakkai : Đ-đéo gì?
Vohm : Ủa ? :))
Hakkai : ?????
Vohm : Hôm bữa nghe tin mày bị đánh, tao qua nhà mày thăm mày...
Hakkai : Ừ rồi sao nữa?
Vohm : Tao gặp mày đang đè ổng mà?
Hakkai : C- CÁI ĐÉ-O????????
Vohm : Để kể cho mày nghe hôm đó ...
Xong cậu ngồi nghe bạn mình kể về ngày hôm đó
Hakkai : T - thì ra là vậy... Thảo nào anh ta nghỉ dạy, hoá ra là tránh mặt tao!
Vohm : Vãi! Mày nghĩ cái gì mà đè ổng thế???
Hakkai : Tao hông biết mà! Chỉ nhớ hôm đó ổng ngồi cạnh tao xong tao ngủ ngon kinh lắm, còn mơ thấy đang làm với một cô gái rất xinh tóc màu tím .... H-hoá ra.....
Vohm : Xong rồi... Mày làm tổn hại thân thể người ta
Hakkai trầm ngâm một lúc rồi thở dài với những chuyện mình đã làm
Vohm : Thầy tới kìa!
Rồi tiết học diễn ra, anh không thèm nhìn cậu dù là một phút, cậu thì cũng không dám ngó thẳng.
" Ra chơi...."
Cậu canh ngay lúc vừa hết tiết chạy lên bàn anh.
Hakkai : T-thầy...có thể ... Gặp tôi một chút không?
Mitsuya : Xin lỗi, không
Hakkai : Gặp một lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu
Mitsuya : Muốn gì?
Hakkai : ... Ở đây nói không tiện, ra sân đi
Anh miễn cưỡng chấp nhận theo cậu ra sân bóng. Lựa một chiếc ghế có bóng râm rồi ngồi cả hai ngồi im lặng
Mitsuya : Nếu không nói thì tôi vào lớp lại đây
Hakkai : Chuyện hôm đó....tôi muốn xin lỗi!
Mitsuya đang nghiêm túc thì lại bất chợt đỏ mặt lần nữa, cậu nhớ rồi?
Mitsuya : .... H...hả?
Hakkai : Tôi ... Chỉ là bị ngất, thật sự không có ý đồ xấu với thầy
Đôi mắt tím của anh rũ xuống
Mitsuya : .... Xong chưa?
Hakkai : Rồi...
Nói rồi anh toang bỏ đi
Từ hôm đó ánh mắt của anh dành cho cậu có chút thay đổi, từ ghét bỏ chuyển sang như người lạ chưa từng quen. Cậu tưởng là chỉ cần tránh mặt là xong nhưng lúc không còn anh dạy kèm thêm cậu lại cảm thấy trống vắng quá.
" Bar TRS ...... "
Mitsuya hôm nay làm play boy đi vào bar để uống rượu. Nhưng là một mình, anh không có bạn đi cùng. Anh uống hết một ly rượu thì anh lại thở dài một cái, anh ngồi than thở với tâm trí của mình. Ngồi ở quầy bar anh lựa chỗ vắng nhất để độc thoại nội tâm
Mitsuya : Hakkai....cậu ta là người bạn.....đ.... đầu tiên của mình.... - Uống một ly nữa
Mitsuya : Vậy mà lại.... - Anh dùng 2 tay che đi cái gương mặt đỏ ửng của mình
Rồi cứ như thế đến gần nửa đêm, khi bar đã vắng khách không còn ai thì lúc đó anh vẫn ngồi uống rượu không chịu về. Nhân viên năn nỉ anh đừng ngủ ở đây dữ lắm anh mới giữ được lí trí mà thanh toán tiền. Nhưng anh say mèm như vầy thì ai mà dám cho lái xe về một mình chứ? Sau một hồi vò đầu bức tóc thì nhân viên quyết định lấy điện thoại của Mitsuya để điện vào số máy đầu tiên....
Hakkai Shiba đang gọi . . .
Hakkai : Alo?
Nhân viên : ah... Alo? Cho hỏi cậu có phải là người thân của số điện thoại này không ạ?
Hakkai : Có chuyện gì thế?
Nhân viên : Anh ấy hiện đang ở bar TRS ! Anh ấy say quá rồi! Cậu đến chở anh ấy về nhá!
Hakkai : H-hehh??? ... Đ- được ! Đưa địa chỉ rõ ra đây
" 30 phút sau..... "
Cậu đã đến chỗ anh, anh ngủ rồi. Giờ này đưa Mitsuya về nhà là không được vì gia đình anh rất khó. Biết anh thế này chắc sẽ bị chửi mất, đứng trầm ngâm một lúc thì anh quyết định đưa cậu vào ở tạm một khách sạn gần đó.
"... Khách sạn Tokyo 11:15 PM ..."
Hakkai nhanh chóng đặt phòng rồi dìu anh lên đó. Lúc anh say thật lèm bèm thật!
Mitsuya : Heh? Gì đây....hức.... Hakkai Shiba... - anh vừa nói vừa chọt vào má cậu
Hakkai : Chết ... tiệt... đừng có chọt tôi - Hakkai cũng biết ngại mà?
Lên được phòng 901 ....
To be continue .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top