1. Boy you got me hooked to something

" ..... "
Vohm : Alo?
Mitsuya : Anh đang ở đâu đó? Em muốn gặp anh.
Vohm : Đang làm việc?
Mitsuya : Thật không?

Gã Vohm kia xoay người về phía sau, hắn nhìn thấy cậu. Cậu cầm điện thoại bên tay phải và cầm một bọc nilong bên tay trái, là đi chợ. Hắn im bật rồi cười

Vohm : Thấy cũng thấy rồi? Khỏi giấu nhỉ?
Mitsuya : ả này là ai? / Mặt tối sầm lại nhìn ả đang khoác tay hắn /
Vohm : Bồ?
Mitsuya : Vậy còn tôi?
Vohm : Bồ cũ?
Mitsuya : Mẹ nó! Thằng khốn!

Quăng bọc nilong trên tay, nghiến răng rồi chạy đến thẳng hắn mà đấm hắn một cái làm hắn loạng choạng. Mọi người xung quanh nhìn cảnh vật bằng ánh mắt to tròn.

Abc : ...dụ gì vậy trời?
Def : chắc là đánh ghen...
ghi : Con trai mà bà?
Jkl : thời đại nào rồi? Lgbt đó bà!
Abc : Ừa vậy hả ... ! Ủa mà phải hong?
Def : còn nhỏ con gái kia kìa?
Jkl : nhiều chuyện quá bà !
Ghi : chắc LGBT đó !
...V...v...

Chạy đến một chỗ không có người, anh ngã vào tường. Sự nhục bao trùm anh vì đây là lần đầu bị đá, mà lại không ngờ kẻ đá anh lại là trai thẳng. Yêu nhau tận 5 tháng đấy? Vậy là lúc yêu nhau hắn không hề có cảm giác với anh à? Đau....đau quá... Anh đặt tay lên ngực rồi khóc.

..... : Ổn không? Anh gì ơi?

Anh ngước mặt nhìn cậu thanh niên cao ráo kia, cậu đang bước dần lại chỗ anh. Nhìn sắc mặt đang lo lắng lắm?

Hakkai : ủa??? Takachan???
Mitsuya : Hakkai?

Một lần nữa, anh lại cảm thấy nhục ghê gớm. Thằng anh trai hơn 10 năm của nó đang khóc trước mặt nó vì bị đá? Hình tượng mạnh mẽ ngày trước đâu? Cậu cuối người xuống nhìn anh.

Hakkai : Takachan? Sa-sao anh lại khóc?

Lúc đấy anh nghĩ " dù gì cũng bị đá, cũng khóc, nhục cũng nhục rồi, thà kể cho nó nghe để nó tức cùng "

Mitsuya : Vohm ...
Hakkai : Vohm? Anh ấy làm gì anh?
Mitsuya : Hắn đá tao...
Hakkai : / ngạc nhiên / ... V-Về nhà rồi nói?

" ... "

Anh ngồi cằm tách cà phê, từ từ chậm rãi kể việc mình yêu trai thẳng, bị cắm sừng và bị đá như thế nào. Cậu nghe mà tức đến nỗi gân xanh hiện lên rõ trên mặt và tay cậu.

Hakkai : Đ-- mẹ thằng chó, em phải đi xử nó!!!
Mitsuya : Không cần, bị ăn 1 đấm rồi
Hakkai : không được? Đụng anh là không được?
Mitsuya : Tao cũng chỉ là một kẻ yếu thế, hắn là chủ tịch công ty lớn... Tao chỉ là một nhà thiết kế...
Hakkai : còn em mà Takachan?
Mitsuya : Cảm ơn mày, những lúc như này chỉ có mày cạnh bên an ủi tao.
Hakkai : .... Anh quên rồi hả?
Mitsuya : Quên?
Hakkai : 5 năm trước?

"........"

Hakkai : Takachan! Em ...thích anh đấy!
Mitsuya : Huh? Đùa?
Hakkai : E- Em nghiêm túc mà!
Mitsuya : Tao bây giờ chưa muốn yêu, tao muốn lo cho công việc hơn, xin lỗi mày nhé.
Hakkai : Em sẽ đợi, khi nào anh muốn yêu thì hãy cho em một cơ hội!!! Em hứa sẽ yêu thương anh hết mực!
Mitsuya : / cười / Được thôi, nếu mày chờ được

"...."
Mitsuya : À-à...! T-tao quên mất
Hakkai : ... Em vẫn luôn đợi, vậy mà anh quên...
Mitsuya : ... Tao xin lỗi

Cậu yêu anh như vậy, đợi anh lâu như vậy... Cũng do quên mà anh lại để cậu nhìn thấy cảnh anh yêu những người khác trong mấy năm. Anh cảm thấy hơi có lỗi...

Cảnh vật bao trùm trong sự im lặng, khó phá vỡ quá. Chỉ nghe được tiếng lồng ngực Hakkai đang nhói, tiếng Mitsuya uống trà và tiếng sinh hoạt của mọi người ngoài chung cư.

Hakkai : Giờ...anh đã muốn yêu chưa?
Mitsuya : ... Tao... Mới bị đá
Hakkai : Em không quan tâm, em vẫn... Yêu Takachan lắm. Bây giờ anh đang độc thân rồi! Em... Muốn làm bạn trai của anh!
Mitsuya : Tao sợ...lại chia tay ...
Hakkai : Vậy Takachan suy nghĩ đi... Em không ép buộc Takachan điều gì hết...là em xin...
Mitsuya : / mặt có chút đỏ /
Hakkai : ... Takachan! / Nắm lấy tay của Mitsuya / xin anh, cho em bên cạnh chăm sóc, bảo vệ anh nhé? Một lần thôi? Hãy để em cho anh thấy được em tốt hơn thằng ex anh đến mức nào!

Anh tròn xoe mắt, mồm mở hờ, ngạc nhiên nhìn cậu " Thằng nhóc này, từ khi nào nó lại trưởng thành nam tính đến vậy thế..." Anh ngượng ngùng quay mặt chỗ khác, rũ mắt nhìn tách cà phê không nói lời nào... Cảnh vật lại im lặng một lần nữa, tiếng động bây giờ là tiếng nhịp tim của cậu đánh liên hồi.

Mitsuya : ... Tao... Được
Hakkai : hả?
Mitsuya : Tao sẽ cho mày một cơ hội, mong là.... Mày sẽ giữ tốt cơ hội này, Hakkai.

Không thể diễn tả được bằng lời văn, cậu vồ đến ôm lấy anh, chuyển động nhanh đến nỗi tách cà phê của anh đổ trên bàn. Vui ... Vui quá. Hakkai làm căn phòng trở nên tích cực, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiêng hú hét, tiếng cười, tiếng chạy quanh phòng ? Tất cả đều thể hiện lên một điều " tình yêu của cậu dành cho anh là nhiều đến nhường nào " Cậu thì rạo rực ôm lấy anh trong lòng không muốn rời, còn anh thì... Anh không cảm nhận được sự vui vẻ nhiều như Hakkai... Chắc do gã kia tác động nhiều quá. Anh yêu hắn quá mà, mới chia tay mà... Sao quên nhanh như vậy được.

" .... "

Một tháng quen nhau, cùng nhau ngủ, cùng nhau đi dạo, cùng đi làm, cùng đi ăn, cùng sinh hoạt... Tình cảm của Hakkai thật sự làm người khác mong muốn, cái sự ôn nhu của cậu dành cho anh khiến người khác thích thú đến nhường nào, cái sự xem người yêu là nhất, cái sự si mê anh của cậu thật sự quá nhiều, vậy mà anh thì cảm thấy nó hơi nhàm... Không quan trọng. Cậu có cảm nhận được nhưng vẫn tích cực nổ lực, cho đến khi hôm trước cậu lỡ đọc trộm nhật kí của Mitsuya, cậu biết được cảm nhận của anh rồi

" Nhật kí T90 -
Không biết gã tồi kia sao rồi nhỉ? Chắc vẫn ôm eo vài con, vẫn hút thuốc và đi bar thâu đêm... Tôi yêu anh đến vậy... Mà anh lại chơi tôi một vố đau như vậy. Hakkai cũng tốt nhưng em ấy không phải gu mình.. biết sao giờ, có còn hơn không? Up ảnh thân mật với Hakkai cho gã kia ghen tị chết luôn nhỉ? rồi anh sẽ phải nhận ra chia tay anh tôi vẫn ổn .
- Mitsuya Takashi - "

Tim cậu có hơi thắc lại, nhưng cậu yêu anh quá ... Khó thốt ra câu chia tay thật. Giờ mà chia tay anh chắc cậu sẽ thê thảm đến chết mất, nhưng... Yêu nhau mà làm cho nhau chán là không ổn rồi. Chắc phải vậy thôi.... chia tay, nhưng vào tuần sau, tuần này sẽ ra sức yêu anh lần cuối rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Dẫn anh đi chơi, dẫn đi tham quan, du lịch.... Và hôm nay là ngày cuối của tuần rồi, hết hôm nay sang ngày mai cậu và anh sẽ đường ai nấy đi.

Bầu trời đêm hôm nay đẹp thật, không mây và đầy sao ... Giống tình cảm của cậu và anh vậy, anh là mây còn cậu là sao, tình yêu cậu dành cho anh là cả một bầu trời. Đi được một đoạn thì gặp lại hắn? Gã Vohm đang đi với thằng ả hôm đấy? Hiện tại anh và cậu đang đối hiện với hắn và thằng ả kia.

Vohm : Oh... Tình cũ! Chào em nhé !

Hắn giơ tay ra định bắt tay với Mitsuya nhưng bị Hakkai kéo ra sau lưng.

Hakkai : Miễn bắt tay ?
Vohm : ơ này, chỉ là bắt tay thôi mà? Anh mày không cướp hàng cũ đâu mà lo?
Hakkai : là mày đ-- xứng?
Vohm : Mày nên cảm ơn anh đấy cu? Anh không chia tay thì mày làm sao có được nó? nó yêu tao? Mày chỉ làm cái bóng của tao thôi? Thằng ngu?
Hakkai : Câm?
Vohm : Haha... / Nhìn Mitsuya / Nhìn gầy thế? nhớ anh quá nên ốm à?

Hakkai vung tay định đánh hắn ta nhưng bị Mitsuya cản lại, anh nhanh chóng nắm lấy cổ áo hắn rồi nhắm vào mặt hắn mà đấm.

Mitsuya : Cái đấm đầu tiên này là vì mày gọi Hakkai là kẻ thay thế! Mày không được nói bạn trai tao như thế!!! Em ấy không phải cái bóng của mày! Mày không hề xứng! Thằng khốn.

Nói rồi Mitsuya dồn tất cả hận thù của mình dồn tất cả vào nắm đấm thứ hai.

Mitsuya : Cái đấm thứ hai là vì mày dám phá tâm trạng của tao và Hakkai trong buổi tối hôm nay ! Tao nói cho mày biết ... Sau này hễ gặp tao thì mày nhớ tránh ra ... Nếu không tao gặp mày ở đâu tao sẽ đấm mày ở đó!

Nói rồi anh đẩy gã Vohm ra, hắn gục xuống đất rồi ngất đi. Mitsuya nắm tay Hakkai kéo đi chỗ khác...

Mitsuya : Dẫn anh đi rửa tay đi, dơ bẩn!

"...."

Sau khi rửa tay xong anh và cậu đi đến công viên lúc trước, nơi mà anh và cậu lần đầu gặp nhau. Anh và cậu ngồi ở xích đu, khuôn mặt anh cứ cười mỉm cậu thì nhìn anh. Không cần nói cũng biết mấy từ lúc nãy anh nói làm cậu yêu chết đi được, nếu lúc đó là lúc ở nhà chắc cậu giãy đành đạch mất thôi. 12h tối, vẫn ở công viên, vẫn là xích đu, cậu lên tiếng

Hakkai : Takachan?
Takachan : hửm?
Hakkai : 1 tháng quen nhau... Anh thấy thế nào?
Takachan : sao tự dưng lại hỏi như thế?
Hakkai : Em muốn biết cảm xúc của Takachan kh-
Mitsuya : Hạnh phúc, vui vẻ

Không để cậu nói hết câu hỏi, anh ngắt ngang lời cậu nói.

Hakkai : ...anh có đang nói dối không?
Mitsuya : không
Hakkai : Em ...đã đọc trộm nhật kí của anh, em xin lỗi!
Mitsuya : Nhật kí nào cơ?
Hakkai : Quyển nhật kí trong hộc tủ máy may của anh
Mitsuya : Ừm, nói tiếp đi
Hakkai : Em đọc được dòng gần đây Takachan viết, em nhàm chán và không phải gu của anh.

Nói rồi Hakkai rũ mắt nhìn xuống đất, môi dứới cứ ngậm lại rồi mấp lấy không khí, bộ dạng của cậu bây giờ nhìn buồn cười chết.

Mitsuya : Pff - Xin lỗi nhìn em buồn cười quá
Hakkai : Takachan em không đùa, em là đang rất rất nghiêm túc, em đã cố gắng rất nhiều...
Mitsuya : Ừm
Hakkai : Nếu không vui chúng ta có thể chia tay và Takachan có thể kiếm người mới thú vị hơn em, em lúc nào cũng muốn thấy Takachan vui vẻ
Mitsuya : ....
Hakkai : Nhưng mà việc chia tay lần này không phải do em hết yêu Takachan đâu, em vẫn luôn một lòng một dạ với anh. Mong là... Nếu chia tay thì sau này dù ở bên ai Takachan cũng luôn được hạnh phúc

Nói rồi cậu mỉm cười nhẹ nhìn anh, anh cũng mỉm cười rồi đứng dạy khỏi xích đu của mình, đi qua đối diện với cậu. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, mặt cậu ngơ ngác nhìn thấy rõ

Mitsuya : Ngốc...
Hakkai : H-hể...?
Misuya : Cái quyển nhật kí đấy em đọc mà không nhìn ngày à? Anh viết từ lúc chúng ta mới quen đấy! Do bận quá nên anh bỏ trống nhiều trang, anh còn viết tiếp ở phía sau mà? Em đọc không kĩ rồi ngốc ạ...! Em đọc trộm kiểu gì vậy hả?
Hakkai : ...
Mitsuya : Nghe đây? sẽ không có chuyện chia tay đâu em hiểu không? Anh yêu em và anh muốn bạn trai anh mãi mãi là em được chứ? Anh thừa nhận lúc đầu anh chán thật nhưng tất cả đều là do em hết!
Hakkai : Em?
Mitsuya : em làm anh yêu em đến thế này rồi giờ lại muốn chia tay anh? Không bao giờ anh đồng ý đâu! Em là một người bạn trai tốt nhất từ trước đến giờ !

Hakkai bị cảm động đến chết rồi, anh nhìn thấy khoé mắt cậu có hơi ướt thì có hơi ngạc nhiên

Mitsuya : này sao thế hả?
Hakkai : E-em... Hic... Em tưởng là chúng ta chia tay rồi!!!
Mitsuya : pfff- baka!!

Nói rồi anh lại cuối xuống hôn cậu lần nữa, anh ôm mặt cậu, cậu ôm lấy gáy anh rồi cứ thế hôn 5-10 phút gì đó=)) hôn xong thì ôm nhau đến khuya rồi về nhà ngủ.

Nụ hôn này đã được bầu trời chứng giám và vì sao chiếu rọi.

--------------------------------------------------------------

Thanh kiu vé ri mếch bì cớt diu rít mai phích 🌹✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top