Hồi 1: Nguyệt Ảnh

Joseon Trung kỳ. Ngoại tranh vẫn còn đang trên đà nổi lửa, chính sự rối ren, thù trong giặc ngoài. 

Mùa xuân vẫn cứ đến với làng Wolseong, nơi mà người đời tương truyền là một ngôi làng bị lãng quên giữa thung lũng, chỉ có ánh trăng mờ ảo luôn phủ xuống. Giữa chốn tối tăm ấy, hoa đào đã nở, nhưng không ai biết chúng bắt đầu trổ bông từ khi nào. Người dân trong làng chỉ nói rằng gió xuân nơi đây không mang hơi ấm, mà tựa như lời thì thầm của những linh hồn chưa tan. Mỗi năm, khi trăng non hiện lên bầu trời và màn sương mờ ẩn hiện quanh những mái nhà cổ, một nghi lễ kỳ lạ lại được tổ chức. Người làng không chúc mừng mùa xuân—họ thầm cầu nguyện bởi họ tin vào một truyền thuyết cổ rằng "Khi trăng lặng, quỷ dữ sẽ tỉnh giấc". 

Ở giữa làng, bên giếng cạn phản chiếu một vầng trăng khác, một bóng người trong bộ hanbok hồng y đứng lặng nhìn lên bầu trời. Thôi Nhiên Thuân không còn nhớ lần cuối cùng mình thấy mùa xuân thực sự đến với Wolseong là khi nào nữa. 

 Năm nay, có lẽ cơn gió xuân sẽ mang đến nhiều thứ hơn chỉ hoa đào. 

Dưới ánh trăng thanh vắng, bàng bạc như sương, từ xa xăm có tiếng đàn ngân nga vọng lại. Tiếng đàn theo cơn gió đêm buốt giá thổi đến từ phía rìa làng, nơi dinh thự của một vị công tử quý tộc tọa lạc sừng sững giữa những tán cổ thụ. Người làng gọi nó là "Nguyệt Ẩn" —một tòa nhà đẹp tựa cung đình nhưng luôn chìm trong bóng tối. Cổng chính lớn nhưng ít người ra vào, như thể chủ nhân nơi đây từ lâu đã cách biệt với thế gian. Hành lang dài, mái hiên cong vút như sóng lặng dưới trăng, mỗi bậc gỗ đều mang dấu vết của thời gian. Sân sau có một hồ sen, nhưng nước trong hồ chưa từng gợn sóng. Trước điện thờ tổ tiên của tộc Thôi, ánh lửa bập bùng chiếu ánh đỏ lên những bức tượng cổ đã bạc màu.

Gian phòng phía Đông, chàng công tử ngồi lặng lẽ trước cây gayageum, những ngón tay thon dài lướt nhẹ như cánh bướm, tạo nên những âm thanh như thể vọng lại từ cõi xa xăm. Không giống những kẻ quyền quý khác—vẻ đẹp của chàng tựa trăng thu, trong trẻo mà xa vời, như một vết mực chưa kịp thấm trên lụa trắng, mong manh nhưng không thể phai. Gương mặt thanh tú, đôi mắt dài mang sắc nâu trầm, khi tĩnh lặng như hồ nước phẳng lặng, khi sắc bén tựa lưỡi kiếm ẩn trong vỏ. Gió nhẹ lay động mái tóc đen dài, vài sợi lòa xòa rơi xuống khuôn mặt, tôn lên làn da trắng tựa ngọc. Chàng là một bức họa, nhưng nếu nhìn thật lâu, sẽ cảm thấy có điều gì đó không đúng—nét đẹp này quá sắc sảo, quá xa lạ với thế gian này. Tiếng đàn ngân lên, không rộn ràng như khúc nhạc mừng xuân, mà lạnh lẽo như gió từ thâm sơn. Mỗi âm thanh tựa như tiếng thở dài trong bóng tối, lặng lẽ, bi ai, nhưng cũng mang theo một nỗi chấp niệm không tan. 

Chàng là Thôi Phạm Khuê, công tử của danh môn, khoác trên mình thanh y hanbok, tà áo bay nhẹ trong cơn gió đêm. Men theo tiếng đàn, hồi ức của chàng công tử dần dần trở lại quá khứ. 

Canh năm. Tiếng trống trầm đục vang lên từ tận sâu rìa làng Wolseong, từng nhịp nặng nề. Thôi Phạm Khuê quỳ trên nền đất lạnh của dinh thự, đôi tay siết chặt vạt áo xanh, ánh mắt dán chặt vào bát huyết tửu đặt trước mặt. Vãng nhật là nghi lễ trưởng thành của chàng, nhưng những gì diễn ra không giống với những nghi thức thông thường của tộc. Không có rượu mừng, không có thơ ca chúc tụng—chỉ có mặt trăng lơ lửng, soi rọi những khuôn mặt trắng bệch, vô hồn của trưởng lão trong tộc. Người hầu quỳ rạp hai bên, đầu cúi thấp, không ai dám thở mạnh. Giữa khoảng sân lót đá xám, một đạo bùa màu đỏ sậm được trải dài, những ký tự cổ quái vặn vẹo như muốn trườn ra khỏi mặt giấy. Phạm Khuê nhớ rõ khoảnh khắc ấy. Khi dao nghi lễ cắt vào lòng bàn tay, máu chàng chảy xuống bát huyết tửu, hòa cùng thứ chất lỏng đặc sệt bên trong. 

Cơn đau chàng trông đợi không đến khiến chàng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng điều khiến chàng kinh hoàng hơn cả—là màu của máu. Những giọt máu từ vết cắt không phải màu đỏ tươi mà là đen thẫm, như bóng đêm đặc quánh, khiến người lạnh gáy. Trong một khắc ngắn ngủi, chàng thấy đôi mắt của trưởng lão ánh lên một vẻ gì đó như sợ hãi—hay là—sự tôn kính mù quáng?

Hồi ức chợt dừng. Chàng ngưng đàn, siết chặt bàn tay đã được băng lại. Giữa khoảng lặng như nghẹt thở ấy, một giọng nói trầm thấp cất lên từ hư không, không rõ từ kẻ nào: "Chính là ngươi. Kẻ được chọn kế thừa huyết thống này."
______________________________________

Tác giả: anei_anei
Truyện hoàn toàn là tưởng tượng của người viết, không liên quan đến bất cứ sự kiện hay nhân vật lịch sự có thật nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top