| depression |
" em nói với họ là em mệt rồi, nhưng không một ai lắng nghe cả" - Sulli
trầm cảm có thể giết chết con người ta đấy.
cùng là con người với nhau, giết chết lẫn nhau bằng những lời xúc phạm cay nghiệt, để rồi đến lúc thế giới mất thêm một thiên thần thì lại tỏ vẻ thương cảm và hối hận.
con người như vậy, có xứng đáng với những gì họ đang có hay không?
họ có xứng đáng với nhưng lời tung hô mà bản thân tự nêu lên, hay chỉ làm vậy để nêu cao giá trị của con người.
họ, những người thoả mãn khán giả bằng những màn trình diễn và sản phẩm. Thế nhưng lại chẳng thể làm điều đó theo cách mình muốn, ràng buộc bởi công ty, áp lực từ fan hâm mộ chưa bao giờ là dễ dàng cho họ.
kể cả khi họ nói họ kiệt sức, liệu người ngoài sẽ cảm thông cho họ hay chỉ nói là họ đang than phiền?
cô ấy muốn tự do, tự bay trên đôi cánh của mình mà không cần lời nhắc nhở của những người khác.
không phải không ai biết cô ấy đã mệt, nhưng lại chẳng ai chịu hiểu cho sự cô đơn và áp lực mà cô ấy đang phải gánh chịu.
con người thế đấy, ca ngợi cái đẹp và chê bai khi nó không làm theo những gì họ muốn.
mỗi cá nhân đều có nhân quyền cho riêng mình, và con người sẵn sàng tước bỏ cái quyền ấy đi khỏi một người chỉ để thoả mãn chính bản thân họ.
họ nghe theo lời và thực hiện nhưng lại chẳng biết tại sao mình làm vậy, cũng chẳng hiểu lý do là gì? Đến lúc họ nhận ra và thay đổi bản thân thì cũng là lúc mọi người xung quanh bắt đầu từng câu bàn tán.
idol của tôi, họ là tín ngưỡng, là một nơi mà tôi luôn hướng tới khi mệt mỏi, là nơi có thể xoa dịu nỗi đau trong tôi và khiến nó vơi đi. Thế nhưng ai có thể xoa dịu họ?
họ khiến tôi cười và hạnh phúc, tôi cũng chỉ mong họ bình an sống cả một đời còn lại, được là chính họ thì cũng đã quá đủ rồi.
vậy nên, mong rằng Choi Jin Ri nơi thế giới ấy có thể là chính mình, có thể tự do làm điều mình muốn mà không cần lo về ánh mắt người đời.
bởi vì bây giờ, cô ấy tự do rồi.
hoa tuyết à, sớm tái sinh nhé.
tôi yêu chị, đã và đang và sẽ mãi yêu chị.
#bloo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top