6 |419|

6

|419|

Bloo

Tình một đêm, một loại tình cảm bị biết bao nhiêu người khinh thường và sỉ nhục, tuy vậy thật sâu trong thâm tâm họ chẳng muốn làm công việc dơ bẩn như vậy, thứ duy nhất mà họ nhận lại được đó chính là tiền.

Và tiền cũng là lý do họ chấp nhận bán rẻ bản thân mình cho những người có tiền.

Đã có trường hợp tình một đêm trở thành người yêu của nhau chưa?

Rồi

Và em, Junghwa hiện tại đang trải qua việc đó với một tổng tài.

Ahn Hani

Cái tên em luôn muốn chôn vùi khi nghĩ đến nhưng vẫn sẽ luôn để thật sâu và kĩ trong tim mình.

Đêm đó, sau khi cầm tiền đi khỏi, nghĩ mọi chuyện đã xong nhưng không. Cô vẫn đến tìm em.

Một lần nữa, em lại trở thành người tình của Ahn Hani, nghĩ chỉ là ngẫu nhiên nên cũng chẳng thắc mắc gì nhiều.

Nhưng điều gì rồi cũng có giới hạn của nó, ba rồi đến bốn năm lần, em vẫn phải làm chuyện đó với cô.

Có một lần, em đã hỏi

"Tại sao cô lại cứ chọn tôi vậy?"

"Vì tôi thích em"

"Còn có nhưng cô gái khác đẹp hơn tôi"

"Nhưng chẳng có ai tuyệt như em"

Nói ra lời này, cô ta không biết xấu hổ sao? Em thừa nhận mình đã nghĩ như vậy. Nhưng vì số tiền cô đưa ra khá lớn nên em cũng không phàn nàn gì.

Một ngày nọ trước khi cùng cô em đã ở bên một gã đàn ông khác nên ít nhiều mùi của hắn đã vương trên người của em.

"Mùi của ai?"

"Một gã đàn ông"

"Sau này tuyệt đối chỉ được làm cùng với tôi"

"Tại sao?"

Con người này cũng thật quá kì lạ đi, đây là công việc của em, làm cùng ai cũng là quyền quyết định của em.

"Vì em là người của tôi"

Người của tôi? Cô ta là có ý gì đây? Mối quan hệ giữa họ dù gì cũng chỉ là tình một đêm, việc gì phải cẩn trọng như vậy? Gặp nhau cũng chỉ để thoả mãn ham muốn cho nhau, không nhất thiết phải quan tâm đến việc đối phương còn vương vấn mùi hương của ai khác.

Một mảng khó chịu trong lòng, không chịu được mà bắt đầu tra hỏi

"Cô việc gì nhiều lần vẫn cứ đến tìm tôi như vậy?"

"Có người khách nhiều tiền như vậy lần nào cũng đến tìm em, không vui sao?"

Tuy say mê cơ thể em, nhưng việc nghĩ em dơ bẩn vẫn không thể tránh khỏi.

"Không phải, chỉ là mỗi lần đều rất đau"

Tiền cô ta trả không ít, nhưng đau đớn mang lại lại hơn gấp bội lần. Lần nào gặp cô em cũng mang trong mình một nỗi sợ vô định, sợ rằng cô ta sẽ không thương tiếc mà làm đau em. Mỗi lần cô đều dùng cái bản tính không thương người kia mà làm đau em, không ngần ngại đặt những món đồ kia lên người em. Đáng sợ chết đi được.

"Đó là hình phạt"

Con người này có thói quen thích nói mập mờ như vậy sao? Hình phạt gì chứ, cả đời này Junghwa em chưa lần nào đắc tội với cô.

"Đến nơi rồi, xuống đi"

Nó đến rồi, cái khoảng thời gian mà em sợ đã đến, em sẽ lại phải chịu từng đợt đau đớn ấy.

"Cởi đồ ra"

Vẫn là chất giọng mang thập phần ra lệnh kia. Bảo sao không đáng sợ cơ chứ.

Cả người run rẩy bước đến bên chiếc giường nơi cô đang nằm thảnh thơi.

Chẳng đợi cả người em hoàn toàn ở trên giường cô đã một tay kéo em nằm dưới thân mình trong vài giây ngắn ngủi.

Em vì bất ngờ mà mắt mở to nhìn chằm chằm vào người phía trên, sau đó lại vì sợ hãi mà tiếp tục run rẩy.

Nhận thấy người bên dưới đang run rẩy một cách lợi hại, cô liền dùng chất giọng trầm ấm mà trấn an.

"Không việc gì phải sợ"

Nghe được những lời đó, em rủa thầm làm sao có thể không sợ khi những việc cô sắp làm như muốn giết chết em cơ chứ.

"Hôm nay sẽ không dùng những vật đó, nên không cần phải lo"

Lông mày vốn đang nhăn lại của em cũng giãn ra được một chút, coi như lần này thoát được. Nhưng ai biết là cô ta có thương hoa tiếc ngọc hay không hay lại dùng con mãnh thú trong mình mà giết chết em đây?

"Bắt đầu thôi"

Nói xong liền ngay lập tức cuối xuống mà ngậm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Không thể phản kháng nên em cũng đành phó mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Cánh tay dần chạm đến những nơi nhạy cảm trên người em, người bị chạm không nhịn được mà phát ra vài tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Rốt cuộc người này là thể loại gì mà có thể thành thạo khiến em trong phút chốc liền bị khiến trở nên mụ mị như vậy.

Nụ hôn ngày một ướt át và cuồng nhiệt hơn, hai thân thể cũng chẳng còn miếng vải nào che chắn lại.

Dưỡng khí sắp hết nhưng người phía trên vẫn cứ tiếp tục hôn làm em phải đánh vào vai khiến cô ngừng lại.

Liếm môi như không muốn bỏ lỡ chút mật ngọt nào từ em, nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng và thở gấp kia, ba từ thôi. Thật câu dẫn.

Lại không nhịn được mà tiếp tục hôn nhưng lại không quá cuồng nhiệt vì cô biết đêm nay còn nhiều thứ phải làm hơn.

Di chuyển xuống chiếc cổ trắng và gợi cảm đó, ngoài mong muốn thấy những tàn vết của kẻ trước để lại. Liền tức giận mà cắn em một cái thật mạnh vào cô làm nơi đó có chút rỉ máu.

"Cô điên rồi sao?!"

Bất ngờ bị cắn như vậy, quả thật rất đau, khiến em không nhịn được mà mắng một câu.

"Chỉ mới bắt đầu thôi"

Sau đó tiếp tục cắn thêm vài lần nữa như người ta vẫn gọi là đánh dấu chủ quyền.

Dường như thấy được vẻ đau đớn trên gương mặt kia, nên cô không cắn thêm lần nào nữa.

Di chuyển xuống hai điểm đang nhô lên kia, của em không quá to nhưng lại rất mềm và trắng, hoàn toàn phù hợp với ham muốn của bọn đàn ông kia

Nghĩ đến việc em đã bị biết bao nhiêu người đàn ông đụng chạm thật khiến cô phát điên lên.

Liền đem sự tức giận đó mà trúc lên bộ ngực đầy đặn của em. Cô ra sức mút thật mạnh khiến em thật không nhịn nổi mà rên rỉ.

"Um.. đừng.. "

Một tay đang xoa nắn bên còn lại còn tay kia đang dần đi xuống phía dưới.

"Ahh!"

Cô bất ngờ dùng một ngón tay của mình mà đưa vào khiến em ngay lập tức hét lên. Qua bao nhiêu lần rồi nhưng em vẫn chưa quen với cách làm này của cô.

Tiếp tục việc khuếch trương mà chỉ ra vào nhẹ nhàng, đến khi phát hiện đang dần có một chút nước chảy ra cô đưa thêm ngón thứ hai vào.

Các tế bào trong em như bị tê liệt đối với từng hành động của cô. Bên dưới đang liên tục ra vào còn bên trên lại đang không ngừng ngặm mút. Thật khiến em chết lên chết xuống.

Đã thuận lợi đưa được ngón thứ ba vào, thấy em chẳng mấy phản ứng gì, cô liền đưa thêm ngón thứ tư vào. Lúc này em dường như không chịu nổi nữa mà cầu xin.

"Làm ơn..mau rút ra đi"

Cô như không nghe thấy mà vẫn cứ để bốn ngón tay trong em mà di chuyển, đây chính là thứ mà em sợ đấy.

Cảm giác như thân dưới đang bị xé toạc ra, em liền cắn môi mà chịu đau đớn. Sau đó liền bất giác mà rơi nước mắt.

Ngón tay cô vừa thon vừa dài, có thể đưa vào nơi sâu nhất trong em, ngay sau khi phát hiện ra điểm đó, cô liền nở một nụ cười đê tiện.

"Chỗ này sao?"

Sau đó cô rút cả bốn ngón tay của mình ra, đặt bên ngoài mà chuẩn bị đưa vào. Không một lời báo trước cô liền mạnh bạo đưa cả bốn ngón tay vào trong em mà ra vào.

Từng lần đưa ra đưa vào của cô như vậy đều thành công mà khiến em rên rỉ. Tiếng rên rỉ đó như tiếp thêm động lực cho cô mà di chuyển nhanh và mạnh hơn.

Tay em bấu chặt ga giường, em cảm thấy được rằng nó sắp ra rồi. Thấy được phản ứng của người bên trên, cô liền thêm lực vào tay và tăng tốc độ ra vào.

Chỉ một phút sau đó, em liền ưỡn người lên mà đưa hết thứ chất lỏng trắng đục kia ra ngoài.

Em mệt lả người như muốn thiếp đi. Nhưng khi đôi mắt gần như nhắm lại liền bị cô vực dậy và nói.

"Chưa xong đâu"

Sau thêm vài giờ hoạt động trên giường, cô và em cuối cùng cũng yên ổn nằm ngủ.

Đêm nay thật dài.

Sáng hôm sau em thức dậy với sự mệt mỏi khắp người, quay sang chẳng thấy người kia liền nghĩ chắc đã rời đi rồi. Không sao, dù gì cũng đã quen với việc bị bỏ rơi rồi.

Nhưng nhìn lại nơi này, không ngờ lại to và đẹp đến vậy. Nếu em không nhầm thì đây là nhà cô sao?

"Dậy rồi sao?"

Tiếng động ngoài cửa khiến em quay qua nhìn, hoá ra là vẫn còn ở đây.

"Đây là nhà cô sao?"

"Phải"

"Sao lại đưa tôi đến đây?"

Những lần trước đều là đến khách sạn, lần này về tận nhà để làm loại chuyện này không sợ làm phiền người khác sao?

"Sẵn tiện làm vài chuyện"

"Mau ăn sáng sau đó thay đồ này rồi xuống dưới nhà gặp tôi"

"Để làm gì?"

"Không cần hỏi, chỉ cần làm theo"

Sau đó rời đi mà không nói thêm câu nào nữa.

Em nhìn phần ăn sáng trên tay, cũng chuẩn bị kĩ quá đi.

Sau đó thay đồ mà cô đưa, chỉ là một chiếc đầm trắng đơn thuần nhưng lại khiến em gấp bội lần xinh đẹp.

Xuống dưới phòng khách, quả nhiên là cô đang ngồi ở đó chờ nhưng còn có thêm hai người nữa. Thoạt nhìn có phần lớn tuổi vậy chắc hẳn là ba mẹ của cô rồi. Em do dự, người dơ bẩn như em có tư cách gặp họ sao? Vốn chỉ cần vài bậc cầu thang nữa là đến nơi nhưng vì suy nghĩ kia mà dừng lại.

Cô thấy em đang đứng do dự ở đằng kia, liền gọi em lại

"Em đến đây"

Em không hiểu vì sao lại nghe lời mà đến ngồi ngay vị trí kế bên cô.

"Đây là bạn gái con"

Em mở to hai mắt nhìn người bên cạnh, em có nghe nhầm không?

"Sắp tới bọn con sẽ tiến hành hôn lễ"

Cô thành công lần nữa khiến em bất ngờ. Hôn lễ? Cô ta đang nói gì vậy?

"Em mau chào hai người họ đi"

"Con.. con chào hai bác"

"Gọi bác làm gì, dù gì cũng sắp trở thành người một nhà, mau gọi mẹ"

"Dạ..mẹ"

"Mẹ rất thích cô gái này, hãy tiến hành hôn lễ càng sớm càng tốt"

"Dạ"

"Vậy ba mẹ về đi"

"Hai người đi cẩn thận"

Sau khi ba mẹ của cô rời khỏi, em liền không nhịn được mà hỏi.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Em nghe tôi nói rồi đấy, hai chúng ta sẽ kết hôn"

"Nhưng tại sao"

"Vì tôi yêu em"

Em im lặng trước câu nói của cô, người như em cũng có người yêu sao?

"Em có chấp nhận không?"

"Tôi.."

"Dù em có chấp nhận hay không tôi vẫn lấy em làm vợ"

"Nhưng tôi không yêu cô"

"Thừa nhận đi, em ít nhất cũng phải có rung động với tôi"

Cô ghé sát lại nói bên tai em khiến khuôn mặt em đỏ dần lên. Phải thừa nhận rằng ngay lần đầu tiên gặp mặt, em đã bị hút hồn bởi nhan sắc của cô. Cũng từ đó mà tình cảm ngày một lớn hơn. Nhưng vì cô quá đáng sợ khi ở trên giường nên em sinh ra cảm giác sợ hãi.

"Tôi cho em nói lại, em có yêu tôi hay không?"

"Tôi... có"

"Em nói gì cơ, tôi không nghe rõ?"

"Tôi nói tôi yêu chị"

"Vậy thì tốt, tháng sau lập tức tiến hành hôn lễ"

Em mỉm cười nhẹ bước theo phía sau cô, cuối cùng em cũng cảm nhận được hạnh phúc là gì rồi.

Cảm ơn chị.

Anh Hani

end

-------
20190401

Cho phép tôi làm đau em sau đó dỗ dành em nhé?

Bloo: Thêm một chap chẳng đâu vào đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top