13 | sun & sea |

13

|sun & sea|

Bloo

"Tôi gọi người là biển, người gọi tôi mặt trời ơi"

Tôi gấp quyển sách lại, tác giả thật sự đã gửi gấm câu chuyện tình của mình một cách hoàn hảo nhất vào quyển sách này. Từng câu từng chữ cùng nhau tạo thành một khúc ly ca dành cho mối tình kéo dài 5 năm, vừa vặn ngay lúc rạng đông, lúc mặt trời và biển mà theo tầm nhìn của con người là ở gần nhau, họ nói lời chia tay. Không xiềng xích, không ràng buộc, không đau buồn nhưng đáng để lưu tâm.

Không một ai có cảm giác bị ruồng rẫy, không một lời rủa xả từ đối phương, họ chỉ trầm ngâm ngắm mặt trời dần ló dạng nơi cuối biển chân trời khi tay vẫn đan tay và lặng lẽ buông tay nhau ra khi ánh trời đã soi sáng cả thế giới.

Tác giả có nói

"Người đẹp như ánh mặt trời, tôi lại rộng lớn như biển xanh. Tưởng chừng trong một khoảnh khắc cả hai gắn kết với nhau một cách không thể khước từ, nhưng hoá ra khi ta xét đúng góc độ của vấn đề, biển và mặt trời thật ra chẳng gần đến như vậy, cũng chẳng hề gắn kết với nhau như ta tưởng. Vì vậy, tôi và người ở bên nhau được 5 năm đã là một khoảng thời gian dài, và may mắn thay ta đã kịp nhận ra biển tuy to lớn nhưng không thể bao bọc được hết mặt trời, và tuy mặt trời có soi sáng được cả thế giới nhưng chẳng thể khiến nơi tối tăm nhất của biển trở nên sáng hơn"

Hoá ra, cái sự to lớn vĩ đại mà ta vẫn thường nói đến của biển không to lớn đến vậy. Vào lúc hoàng hôn hay bình minh, thứ ta nhìn thấy là bóng dáng của biển và mặt trời hoà hợp với nhau tạo thành một bức tranh thật đẹp, một bức tranh gồm có màu của sự sáng chói và thanh bình.

Tôi và người yêu nhau, cũng như biển và mặt trời yêu nhau. Ai ai nhìn vào cũng tưởng đôi ta hạnh phúc, tưởng rằng tình yêu của đôi ta có thể là vĩnh cửu. Họ cứ dùng những đại từ mĩ miều để miêu tả chuyện tình đẹp của đôi ta, xem mối tình này là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ mà khó có thể tìm thấy trong cuộc sống này.

Nhưng mà người ơi, tình ta đâu bền chặt đến thế, đâu đáng để họ ca tụng như một bản nhạc tình ca. Ta hằng ngày luôn sánh vai nhau như một thói quen khó bỏ, hoặc như một nghĩa vụ mà ta vẫn thường làm.

Ta yêu nhau trong cái sự thanh bình của biển và không quá rực rỡ như cái nắng của mặt trời. Không một ai nói ra cả, nhưng ta đều biết, từ lâu khoảng cách đã được dựng lên và rồi con tim ta không còn mãnh liệt như trước. Vẫn cảm thấy yêu thương và muốn gần gũi, nhưng lại chẳng còn cảm giác mong muốn như ngày đầu.

Có thể do ta mệt mỏi, hay chỉ đơn giản là ta đã hết yêu và vẫn còn một chút lưu luyến. Tình yêu này như một bông hoa nở rộ, thật đẹp nhưng lại dần héo tàn, trái ngược với vẻ đẹp say mê lòng người trước đó của nó. Tình ta tới đây đã đủ lâu và dài, đã đủ sâu đậm và đầy yêu thương. Nên thôi, ngưng người nhé! Hãy để cho người ta thấy cái sự thật rằng biển và mặt trời vẫn luôn cách xa nhau, vẫn luôn là như vậy.

Tôi nhìn người đang nắm tay với một cô gái qua khung cửa sổ, nhìn chị hạnh phúc chưa kìa. Chúng tôi vừa chia tay một tháng trước thôi và tôi mừng vì chúng tôi đã làm vậy. Đó là một quyết định đúng đắn, tôi nghĩ. Vì nếu không, tôi chắc sẽ đang hối hận đến chết rồi. Tôi yêu chị và chị yêu tôi nhưng có một bức tường khoảng cách khiến chúng tôi xa nhau hơn, và hoá ra là tình đã phai nhạt rất nhiều rồi. Đó là lý do chúng tôi quyết định buông bỏ, trao cho nhau một cơ hội để sống một cuộc sống tốt hơn. Một cuộc sống thoải mái và tự do. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể nhìn lại nhau bất cứ lúc nào vì chị biết đó, biển và mặt trời vẫn có thể nhìn thấy nhưng chẳng thể nào chạm vào nhau.

Chào biển của em, Ahn Heeyeon.

"Ta đan tay nhau trong chiều hoàng hôn rực rỡ và rồi chia lìa trong ánh sáng của bình minh"

end

------
20190928

Ta xa nhau thật đấy nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau mà nhỉ?

Bloo: mình yêu biển lắm




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top