12 | sad songs |

12

| sad songs |

Bloo

Park Junghwa là một nhạc sĩ trẻ có triển vọng, nhưng bất quá em lại chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn trở nên quá nổi bật như ước mơ của bao người.

Chiều hôm nào em cũng đều ra trước con phố nơi mình sống mà đàn một vài bản tình ca đau thương khiến mọi người cũng vì vậy mà thương cảm cho em.

Nhìn vào bầu trời đầy nắng vàng ấm áp đang bao phủ cả con đường quen thuộc, em khẽ cười, ngày hôm đó nắng cũng như thế này đây, ấm áp và không quá chói chang.

Junghwa từng yêu một người sâu đậm, phải nói là em đã hoàn toàn lọt vào cái hố sâu chết tiệt của tình yêu khi cậu con trai nói lời tỏ tình đầy ngọt ngào kia. Sau 2 năm quen nhau, bỗng nhiên lại nói lời chia tay, một lý do điển hình đó chính là không còn yêu, chẳng ai hiểu lúc đó em đã đau buồn như thế nào đâu, vì họ làm gì quan tâm đến một đứa kém nổi bật như em chứ, họ chỉ quan tâm về việc em đã bị đá bởi một người điển trai trong trường.

Kể từ ngày đó, em cứ như bị lạc lối mà ở yên trong cái hố sâu tối tăm và tuyệt vọng ấy, tuyệt đối không đi tìm lối ra. Vết thương quá lớn luôn ở mãi trong tim khiến những thứ em làm luôn mang một màu buồn bã mà đến chính bản thân em cũng không nhận ra.

Em tuy buồn nhưng cũng không đến nỗi không muốn sống mà đòi chết, chỉ có điều bây giờ trong mắt em tồn tại một màu u buồn không thể tả, đem tất cả sự ngây thơ cùng hồn nhiên của cái tuổi trẻ ngày hôm đó để lại phía sau. Haizz, thở dài một cái cho một người bất cần đời như em, không phải là hận, chỉ là có chút tiếc nuối.

Hôm nay em hơi mệt, chắc sẽ không ra ngoài đâu. Để bỏ đi những suy nghĩ không vui kia, một giấc ngủ chắc là tốt nhất

Như thường lệ, sáng thức dậy và đi đến nhà hàng nơi em làm việc. Junghwa từ nhỏ đã rất thích nấu ăn, nghĩ đến việc sau này khi lớn lên được tự tay nấu cho người mình yêu ăn thì không khỏi thích thú, cơ mà tình yêu là cái thứ khốn khiếp nhất trên thế giới này. Chia tay thì chia tay, việc gì phải khiến em suốt ngày buồn rầu chỉ vì một mối tình bồng bột cơ chứ, nhưng mà cũng không bồng bột lắm, vì em vẫn nhớ tới cậu ta đến tận bây giờ cơ mà.

Chủ quán vừa đến thấy em cũng chỉ chào qua loa vài câu rồi tập trung vào công việc, ai mà không biết em đã không còn vui vẻ từ lâu rồi.

Công việc cũng nhanh chóng kết thúc khi đồng hồ điểm 1 giờ trưa, em chỉ làm nửa buổi thôi vì em cũng không chi tiêu quá nhiều cho bản thân như bao người khác. Bếp trưởng thấy em định rời đi cũng lại chào tạm biệt.

- Mai gặp lại, Junghwa

- Chào chị.

Vị bếp trưởng này tên Heeyeon, là một người đối với Junghwa rất tốt từ ngày đầu tiên em vào làm việc. Cô còn khen em nấu ăn rất ngon nữa, em chỉ khẽ cười. Tôi nấu không ngon thì làm sao được vào làm cơ chứ.

Nói chứ nấu ăn ngon cỡ nào cũng không bằng Heeyeon, cô ấy là bếp trưởng cơ mà, thế là em được nhận chức bếp phó và khiến người bếp phó trước khó chịu không ít.

Heeyeon cơ hồ rất tò mò về quá khứ của em, rất nhiều lần hỏi khéo nhưng em cũng chỉ ậm ừ rồi bỏ đi, sau đó cô cũng không hỏi nữa. Không phải tự nhiên cô lại muốn biết nhiều quá về đời tư người khác nhưng người này là vợ tương lai, không biết không được.

Junghwa đương nhiên không nhận ra được tình ý mà Heeyeon đối với mình nên cũng chỉ xem cô như một vị bếp trưởng hoặc cùng lắm là một người chị thân thiết mà kính trọng. Em cũng chả biết việc cô đi theo em về nhà và biết chuyện em vẫn thường đàn cho mọi người nghe.

Về đến nhà sau đó lại mở cuốn sổ với những nốt nhạc cùng những dòng chữ dường như khó hiểu nhưng em chỉ mất vài giây để sắp xếp lại.

Đây là một bài hát mà em vừa sáng tác gần đây, nghiễm nhiên nó là một bài hát buồn như miêu tả tâm trạng của em từng ngày. Hi vọng mọi người sẽ thích. Chỉnh sửa lại một tí đến khi hoàn toàn hài lòng. Nhìn ngắm mình trong gương sau khi sửa soạn lại, cầm cây đàn guitar trong tay, đóng cửa lại cẩn thận sau đó cất chìa khoá vào túi áo khoác, đi đến đầu con phố, nơi có dòng người đang đi qua lại.

Những người sống nơi này cũng như quen với việc em làm nên cũng đợi xem hôm nay lại bài hát nào được em hát lên. Những du khách đang đi gần đó thấy em cùng cây đàn guitar thì cũng tò mò mà dừng chân để chờ xem em sẽ làm gì.

Thấy mọi người dần dần đứng vây quanh mình, em mỉm cười nhẹ, họ vẫn luôn hứng thú với những người mua vui miễn phí.

Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, vạn vật xung quanh như nghe thấy mà dừng mọi hoạt động để cảm nhận tiếng đàn êm dịu.

Bầu không khí nơi em đứng như ngưng đọng mà im lặng đến khó tin, mặc cho ngoài kia họ vẫn như thường lệ mà làm việc, tiếng va chạm, tiếng trò chuyện cứ thế mà vang lên không ngớt. Tuy họ bị cô gái này thu hút không ít nhưng lại không nỡ bỏ công việc đang dở dang mà lắng nghe.

Em cất lên tiếng ca, tay cũng thuận theo mà đàn, phối hợp lại với nhau tạo thành một hỗn tạp âm thanh cuốn hút người nghe.

" Có lẽ là như thế, đôi ta phải cách xa

Mối tình này thật đẹp, nhưng vẫn phải chia lìa

Một ngày rồi một năm, bao lâu rồi người nhỉ?

Tôi ngồi đây khóc thương cho cuộc tình chúng mình

Một bài ca buồn lặng, có thoả hết lòng tôi

Hay chỉ hơi ấm kia, mới khiến tôi yên lòng

Nơi này đau lắm đấy, tim tôi như ngừng đập

Nơi này đau lắm đấy, thể xác lẫn tâm hồn

Không khóc vì không đau

Mà vì không thể khóc nữa

Hàn gắn lại vết thương

Liệu có khả thi không?

Người ơi

.....

"

Từng lời ca buồn bã ấy cứ như vậy mà thoát ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia, họ tuy không biết quá khứ đã gây thương tổn cho em bao nhiêu, nhưng họ biết nó đủ để khiến tim em đầy rẫy những tổn thương.

Heeyeon cứ đứng đó, lắng nghe từng tiếng hát vang vọng bên tai, tuy tiếng không quá lớn nhưng lại khiến cô cảm giác như đây là âm thanh duy nhất mình đang nghe được hiện tại.

Phải, Heeyeon cô đã phải lòng Park Junghwa mất rồi, người con gái đang đứng nơi kia cùng cây đàn guitar của mình, và hơn hết giọng hát kia thật khiến bản thân cô mê đắm. Junghwa em có một sức hút thật không thể cản lại được, hại cô từ ngày biết đến người kia, đầu óc chỉ chứa được hình ảnh của một mình em.

Và chúa ơi, em chính là một thiên sứ được người ban tặng xuống nơi trần gian này. Tuy em chỉ đứng đó và hát thì ánh sáng bằng cách nào đó lại toả lên quanh em một cách kì diệu như vậy. Cô không thể nào rời mắt khỏi em, dù chỉ một giây, hôm nay trông em thật xinh đẹp trong bộ đồ mà bản thân em tự phối.
Một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng vài hoạ tiết không mấy nổi bật, quần jeans dài tôn lên đôi chân thon thả, kết hợp cùng áo khoác dài đến đầu gối cùng với đôi giày converse mà em yêu thích. Đơn giản và không quá phô trương, rất giống Park Junghwa.

Tiếng vỗ tay vang lên và cô chợt nhận ra bản thân nãy giờ đã bận mải mê ngắm nhìn em nên chẳng còn để ý đến bài hát kia nữa. Tuy có chút tiếc nuối nhưng không sao, sau này khi về chung một nhà, muốn nghe khi nào mà không được chứ.

Đám đông dần tản đi và em cũng đi về nhà, bấy nhiêu là đủ cho một ngày rồi, em cũng cần phải nghỉ ngơi.

Nếu là thường ngày, Heeyeon cũng sẽ rời đi như bao người xen lẫn chút tiếc nuối vì muốn nghe thêm nữa nhưng hôm nay cô lại cứ đứng đó, nhìn em bước đi mà muốn đuổi theo, muốn bắt chuyện.

Và đương nhiên khi suy nghĩ đó vừa hiện ra trong đầu, cô liền bước chân về phía em và chạm nhẹ vào vai em một cái khi khoảng cách giữa hai người chỉ cách một bước chân ngắn.

Em quay người lại, ánh mắt có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

- Chào bếp trưởng.

- Cứ gọi tôi là Heeyeon.

- Chào chị, Heeyeon.

- Khi nãy em hát rất hay.

- Chị cũng xem sao?

- Đương nhiên rồi.

- Chị chỉ là tình cờ đi qua thôi đúng không?

Cô có hơi bối rối, bây giờ nói rằng mình đi theo em về nhà và phát hiện ra những gì em làm sau đó ngày nào cũng đến nghe em hát thì có bị nghĩ là bám đuôi không?

- Thật ra ngày nào tôi cũng tới.

Mặt em biểu lộ sự không tin, phải rồi, bị bám đuôi thì có ai thích đâu chứ.

- Junghwa này, trước kia có phải đã xảy ra chuyện gì làm em đau buồn không?

- Phải

- Tôi không có ý gì nhưng có thể chia sẻ cho tôi được không? Như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Cô không hi vọng Junghwa sẽ đồng ý vì cô biết em chỉ xem cô như đồng nghiệp, như tiền bối chứ chẳng như một người bạn.

- Được

Sau đó em bước đi, cô cũng đi sau em. Cả hai cứ như vậy cùng nhau song hành trên một con đường, cư nhiên lại chẳng còn câu nói được thốt ra, bầu không khí cũng vì vậy mà chùng xuống không ít.

Đưa tay tra chìa khoá, cô là người đầu tiên đến nhà em và chắc cũng là người duy nhất vì chắc chẳng ai muốn đến nhà của một kẻ như em cả.

- Chị vào đi

Heeyeon quan sát một lượt căn nhà, không quá to nhưng lại không gây cảm giác ngột ngạt, dùng cho một người ở là hợp lý. Tuy vậy em sống một mình như thế, không phải là rất cô đơn sao?

- Thật xin lỗi, nhà có hơi bừa bộn.

Vì ở một mình nên em cũng chẳng bận tâm việc này, chỉ biết có nhà để ở là được rồi.

- Không sao.

Heeyeon cười xuề xoà, tay lắc lắc tỏ vẻ không sao. Thôi nào, cô đã muốn bước vào căn nhà này lâu lắm rồi nên bước vào được đã là phúc lợi ba đời rồi.

- Cà phê nhé?

- Cũng được

Đó là thứ duy nhất em có trong nhà có thể dùng để tiếp đãi cho cô rồi, dù muốn hay không cũng không còn lựa chọn.

Được một lúc thì em mang hai tách cà phê nóng ra, ngồi xuống cạnh cô và bắt đầu nhâm nhi mùi vị của nó.

- Vậy... chuyện đó...

- À

Em 'à' một tiếng như vừa nhớ ra lý do cô đang có mặt ở đây, không phải để uống một tách cà phê miễn phí mà là để tìm hiểu về quá khứ không mấy vui vẻ kia của em.

- Em trước đây có yêu một người, nhưng cũng chỉ kéo dài được hai năm rồi kết thúc. Trước kia nghĩ rằng bản thân bồng bột nhưng không ngờ đến tận bây giờ tim vẫn còn đau âm ỉ khi nhắc tới.

- Cũng đúng, vì là tình đầu nên đã để lại không ít tổn thương cho em.

- Phải, và điều đó khiến bản thân em dường như muốn tách ra khỏi thế giới đầy sự vui vẻ kia.

- Tuy là như vậy nhưng em vẫn có thể quên mối tình ấy đi nếu như em muốn.

- Có lẽ vậy, hoặc cũng có lẽ đó là điều duy nhất khiến em bận tâm hiện tại.

- Em cần một điều gì đó có tầm quan trọng hơn việc kia.

- Chị đã từng đi tư vấn tình cảm à?

Junghwa khẽ cười với câu nói của người kia, cũng thật hiểu rõ em quá đi.

- Vậy em đã từng nghĩ tới việc yêu ai đó khác chưa?

- Đã từng nhưng thất bại vì khi nhìn thấy một chàng điển trai nào đó lại nghĩ đến hình bóng người kia.

- Thế còn... con gái?

- Sao cơ?

- Ý chị là nếu con trai không được thì con gái chắc sẽ được.

- Chuyện đó.. em chưa nghĩ qua.

Nhận được câu trả lời của em khiến cô hơi thất vọng, có lẽ em không chán ghét tình yêu đồng giới thì phải.

- Cà phê của chị...

Junghwa để ý, từ lúc em mang cà phê ra đến giờ, cô chưa uống một ngụm nào cả, chỉ cầm trên tay như thế. Cô có chuyện cần nói sao?

- Nếu bây giờ có một người con gái tỏ tình em thì em có chấp nhận không?

- Em... còn tùy thôi.

- Tùy?

- Phải xem người đó là ai đã

- Nếu là chị thì sao?

-...

Không ai biết hiện giờ tim cô đang đập nhanh như thế nào đâu, nói lời tỏ tình trong hoàn cảnh như thế này thật không đúng chút nào.

Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy 10 phút, 2 tách cà phê cũng đã hết từ khi nào, và đây là lúc Heeyeon nghĩ cô vừa phạm một sai lầm.

- Chị về đây

Cô toan đứng dậy thì đôi tay nhỏ nhắn của em vươn lên kéo cô lại.

- Chuyện đó.. chúng ta có thể.. thử..

Park Junghwa là đang ngại muốn chết nên mới không nói được rõ ràng, mới phải ngập ngừng như vậy.

- Thật sao?

Heeyeon nghe đến đây liền mừng đến phát điên lên, được người mình yêu chấp nhận lời tỏ tình thì còn gì hơn nữa chứ.

- Ừm

Em 'ừm' một tiếng nhỏ, cúi mặt xuống để che dấu gương mặt ửng đỏ của bản thân, cứ như lần đầu được tỏ tình ấy.

-Ahh

Heeyeon bất ngờ ôm em lên xoay vòng vòng, nhìn thấy mà Junghwa cũng đủ hiểu cô đang hạnh phúc đến nhường nào rồi.

- Chị vui đến như vậy sao?

- Đương nhiên rồi.

Cô vùi mình vào hõm cổ của em, điều mà cô đã muốn làm từ rất lâu rồi. Còn thơm hơn cô tưởng tượng.

- Để em xuống, chị không định về sao?

- Không. Cho chị ở lại đêm nay được không?

Từ khi nào mà cô bếp trưởng em luôn kính trọng lại có thể bày ra bộ mặt cún con đáng yêu như thế này chứ.

- Thôi được và giờ thì để em xuống. Chắc chị không muốn chết đói đâu nhỉ.

- Để chị nấu.

Cả hai từ lúc nói chuyện với nhau đến giờ cũng được hơn một tiếng và ngoài trời thì đã tối đen từ khi nào.

Em chẳng có gì làm liền sinh ra buồn chán, liền lấy cây đàn guitar đã có phần cũ kĩ của mình ra mà đàn. Theo thói quen, những bài hát ấy vẫn luôn màu buồn như thế tuy rằng bây giờ tâm trạng của em đang rất tốt vì con người đang đứng trong bếp kia.

- Xong rồi

Heeyeon đem hai dĩa mì mà mình vừa mới làm ra, tuy không phải những món cầu kì nhưng đảm bảo sẽ rất ngon.

Nhìn thấy em đang chơi đàn cô cũng yên lặng để nghe, nhưng mặt liền nhăn lại khi phát hiện ra đó là một bài hát cực kỳ buồn cô từng nghe trên mạng.

- Nè!

Vì tiếng kêu của Heeyeon mà em ngừng lại, nghĩ chắc là cô muốn em ăn đây mà.

- Tại sao em vẫn đàn những bài như vậy?

- Sao cơ?

- Những bài hát ấy lúc nào cũng buồn như vậy. Chẳng phải đều biểu hiện cho quá khứ của em sao?

- Đúng vậy.

Em vẫn chưa hiểu được cô là đang muốn nói gì.

- Vậy thì bây giờ tương lai của em là chị nè, đàn một bài hát nào vui tí đi.

Em có hơi ngẩn người với câu nói của cô. Phải rồi, bây giờ em đã có cô trong cuộc sống của mình, là tương lai sau này của em, việc gì phải nhớ về ký ức buồn kia nữa chứ?

- Em biết rồi.

- Đã có chị rồi thì không cho em hát bài ca buồn nào nữa đâu.

Junghwa khẽ cười, em cũng không cho phép bản thân mình làm vậy nữa đâu Heeyeon à.

Cảm ơn chị, Heeyeon.

end

----
20190818

Cuộc đời bỗng chốc thay đổi chỉ vì hai chữ 'tình yêu'

Bloo: gọi tớ là Bloo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top