Bên nhau chưa được lâu
Lô !
Mều trở lại rồi đây mình vào truyện nào
--------------------------
Junghwa : anh hay qua đêm lắm à
Hani : không không không có
Junghwa : còn chối tối nay ra sofa ngủ đi
Hani : hoy mà anh xin lỗi :"<
Junghwa : ...
Tít tít ( đt Hani reo )
Hani : anh ra ngoài nghe đt nhá
Junghwa : ai
Hani : ba ><
Junghwa : đi đi
---
Hani : alo con nghe nè ba
Ông Ahn : con về nhà gấp đi ba có chuyện
Hani : chuyện gì vậy ba
Ông Ahn : chuyện quan trọng con về mau đi
Hani : nhưng mà ... .. Vâng
-----
Hani : anh về có việc nhá
Junghwa : trời còn mưa mà
Hani : nhưng chuyện gấp anh phải về
Junghwa : -.- đi đi đừng quay lại đây nữa
Hani : lát anh quay lại
Junghwa : ...
Vừa bước ra cửa thì 1 bàn tay kéo lại
Junghwa : này mặc áo khoắc vào
Hani : ờ ờ .. cảm ơn em ❤
Kh quên đặt lên môi Junghwa 1 nụ hôn rồi đi
------Ahn Gia
Vào nhà thì thấy Ông Ahn đã ngồi trước sofa
Ông Ahn : con vào đây ngồi nào
Hani : vâng
Hani : ba có chuyện gì ạ
Ông Ahn : à 2 ngày nữa con phải sang Úc để làm trong công ty của em ta 7 năm rồi chở về đây để thừa kế và đảm nhận chức vụ chủ tịch trong công ty ta
Hani vừa uống nước đã phun ra rồi sặc
Hani : Sao ba vừa nói gì cơ
Ông Ahn : con phải qua Úc để làm công ty cho em ta sau 7 năm hãy chở về và thừa kế chức chủ tịch
Hani : Không .. không đc đâu
Ông Ahn : con là đứa con duy của ta con phải là người thừa kế tập đoàn của ta chứ
Hani : không con không muốn
Ông Ahn : bắt buộc thôi con à
Hani hét lên rồi bỏ chạy lên phòng : KHÔNG.... !!!!
Trong phòng Hani khóc khóc rất nhiều bởi vì cô kh muốn xa Junghwa
Hani : không không thể đc mình không muốn xa Junghwa
Đúng lúc đấy thì có tiếng gõ cửa
Hani : ai
Jackson : là em Jackson nè
Hani : em về đi giờ chị không muốn gặp ai
Jackson : chị cứ mở cửa đi em có chuyện này
Hani lau nước mắt xong rồi bước xuống mở cửa cho Jackson
Hani : chuyện gì
Jackson : chị có phải là bạn trai Junghwa không
Hani : Đúng vậy
Jackson : chị sắp qua Úc à
nói tới đây bổng dưng tự nhiên Hani khóc lên
Jackson : em .. em xin lỗi
Jackson : em nghĩ là chị nên từ bỏ Junghwa đi nếu chị yêu cô ấy trong 7 năm chị bắt cô ấy phải chịu đựng chờ chị à
Hani : không chị không thể nào bỏ Junghwa đc
Jackson : vì sao
Hani : vì chị yêu cô ấy
Jackson : em khuyên chị rồi trong 7 năm thay vì đau khổ chờ đợi chị thì để cô ấy tìm 1 người mới chăm sóc cho cô ấy suốt thời gian chị đi chị nên nhớ là 7 NĂM lận chứ không phải 7 ngày đâu chị nghe em đi
Hani : đc rồi em ra ngoài đi
Jackson : vâng em đi đây
Cạch
Hani lại khóc cô vào phòng tắm khóa cửa lại không cỡi đồ mà ngâm người vào nước khóc 1 lúc sao tay chân đơ cứng hết cô cảm thấy chóng mặt rồi ngất đi không ai biết cả
Sáng hôm sau
Thấy muộn rồi mà Hani chưa xuống ăn sáng thì ông Ahn lên phòng kêu
Gõ hoài kêu hoài mà không ai ra nên Ông Ahn lấy khóa dự phòng để mở
Mở ra không thấy ai nhưng nghe tiếng nước đang chảy rì rào
Ông Ahn : Hani con có trong đó kh Hani
Ông Ahn : Hani à con ơi Hani ..
Ông Ahn : cô lấy khóa dự phòng mở đi tôi ra ngoài
Vâng ạ
Ông Ahn lẵng lặng bước ra cửa
Và nghe thấy tiếng la của cô phục vụ
Á.....!!!! ÔNG CHỦ ƠI ƠI
Ông Ahn hoảng hốt chạy vào thì thấy môi Hani tiếng tái tay chân tê cứng nên lo lắng gọi ngay cho cấp cứu
Ông Ahn : ĐƯA HANI LÊN GIƯỜNG NHANH LÊN ... GỌI CẤP CỨU GẤP NHANH
VÂNG Ạ
Vài phút sau Hani đc đưa vào bệnh viện
Thấy bác sĩ ra Ông Ahn liền lao đến
Ông Ahn : con tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ : cô ấy đang trong tình chạm nguy kịch do ngâm nước quá lâu nên đã bị cảm lạnh cao và có thể bị tê liệt bây giờ cô ấy đang đc y tá khám và sưởi ấm cho cơ thể hoạt động bình thường lại
Ông Ahn : cảm ơn bác sĩ
------
Junghwa : đã trưa rồi sao Hani còn chưa đến đây với mình nhỉ anh đc lắm Hani -.- hay bận chơi với gái rồi
Junghwa : để gọi thử
Junghwa : alo Hani à
Vừa nói thì nghe giọng 1 cô gái
A.. alo
Junghwa : cô là ai sao lại cầm đt của Hani
Tôi .. tôi là người giúp việc
Junghwa : ừ thế Hani đâu rồi
Hani .. hani cậu chủ đang ở bệnh viện ạ
Junghwa hét lên làm cô giúp việc giực mình
Junghwa : SAO CƠ
C.... câ.. cậu chủ đang ... đang ở bệnh ... viện ạ
Junghwa : Ở BỆNH VIỆN NÀO
Dạ .. dạ là ở bệnh viện YUM ạ
Tít tít
Vừa nói xong Junghwa tức tốc chạy đến bệnh viện
----
Junghwa : cô cho tôi hỏi bệnh nhân Hani ở phòng nào ạ
Để tôi kiểm tra ạ
Junghwa : vâng * nhanh lên đi chứ *
Ờ ở phòng 205 ạ
Junghwa : cảm ơn cô
Nói rồi chạy đến phòng 205
Bước vào thì Junghwa sốc
Khi thấy cô y tá đang chuẩn bị hôn Hani
Thấy Junghwa cô y tá giực mình khi thấy ánh mắt của Junghwa đang lườm mình
Tôi tôi xin lỗi ( nói rồi chạy đi )
Junghwa : *chậm 1 tí là cô ta hôn Hani của mình rồi -.- quen người đẹp cũng khổ *
Junghwa bước lại thì nhìn Hani người trắng buốc và lạnh ngắt thì rất lo
Junghwa cầm bàn tay Hani mà cứ như cầm cục đá dị đó
Junghwa cuối xuống hôn lên trán Hani
Thì 1 người bước vào đó là Hyelin
Junghwa : chào chào chị
Hyelin : ừm chào em em là bạn gái Hani đúng hông khai đi ^^
Junghwa : ừm .. ờ dạ vâng
Hyelin : thế mà bửa chối
Junghwa : vâng .. Hani bị gì thế chị sao lại ra như vày
Hyelin : à Jackson nói hồi sáng cô phục vụ phát hiện Hani đang ngâm mình trong nước rồi môi tím tái nên đưa vào bệnh viện à mà sao lúc nãy cô y tá từ phòng này chạy ra nhanh vậy còn tông phải người chị nữa
Junghwa : cô ta tính hôn Hani nhưng bị em phát hiện nên bỏ đi
Hyelin : à ra vậy
Hyelin : em thấy Hani có lạnh lùng không
Junghwa : không em thấy Hani rất ấm áp mà
Hyelin : thật à
Junghwa : vâng đương nhiên rồi ^^
Hyelin : nó chưa bao giờ ấm áp với ai cả từ ngày mẹ nó bỏ đi
Junghwa : sao mẹ Hani bỏ đi à
Hyelin : đúng vậy chị chơi với nó từ nhỏ nên biết ngày hôm đó nó đang chơi cùng chị thì mẹ nó về tặng cho nó 1 con gấu bông rồi vài hôm sau ba mẹ nó cãi lộn nó chứng kiến cảnh mẹ nó lên xe đi cùng với tên khác mặc cho bố nó có níu kéo cở nào nên kể từ đó nó hận mẹ nó lắm từ 1 đứa hòa đồng cười nhiều giao tiếp nhiều chở thành 1 đứa lạnh lùng ít nói giờ em là người thứ 2 làm nó hạnh phúc cà thay đổi nó
Junghwa : thật sao
Hyelin : đúng vậy
Junghwa : em sẽ cố gắng bên Hani nhiều hơn
Hyelin : ừ em làm vậy cũng tốt đấy em nhớ giữ Hani cho thật chặt vào
Junghwa : sao thế ạ
Hyelin : nó nhiều gái bu lắm đấy cả nam lẫn nữ ..! thôi giờ mình đi ăn được chứ
Junghwa : dạ thôi em ở lại chăm sóc Hani
Hyelin : ò dậy thì thôi chị đi nhá
Junghwa : dạ vâng
Cạch
Junghwa quay lại về chỗ Hani
Junghwa : * mà tại sao Hani lại làm vậy bộ ngủ quên trong nước hả trời 😑 *
Junghwa mở mềm ra thì thấy Hani người vẫn còn lạnh còn để hở xương quai xanh
Junghwa : * Ôi má ơi >< X... xương quai xanh kìa quyến rủ thật *
Mặt thì đỏ cả lên
-------Tối đó
Hyelin : thôi em về đi để chị ở lại chăm sóc
Junghwa : để em
Hyelin : có nghe lời chị kh hả về đi
Junghwa : em muốn chăm sóc Hani
Hyelin : nếu em muốn thì ở lại cũng được nhưng mà mệt em thì sao
Junghwa : không sao đâu ạ
Hyelin : ừ có gì thì gọi chị
Junghwa : dạ vâng
Hyelin : nè số nè
Junghwa : vâng ạ
Sáng ngày hôm sau Hani vẫn chưa tỉnh dậy
Junghwa : dậy đi chứ .. dậy nói chuyện với em đi Hani Hani à
Cứ thế ngày hôm sau
Hani tỉnh dậy và ngươig đầu tiên Hani thấy chính là Junghwa vẫn còn ngủ đang nằm kế bên
Hani nhìn 1 hồi thì khóc lên lúc đó Ông Ahn cũng bước vào
Ông Ahn : con tỉnh dậy rồi à
Hani : ...
Ông Ahn : con thấy khỏe hơn chưa
Hani : rồi ạ
Ông Ahn : giờ con nghĩ 1 tý rồi xuất viện sau đó chuẩn bị hành lý ngày hôm sau sẽ lên máy bay
Hani : ...
Ông Ahn : con là bạn trai Junghwa à
Hani : vâng
Ông Ahn : ba .. ba xin lỗi thật sự ba kh muốn tách con với Junghwa nhưng mà con bắt buộc phải đi
Hani lại khóc lên
Ông Ahn : con nghĩ đi lát ta sẽ đón con về
Hani quay mặt về hướng cửa sổ ngắm nhìn 1 lát rồi lại òa khóc tiếp
Hyelin : A Hani mày tỉnh rồi
Hyelin : ơ sao khóc
Hani : mày chăm sóc Junghwa thay tao nhé
Hyelin : mày nói cái con mệ gì vại bồ mày mà kêu tao chăm sóc là sao đừng nói là mày ...
Hani : không phải
Hyelin : chớ sao
Hani : tao tao phải qua Úc 7 năm
Hyelin : CÁI GÌ
Hani : mày hiểu rồi đấy mày giúp tao đi
Hyelin : kh.. khô.. không thể .. nào
Hani : tao hết cách rồi
Hyelin : 7 NĂM LẬN HẢ
Hyelin : mày muốn làm Junghwa đau khổ trong 7 năm hả
Hani : ... ( khóc nữa )
Hyelin : đc tao sẽ chăm sóc Junghwa giúp mày nhưng mày nghĩ cô ấy chờ mày 7 năm được sao
Hani : Tao.. tao không biết
Hyelin : mày thật là
Hani : mày nghĩ giờ tao phải làm sao đây chứ
Hyelin : tao nghĩ mày nên để Junghwa tìm hạnh phúc mới để cô ấy khỏi phải đau lòng vì mày trong suốt 7 năm 7 năm đâu có nhanh đâu
Hani : .... đc th.. thôi ( cố rặng từng chữ ra dù đau muốn xé ruột )
Vừa lúc ấy thì Junghwa cũng dậy
Junghwa vừa thấy Hani tỉnh thì bây tới ôm lấy Hani liền
Junghwa : A ... Hani ! Anh tỉnh rồi
Hani hất ra
Hyelin lắt đầu rồi đi ra * hazzi tội nghiệp Junghwa thật chỉ mới đây thôi đúng thật là .. *
Junghwa : anh sao vậy
Hani : ...
Junghwa : ơ sao anh khóc vậy
Hani : buông ra ( đau lòng lắm )
Junghwa : ơ anh bị gì vậy
Hani : ...
Hani bổng nhiên ôm lấy Junghwa hôn ngấu nghiến hôn 1 hồi rồi Hani buông ra rồi bỏ đi dù người chưa được khỏe nhưng vẫn cố đi 1 bàn tay níu lại
Junghwa : này anh đi đâu vậy người chưa đc khỏe mà Hani anh lsj vậy
Hani hất tay Junghwa ra rồi chạy đi do sức khỏe không tốt nên bị Junghwa đuổi kịp
Lúc đó có 1 cô ý tá đi ngang qua đó tự nhiên Hani bay tới hôn cô y tá như đúng rồi
Junghwa đứng đơ người : anh .. anh
Rồi tát Hani 1 cái rõ đau rồi khóc bỏ đi
Hani : * anh xin lỗi .. !! Anh yêu em nhiều lắm *
Cô y tá thì đỏ mặt thẹn thùng
Hani : tôi xin lỗi cô
Ờ à không . Không có gì đâu
Hani bỏ về nhà
-- Ahn Gia
Ông Ahn : con tự về à
Hani : vâng
Ông Ahn : người đã khỏe chưa sao lại bỏ về
Hani : con khỏe rồi
Ông Ahn : vào phòng nghĩ ngơi đi con ta sẽ kêu người sếp hành lý ngày mai sẽ lên chuyến bay
Hani : vâng
--------
Còn về Junghwa cô chạy đến Sông Hàn nơi cô và Hani gặp nhau lần đầu tiên
Junghwa : * anh thật là quá đáng sao lại hôn cô ta trước mặt mình cơ chứ còn hất người mình ra nữa rốt cuộc anh bị sao vậy Hani có biết em buồn lắm không hả
Từ sao có 1 người đi tới
Chào em
Junghwa : chị là ai
Chị tên là Solji
Junghwa : vâng
Solji : sao em lại ngồi đây khóc
Junghwa : em không muốn người khác biết đâu ạ
Solji : chị gặp ai ở đây cũng đều như em cứ ra đây ngồi khóc và cũng 1 lý do
Junghwa : lý do gì cơ
Solji : thất tình
Junghwa : ...
Solji : cứ khóc nhiều vô để cho vơi đi nỗi buồn
Junghwa : ...
Solji : mà em bị người ta bỏ hả
Junghwa : em cũng không biết nữa .. anh ấy bệnh sau đó tỉnh dậy thì rất thất thường với em còn hôn cô y tá trước mặt em
Solji : à anh ta tên là gì
Junghwa : Hani
Solji : Hani ?? Là cậu ta sao
Junghwa : anh ta là đứa con duy nhất của Ahn Gia
Solji : à chị biết anh ta
Junghwa : chị từng bị hắn làm như vậy à
Solji : không có ba chị và ba hắn là đồng nghiệp
Junghwa : à
Solji ngẫm nghĩ 1 hồi thì nói
Solji : chị hiểu tại sao Hani làm vậy rồi
Junghwa : sao ạ
Solji : chị nghe tin Hani sắp đi Úc làm ở công ty của em Ahn Gia 7 năm
Junghwa : SAO
Đúng là nghe câu này ai cũng ngạc nhiên miệng hình chữ O luôn
Solji : chị nói thật đấy chị vừa nghe hôm qua ... em mau đi tìm hani nhanh lên đi
Nói rồi Junghwa tức tốc đến nhà Hani
Junghwa : vâng ... cảm ơn chị em tên là Junghwa hẹn gặp lại chị
Junghwa chạy đến nhà Hani với 100km/h :v
Junghwa : * ngốc thật sao anh không nói cho em biết chứ tại sao phải làm như thế chứ Hani chết bầm -.- *
Junghwa đứng trước nhà Hani bấm chuông thì có người ra
Junghwa : Hani có trong đó không ạ
Dạ có nhưng mà cậu chủ dặn không được cho ai vào phòng
Junghwa : nói với cậu ấy là Junghwa muốn gặp cậu ấy
Tôi không dám đâu ạ cậu ấy sẽ nổi điên mất
Junghwa : cô cứ nói là Junghwa muốn gặp cậu ấy
Dạ ... vâng để tôi thử
---- vài phút sau
Dạ cô có thể vào ạ cậu chủ đã đồng ý
Junghwa : cảm ơn cô
Mới vào thì thấy ba Hani đang ngồi uống trà đọc báo
Junghwa : con chào bác
Ông Ahn : con là bạn gái Hani à
Junghwa : d.. dạ vâng
Ông Ahn : con đến đây ta có việc
Junghwa định đi tới thì có 1 bàn tay nắm lại
Hani : ba để chuyện đó nói sau đi
Ông Ahn : lát ra về ta cần gặp con có chuyện
Junghwa : dạ vâng
Hani : lên đây
Junghwa : ... ( im lặng đi theo Hani )
Cạch
Hani : em tới đây ngồi đi
Junghwa cũng im lặng bước tới ghế ngồi
Hani ôm Junghwa vào lòng rồi khóc
Junghwa : anh.. anh đừng khóc mà
Hani : anh xin lỗi ... !!
Junghwa : sao anh lại không nói ngay từ đầu vậy
Hani : em .. em biết rồi à
Junghwa : đúng vậy
Hani : sao em biết được
Junghwa : 1 người tên Solji đã nói cho em
Hani : đúng vậy
Junghwa : tại sao anh không nói cho em ngay từ đầu chứ hả
Hani : anh sợ em buồn
Junghwa : anh sợ em buồn nhưng mà anh làm em đau biết không hả
Junghwa đập vào ngực Hani vài cái rồi cũng khóc luôn
Hani càng ôm chặt hơn
Hani : anh xin lỗi ... em hãy tìm người chăm sóc em tốt hơn anh đi Junghwa : anh nghĩ em có thể hả
Hani : chẳng lẽ em chờ đợi anh đến 7 năm chứ không phải 7 ngày đâu em à nghe anh đi
Junghwa : không ..
Hani : anh yêu em nên anh không thể để em đau khổ 7 năm đâu
Junghwa : làm sao được chứ
Hani cuối xuống hôn lấy Junghwa rồi bế Junghwa lên giường ( Bông lên dĩa ròi =)) )
Hani chuyển qua hôn lấy đôi tai của Junghwa rồi dận chuyển sang xương quai xanh liếm táp xung quanh
Rồi dần dần cỡi áo Junghwa ra từ từ trên người Junghwa không có 1 mảnh vải trên người
Hani vẫn hôn mút mát môi của Junghwa tay thì ôm eo Junghwa tay còn lại thì nắm bóp 2 trái đào căng tròn của Junghwa
Junghwa cũng từ từ gỡ từng cút áo của Hani ra và rồi Hani cũng không mặt bộ đồ nào trên người cả
Hani chuyển xuống mút mát hai hạo đào khiến Junghwa rên nhẹ
Càng làm Hani thích thú hơn
Tay Hani từ từ chuyển xuống nơi tư mật của Junghwa và sờ soạng
1 ngón .... 2 ngón
Junghwa : a.. đau
Hani : 1 lát sẽ hết thôi không sao đâu
Junghwa :a.. a ..
Hani : ngoan nào
Rồi chồm người lên hôn ngấu nghiếng Junghwa tay vẫn không ngừng sờ soạng bóp này bóp nọ tùm lum và rồi Hani chuyển xuống nơi tư mật của Junghwa =)) và đưa lưỡi vào bên trong mút mát hết những chất lõng màu trắng
Junghwa : uhm .. ah ,,ah
Hani càng thêm kích thích
Nhưng chỉ 1 lúc lăn lộn mệt mỏi thì mới dừng lại
Junghwa : sao anh không vào trong
Hani : không được anh không muốn chạm vào cái thiên liêng ấy có thể nó sẽ là của người khác nhưng không phải anh
Junghwa : anh thật sự phải đi à
Hani gật đầu
Junghwa ôm chặt lấy Hani
Junghwa : không em không muốn anh là của em anh là người cướp lần đầu của em anh phải bên em chứ
Hani : nhưng ... không được anh muốn ở bên em lắm chứ nhưng làm sao anh để em chờ đợi 7 năm cơ chứ
Junghwa : em không chịu đâu em muốn ở bên Hani
Hani : nghe lời anh đi mai anh đi rồi
Junghwa khóc thút thích 1 hồi thì cũng ngủ luôn
--------
Tỉnh dậy không thấy Hani đâu Junghwa vội đi tìm
Junghwa : Ha.. hani đâu rồi
Cậu ấy đến sân bay làm thủ tục rồi ạ
Junghwa : SAOO....!!!! Sân bay nào cơ Hani bảo mai mới đi mà
Lúc nãy cậu ấy xuống đây nói gì đó với ông Ahn rồi 2 người họ ra sân bay rồi
Junghwa lập tức chạy đến sân bay
Tìm hoài trong đám đông mà vẫn chưa thấy Hani nên Junghwa đến bảng thứ tự
Junghwa : Ahn Hani sắp rồi 10 phút nữa là anh ấy đi rồi
Junghwa lại tứ tung đi tìm và rồi cô thấy Hani đã vào khu cách ly chuẩn bị lên máy bay
Junghwa : HANIII ..!!!
Hani dù nghe nhưng vẫn cố để ngoài tai nhưng trong tâm đau xé ruột
Junghwa khụy xuống khóc có những người khách xung quanh đến để an ủi cô nhưng mà cô đành từ bỏ đi người cô yêu thương nhất cũng là người cướp đi lần đầu của cô
Junghwa lủi thủi bước về
Trời cũng đỗ mưa
Trên đường về Junghwa lại đến sông Hàn khóc ..... nhưng vẫn có 1 người đem dù đến cho Junghwa là Hyelin
Hyelin : em đừng khóc nữa sao lại ngồi đây trời đang mưa đó mau về thôi nếu không sẽ cảm lạnh đó về mau
Junghwa : em không muốn về
Hyelin thở dài : Hani đi rồi phải không
Junghwa gật gật
Hyelin : em đừng buồn nữa như thế càng đau khổ thêm thôi
Junghwa : em thật sự rất yêu Hani
Hyelin : em nên tìm hạnh phúc mới của mình thì tốt hơn
Junghwa : em không thể làm vậy ngoài Hani thì em không tin tưởng 1 ai cả
Hyelin : thì em phải tìm chứ không lẽ nào lại chờ đợi nó suốt 7 năm đâu
Junghwa càng khóc to hơn
Hyelin hạ đầu Junghwa xuống vai mình
Hyelin : em cứ khóc đi
Junghwa ôm lấy Hyelin khóc
1 lúc bổng dưng Hyelin nói
Hyelin : Á.....ờ .. ờ để chị đi lấy nước nhá
Junghwa : sao chị la vậy
Hyelin : không. .. không có gì tại chị bị đau tay á mà
Junghwa : chị có sao không
Hyelin : không sao để chị đi lấy nước đây
Junghwa : vâng
Rồi lại cuối mặt xuống đất khóc
---------------------------------------------
Bông của chúng ta sẽ phải chịu đựng 7 năm hay là tìm hạnh phúc mới đây
Sao cho tớ đi mà :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top