Phần 4
- A Junghwa...
- Unnie?
Junghwa sầm mặt sao cái con người này bám dai như đỉa vậy nè
- À ừm...
Heeyeon chợt lúng túng quên mất mình muốn nói gì sau khi thả hồn bay theo bản nhạc rồi
- Không có gì thì em đi trước
Junghwa nhanh chóng đứng lên bỏ đi, tránh xa xui xẻo này ra nha
- Em đánh hay lắm cảm ơn em!!
Do quá vội Heeyeon dành lời khen cộng với lời cảm ơn cho em làm câu cú lộn xộn hẳn
Junghwa quay lại, hả chị ta nói gì vậy? Thấy bản mặt bối rối của chị ta cũng dễ thương tạm thời quên mất cái người sao chổi này đi
- Vâng cảm ơn Unnie
Aaaa em ấy cười kìa cười kìa! Dễ thương quá má ơi. Heeyeon sau mọi chuyện, quyết định chính thức bám đuôi em
Junghwa chợt rùng mình...có cảm giác sẽ bị ai đó theo dõi dài dài nha
______________________
Mấy ngày sau
- Junghwa, nước nè
- Junghwa, đồ ăn nè em
- Junghwa, khăn nè lau đi
- Junghwa....
Em tức đến nỗi không thèm trả lời, sau ngày đó chị ta bám theo em bất kể lúc nào cứ hễ gặp nhau là thế nào cũng hỏi han quan tâm thậm chí còn khiến em giật bắn mình khi đang thay đồ thì chị ta đập cửa muốn đưa cho em cái khăn lau mồ hôi!!!
Ya! Bữa sau mà em đi vệ sinh chị ta theo vào thì chắc chắn em sẽ tặng cho chị ta vài cái đánh!
- Junghwa~ đi ăn cơm trưa không?
Hít sâu một hơi, giọng nói của chị ta đã quen thuộc tới mức trong mơ em cũng bị ám ảnh
- Heeyeon!!! Chị thôi đi theo em đi được không??
- Em khó chịu ư...
- Rất rất khó chịu đó!!
- Vậy thì tốt em sẽ nhớ chị
-....
@@@):&-):&"-):&-ggag
Mặt chị ta có thể dày đến mức nào đây? Nếu có chặt cá trên đó chắc mặt chị ta vẫn không sứt mẻ gì đâu!!
Em bó tay bỏ đi, Heeyeon mới nhận ra nhìn lỡ miệng cũng đành ngậm miệng
Junghwa thấy kì lạ, con người đó từ lúc gặp em cứ bám riết mang đến bao nhiêu phiền toái ăn ngủ cũng nhớ tới chị ta mà mắc nghẹn mấy lần. Mà chị ta là người đầu tiên mà làm phiền em nhưng em vẫn không ghét bỏ, mấy người trước đây giờ chỉ nghe tên em thôi là đã cao chạy xa bay lâu rồi
____________________
Sau khi hoàn thành luyện tập buổi tối, Junghwa nhanh chóng về nhà và không ngoài dự đoán con người dai như đỉa kia vẫn chờ em mấy bữa nay. Không thèm để ý em lướt đi trước bỏ lại con người kia ngơ ngơ thấy tội
- Junghwa chờ chị
Thế rồi khung cảnh người trước người sau cứ tiếp diễn mãi
Đi mãi cũng tới nhà Junghwa em đi vào nhà ngó lơ con người kia
30' sau
Sau khi ăn cơm thay đồ Junghwa lên phòng, nhìn ra cửa sổ thì suýt bật ngửa cái người kia vẫn chưa về?
Thấy em, Heeyeon ra chiều vui vẻ vẫy tay rối rít. Không được! Phải đuổi về ba mẹ em không thể nghĩ rằng con gái họ có nhiều đeo bám được
Junghwa cấp tốc chạy xuống lầu, mở cửa thấy con người kia đang cười
- Ya? Sao chị chưa về?
- Ừm... chị...
- Thế nào?
- Em dẫn chị về đi chị không nhớ đường
..... quác quác quác
Chị ta...là con nít chắc!!! Trời ơi thiệt là đau đầu với bà chị này
- Không nhớ đường còn theo em về?
- Chị mải nhìn em không nhìn đường mà
Nghe đến là tội nhưng Junghwa lại thấy rùng mình, chị ta có định làm gì em không đấy? Thật lo ngại cho tương lai
Nhìn con người đang trưng vẻ mặt cún con kia em tặc lưỡi, hết cách đành dẫn chị ta về công ty
- Theo em
Junghwa nói xong liền bước đi nhanh, Heeyeon lẽo đẽo theo sau mặc dù cao hơn nhưng nhìn vẫn cứ như con nít ấy
Đi được nửa đường thì Heeyeon bắt tay Junghwa lại, cười hì hì rồi chỉ vào tiệm cà phê ven đường, Junghwa cau mày? Chị ta lại muốn đổ cà phê lên người mình??!!
- Đợi chị một xí nha
Nói rồi Heeyeon chạy biến, một lát sau thì đem ra 2 ly cà phê nóng đưa cho Junghwa
- Nè cảm ơn em đã dẫn chị về
Junghwa không nói chỉ chuyên tâm uống, hương vị cà phê đăng đắng rất ngon làm em thấy bớt ghét con người kia một xíu
- À còn nữa mấy trước em đỡ chị chưa kịp cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm, chị nặng vậy mà em vẫn khiêng được
- Vâng
- À em đàn hay lắm đó, cố gắng lên
- Vâng
Mặc kệ Heeyeon nói gì Junghwa chỉ ậm ừ cho qua nhưng trong thâm tâm em cũng bớt coi Heeyeon là niềm xui xẻo
Tới công ty, em liền quay về, thì Heeyeon kéo em lại
- Tối khuya thế này có sao không đó? Em còn nhỏ đó nha
- Chị đưa em về à? Rồi lại kêu em dắt chị về nữa hả
- Không... chị lo lắng thôi
Thấy Heeyeon vậy, Junghwa nổi hứng trêu chọc
- Vậy đưa em về đi
- Đi nào
Em không ngờ, chị ta đâu có biết đường đâu? Nghĩ vậy em lắc đầu
- Khỏi lo đi chị có điện thoại gọi người tới đón....
Khoan có gì sai sai? Sao hồi nãy chị không gọi? Junghwa sầm mặt, đồ xấu xa!!! Em quay đi còn không thèm chào
Heeyeon cuống quít chạy theo
- Chị chỉ muốn bên em lâu hơn thôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top