Xuất hiện

Vào cuối mùa đông năm ấy.

Vào tháng 12 năm ấy.

Vào những cơn gió rét đậm thổi từng đợt ấy.

Trên bia mộ có khắc tên 1 người con gái, 1 cái tên thật đẹp, Ahn Heeyeon. ( huhu bùn quá )

1 người con gái đứng trước bia mộ, tay cầm lấy 1 thứ gì đó được cất vào 1 chiếc hộp.

Flashback

-Hani, em còn chưa bày tỏ được tình cảm của mình với Hani mà, sao Hani lại bỏ em lại 1 mình ?

-Thật ra tôi không muốn thế đâu, nhưng Junghwa à, em... cầm giúp tôi thứ này được chứ ?- Nói rồi Hani đưa 1 chiếc hộp nhỏ cho Junghwa và nói- Bao giờ chỉ có mình em thì mới được... mở ra... đấy...

-Ha... Hani !!!!!!!!!

-Junghwa à, cô phải bình tĩnh lại đi, em gái tôi, con bé... nó cũng đã từng như thế này, nên.... tôi hiểu cảm giác của cô mà. Cô phải mạnh mẽ lên- Hyelin.

End flashback

Xung quanh giờ chỉ có 1 mình cô, cô từ từ mở nắp chiếc hộp ra, đó là 1 cặp nhẫn đính hôn do chính tay Hani chọn. Cô bật khóc, lần này cô khóc rất to.

-Tại sao ông trời lại trớ trêu, lại bất công với tôi đến vậy ? Tại sao những người xung quanh tôi, rồi cũng thế mà bỏ tôi lại ? Tại sao ? TẠI SAO CHỨ ????!!!!!!!

Cô cứ đứng thế khóc nức nở, cô không biết là có 1 bóng dáng đang theo dõi cô.

Trên lúc đi về, cô cứ như người ở trên mây vậy. Hết đụng vào người này, suýt bị ô tô nọ đâm trúng.

Cô cứ đi, đi đến 1 nơi vắng bóng khuất tầm nhìn của mọi người thì có 1 đám người to con khoảng 4 tên thì phải.

Tên cầm đầu dừng lại trước cô chắn ngang đường cô và nói

-Hey cô em, đi đâu mà lạc vào đây thế này ? Có cần tụi anh dẫn về không ?

-Đi đi, tránh xa tôi ra.

-Ố, chúng mày nghe thấy không, 1 con nhóc bảo 4 đứa con trai to khỏe tránh ra kìa !

Cả bọn cười phá lên, tay Junghwa nắm chặt.

-Cô ấy đã nói là tránh ra thì tránh ra đi.

-Đại... đại ca.

Cả bọn run rẩy sợ hãi.

Junghwa quay ra sau nhìn xem ai lại có giọng nói giống y chang như người đó vậy ? Cô mở to mắt khi thấy người mình yêu còn đứng sờ sờ trước mắt mình.

-Lần sau không được làm vậy nữa, nghe chưa ? - Hani khoác vai Jung.

-Dạ nhưng đây là...

-Là chị đại của các cậu đấy. - Hani cười lớn.

Junghwa bị Hani kéo đến quán cà phê, cô cũng đi theo, cô muốn biết tại sao mà Hani lại còn sống được.

Đến quán cà phê, Junghwa ngồi cạnh Hani, ôm cổ Hani mà òa lên khóc trông rất đáng thương.

Hani cũng rất đau lòng, cô chỉ biết lấy tay xoa xoa lưng người con gái mình yêu thôi.

-Hani đã đi đâu ? Tại sao Hani còn sống, không phải là Hani đã...

-Đã chết sao ? Em khờ quá ? Hani làm sao mà yên tâm để cho em bơ vơ 1 mình trên trái đất này được. Để Hani kể lại cho em.

------------------

Cha mẹ ơi, cái bạn có vẻ mong Hani sống quá nhỉ ? Vậy h Hani sống lại rồi có vui không ? Au làm đúng theo cmt của các bạn nhá. Mà còn mấy chap nữa lận, nếu chăm thì 1 ngày 1 chap, còn lười thì 2 ngày 1 chap nha.

À mà, cmt dùm mềnh cái đê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top